14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đến phòng bệnh, lúc này Hoseok đã ngủ gục bên giường của cha, trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua, không có gì thay đổi. Trong lòng Jimin bỗng thấy có lỗi vô cùng, còn chẳng biết anh đã ăn được chút nào hay chưa.

- Jimin?... _Người lớn hơn giật mình thức giấc khi Jimin chỉ vừa để túi thức ăn lên bàn gỗ, anh trước giờ vốn ngủ không sâu giấc, một cái động nhẹ cũng đủ kinh động.

- Anh... _Em ái ngại nhìn anh trai mang vẻ mặt tiều tụy và hốc hác, hiện tại không biết nên nói gì.

- Em không về nhà đêm qua sao? _Hai đường chân mày của Hoseok lập tức gấp lại, anh nhận ra trang phục hôm qua của Jimin vẫn còn nguyên trên người em.

- Em... _Người nhỏ hơn trở nên lúng túng, ngốc nghếch không biết rằng nhanh như vậy đã bại lộ.

- Jimin. Chuyện này không đùa được đâu... _Anh đứng dậy khỏi ghế mà tiến đến trước mặt em, đôi mắt diều hâu đảo lên, đảo xuống khắp cơ thể nhỏ bé để kiểm tra, sợ rằng sẽ mất đi một phân nào. _Em đã đi đâu suốt cả một đêm?

- Em... qua chỗ bạn... _Jimin cố tránh khỏi ánh mắt dò xét của Hoseok, em lùi người lại, ngồi xuống ghế sofa và kéo áo len để che tránh, vô cùng lo sợ những dấu tích Jeon Jungkook để lại sẽ lọt vào mắt anh.

- Bạn?... _Người lớn hơn tất nhiên chẳng thể nào tin lời em, em thì làm gì có bạn nào khác ngoài Yoongi và Taehyung chứ?

- Em có... bạn từ Pháp đến... _Jimin bối rối trước sức ép của anh trai, em không hẳn tệ khoản nói dối nhưng trước giờ chưa từng nói dối Hoseok bao giờ, không biết phải làm sao để qua mặt đối phương. _Bạn ấy đi du lịch... vả lại tâm trạng em không tốt... không muốn về nhà...

- Sao lại có thể nói như thế chứ? _Tổng giám đốc Jung nhất quyết không xem nhẹ chuyện này. _Người bạn đó thân thiết đến đâu? Làm sao có thể không nói gì mà qua ngủ chỗ người ta như thế? Có biết là rất nguy hiểm?

- Em... em xin lỗi mà, anh đừng giận... Jimin biết sai rồi... _Em biết bản thân khó mà bao biện nên lập tức đổi chiến thuật, hai tay nắm lấy tay anh trai mà năn nỉ. _Từ nay em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa... hứa...

Hoseok chỉ biết thở dài nhìn em, túi thức ăn trên bàn là của một nhà hàng nổi tiếng gần bệnh viện, xem ra nhóc con này đi cũng không xa lắm, dù sao thì cũng đã về rồi. Anh biết Jimin của anh đã lớn, cần được tự quyết cuộc đời của mình nhưng cảm giác lo lắng về em vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng.

- Vừa đi ăn về?...

- Vâng... _Jimin bất giác nhìn sang túi thức ăn trên bàn, cũng vô tình nghĩ đến người nào đó.

- Bạn em còn ở lại Seoul lâu không? _Người lớn hơn đột nhiên đề nghị. _Anh muốn mời bạn em một bữa...

- Dạ không... _Jimin lập tức phản đối, lưỡi ríu hết lại với nhau. _Chiều nay bạn em về lại Pháp rồi... vậy nên đêm qua em mới qua chỗ bạn ấy...

Trước phản ứng thiếu tự nhiên của em trai, Hoseok không khỏi hoài nghi nhưng anh cũng không muốn truy xét đến cùng. Jimin trước giờ luôn là một đứa trẻ ngoan, anh tin rằng đến một lúc nào đó thích hợp em cũng sẽ kể hết mọi chuyện với mình thôi.

- Anh chưa ăn gì có phải không. _Em cố ý muốn đánh trống lảng. _Em có mang rất nhiều thức ăn từ nhà hàng...

- Anh ăn rồi. _Người lớn hơn lắc đầu, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn lúc này, anh chỉ muốn có thể nhậu một trận cho khuây khỏa.

- Thế... anh nghỉ ngơi đi. _Jimin giục anh nghỉ ngơi vì trông đối phương không khỏe chút nào. _Về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, ba đã có em lo rồi... anh còn phải xử lí việc công ti mà...

- Vậy... _Anh im lặng mất một lát rồi mới trả lời. _Em ở lại coi sóc ba... chiều sẽ có y tá mà anh đã thuê đến, em có thể giao lại cho cô ấy mà về nhà thay đồ nghỉ ngơi...

- Vâng ạ... _Jimin nhìn anh trai đầy xót xa. _Anh vất vả nhiều rồi...

- Jimin cũng vậy... _Anh cười xoa đầu em thật dịu dàng, lúc này chỉ có em mới có thể mang lại cho anh chút niềm vui nho nhỏ.

