7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong thang máy khá rộng, lại chỉ có hai người nhưng vẫn khiến cho Jimin cảm thấy ngột ngạt đến không ngờ, có chăng là do hơi thở nặng nề của người bên cạnh bởi lẽ anh gần như chẳng dám hô hấp. Bàn tay đầy căng thẳng xiết chặt lấy túi vải, biểu hiện của người nhỏ hơn cứ như bị bắt quả tang tại trận khi đang làm chuyện lén lút vậy.

Choi Kangwoo đêm qua không về nhà, cũng không biết tại sao từ sau cái hôm Jimin nghỉ lại chỗ của Jungkook mấy ngày, công ty anh ta lại rơi vào tình trạng khó khăn khiến đối phương ngay cả thời gian về nhà tắm rửa ăn cơm cũng chẳng có. Thương cho bạn trai bên ngoài ăn uống không được đàng hoàng lại còn mấy ngày liền chẳng được ngủ đủ giấc, nhà văn Park liền lật đật chạy ra chợ, mua về vài món bổ dưỡng để nấu cháo cho người yêu. Thế nhưng khi vừa nghĩ đến việc tới công ty của Kangwoo thì gương mặt Jeon Jungkook bỗng nhiên hiện ra trong đầu và Jimin lại tự hỏi, liệu mình cũng nên làm một phần cho hắn chứ? Việc đó khiến anh phải mất một khoảng thời gian dài để băn khoăn suy nghĩ, cho đến khi kịp nhận ra thì nắp hộp của phần cháo thứ hai mà người nhỏ hơn cố tình làm cho Tổng giám đốc Jeon cũng đã được đóng xuống.

Nhưng điều đó cũng không làm Jimin quyết tâm hơn, cho dù đã gửi cháo cho thư kí riêng của Kangwoo - anh ta hiện không ở văn phòng - nhưng sau đó anh lại tiếp tục lưỡng lự, liệu mình có nên đến chỗ Jungkook không? Tác giả Park cố tình kéo dài thời gian và chậm chạp như rùa để tiếp tục đấu tranh và mặc dù do dự cách mấy anh cũng đã nhắm mắt bấm thang lên tầng số 25. Hồi hộp chờ từng con số chạy qua trên màn hình điện tử, trái tim anh dường bị treo ngược mà kéo lên theo chiếc hộp kim loại cho đến khi nó đột ngột dừng lại và đối phương bất ngờ bước vào. Lúc này thì tất cả nhuệ khí của Jimin mới nháo nhào xô nhau chạy đi đâu hết, lúc được hỏi thì cũng chỉ biết bối rối gật rồi lắc như một con robot bị lỗi lập trình, vội vàng phủi đi mọi thứ, chỉ muốn được trốn về ngay. Bởi đứng trước hắn lúc này, anh bỗng thấy ngại ngùng quá đỗi, lời đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà liền một khắc không báo trước mà quên sạch.

- Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Trước câu hỏi bất chợt chẳng rõ lý do này, người nhỏ hơn nhất thời chỉ biết ngớ người ra nhìn. Tại sao đối phương khi không lại hỏi về cuộc gặp đầu tiên của họ? Chẳng lẽ lại có vấn đề gì sao? Hàng chục viễn cảnh tự thân suy diễn liền như trực sẵn mà nhảy ra bay vòng vòng trong đầu Jimin khiến anh sợ hãi nuốt khan một cái, lại ngây ngốc gật đầu.

Anh đương nhiên nhớ, chỉ mới vài tháng trước, cái lần đầu tiên ấy trùng hợp cũng là hoàn cảnh giống như hiện tại, ở trong hộp thang máy đóng kín này. Park Jimin vô tư vui vẻ, chính là lần đầu tiên được đến thăm thú nơi làm việc mới của bạn trai tại trụ sở chính của tập đoàn YTJ nổi tiếng. Lóng ngóng tìm đường đến văn phòng Choi Kangwoo mà không biết bản thân thế nào lại chạm mặt Jeon Jungkook, cũng chỉ hai người trong một không gian nhỏ nhưng tình thế đã chẳng đầy ắp ngượng ngùng như lúc này.

Jungkook từ khi bước vào cũng chưa một lần nhấn số trên bảng điều khiển, vậy nghĩa là hắn đang trên đường trở về văn phòng. Jimin cảm thấy mừng thầm trong lòng vì ý nghĩ đối phương khả năng cao là có công việc cần làm, sẽ không có tâm trạng bận lòng đến anh, lúc này chỉ mong cho thang máy có thể đi nhanh một chút để có thể sớm thoát khỏi sự khó xử này.

