9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chúng ta huề nhé...

Huề?

Nụ cười trên mặt Jimin vụt tắt. Huề cái gì chứ? Chỉ với một cây kẹo?

Anh bất giác chun mũi một cái rồi quay đi và không biết hành động này trong mắt người kia lại thành ra làm nũng. Hắn nhoẻn miệng cười rồi tiến đến một bước mà ôm lấy cục bông nhỏ hờn dỗi, trong lòng vô cùng thỏa mãn bởi xúc cảm mềm mại khi những lọn tóc tơ lướt qua trên da mặt.

- Này Jungkook... _Jimin cự quậy cự tuyệt. Không phải vì còn giận mà là vì sợ người khác trông thấy, xung quanh tuy vắng như vẫn có người.

- Đừng dỗi nữa... _Hắn vỗ bên má trái đang cộm lên vì kẹo trong miệng của anh mà năn nỉ. _Em muốn gì cũng được hết...

- Tại sao anh phải quan tâm nhiều đến việc tôi có giận hay không chứ? _Người nhỏ hơn khịt mũi, nhân lúc đối phương không để ý mà thoát khỏi vòng tay rắn chắc.

- Quan tâm chứ... _Jungkook trả lời mà lơ đễnh nhìn về phía hai chiếc xe đạp đang chuẩn bị đi ngang qua họ, quai hàm siết chặt cắn vỡ chiếc kẹo trong miệng. _Dĩ nhiên phải quan tâm...

Jimin không đáp nữa mà chép miệng vung chân sút vào những hòn đá dưới đất, chẳng nhận ra bản thân hôm nay so với thường ngày có thật nhiều biểu tình.

- Chúng ta đạp xe đi.

- Gì cơ? _Người kia bất ngờ lên tiếng đề nghị khiến Jimin phải lập tức quay lại hỏi.

- Đạp xe. _Hắn nhún vai. _Chúng ta đi đạp xe.

- Thôi... _Jimin lắc đầu, thầm nghĩ người này hôm nay bị sao thế? _Tôi không đạp nổi đâu...

Không phải Jimin không thích, đương nhiên anh vô cùng hợp với những hoạt động thế này nhưng vừa rồi trong văn phòng của Jungkook cũng vận động rất kịch liệt, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự cái hông vẫn còn nhức lắm.

- Tôi đèo em. _Hắn nói rồi liền chộp lấy một tay của anh mà kéo theo, không để cho có thêm cơ hội từ chối. _Đi nào...

Gió mát không ngừng làm rối mái đầu của Jimin, tia nắng nhẹ nhảy nhót dưới mặt nước ánh lên tạo thành những vệt sáng chiếu vào làng da trắng hồng, loại khung cảnh đẹp đẽ vẫn thường xuất hiện trong sách của anh. Nhà văn Park luôn mơ về sự yên mình nhẹ nhàng này, anh truyền tải khao khát của mình qua mỗi tác phẩm và nhìn lại thì bản thân cũng chẳng một lần được trải nghiệm qua như thế... cho đến hôm nay...

Ngồi trên yên sau với cây kẹo vẫn còn một nửa trên tay, Jimin nhâm nhi mãi không hết nhưng chẳng muốn bỏ dù đâu có ai ép buộc anh phải làm thế, chỉ là nó bỗng dưng lại như thực sự trở thành một liều thuốc vậy. Lặng nhìn bóng lưng trước mặt đang chuyên chú đạp xe mà vô thức lại mỉm cười, Jeon Jungkook cũng thật kì lạ, cứ thể bỏ lại con xe đắt tiền của mình bên đường mà thuê xe đạp để chở anh chạy vòng vòng thế này.

Jimin không nhận mình đã hết giận đâu, anh chỉ nhẹ thở dài rồi tựa trán vào lưng hắn, cứ coi như là nghỉ ngơi một chút...

Gương mặt anh tuấn của Jungkook thoáng nét cười, đừng tưởng hắn bên ngoài bày hết trò này đến trò khác cho vui mà chẳng lo nghĩ gì. Hắn biết hết, biết những băn khoăn, biết những ao ước và cả những nỗi buồn của người nhỏ hơn, nếu được hắn liền sẽ nói ra một câu.

