8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta về nhé...

Jimin chẳng thèm đáp nhưng khóc đã không còn lớn nữa, anh không nói nhưng thực tình rất muốn được về nhà càng nhanh càng tốt.

Jungkook biết ý liền nhẹ nhàng tách cả hai ra, lòng hồi hộp theo từng cái cau mày của người nhỏ hơn vì hắn từ lúc nãy vẫn còn "ở trong" anh. Gương mặt Jimin không ngăn được ngại ngùng mà trở nên đỏ lựng, cảm giác dương vật của đối phương từ từ trượt ra ở bên dưới, kéo theo dâm cùng tinh dịch tràn xuống thật quá xấu hổ...

Người lớn hơn dùng khăn giấy lau qua một lượt thật cẩn thận cho đến khi có thể xem là tương đối sạch sẽ mới giúp Jimin mặc lại quần áo, sau còn lấy áo ngoài của chính mình mà khoác lên vai cho anh, cũng không quên thu dọn hộp đựng cháo trên bàn kính. Trong khi Jungkook thì luôn tay luôn chân, mèo nhỏ lại chỉ giận dỗi một chỗ, mặt xị ra trông vừa thương vừa đáng yêu, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, dù rất muốn nhưng vẫn phải nhịn cười, không thì người ta lại bù lu bù loa lên nữa mất...

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc khoảng một lúc trước, nhân viên ai nấy đã đều trở lại làm việc, chỉ vừa bước qua cánh cửa văn phòng liền có thể thấy được toàn người với người nhưng Jimin nào còn bận tâm được nhiều như thế chứ? Còn có chuyện gì nhục nhã hơn có thể xảy ra nữa hay sao? Người nhỏ hơn chỉ cúi gằm mặt, để đối phương vòng tay ôm lấy vai mình mà dẫn ra trước cửa thang máy, ráng chịu chút thôi là được về nhà rồi...

- Tổng giám đốc?...

Một tiếng phụ nữ ngạc nhiên thốt lên khiến Jimin rùng mình, không phải vì bất ngờ mà là vì anh biết rõ đó là ai.

- Thư kí Lee. _Người bên cạnh cất giọng trầm thấp liền xác nhận sự chính xác của Jimin và anh càng cúi đầu thấp hơn nữa, đoán chắc đối phương cũng đang nhìn đến muốn đục lỗ trên người mình mất rồi.

- Anh ra ngoài sao? _Cô gái kính cẩn hỏi, ý cười không giấu được nơi khóe môi khi trông thấy bộ dạng của Jimin.

- Hôm nay tôi nghỉ sớm, cô sắp xếp lại lịch trình, dời lại hết đi. _Hắn không nhanh không chậm nói, người bên cạnh lại chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

- Vâng... Tổng giám đốc đi vui vẻ...

Tiếng thở nhẹ phát ra từ Jimin ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, cũng chỉ có anh và hắn. Người vừa nãy là Lee Boram, thư kí riêng của Jungkook và cũng là bạn đại học thân thiết của tên bạn trai Choi Kang. Chưa hết, cô gái này còn chính là người đã gợi ý cho Jimin đến nhờ vả, trao đổi với Jungkook... Đó là một câu chuyện phức tạp, Jimin chẳng thể tin nổi cái ý tưởng của Boram khi cô ta chỉ vừa nhắc đến và nhìn xem.... sự thật thì bây giờ nó đã diễn ra được hơn hai tháng rồi...

Jungkook bấm thang máy xuống hẳn tầng hầm và nhét Jimin vào con xe Ferari mới cứng của mình mà phóng ra tòa nhà. Cả quá trình người nhỏ hơn không nói cũng chẳng thèm có động thái gì, đây không phải sự tĩnh lặng thường ngày mà là giận hờn cùng ấm ức như lò than hồng âm ỉ nhưng không bùng cháy, là một sự trừng phạt.

Jimin quay mặt nhìn đường xá qua khung cửa kính tráng mờ, lại trở nên trầm tư, đúng là cảnh vật thì luôn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, trong lòng không vui thì những điều bình thường vẫn luôn xảy ra hàng ngày ngoài kia cũng tự nhiên trở nên tẻ nhạt và buồn chán đến vô cùng.

Đối phương không lái xe về nhà của Jimin nhưng lại hướng ra sông Hàn, dù biết người nhỏ hơn cũng chẳng thèm lên tiếng , tình thế lúc này dường như đã trở thành cuộc thi thử thách lòng kiên nhẫn, ai mở miệng trước thì là kẻ thua cuộc.

Xe dừng lại ngay bờ sông, gió thổi lên mát lồng lộng, tác giả Park ngồi lì ở bên trong nhưng vẫn có thể cảm nhận được những âm thanh rì rào trên những tán cây, bụi cỏ cùng hương vị ẩm ướt, mát mẻ từ con sông của cái không khí đầu hè trong lành. Đầu giờ chiều nơi đây ít người thật khoáng đãng, khung cảnh yên bình có lẽ cũng giúp anh cảm thấy khá hơn được phần nào.