Nhưng người tính ắt không bằng trời tính, nội tâm Jimin còn chưa kịp được reo lên khi cánh cửa phía trước mở ra thì nó liền phải khóc thét bởi người thứ ba bước vào kia không ai khác là bạn trai của anh, Choi Kangwoo... và tệ hơn nữa khi Jeon Jungkook lại chẳng có ý định bước ra ngoài.

- Tổng giám đốc Jeon không ra sao? _Choi Kangwoo ngạc nhiên hỏi khi cánh cửa khép lại trước mặt cả ba.

- Tôi chợt nhớ ra có việc cần làm. _Hắn lạnh lùng đáp. Không hiểu tại sao Jimin lại nghe ra một giọng điệu bất mãn nhỉ?

- Vậy sao? ha thật trùng hợp... _Kangwoo cười lên đầy thân thiện, anh ta vừa bước vào đã đến đứng giữa Jimin và Jungkook, vòng tay khoác lên vai người nhỏ hơn bên cạnh mà tỏ vẻ thân mật. _Lúc cửa vừa mở ra tôi gần như đã thốt lên vì bất ngờ đấy.

- Cậu đến tìm tôi sao? _Jungkook vẫn giữ nguyên cái giọng điệu khó ngần đó, một cái liếc nhìn cũng không, thay vào đó hắn chỉ chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của Jimin qua lớp kim loại, mèo nhỏ ngượng ngùng chỉ biết cúi gằm nhìn mũi giày.

- Vâng... Tôi đang tính mời anh dùng bữa trưa... _Người ở giữa sảng khoái nói, cảm xúc của anh trái ngược hoàn toàn với hai người còn lại. Một thì buồn bực, một thì lo lắng cùng bối rối đầy phức tạp. _Nhưng anh không có ở văn phòng mà vừa hay Jimin lại mang bữa trưa đến. _Kangwoo đầy tự hào xoa lấy mái đầu đen bên cạnh và khiến nó xù lên. _Tổng giám đốc Jeon không biết đó thôi, bạn trai của tôi nấu ăn ngon lắm...

- Vậy sao?

Lời này của Jungkook buông ra không cảm xúc nhưng không hiểu sao lại khiến tim của Jimin hẫng đi một nhịp. Nghe có vẻ như hắn chẳng hứng thú lắm với tay nghề nấu nướng của anh... thật may vì lúc nãy đã không nói sự thật...

- Nhưng anh nghe thư kí Hong báo lại là em đã gửi cháo chỗ cô ấy rồi mà? Kia là hộp gì nữa thế?... _Choi Kangwoo tò mò nhìn túi vải trong tay bạn trai mà hỏi.

- À không, đây là cho người khác... _Jimin nói xong mới biết mình lỡ lời, cuống quýt nhìn lên hình ảnh phản chiếu của Jungkook rồi lại im bặt.

- Hửm... người khác?... _Người bạn trai kia bóp má anh dài giọng trêu đùa. _Park Jimin giấu anh đi nuôi nam nhân khác sao?...

- Không... _Jimin chột dạ mà bỗng nhiên lớn tiếng, mắt cứ liếc về phía Jungkook trong khi đối phương lại chẳng để lộ biểu tình gì.

- Hahaa..... anh đùa thôi mà. _Kangwoo cười phá lên, anh ta thì rất vui vẻ mà không biết chính mình vừa rồi đã dọa cho Jimin tội nghiệp sợ đến thế nào đâu.

Người nhỏ hơn chỉ biết khóc thảm trong lòng, tình cảnh bây giờ thật sự là đang dày vò anh. Cùng bạn trai và bạn tình đứng trong một không gian kín thế này, cảm giác như đang ở trước quan tòa mà bản án được luận đương nhiên sẽ phán anh có tội. Jimin cảm thấy tội lỗi cùng hổ thẹn, người bạn trai ngây thơ này, vậy mà không mảy may biết rằng tên đàn ông mà anh ta kính trọng và người bạn trai mà anh ta đang ôm ấp lại vụng trộm với nhau phía sau lưng. Và ngay chính lúc này đây, chính người bạn trai ấy còn lén lút mang bữa trưa cho người tình kia nữa...