"Không sao cả, mệt mỏi hãy cứ tựa vào vai tôi..."

Trên đời này không có bí mật nào là mãi mãi, cho dù chúng ta có che dấu kĩ đến đâu thì cũng sẽ có lúc bại lộ, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác...

- Ngày chủ nhật cuối tuần được ở nhà ăn bánh uống trà thật là chẳng còn gì bằng. _Người đàn ông với gương mặt trẻ hơn tuổi và bờ vai thái bình dương không ngừng cảm thán trong khi thưởng thức bánh quy do chính tay mình làm.

- Đặc biệt được ăn bánh của tổng biên tập Kim Seokjin thì còn gì bằng. _Jimin cong mỏ nhìn người kia cười nói, anh có rất ít bạn và đối phương chính là người thân thiết nhất.

- Ái chà chà... hôm nay biết nịnh hót nữa ta... _Người anh lớn híp mắt ra vẻ nghi hoặc, đối với anh Jimin cũng là người em trai nhỏ được yêu thương nhất.

- Đâu có... _Người nhỏ hơn cười ngại, quả thật giọng điệu này là bị lây bởi cái tên họ Jeon kia. _Mà hôm nay bạn trai anh ở nhà sao?

- Ừ. Em ấy vẫn còn đang ngủ ở trong phòng, hôm qua trực đêm đến rạng sáng nay mới về được. _Seokjin xua tay rồi uống một ngụm trà. _Chẳng mấy khi em qua chỗ anh, em ấy lại không khi nào ở nhà. Hôm nay có dịp, lát nữa dậy rồi sẽ giới thiệu cho em... haha... anh kể về em suốt thằng bé cũng tò mò lắm.

- Vâng... em cũng muốn chào anh ấy một tiếng...

Seokjin cùng bạn trai đã yêu nhau được hơn mười năm rồi, xã hội hiện đại ngày càng cởi mở, tình yêu đồng tính cũng sớm được cộng nhận và có nhiều sự ủng hộ. Chỉ tiếc là luật pháp Hàn Quốc vẫn chưa hợp thức hóa hôn nhân đống giới, không thì hai người cũng đã sớm kết hôn rồi. Jimin cảm thấy chính mình là vô cùng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của họ, anh là người song tính, còn có thể sinh con nhưng hai người họ lại đều là đàn ông, có thể quyết định cùng gắn bó bên nhau suốt đời như thế, tình yêu này thật quá cao thượng.

- Em với Kangwoo thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?_Đối phương bỗng nhiên đổi chủ đề khiến Jimin nhất thời trở nên lúng túng, không biết phải đáp thế nào.

- Em... bọn em vẫn ổn ạ...

- Oh vừa nhắc liền ra tới rồi. _Seokjin hướng về phòng ngủ phía sau Jimin mà gọi khi thấy tên người yêu to xác còn ngái ngủ bước ra và người nhỏ hơn cũng theo phải xạ mà quay lại. _Namjoon mau lại đây, để anh giới thiệu với em người em trai anh yêu quý nhất, nhà văn Park vĩ đại.

Không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến thế, dẫu biết bạn trai của Seokjin là bác sĩ nhưng Jimin vẫn là chẳng thể nào ngờ được đối phương lại chính là trưởng khoa Kim Namjoon, người đã đích thân làm kiểm tra và kê thuốc tránh thai cho mình. Hai người vừa nhìn thấy nhau liền như đoạnphim bị dừng, trong một khắc thời gian tựa đã ngừng trôi...

- Trái đất này tròn thật. _Namjoon là người lên tiếng trước tiên trong khi Jimin vẫn chỉ biết đơ người ra đó. _Không ngờ lại là cậu. _Giọng anh vang lên đầy lạnh lẽo, nghe qua liền biết đó là loại biểu tình gì.

- V... vâng... chào anh... _Người nhỏ hơn chỉ biết cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt kia, ánh mắt đang phát xét mình.

