1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook... con nhất định phải sống..."

- Ba... ba....

Hắn giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng đã đeo bám mình suốt hơn mười tám năm trời đằng đẵng. Gần như hằng đêm, gương mặt đẫm máu của người cha cùng từng lời yếu ớt trước khi ông trút hơi thở cuối cùng... mỗi ngày đều nhắc nhở hắn phải trả thù...

Jungkook đưa tay day lấy thái dương không ngừng đau buốt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn bởi chất men vẫn còn đọng lại nơi cuống họng. Hôm qua lại là một đêm bê tha thác loạn khác. Lạnh lùng đẩy cơ thể trần trụi mềm mại bên cạnh ra để bước xuống giường, hắn cũng chẳng thèm nhìn lại để xem đối phương là ai, bởi vốn dĩ vị trí ấy chẳng bao giờ là cố định, có lẽ là một thằng nhóc đáng yêu được tha về từ gay club, hoặc tên trai bao nào đó mà hắn tiện tay hốt trên đường... Cũng không đáng để bận tâm...

Nước lạnh từ vòi hoa sen ào ạt đổ xuống giúp người đàn ông bên dưới thoát khỏi mơ màng và làm dịu đi cơn đau nửa đầu chết tiệt của hắn. Không phải do cồn, Jungkook biết chứng bệnh này rồi sẽ đi theo mình đến hết đời và cách duy nhất để khiến cho nó dễ chịu hơn chính là tìm một người nào đó để hắn có thể giải tỏa nhu cầu sinh lý. Mặc dù không phải là cách tối ưu nhưng giúp giảm căng thẳng khá hiệu quả và quan trọng là nó đơn giản. Bởi một người như Jeon Jungkook chẳng bao giờ muốn lãng phí thời gian vàng bạc của mình cho những dịch vụ rườm rà của bệnh viện. Vả lại, hắn khá chắc rằng bác sĩ y khoa bình thường cũng chẳng thể nào giải quyết được vấn đề này, họ sẽ lại giới thiệu hắn đến chỗ của một chuyên gia tâm lý nào đó, điều mà hắn thà không làm.

Dòng nước ôm lấy cơ thể đẹp đẽ như tượng tạc với những thớ cơ nổi lên rõ rệt bên dưới làn da có phần sáng màu, làm nổi bật hơn cả cánh tay phải chằng chịt những hình xăm nằm chồng chéo lên nhau trông có chút đáng sợ nhưng cũng lại cuốn hút kinh người. Nghe có vẻ như tay họ Jeon này là một dân chơi chính hiệu, một tên ăn không ngồi rồi chỉ suốt ngày gây chuyện rồi đốt tiền và thời gian vào vũ trường, rượu chè và tình dục...

Nhưng không, hắn vậy mà lại là một trong những ông chủ giàu có nổi tiếng nhất cái thành phố này...

Jungkook nhanh chóng tắt nước sau khi đã rửa sạch sữa tắm trên người, thuần thục lau khô cơ thể rồi khoác lên mình bộ âu phục đắt tiền. Chỉ còn lại một phần hình xăm ở mu bàn tay lộ ra dưới lớp vải đen của chiếc áo vest được cắt may thủ công, bằng cách nào đó lại càng làm tăng thêm vẻ uy quyền cho chủ nhân của nó. Hắn trở lại bên giường, nhìn cậu trai nhỏ vẫn ngủ say chẳng biết gì, cái thở dài biểu trưng cho sự không hài lòng thoát ra khỏi đôi môi mỏng, lướt qua nốt ruồi nhỏ đầy quyến rũ bên dưới.

- Nhàm chán...

Hắn buông lời vu vơ, mắt đã sớm rời đi mà tập trung vào chiếc Rolex đang được đeo lại ngay ngắn trên cổ tay, cũng không biết đây là người thứ bao nhiêu rồi. Trai có, gái cũng có, Jungkook đã thử qua biết bao nhiêu thể loại, nhưng cũng chẳng thể nào tìm được đối tượng có thể hoàn toàn thỏa mãn bản thân. Nếu có thể, hắn cũng rất muốn tìm được một nơi ổn định để tiết kiệm thêm nhiều thời gian.