Jimin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi người yêu đã ra khỏi thang máy mà trở về văn phòng làm việc, chỉ còn vài tầng lầu nữa thôi là anh có thể lập tức về nhà, tránh khỏi Jungkook, người nãy giờ vẫn chỉ lặng thinh không nói, một sự im lặng đến đáng sợ... Tại sao cả một tòa nhà lớn thế này mà lại chẳng có mấy ai sử dụng thang máy chứ, cứ để anh với hắn một mình ở đây thế này...

Ít nhất là Jimin đã nghĩ mình có thể trốn thoát. Nhưng đời thì lại chẳng bao giờ theo ý anh. Thang dừng lại ở tầng G nhưng người nhỏ hơn còn chưa kịp tiến lên bước nào thì đã bị một vòng tay như dây xích kiềm chặt và khóa anh ép sát lưng vào khuôn ngực rắn chắc.

- Jungkook?...

Hắn không đáp, chỉ dứt khoát đóng cửa thang máy và nhấn nút số 25 trên bảng điều khiển, tay vẫn nhất quyết không buông ra, mặc cho anh ra sức vùng vẫy.

- Này... Jeon Jungkook...

- Bây giờ em ngoan ngoãn theo tôi, hay là muốn được bế đi?

Từng chữ thật rõ ràng thoát ra khỏi đôi môi mỏng như những hòn đá tảng đè chặt lấy Jimin mà khống chế anh. Người nhỏ hơn bất giác run rẩy dù không biết bản thân đã làm sai điều gì?

- Em nấu cháo cho tôi nhưng lại không muốn để tôi ăn?

Jungkook là kẻ thông minh, với từng đó gợi ý cùng thái độ lập lờ của Jimin, không lý nào hắn lại không đoán được túi thức ăn kia là dành cho mình. Tác giả Park bị vạch trần, liền thấy bản thân chẳng còn có tư cách gì để lên tiếng nữa.

Số trên màn hình lại nhảy, tại sao so với lúc trước lại nhanh hơn rất nhiều, liệu có phải ổng trời đang cố tình trêu đùa Jimin hay không, chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi lại hết lần này đến lần khác đẩy anh vào khó xử.

Đối phương chẳng nói gì liền chụp lấy cổ tay nhỏ của Jimin mà kéo ra khỏi thang máy, bước chân hắn sải dài khiến anh phải chật vật để theo kịp. Chẳng lẽ lại đang dỗi sao? Vì anh không đưa cháo cho hắn? Jungkook quan tâm chuyện này đến vậy sao?

Cứ cắm mặt chúi về phía trước, Jimin cũng chẳng để ý được xung quanh liệu có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình? Chỉ có thể tự thân đưa ra lý lẽ rằng đang là giờ nghỉ trưa, hẳn là sẽ chẳng có mấy nhân viên ở lại đâu...

Jungkook chỉ chịu buông tay khi cả hai đều đã vào đến văn phòng của hắn, đây cũng không phải lần đầu Jimin được đến đây nhưng nó vốn lại chẳng là nơi nào khiến anh dễ chịu. Vì Choi Kangwoo có qua lại mật thiết với công ty của Jungkook, nên văn phòng của hắn cũng chính là nơi nguy hiểm số một trong lòng anh...

Vậy mà lại còn tự mò đến, là ngốc thật hay thích làm trò mạo hiểm điên rồ đây?...

- Em ngồi đi. _Người kia nói sau khi đoạt lấy túi nhỏ trên tay anh.

- Ưm... anh đã lấy cháo rồi... _Jimin nói như chẳng nên lời. _Tôi cũng nên về...

- Nói em lại ngồi thì cứ mau lại ngồi. _Hắn cố tình gằng giọng, trong lòng biết rõ con mèo nhỏ này chẳng lúc nào dám cãi lời nên luôn được đà đắc ý. _Suýt nữa bị em bỏ đói rồi, phạt em ngồi đó đợi tôi ăn hết...

- Tôi...

- Không nhiều lời nữa.

Jimim chính xác là một con thỏ đế trước mặt Jungkook, mặc dù đối phương ngày ngày có dịu dàng đến đâu đi chăng nữa, anh cũng chẳng bao giờ có can đảm để bật lại.

- Đã ăn chưa? _Hắn hài lòng nhìn người nhỏ hơn ngồi xuống bên cạnh, tay thoăn thoắt mở hộp đựng cháo giữ nhiệt, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút và hương thơm xông vào mũi khiến Jungkook không thể nào chờ lâu hơn để thưởng thức nó.