- Hả?... hai đứa biết nhau sao? _Seokjin thấy phản ứng của bạn trai cùng người đang ngồi đối diện mà không khỏi ngạc nhiên.

- Vâng. _Bác sĩ Kim chẳng ngần ngại gật đầu, anh híp mắt nhìn Jimin không có lấy nửa điểm thiện cảm. _Em mới gặp cậu ấy tuần trước thôi.

- Vậy sao?... _Người lớn hơn cả thốt lên trong khi chàng bạn trai kia cũng tiến đến để ngồi xuống kế bên anh. _Thật là có duyên nha...

- Vâng... _Đối phương lại hờ hững đáp trong khi Jimin trước sau cũng chỉ biết câm như hến, chẳng thể nói ra lời nào.

- Jimin đây viết văn hay lắm, em ấy cùng bạn trai quen nhau đã bảy năm rồi. _Seokjin hớn hở khoe với người yêu. _Người ta yêu bạn trai dữ lắm, cái gì cũng có thể làm cho đối phương...

- Honey. _Người nhỏ hơn nghe cũng chẳng buồn nghe, một tiếng đánh gãy cảm xúc của anh bằng một cái hắng giọng đấy nghiêm túc. _Em đã luôn nhắc anh chọn bạn mà chơi, bản tính anh hiền lành rất dễ để người ta lừa đó có biết không?

- Em nói gì thế Namjoon? _Seokjin khó hiểu cau mày nhìn bạn trai, cái tên này hôm nay bị làm sao vậy chứ? Còn có Jimin ở đây mà lại nói thế.

- Cậu vẫn chưa kể cho anh ấy nghe về chuyện cậu qua lại với Jeon Jungkook sao? _Namjoon không trả lời người yêu, thay vào đó mà hướng thẳng Jimin hỏi, anh không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng nhưng đối phương lại là người bạn mà Seokin yêu quý nhất, không thế cứ im lặng nhìn bạn trai mình bị người ta lừa dối tình cảm được.

- Cái gì? _Người anh lớn bàng hoàng thốt lên, những điều mà Namjoon nói hoàn hoàn không thể tiêu hóa nổi. _Tại sao lại có liên quan đến Jungkook?

- Tuần trước chính là thắng nhóc Jungkook dẫn nhà văn Park của anh đến chỗ em và nhờ em làm kiểm tra để kê thuốc tránh thai hàng ngày cho cậu ấy. _Namjoon vừa nói vừa nhìn Jimin với ánh mắt coi thường. _Anh yêu quý cậu ấy như thế, nhưng cậu ấy sau lưng anh thật sự là người thế nào thì anh lại không biết.

- Sao em lại nỡ nói thế? Chuyện này sao có thể? _Tổng biên tập Kim vẫn không thể tin vào tai mình. _Có khi nào là em nhầm người?... _Anh cuống quýt nhìn Namjoon rồi lại Jimin, nhưng thấy người ngồi đối diện chỉ biết cúi đầu đầy hổ thẹn, trong lòng liền rõ câu trả lời.

- Em cũng mong là mình nhầm. _Bác sĩ Kim nhún vai. _Nhưng anh nhìn xem thái độ của cậu ấy, em nghĩ là mình đã đúng rồi...

- Jimin... _Seokjin đầy đau lòng gọi. _Chuyện này là thế nào?

- Em... em...

Cuối cùng Jimin cũng phải đem mọi chuyện ra kể hết cho người bạn thân của mình cùng bạn trai, anh đã nghĩ bản thân sẽ giữ được cái bí mật này cho đến cuối đời nhưng thật không ngờ lại bị lộ tẩy sớm như vậy. Chính anh cũng không biết liệu rằng mình có đã làm đúng hay không?... Mọi việc ngay từ lúc bắt đầu có lẽ nó đã là sai trái rồi...