Người đàn ông khẳng khái mở bóp da Louis Vuitton mà rút ra tờ chi phiếu cùng một xấp giấy bạc, không thèm đếm mà để lại bên gối rồi xoay gót rời đi, số tiền có thể cho cậu nhóc kia ăn chơi mấy tháng liền. Đối phương vô tình đã trở thành bạn tình cuối cùng của chủ tịch Jeon tại Pháp, cũng bởi vì lẽ đó mà hắn mới chi mạnh tay như thế, thiếu niên trên giường hẳn là phải thấy chính mình rất may mắn.

Giày da nện xuống sàn gạch bóng loáng, Jungkook sải chân trên hành lang rộng lớn mà bước vào thang máy. Việc cuối cùng cần làm chính là đi tới quầy lễ tân để hoàn tất thủ tục trả phòng và đặt cho bóng hồng vẫn còn đang say ngủ trên kia một bữa sáng thượng hạng. Đó là một phần trong chế độ đãi ngộ của chủ tịch Jeon với bạn giường một đêm của mình, tiền boa cao ngất, ngủ ở khách sạn năm sao và được phục vụ bữa sáng đắt tiền, thử hỏi ai lại không ao ước được một lần bán thân cho hắn chứ? Mặc dù đối với người đàn ông này, tất cả cũng chỉ là sự khinh bỉ cao cấp mà hắn dành cho những kẻ đã từng phục vụ mình mà thôi.

Và thật tiếc là người đàn ông quý hoá ấy lại sắp rời khỏi mà chẳng hẹn ngày trở lại. Biết đâu được sau này tên tuổi hắn rồi sẽ được trang trọng lưu vào lịch sử giới ăn chơi của cái đất nước vốn nổi tiếng cổ kính và nghiêm trang này.

Ung dung lái con xe BMW thân thuộc trên đường, Jungkook thảnh thơi nhận điện thoại của trợ lý, mặc dù không phải cuối tuần nhưng hắn cũng chẳng cần đến công ty.

- Tôi nghe... mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ? _Đèn phía trước chuyển sang đỏ, xe của hắn cũng vừa chạm vạch đi bộ. _Chuyến bay vào lúc mấy giờ...

Jungkook ngước lên sau khi nhìn qua mặt đồng hồ, trong biết bao con người đang qua lại trước mũi xe, em lại tình cờ lạc vào đáy mắt đen láy của hắn. Đồng tử giãn ra và ở một giây phút, dường như chủ tịch Jeon đã bị hớp hồn bởi cậu trai người châu Á với mái tóc dày đen bóng và làn da trắng sáng nổi bật... tựa như một thiên thần...

Em chầm chậm bước qua trước mặt hắn, nụ cười xinh xắn cứ ngỡ từ truyện cổ tích, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hồng hào, tiết trời vào thu ở Paris khiến cho chóp mũi nhỏ có chút ửng đỏ đáng yêu. Tại một khoảnh khắc vô định, Jungkook bỗng có khao khát muốn ôm cậu trai ấy vào lòng, chạm vào em và mơn trớn lấy đôi môi cherry căng mọng, cùng em âu yếm quên thời gian...

Tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau vang lên khi đèn đã chuyển màu mà chiếc BMW phía trước vẫn chẳng chịu nhúc nhích, lúc này đầu dây bên kia cũng liên tục gọi bởi mãi không thấy ai trả lời. Jungkook lấy làm bất ngờ khi bản thân lại rơi vào tình huống thế này, trở nên ngây ngốc chỉ vì một chàng trai vô tình xuất hiện trên phố, người đẹp trên đời này hắn thấy còn ít hay sao? Ấy thế mà ai đó cuối cùng vẫn cố ngoái lại một lần nữa để tìm kiếm bóng dáng vừa rồi cho đến khi xác định đối phương đã hoàn toàn biến mất thì mới dứt tâm.