- Jimin... _Giọng Jungkook vang lên cùng tiếng mở của xe, người nhỏ hơn lập tức quay đi về phía ghế lái, một cái liếc nhìn cũng không muốn. _Em còn giận nhiều lắm sao?

Điều đó còn phải hỏi? Thử nói xem là người trong hoàn cảnh của anh, có ai sẽ không cảm thấy phẫn nộ?

Jimin thấy mình chẳng có nửa điểm quá đáng, chẳng tí ti nào, anh cũng là người có lòng tự trọng, có tôn nghiêm của chính mình. Giận dỗi? Như vậy là còn quá nhẹ rồi, đáng lẽ anh còn phải làm ghê gớm hơn thế, phải làm ầm lên, phải đánh thật mạnh vào bản mặt của Jeon Jungkook như nhưng gì người ta vẫn thường làm trên phim truyền hình kia cơ. Danh dự của anh hôm nay bị người ta hủy hoại, đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, không gì có thể bù đắp được.

- Jimin...

Người lớn hơn lúc này đã khụy hẳn xuống, do hắn cao mà gầm xe lại thấp nên trong tư thế này, Jimin trông cũng chỉ nhỉn hơn có một chút. Jungkook dùng giọng nỉ non, nhưng đừng nghĩ anh sẽ mềm lòng, Park Jimin khi thật sự nổi giận sẽ trở nên vô cùng ghê gớm đó.

- Jimin... _Hắn lại gọi như van nài, lần này không biết làm sao mà dỗ người ta. _Jimin nghe tôi nói một chút thôi... _Hắn nắm lấy hai bàn tay mũm mĩm mà xoa nắn, cố tình dùng những vuốt ve âu yếm để làm xuôi lòng đối phương nhưng anh vẫn không chịu quay lại. _Tôi biết tôi sai, rất rất sai... cũng không có tư cách để biện mình cho hành động của mình. Tôi xin lỗi em nhiều lắm...

Người nhỏ hơn không đáp, những lời này căn bản chẳng thấm tháp vào đâu.

- Jimin... tôi biết lỗi rồi... _Hắn dụi mặt vào hai bàn tay nhỏ như cún con lấy lòng chủ, đúng thật lắm trò. _Em giận cũng được... nhưng đừng giận lâu... đừng có mãi làm lơ tôi như thế...

- Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? _Mèo nhỏ cuối cùng cũng không chịu được mà bắt đầu quay sang chất vấn.

- Muốn đưa em đi thay đổi không khí cho khuây khỏa tâm trạng.

Lý với chẳng lẽ... Còn không phải là vì ai đó sợ đưa người ta về rồi sẽ giận dỗi khóa mình trong nhà mấy ngày sau cũng không thèm gặp luôn hay sao?

- Tôi không cần. _Anh lạnh lùng đáp. _Tổng giám đốc Jeon nghĩ tôi là ai? Dù rằng chính tôi là người đề nghị trao đổi với anh nhưng tôi ít nhiều cũng có tự trọng của mình, không phải hạng trai bao cứ hứng lên là có thể làm tình mọi lúc mọi nơi...

- Không phải... _Jungkook cuống cuồng giải thích. _Tôi không hề nghĩ em như thế... Lỗi tất cả là ở tôi, là do tôi ban nãy không kiềm chế được bản thân mà cưỡng ép em... Cho tôi xin lỗi có được không, xem như em quân tử không chấp tiểu nhân này...

- Bây giờ xin lỗi có ích gì chứ? Mà Tổng giám đốc Jeon việc gì phải xin lỗi tôi thế này? Anh trước giờ thích gì làm nấy, bây giờ cùng cảm thấy hối lỗi sao?

Park Jimin hôm nay nói thật nhiều. Mặc dù chỉ toàn là trách móc nặng nhẹ, nhưng đối phương chịu quay lại thốt ra những lời vàng ngọc này cũng đã khiến Jungkook vui mừng biết bao nhiêu rồi.

- Anh đâu cần phải xin lỗi... dù gì thì tôi cũng chẳng thế nào không gặp anh nữa. Lỡ đâu anh giận dỗi lại trút lên Kangwoo... _Jimin nói câu này có chút ngượng miệng, cũng thấy bản thân quá đáng nhưng giận quá lại không kiềm mình được.

Một lời này thực sự có tác động lớn đến Jungkook, bằng chứng là nét mặt đột nhiên lạnh đi và hai đầu chân mày thì co lai. Hắn nhìn anh không nói gì nữa, ánh mắt đầy bất bình khiến Jimin cũng bối rối theo, tưởng như mình mới chính là người có lỗi, khích phách vừa nãy dùng để chỉ trích người ta cũng chạy đâu hết.