- Tôi không biết thằng nhóc Jungkook nó nghĩ gì mà lại cùng với cậu như thế... _Trước lúc Jimin ra về Namjoon cũng không nhịn được mà phải nói một câu, mặc dù lý trí anh thì vẫn luôn hoài nghi về những lời kể của Jimin nhưng chính đôi mắt chân thành ẩn chứa sự đau buồn kia lại khiến cho trái tim của anh trở nên thương cảm. _Nhưng hai đứa đừng để bản thân sau này phải hối hận...

- Jimin... _Seokjin cũng thủ thỉ mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé trông như mất hết sức lực kia. _Cuộc đời tuy dài nhưng cũng chỉ là một giấc chiêm bao, đừng để nó trở thành cơn ác mộng đối với em...

Bước ra khỏi khu chung cư của Seokjin, một mình Jimin đứng dưới khoảng trời bao la rộng lớn lại chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Lòng anh bây giờ cũng trống rỗng như bầu trời kia, không có lấy một cánh chim hay một áng mây nào, thoáng cái lại ngây ngốc bật cười... đột nhiên thấy bản thân đúng thật là rất đáng thương...

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần, chưa cần bắt máy cũng đã biết đối phương là ai, chắc hẳn chẳng có khi nào lại là Choi Kangwoo, đã bao lâu rồi anh ta chưa chủ động gọi cho anh?...

- Jimin. _Giọng trầm quen thuộc cất lên khiến tim Jimin có chút nhói, nếu là trước đó một tiếng có thể nó đã khiến anh thấy vui. _Hôm nay em có muốn đi ăn không? Tôi biết một nhà hàng Trung Quốc rất ngon...

- Xin lỗi Jungkook... hôm nay... có thể không gặp được không?... _Anh nói mà như nén thở, lồng ngực như bị cái gì đó siết nghẹn.

Hôm nay có hẹn với Jungkook, Jimin thật sự đã rất háo hức và giờ đây anh lại không muốn gặp đối phương. Có lẽ chính bởi vì anh nhận ra mình đã rất mong chờ nên mới tránh mặt, cuộc nói chuyện với Seokjin và Namjoon khiến anh đột nhiên cảm thấy tột lỗi và không dám đối điện với hắn nữa...

Đối phương lặng im hết một lúc và anh cũng chẳng nói gì thêm, họ cứ thế, như thể đã rớt vào vùng không gian khác vậy.

- Được. _Hắn lên tiếng. _Em mệt thì nghỉ ngơi đi nhé.

- Ừm... cám ơn anh...

- Sao lại cám ơn? _Hắn lúc nào cũng thật dịu dàng. _Nghỉ ngơi đi, lần sau gặp...

- Ừm.

Jimin dập máy, anh luôn là người kết thúc trước, không phải tại tbản thân anh kiêu kì, mà là người kia luôn để anh rời đi trước...

Lê đôi chân chán nản ra trạm chờ xe buýt, ngoài nhà mình ra thì Jimin cũng chẳng biết phải đi đâu, có lẽ về ngủ một giấc sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn.

Xe lăn bánh trên đường như chở theo nỗi buồn của anh, không khí xung quanh cũng trở nên ảm đạm lạ thường, tại sao lại đi chậm thế nhỉ? Là phương tiện công cộng nhưng hôm nay lại thật vắng vẻ, lúc nào cũng thế, khung cảnh xung quanh Jimin luôn phẳng lặng như mặt nước mùa thu, có chăng là bởi những ưu tư của anh làm sinh ra những ý nghĩ đó. Nhà văn Park tựa đâu lên cửa kính xe và trông ra ngoài, lúc này đã là năm giờ chiều, đường phố bắt đầu tấp nập, vì là ngày cuối tuần nên cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Jimin đã hiểu tại sao lại có nhiều cảnh phim trên xe buýt đến thế, nó lãng mạn vì lúc nào cũng thật buồn, buồn như chính anh bây giờ đây.

Trạm dừng tiếp theo có thật nhiều người lên xe, nhưng đập ngay vào mắt Jimin là một đôi nam nữ còn rất trẻ, có lẽ là sinh viên của trường đại học gần đó. Họ đến ngồi trước mặt anh và thật lạ, anh chẳng thể nào rời mắt khỏi hai người này, có lẽ vì nó gợi cho anh nhớ đến chính mình khi xưa chăng?...

Chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại nho nhỏ của một nam một nữ, cô gái ước mơ sau này sẽ trở thành một cô chủ nhỏ với nhà hàng của riêng mình còn chàng trai thì hạ quyết tâm để có thể trở thành một luật sư có tiếng sau đó cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Quả đúng là tuổi trẻ nhiều ước vọng, chẳng khác gì anh cùng Choi Kangwoo trước đây, cũng hoài bão và mơ mộng như thế...

Phải... anh đã từng có một giấc mộng đẹp... một giấc mộng đẹp mà anh tưởng chừng nó sẽ không bao giờ dừng lại...

Sống mũi cay cay và Jimin chẳng thể biết tại sao mắt mình lại ngấn lệ, đã nhiều năm như vậy rồi, anh đây là đang cảm thấy hối hận sao? Nhưng nói là tiếc nuối có vẻ sẽ thích hợp hơn...

Về đến cũng đã quá sáu giờ, Jimin hôm nay chẳng nấu cơm trong lòng cũng băn khoăn không biết rằng người kia sẽ ăn gì đây. Anh lấy tay vuốt mặt, phải dùng điện thoại soi qua một lượt rồi mới dám bước vào nhà, thật không muốn để đối phương biết mình đã khóc chút nào.

- Em về đấy à? _Giọng nói kia lập tức vang lên khi thấy anh vừa xuất hiện sau cánh cửa gỗ.

- Ừ... anh lại ra ngoài sao? _Người nhỏ hơn chán nản nhìn bạn trai một thân trang phục chỉnh tề, hai đường chân mày có chút co lại. _Hôm nay là chủ nhật mà...

- Hmmm... Thằng bạn anh Seoju em nhớ không?...

- Sao ạ?

Không? Seoju là ai chứ, anh không biết, anh chỉ biết có Choi Kangwoo lại sắp bỏ anh một mình mà đi...

- Nó bị tai nạn nhập viện rồi, người nhà lại không có ai, anh phải vào với nó gấp... _Người lớn hơn gãi đầu.

- Thế đêm nay có về không? _Anh hỏi, nhưng chẳng có chút hy vọng nào rằng câu trả lời sẽ là có.

- ... Có lẽ không đâu... _Anh ta tỏ vẻ ái ngại. _Anh chẳng yên tâm để Seoju một mình... có thể ngày mai anh sẽ đến thẳng công ty luôn, em đừng đợi...

"Nhưng anh yên tâm để em một mình?"

- Anh có thể không đi không? _Jimin hỏi, cố nén sự nghẹn ngào vào trong. _Ngoài anh ra chắc cũng phải có bạn khác chứ...

- Jimin... _Kangwoo khẩn thiết nói. _Seoju không có nhiều bạn thân, em thông cảm chút đi mà...

- Nhưng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn... _Giọng anh đã có chút thay đổi, liệu đối phương có nhận ra? _Còn nói sẽ có sấm...

- Dự báo thời tiết thì cũng có thể sai mà em. _Người lớn hơn cố nặn ra một nụ cười gượng. _Như hôm qua cũng bảo sẽ có mưa mà trời vẫn quang đấy thôi.

- Nhưng em....

- Thôi nào đừng nhõng nhẽo....

Nhõng nhẽo? Anh ta thấy Jimin rất phiền sao?

- Em cũng lớn rồi, chứng sợ sấm này cũng nên sớm khắc phục đi thôi... Sau này không phải lúc nào anh cũng bên cạnh được. _Choi Kangwoo vô tâm nói. _Nếu trời mưa thì cứ đóng hết cửa và kéo rèm lại là sẽ không nghe thầy tiếng sấm nữa, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy...

Tiếng cửa ra vào đóng lại đồng thời cũng lập tức đánh sập chút gắng gượng còn sót lại trong Jimin khiến anh hoàn toàn ngã quỵ.

Bảy năm tình cảm kia, mà chẳng đổi lại được một vài giờ ở bên nhau hay sao?...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net