- Tôi nghe... _Hắn bình thản tiếp tục nói với trợ lí như chưa có gì xảy ra. _Không việc gì, trên đường có chút chuyện...

Jimin vừa đặt một chân lên vỉa hè liền bị những hồi còi xe dọa cho một trận đến độ phải kêu lên thành tiếng, em đang mải mê trò chuyện với Taehyung cùng Yoongi, những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ mà chỉ vài ngày nữa thôi liền có thể được gặp mặt, bởi em đã hoàn thành việc học của mình và sẽ sớm trở về Hàn.

- Chuyện gì thế? _Taehyung lo lắng hỏi.

- Không biết. _Em dùng bàn tay mũm mĩm xoa lấy tai mình, ngoái đầu nhìn lại thật nhanh nơi chiếc BMW màu bạc đang đậu giữa đường cái nhưng chỉ kịp liếc thấy đôi môi mỏng đang nhấc lên của người ngồi bên trong. Đôi chân nhanh chóng tiến về phía trước, thoát khỏi không gian ồn ào đằng sau. _Chắc là có chuyện gì trên đường khiến mấy cánh tài xế có vẻ bực mình...

- Vậy sao? Đường phố bên Pháp cũng phức tạp như thế ? _Taehyung cảm thán qua điện thoại. _Cơ mà Jiminie của chúng ta bao giờ mới chịu thi bằng lái đây?

- Hưm... còn quá sớm để tính đến chuyện đó... _Em bĩu môi, chẳng thể biết bản thân đang bày ra một bộ dạng đáng yêu đến nhường nào.

- Sớm gì chứ? _Người kia lại lên giọng. _Đã hai mươi hai cái xuân rồi đấy...

- Hưm... Yoongiiii... Tae Tae bắt nạt tớ... _Chẳng thể cãi, Jimin đành cầu cứu người còn lại.

- Cậu đừng làm khó Jimin nữa. _Một giọng trầm không nhanh không chậm vang lên sau đó, càng khiến cho khóe môi của Jimin kéo cao thêm. _Nhưng Taehyung nói không sai đâu, cậu nên học cách tự cầm vô lăng đi.

- Nhưng tớ sợ... _Người nào đó nhõng nhẽo.

- Sợ gì chứ?_Kim Taehyung lúc này lại chen vào. _Ba chúng ta sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, lớn lên cùng nhau, vậy mà bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu không biết lái xe thôi đó, đừng để bản thân bị bỏ lại phía sau như thế chứ?

- Đó là một điều rất cần thiết. _Min Yoongi giải thích thêm. _Sau này sẽ có những trường hợp cá biệt mà khi ấy chẳng ai có thể đưa đón cậu, cậu phải tự thân vận động...

- Coi nào. _Taehyung dài giọng. _Park Jimin mạnh mẽ mà bọn này biết đâu rồi? Không sợ trời, chẳng sợ đất, mà lại sợ cầm lái là sao?

- Tớ sẽ cố... _Jimin đáp ỉu xìu.

- Thôi được rồi. _Yoongi dịu dàng dỗ dành em, lúc nào cậu ấy cũng là người tâm lý và tinh tế, tính tình trầm lắng ngược lại hoàn toàn với Taehyung, người vẫn luôn ồn ào, nghịch ngợm. _Về đây đi, rồi tớ dạy cậu.

- Yay... Yoongi là nhất....

- Này... hai người tính cho tôi ra rìa đấy à? Tôi lái xe cừ lắm đấy nha... _Cậu ấm họ Kim lên tiếng bất bình.

- Được rồi cậu đừng có nháo nữa. _Người họ Min bên cạnh mất kiên nhẫn mà càm ràm. _Vậy bao giờ Jimin về?