- Tôi ăn ở nhà rồi...

Nhìn Jungkook ăn thật ngon miệng, người nhỏ hơn cũng không khỏi phấn khích trong lòng, anh đã chẳng có một chút kì vọng nào về phản hồi từ hắn nhưng cuối cùng nó lại tốt đến không ngờ.

- Nó... có ngon không?... _Anh ngập ngừng hỏi.

- Em tự kiểm chứng xem. _Hắn nhướng mày đầy ranh mãnh.

- Kiểm chứn...

Còn chưa nói dứt câu đối phương đã đột ngột tiến đến đặt môi mình lên môi của anh, vị cháo có chút ngọt còn vương vấn trên cánh môi. Mặt của Jimin lập tức đỏ lên như quả cà chua chín, hành động này rốt cuộc là thế nào? Tại sao khi không Jungkook lại hôn mình?...

Và Jimin thì còn chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm về nó khi tiếp đó người lớn hơn liền đặt mọi thứ trên tay xuống mà lao đến nhấn anh vào một nụ hôn khác, một nụ hôn thực thụ...

-Ưm...ưm...

Người nhỏ hơn kêu lên và cố đẩy Jungkook ra nhưng hai tay đã sớm bị kiềm chặt, môi miệng nhanh chóng bị hắn điêu luyện tách ra mà chiếm lấy làm càn. Sự việc đến quá bất ngờ khiến anh trở tay chẳng kịp, cứ thế mà để đối phương dễ dàng không chế. Nhưng Jimin cũng không thể nào buông xuôi, anh ý thức rõ mình đang ở đâu, Jungkook có lẽ đang phát điên rồi và anh thì phải ngăn hắn lại trước khi quá muộn. Hai chân đạp lên nệm ghế, người bên dưới cố gắng đẩy cơ thể trồi lên để thoát khỏi vòng tay của đối phương nhưng hắn lại nắm lấy bắp đùi anh mà kéo thật mạnh, khiến cặp mông tròn mẩy nện thẳng vào cơ đùi cứng cáp.

Một cơn chấn động ập đến kéo theo nỗi tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy Jimin. Jeon Jungkook chưa từng đối với anh mạnh bạo như thế, hành động này của hắn hôm nay rõ ràng là đang ra sức cưỡng ép. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì? Jimin thật sự không hiểu.

Jungkook mang toàn thân mèo nhỏ nhấc lên và để anh ngồi trên người mình, hai chân gập lại kẹp lấy hông hắn, cái miệng tham lam buông tha đôi môi căng mọng mà trườn xuống hôn cắn nơi cần cổ non mềm.

- Ah... Jungkook... Jungkook... _Jimin chỉ biết cuống cuồng gọi tên người lớn hơn khi hắn không kiêng kị mà tháo từng nút áo trước ngực anh, không dám lớn tiếng vì sợ bên ngoài sẽ nghe thấy.

Tổng giám đốc Jeon một mực không đáp, mặc cho người trong lòng kịch liệt bài trừ, một tay vòng qua thắt lưng anh ghì chặt, một tay kéo ra vạt áo mà ngậm hẳn lấy đầu vú hồng hào vào miệng rồi điên cuồng mút mát.

- Hư...ah... Jungkook... dừng... hư... _Anh kêu lên, ánh mắt lo lắng không ngừng hướng về cánh cửa gỗ im lìm, sợ rằng sẽ có ai đó bất ngờ đến và nhìn thấy.

Jimin chống cự vô ích, lưng liên tục cong lại rồi duỗi ra đẩy người trồi lên thụp xuống nhưng vẫn không sao gỡ ngực ra khỏi khoang miệng của Jungkook mà chỉ càng khiến hắn ác ý gặm chặt hơn. Cái lưỡi ướt át đầy chuyên nghiệp lướt qua lại và nhấn liên tục lên đỉnh vú mẫn cảm khiến toàn thân người nhỏ hơn phải căng cứng mà chống đỡ từng đợt khoái cảm tấn công trong yếu ớt. Hai tay liên tục đập và bấu lấy vai đối phương nhưng hắn ngoan cố nhất định không buông tha, anh lúc này thì như con cá nắm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

- Jungkookk... hơ... đang ở công ty mà... _Anh nhỏ giọng nghẹn ngào như cầu xin, nhưng hắn vẫn không buồn đoái hoài. _Ah... Jeon Jungkook....