Thế rồi Jungkook đứng dậy quay lưng bỏ đi, để Jimin một mình ngơ ngác ngồi trên xe không hiểu chuyện gì. Hắn giận rồi? Thật sự bỏ anh lại đây sao? Nhưng xe cũng không thèm lấy? Người có lỗi mới là ai cơ chứ?...

Hàng tá câu hỏi nhảy ra trong đầu Jimin, cho đến khi đối phương thật sự khuất dạng thì anh mới lật đật tháo dây an toàn mà xuống xe. Vươn mắt nhìn quanh chẳng thấy người đâu, chẳng lẽ Jeon Jungkook thật sự giận mà bỏ anh lại đây? Nếu vậy thì anh phải làm sao? Park Jimin không biết lái xe, không thể tự về nhà mà bỏ xe lại đây. Dù có chút thiếu hiểu biết nhưng anh cũng ý thức được con xế hộp này đắt giá như thế nào, không phải là hàng giới hạn thì hẳn cũng là mẫu mới ra, bản thân anh có làm cả đời cũng chưa chắc mua nổi.

Jungkook trở lại từ của hàng tiện lợi cách đó không xa, hắn đúng là không vui bởi những lời lẽ không suy nghĩ của Jimin nhưng cũng không trách anh. Vì bản thân đã biết rõ, người nhỏ hơn vốn là không hề cố tình, chẳng qua bực tức nhất thời mà lỡ lời, suy cho cùng so với hành động của hắn đối với anh, nhiêu đó có thấm thoát là bao? Jeon Jungkook cũng không phải là loại đàn ông nhỏ mọn, nhất là đối với Park Jimin thì càng không.

Về tới nơi thì người cũng chẳng còn trong xe nữa, con mèo kia cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài, trông cái cơ thể nhỏ nhắn đứng trước mặt sông rộng lớn khiến Jungkook bất giác lại nở nụ cười, thật muốn lao đến mà ôm cho một cái. Hắn thực chất biết rõ, nhân tình này có tỏ ra giận dỗi đến đâu, cũng rất nhanh sẽ mềm lòng thôi...

- Cho em. _Jimin giật mình thấy người ta chìa ra một cây kẹo mút đã được bóc vỏ sẵn trước mắt, liền vội vã qua sang nhìn người bên cạnh. May qua, hắn không phải là đã bỏ đi.

- Gì thế? _Anh đón lấy thanh kẹo bằng cả hai tay mà khó hiểu nhìn Jungkook. Sao hắn lại mua kẹo cho anh? Jimin vốn chẳng thích đồ ngọt.

- Ăn thử đi. _Hắn nói, tay cũng nhanh chóng lột vỏ cây kẹo của mình mà cho vào miệng. Hắn là người hảo ngọt...

Và dù không hiểu đối phương muốn gì, nhưng nhà văn Park cũng không phản đối, anh vươn lưỡi nếm thử một ít và vị ngọt thanh ngay tức khắc liền lan ra khắp khoang miệng... hmmm cũng không đến nỗi tệ...

- Tôi vốn là một đứa trẻ hiếu động, khi xưa thường xuyên cùng Taehyung gây chuyện rồi bị ba mắng rất nhiều. _Jungkook vừa mút kẹo vừa nói, không biết tại sao đột nhiên lại kể chuyện, còn người bên cạnh thì cũng cứ thế mà vừa ngậm kẹo vừa ngây ngốc nghe. _Mỗi lần ba mắng xong đều mua cho chúng tôi mỗi đứa một thanh kẹo, ông bảo khi buồn hãy ăn kẹo, sự ngọt ngào là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.

Jimin nghe thấy liền liếm môi gật gù, ba của Jungkook thật tốt, dạy con thật hay... Những lời sâu sắc như vậy, không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể nói ra. Thầm nghĩ sau này đối phương cũng nhất định sẽ trở thành một Daddy tuyệt vời.

- Nhưng bản thân tôi lại thấy rất không công bằng... _Hắng đột nhiên đổi giọng khiến Jimin lấy làm lạ mà tròn mắt. _Tôi thì buồn nhưng tại sao ba cũng được ăn kẹo chứ?

Người nhỏ hơn không thể ngăn mình bật cười, Jeon Jungkook mà cũng có mặt đáng yêu đến vậy sao?

- Tôi cũng thấy thật bất công... _Anh bĩu môi nói khiến hắn liền mở to mắt quay lại nhìn. _Tại sao bây giờ anh cũng được ăn kẹo?

Mặt của Jungkook lúc này như có hoa nở, cuối cùng thì Jimin đáng yêu cũng chịu cười với hắn rồi, trò này của ba quả thật rất hiệu quả nha.

- Vì tôi cũng buồn... _Hắn tỏ vẻ tội nghiệp nói.

- Anh buồn gì chứ? _Nghe chẳng hợp lý tí nào.

- Jimin giận làm tôi buồn. _Ai đó mặt dày nói.

- Lí lẽ gì thế? _Thật ngang ngược hết sức.

- Vậy chúng ta huề nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net