- Đêm mai tớ sẽ lên máy bay, nhanh nhất thì ngày mốt sẽ hạ cánh tại sân bay Incheon.

- Ừ... có cần tớ và Taehyung đến đón không?

- Tớ muốn lắm, nhưng anh Hoseok đã bảo là anh ấy sẽ đến rồi. _Jimin cười hì hì đáp.

- Vậy tốt. _Yoongi lập tức đổi giọng, vừa nhắc đến cái tên kia liền khiến cho cậu cảm thấy mất hứng. _Gặp lại cậu ở Hàn.

- Ơ này... cậu không giận đấy chứ?

- Min Yoongi này thật là. _Lúc này máy lại chuyển về cho Taehyung, có vẻ người kia đã bỏ đi rồi. _Kệ cậu ấy đi Jimin, thật là quá trẻ con.

- Ừm... cậu ấy dường như chẳng bao giờ có thể hòa thuận với anh của tớ. _Em buồn bã nói, hai hàng chân mày trùng xuống trên đôi mắt to tròn.

- Họ có bao giờ hợp nhau. _Đầu dây bên kia bật cười bất lực. _Vậy nhé, nhanh nhanh về còn đi nhậu nữa, nhớ Jiminie sắp chết rồi đây này...

- Ừ... tớ cũng nhớ Tae Tae và Yoongi nữa...

Kim Taehyung ngắt máy rồi đưa con mắt chán nản của mình về phía người bạn còn lại đang ngồi ở một góc nghịch điện thoại trong căn bếp truyền thống , thật hết nói nổi với con người này, lúc nào cũng cố tỏ ra khó gần để làm gì chứ?

- Để hai đứa đợi lâu rồi. _Một người đàn ông khác đẩy cửa bước vào, tuổi thật cũng đã ngoài bốn mươi nhưng gương mặt lại hoàn toàn trẻ trung, trông chẳng cách biệt hai người trẻ hơn trong phòng là mấy.

- Jimin vừa gọi đấy chú. _Cậu nhóc họ Kim lập tức hí hửng khoe.

- Vậy sao? _Người lớn hơn tỏ ra kinh ngạc cùng tiếc nuối. _Giá mà ta đến sớm hơn.

- Cậu ấy cũng sắp về rồi. _Yoongi lúc này đã chịu nhấc mông khỏi ghế. _Ba sẽ sớm được gặp thôi.

- Phải đó chú Seokjin, ban nãy nhóc ấy có bảo đêm mai là lên máy bay rồi.

- Vậy mà đã hai năm rồi. _Kim Seokjin cúi đầu cười nhẹ, nụ cười như chứa đựng muôn vàn yêu thương. _Đứa trẻ này nói đi là đi, về là về, cứ nghĩ là ai nấy cũng sẽ ngày ngày nhớ thương.

- Sự thật mà... _Min Yoongi chịu không được mà châm chọc. _Ba ngày nào cũng ốm tương tư còn gì?

- Cái thằng nhóc này. _Người lớn cao giọng răn đe. _Sao càng ngày con càng trái tính trái nết thế?

- Theo như cháu đoán... _Taehyung vừa nhai táo vừa nói. _Hôm nay cậu ấy hẳn là đang có chuyện khó ở... chứ bình thường cũng không thích kiếm chuyện đến như thế. Có kẻ nào đắc tội chăng?...

- Ai mà làm gì được nó chứ? _Seokjin nhìn con trai khó bảo của mình mà thở dài.

- Chuyện đó chúng ta sao có thể nói trước được? _Cậu ma mãnh đảo mắt, giọng nhỏ dần, tranh thủ lấy ra máy ảnh từ trong túi da của mình.

- Hai đứa sẽ ra sân bay đón Jimin chứ? _Người lớn tuổi từ bỏ việc chất vấn con trai, quay lại với chuyên môn chính, chuẩn bị sơ chế những thực phẩm trên bàn.