Tên lưu manh bú mút chán chê nụ hoa nhỏ, làm cho nó sưng phồng đến đáng thương nhưng vẫn không dừng lại mà càng ngày càng xấu xa, tay rảnh rỗi liền chớp nhoáng tháo ra khóa quần tây của Jimin rồi kéo xuống, rất nhanh đã lột hai lớp vải cả trong lẫn ngoài ra khỏi cẳng chân thon gọn trong sự hoảng hốt của anh.

- Không Jungkook.... _Jimin kêu lên lớn tiếng hơn, tay lại không ngừng nện bịch bịch lên người hắn. _Ah... Jungkook đừng mà...

Người nhỏ hơn chuyển sang van nài nhưng có vẻ Jungkook hôm nay đã quyết làm đến cùng tại đây nên mọi cố gắng chỉ là vô ích. Hắn giữ chặt anh trong tư thế cũ, miệng đã chuyển sang đóng đô tại đầu vú còn lại, tay chẳng biết từ khi nào đã thấm đầy dịch môi trơn mà chen vào giữa khẽ mông của anh...

- Không Jungkook.... không muốn...

Jimin lúc này dùng hết sức bình sinh của mình mà kịch liệt giãy dụa, chút hy vọng nhỏ nhoi còn le lói mong rằng đối phương sẽ dừng tay.

Nhưng không.

Một âm thanh giòn dã vang lên và lớp thịt mông của anh nảy lên thật dữ dội.

Jimin điếng người, Jungkook đánh anh?... Lần đầu tiên hắn tát vào mông anh và lúc này người nhỏ hơn chẳng còn chút phản kháng nào nữa. Anh sốc... đối phương không hề mạnh tay nhưng sự đột ngột khiến anh như hóa đá tại chỗ. Hôm nay Jeon Jungkook không còn là Jeon Jungkook mà anh biết nữa... Sống mũi cay cay và Jimin không nhận ra rằng mình đang bắt đầu khóc...

Người phía trên đã không còn chống đối, Jungkook hài lòng tiếp tục công việc của mình, môi miệng vẫn bận rộn kích thích phía trên và những ngón tay bên dưới thì chuyên chú nới rộng nơi cửa hang. Mặc dù Jimin không đồng ý với những việc Jungkook làm nhưng cơ thể của anh thì luôn phản ứng theo ý hắn, nó đáp lại miệng lưỡi và những ngón tay của người lớn hơn, lại càng nhiệt tình hơn khi hắn đã tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong.

- Ah...hức....ưm...

Jimin nức nở rên rỉ, một tay nắm chặt lấy tóc Jungkook mà giật mạnh trong khi tay còn lại thì ra sức bịt lấy miệng của mình để không phải phát ra những thanh âm quá lớn. Anh có thể nghe rõ âm thanh ướt át đầy nhục dục bên dưới, có thể cảm nhận những dòng dâm dịch đang không ngừng chảy xuống nơi hai bắp đùi hay từng chuyển động lưỡi của đối phương đang quấn lấy núm vú của mình với những cú mút thật mạnh đến phát ra tiếng.

Và thật lạ thay, dù tâm bị lấp đầy bởi tủi nhục nhưng Jimin vẫn không thể chối bỏ cảm giác thoải mái mà Jungkook mang lại cho mình. Đó là cái gì? Tại sao bản thân anh lại không thực sự cảm thấy ghét bỏ những điều mà đối phương đang làm với cơ thể của mình, ngược lại còn có chút thành tụ trong lòng khi hắn tỏ ra mê mẩn và khao khát anh điên cuồng đến thế. Người nhỏ hơn đã hoàn toàn thất kinh khi phát hiện rằng thân mình đang vô thức chuyển động, xuôi theo những cái chạm của Jungkook.

Người lớn hơn rút những ngón tay đã đẫm ướt dâm thủy ra khỏi lỗ huyệt của Jimin, không thể kiên nhẫn hơn để lấy ra dương vật đang sưng lớn của mình và nhét vào trong anh. Đầu khấc trượt vào dễ dàng hơn cả hai tưởng tượng, Jimin run lên kịch liệt và người lớn hơn liền bắt lấy môi anh để an ủi, tay không ngừng xoa lưng và vuốt lấy Min nhỏ trong khi bên dưới nhịp nhàng đâm lên thật chậm rãi.