- Cậu ấy bảo rằng anh Hoseok sẽ đến đón... _Taehyung nhún vai, hai tay vẫn chăm chú thay phim cho chiếc Point and shoot yêu thích. _Thế là bọn cháu không đi nữa.

- Nhưng mấy đứa chắc chắn sẽ tụ họp ăn uống chứ? _Anh nhanh chóng kết luận. _Kéo về đây đi, ta sẽ chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn.

- Vâng ạ... _Taehyung không do dự gật đầu. _Jimin vốn là thích ăn đồ chú Seokjin nấu nhất mà. _Nói rồi cậu kê ống kính lên mắt, nháy vài cái để thử máy trước khi bắt tay vào thực hiện bộ ảnh của mình, chủ đề hôm nay đương nhiên vẫn lại là ẩm thực truyền thống.

- Hai đứa nhớ nhắc Jimin ăn mặc kín đáo, Hàn Quốc vào mùa rét rồi đây. _Đầu bếp Kim vừa nói vừa nhào bột, một điệu bộ vô cùng xuất chúng đều thu vào ống len máy ảnh của Taehyung.

- Ba lo thừa rồi. _Yoongi lúc này đang xem qua tài liệu trên bàn gỗ cách đó không xa liền ngóc đầu lên phản pháo. _Paris chắc chắn là lạnh hơn Seoul rất nhiều.

- Công việc với bên chỗ Hoseok thế nào rồi?. _Seokjin nghe thấy cũng chẳng lấy làm khó chịu, anh đã quá quen với sự khắc nghiệt của đứa con trai nuôi này...

Phải... Min Yoongi không phải là con ruột của Kim SeokJin, nói cho đúng sự thật thì cậu là cháu ruột của anh, con trai của người em gái song sinh không may qua đời vì bệnh nặng . Họ cứ vậy, sống với nhau và xem đối phương như là cha và con thật sự của mình đến nay cũng đã được hơn hai mươi năm rồi.

- Sao đột nhiên ba lại nhắc đến anh ta? _Phải mất đến vài giây để có thể nghe được lời hồi đáp của Yoongi, hai đầu chân mày của cậu như dính chặt lại khi nghe tên đối phương. _Vẫn thế thôi... chẳng có gì đặc biệt...

- Ta không hiểu con và thằng bé có vấn đề gì, mà suốt ngày thù địch nhau như thế?

- Cháu cũng rất muốn biết. _Taehyung đang chụp hình cũng không khỏi nhiều chuyện. _Rõ ràng anh Hoseok là một người đàn ông tiêu chuẩn từ đầu đến chân... còn có gì khiến cậu ấy bất mãn chứ?

- Tiêu chuẩn của cậu... _Người thấp hơn tỏ thái độ. _Chứ không phải của tớ.

- Không cãi với cậu nữa. _Người cao hơn bĩu môi giận dỗi, cậu vốn chẳng bao giờ nói lại cái tên đanh đá này. _Oa nhìn ngon quá chú... cháu chẳng thể chờ để được ăn chúng...

- Tần suất cháu ăn đồ của ta còn thấp sao? _Seokjin không khỏi bật cười trước đôi mắt long lanh của tên nhóc nhà họ Kim, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày của cậu, gần như hơn một nửa đã dành để thưởng thức những món ngon anh làm.

Kim Seokjin là ai cơ chứ? Đầu bếp nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn dân quốc, người đứng đầu gia tộc lâu đời sở hữu một chuỗi những dịch vụ nhà hàng truyền thống cao cấp trên khắp cả nước.

- Cháu có thể ăn cả đời không chán. _Cậu khẳng định. _Và ba cháu cũng thế...

Bỗng có một khoảng không trống rỗng xuất hiện trong cuộc hội thoại của họ, cảm giác không thoải mái thình lình xuất hiện trong lòng Seokjin khiến anh chẳng biết phải phản ứng gì tiếp theo, động tác tay cũng vì thế mà đột nhiên chậm lại.

- Vậy... sao... _Nhận thấy không khí đang dần trở nên thiếu tự nhiên khi người nhỏ hơn buông máy nhìn mình khó hiểu, anh liền miễn cưỡng đáp.

- Vâng ạ. _Taehyung gật đầu ngay tắp lự. _Lần nào cháu mang đồ ăn từ chỗ chú về ba cũng ăn hết sạch, đôi lúc có những món, không phải là do chính tay đầu bếp Kim làm thì ba sẽ không ăn đâu.

Người nhỏ hơn cứ vô tư nói, cùng không biết rằng người đối diện có biết bao suy tư, tâm trí cũng không còn ở trong gian bếp này nữa.

- Thích vậy sao cậu không đưa chú Namjoon đến đây? _Yoongi từ phía xa nói vọng lại. _Khu vực nhà hàng ở bên ngoài thì không nói, hai người có thể trực tiếp đến nhà chính này.

- Không phải tớ không muốn đâu. _Người cao hơn phân trần. _Tớ đã ngỏ lời rất nhiều lần rồi, nhưng ba cứ nhất quyết chẳng chịu đi, cũng chẳng nói lí do, chỉ bảo là không muốn.

- Giáo sư Kim khó tính như thế sao? _Người thấp hơn lơ đễnh hỏi, ánh mắt bất giác nhìn cha mình như để thăm dò. _Một người chuyên nghiên cứu về nghệ thuật truyền thống như chú ấy lẽ ra phải thích đến nhà hàng của gia đình tớ mới phải.

Không phải bàn đến chất lượng thực đơn, lối bày trí thiết kế không gian lẫn cung cách phục vụ của nhân viên trên dưới lớn nhỏ của nhà hàng Kim Gia đều trên mức tuyệt vời.

- Con việc gì phải thắc mắc chứ? _Seokjin đột nhiên đổi giọng khiến cả hai người kia đều lấy làm ngạc nhiên. _Có thể là người ta có lí do riêng... hoặc đơn giản là không thích...

Anh biết bản thân đang trở nên kì quái, nhưng lại không muốn bọn trẻ bàn luận về việc này và càng không muốn chúng tìm ra câu trả lời. Rằng chính anh mới là nguyên nhân khiến Kim Namjoon chẳng khi nào đặt chân đến đây dù chỉ là nửa bước, bởi vì chính anh là người đã yêu cầu đối phương đừng bao giờ tìm đến chỗ của mình nữa.

- Tất cả mọi người đều ở đây sao?... Chào chú Seokjin.

Một cậu trai khác lại bước vào sau cái gật đầu lễ phép với người lớn cũng là gia chủ, một thân âu phục sáng màu phóng khoáng, anh ta nhanh chóng gia nhập với họ, tự nhiên như thành viên trong nhà. Chỉ cần nhìn sự thay đổi sắc thái trên gương mặt trắng hồng nổi bật của Yoongi cùng có thể đoán ra chính xác đối phương là ai.

- Hoseok đến rồi đấy à? _Seojin nhìn người đang đi đến, anh cao hơn Yoongi nhưng lại thua Taehyung khoảng tầm một đốt tay dù lớn hơn họ đến gần mười tuổi. _Một lát ở lại cùng dùng bữa với mọi người luôn nhé.

- Vâng ạ, thế thì còn gì bằng? _Con trai lớn nhà họ Jung tươi cười đáp, anh mắt không khỏi tìm đến người nào đó đã sớm phớt lờ mình mà cúi đầu nghịch điện thoại.

- Bọn em mới vừa nhắc đến anh thì anh liền xuất hiện. _Taehyung vô cùng cao hứng, Jung Hoseok chính là anh họ bên ngoại và cũng là hình tượng số một trong lòng cậu.

- Vậy sao? _Anh cười đáp lại em trai họ, vẫn như mọi khi, nụ cười này chẳng chứa quá nhiều cảm xúc. _Dượng dạo này thế nào rồi?