Đã không còn khẩn trương như lúc đầu, Jungkook trở lại làm một người tình dịu dàng với những lần ra vào thật từ tốn khiến người trong lòng nhẹ giọng "ư ử" như tiếng mèo kêu. Thực chất hắn vốn không muốn mọi chuyện thành ra như thế này nhưng vừa rồi những chuyện trong thang máy cứ hiện ra trong đầu, hình ảnh Choi Kangwoo không biết xấu hổ ôm ấp, âu yếm Jimin khiến cơn ghét tức trong lòng hắn bộc phát mà không thể khống chế, hơn nữa với bản tính luôn thèm khát đối phương như thế, đã làm thì chẳng tài nào dừng lại được.

Thôi thì chuyện cũng đã xảy ra, Jungkook biết rõ giờ đây có hối hận cũng không thể nào cứu vãn được, chỉ có thể dồn sức lấy lòng và nghĩ cách cầu xin tha thứ. Vì chắc rằng Jimin sẽ rất rất giận đây...

Đưa đẩy một hồi thì cả hai cũng đạt đến cao trào, Jimin kiệt sức gục hẳn xuống vai người bên dưới mà nhắm mắt nghỉ ngơi, lưng không ngừng nhấp nhô lên xuống vì hô hấp khó khăn.

- Jimin... _Jungkook cẩn thận nâng đầu Jimin dậy và vuốt lấy tóc anh, ánh mắt nhìn đối phương vô cùng thành khẩn.

Gương mặt tỏ vẻ hối lỗi kia hiện ra trước mắt liền khiến mọi uất ức trong lòng Jimin qua cơn cao trào đã dần lắng lại òa lên không kiểm soát. Anh cau mày lắc đầu dãy khỏi hai bàn tay của Jungkook, hốc mắt lập tức trở nên ngập nước nhưng vô lực lại vùi sâu vào ngực hắn, nhất thời chẳng thể nói được câu nào...

Trong lòng anh giận thật nhưng trên tất cả anh lại đang giận chính mình nhất, tức bản thân trở nên dễ dãi, tức bản thân mất hết liêm sỉ, bị người ta cưỡng ép nhưng vẫn thấy thỏa mãn mà còn vui vẻ đáp lại....

- Jimin... tôi xin lỗi... _Hắn ái ngại lên tiếng, biết là người ta bị tổn thương cũng biết mình không có tư cách giải thích điều gì. _Tôi... lúc nãy đã quá đáng...

- Này Jeon Jungkook...

Thật hay, Kim Taehyung kia không biết là từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên, lúc nào không đến lại canh ngay thời khắc này mà tông cửa xông vào còn vô cùng lớn tiếng. Jungkook có thể cảm nhận rõ cơ thể trên người nảy lên một cái khi vừa nghe tiếng tên anh trai kia và sau đó liền không ngừng run rẩy dữ dội.

- Đã làm phiền rồi...

Chết dở! Taehyung không hề biết bản thân lại may mắn đến thế, một màn kia đập vào mắt liền không dám nhìn tiếp mà lập tức cúp đuôi ra ngoài. Phen này anh lại gây họa rồi, bình thường hay trêu ghẹo Jungkook nhưng chẳng bao giờ quá đà vì biết rõ đối phương khi thật sự điên lên sẽ vô cùng tàn nhẫn, thế mà trời xui đất khiến hôm nay lại ép anh chứng kiến cảnh tượng đó. Phen này chắc phải khăn gói qua nhà Hoseok cùng Yoongi lánh nạn thì may ra mới có thể toàn thây....

- Hức...Ahhhhhh.....

Cảm xúc được châm ngòi bởi sự xấu hổ và thế là bùng nổ, Jimin mặc kệ tất cả gào lên khóc dữ dội cùng thảm thương khiến Jungkook kia cũng cuống cả lên.

- Hơ... Jimin.... Jimin.... _Hắn đột nhiên thấy tay chân mình thừa thãi chẳng biết để làm gì, bản thân lần này đúng là gây ra chuyện lớn trời đất không thể dung thứ rồi. _Shhhh... Jimin đứng khóc....

- Ahhh... hức.... _Anh chỉ càng khóc to hơn.

- Shhh.... tôi xin lỗi... xin lỗi em mà....

- Ahhhh ha....

- Cho em đánh tôi có được không...

- Ahhhhhh hư.....

- Được rồi đưa em về... đưa em về nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net