- Vẫn ổn ạ...

- Vậy tốt, nhắn với cậu là anh gửi lời hỏi thăm... _Người lớn hơn chủ động chấm dứt đề tài của họ một cách nhanh gọn, anh không có nhiều thời gian để tán gẫu. _Cháu có mang sản phẩm mới đến đây cho Yoong kiểm tra. Sẵn tiện có có chút việc muốn nhờ chú giúp đỡ...

- Chuyện gì thế? _Seokjin liền lấy làm lạ trước ngữ điệu bất ngờ mang nhiều phần khách sáo của đối phương, Taehyung bên cạnh cũng dừng lại việc chụp ảnh của mình mà chăm chú lắng nghe.

- Chẳng là dạo này việc làm ăn của Jungsun không được thuận lợi cho lắm... _Hoseok ái ngại nói. _Cho nên bên cháu đã đề xuất giải pháp truyền thống nhằm củng cố lại giá trị thương hiệu cho tập đoàn... cần có hình ảnh của chú.

- Hmmm ta cũng có nghe về tình hình bên đó. _Người lớn hơn gật gù nhíu mày. _Cái công ti kia tên là gì nhỉ...

- Vengeance... _Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phí Yoongi khi anh bất ngờ lên tiếng và Hoseok chính là người có thái độ khác thường nhất.

- Đúng rồi. _Seokjin cảm thán. _Nghe bảo mới chỉ thành lập vài năm trở lại đây mà đã lớn mạnh như thế...

- Đúng ạ. _Hoseok giải thích thêm. _Đó là công ty của Pháp, tuy nhiên lại nghiên cứu rất bài bản và chỉnh chu về ẩm thực Hàn Quốc.

- Hmmm... Vậy cháu cần ta quay quảng cáo, hay lên sóng truyền hình?

- Dạ có thể sẽ là cả hai, bản kế hoạch chi tiết cháu sẽ gửi lại cho chú vào ngày mai.

- Được, ta hiểu rồi. _Người lớn hơn không nói nhiều lời, liền đồng ý.

- Vâng ạ... thật phiền chú quá...

- Nếu anh thật sự thấy phiền thì từ đầu đã không mở lời rồi...

Min Yoongi đột nhiên trở nên khó ở, buông một câu đầy bất mãn rồi hằn học bước khỏi phòng bếp mà chẳng lời từ biệt, bỏ lại ba người kia ngây ngốc chẳng biết sự gì.

- Cái thằng bé này, rốt cuộc là hôm nay bị cái gì thế? _Seokjin cảm thấy không thể hiểu nổi, cho dù con trai bình thường là người khó gần, nhưng cũng chẳng bao giờ tỏ ra quá đáng như vậy.

- Dạ không sao ạ... _Hoseok vội nói giúp đối phương. _Yoongi nói không sai... Là cháu đã làm phiền, vốn chú Seokjin là người không thích xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mà... em ấy cũng lo cho chú thôi...

- Sao lại nói thế chứ? _Người lớn hơn lập tức xua tay. _Hai bên gia đình chúng ta là chỗ quen biết lại cùng hợp tác làm ăn biết bao lâu nay, tập đoàn Jungsun cũng đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Kim Gia, nay bên đó gặp khó khăn ta tất nhiên nên giúp đỡ hết sức có thể.

- Vâng, cháu thay mặt ba cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. _Người nhỏ hơn trang trọng cúi người trước vị trưởng bối. _Vậy cháu qua xem Yoongi một chút, hai người cứ tiếp tục công việc của mình nhé.

- Này, một lát nhớ ở lại dùng bữa đấy. _Seokjin gọi với lại khi thấy tổng giám đốc Jung vội vã bước ra cửa. _Ta cũng sẽ gói lại cho chủ tịch Jung một phần.

- Vâng ạ...

Jung Hoseok vừa ra khỏi phòng bếp liền hướng người tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net