Jung Hoseok đóng của phòng bệnh và nét biểu cảm đầy ảo não lại xuất hiện trên gương mặt của anh, hiện tại anh phải toàn tâm toàn ý suy nghĩ cách để cứu vãn tình hình của Jungsun hiện giờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy quá tải và mệt mỏi. Suốt cả ngày hôm qua chẳng ăn gì cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, điện thoại khiếu nại từ các cổ đông và khách hàng không ngừng reo inh ỏi đến đau đầu. Hoseok ước rằng mình có thể trốn đi đâu đó ngay lúc này, uống vài chai soju rồi đánh một giấc thật say, quên hết đất trời...

- Hoseok?...

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo tổng giám đốc Jung ra khỏi mớ suy nghĩ miên man không lối thoát của mình, gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn ấy lại làm trái tim anh vừa xao xuyến nhưng cũng lại nhói đau. Hai hàng chân mày thanh tú như có như không mà gợn sóng, gương mặt bày ra một nét khó nắm bắt.

- Min Yoongi... _Anh cười bất lực nhìn cậu, cái bộ dạng thảm hại này vừa muốn cậu thấy cũng vừa muốn cậu không bao giờ thấy.

- Anh... ổn chứ? _Yoongi cố gắng sắp xếp đống từ ngữ cứ rối tung trong đầu, cậu không biết tại sao lồng ngực của mình lại nặng và khó chịu đến như thế khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi, suy sụp của đối phương.

- Ổn?... _Anh lại cười, nụ cười trống rỗng. _Em nói xem... _Ánh mắt ấy nhìn Yoongi, như lửa đốt xoáy sâu vào tâm hồn cậu. _Không một chút nào...

- Anh... ráng giữ gìn sức khỏe... _Người nhỏ hơn cúi đầu, né tránh đôi mắt chứa đầy nỗi khổ tâm của Hoseok, nó khiến trái tim cậu cảm thấy bị đe dọa. _Jimin về rồi chứ?...

- Ừ...

- Ba nhờ tôi mang đồ ăn đến cho hai người... còn dặn... ah...

Yoongi còn chưa nói hết ngờ đã bị người lớn hơn bất ngờ nắm lấy tay mà lôi đi, trong lòng còn không kịp hoang mang.

- Này... Jung Hoseok?...

Chiếc Audi của Hoseok lăn bánh thật nhanh trên con đường có nửa phần quen thuộc với Yoongi, dừng lại trước một căn nhà hai tầng biệt lập bên bìa rừng. Người lớn hơn lững thững bước xuống xe rồi mở cửa vào nhà, bỏ lại cậu còn ngơ ngác ở ghế phụ lái, không biết nên theo vào hay lập tức gọi xe để trở về thành phố.

- Lại chuyện gì nữa đây Jung Hoseok?...

Min Yoongi cuối cùng vẫn là theo bước Jung Hoseok vào nhà, cậu hướng thẳng bếp mà đi vào, chẳng có xa lạ với nơi này như lần đầu.

Bởi đây chính là căn cứ bí mật của người lớn hơn, nơi mà anh đã dẫn cậu đến đây lần đầu tiên trong ngày giỗ của Jung phu nhân và cũng chính là nơi họ ngủ với nhau lần đầu...

- Của em... _Hoseok dúi vào tay Yoongi một chai soju ướp lạnh, mà chẳng cần hỏi ý kiến cậu còn bản thân thì mang theo một xô rất nhiều chai khác lên lầu.

- Mỗi lần có chuyện buồn là anh lại trốn đến đây uống rượu . _Cậu tìm thấy anh trong phòng ngủ, ngồi dưới chân giường và sắp nốc hết chai đầu tiên.

- Phải... _Anh nhìn cậu mà cười. _Anh vốn là kẻ hèn nhát như thế.

- Jimin... biết chỗ này chứ? _Người nhỏ hơn lơ đễnh hỏi, tiến đến tìm chỗ ngồi kế bên đối phương.

- Không... _Anh dứt khoát đáp, giọng đã thấm cơn men. _Em là người đầu tiên... và duy nhất...

- Oh... vậy tôi nên lấy đó làm vinh dự...  _Cậu đùa, chẳng biết trong lòng đang bất giác cảm thấy vui vẻ, cũng không biết lúc này người kia đã không còn nói nữa, cứ thế chung thủy nhìn mình.

Suốt vài tiếng đồng hồ cho đến khi trời chập tối, Hoseok không ngừng lải nhải đủ mọi chuyện trong trạng thái từ ngà ngà say đến say mèm. Tửu lượng của anh không quá tệ nhưng vẫn kém hơn Yoongi nhiều... cũng như lần trước...

- Yoongi này...

Người nhỏ hơn nghe gọi cũng chỉ qua sang nhìn chứ chẳng đáp.

- Thật sự... anh cũng không ghét em lắm đâu... _Anh nhìn cậu, đôi mắt bỗng rơi vào si mê khiến Yoongi có chút bối rối. _Thật sự là không ghét chút nào...

- Anh say rồi... _Cậu cười, gạt đi lời đối phương cũng như những ý nghĩ trong đầu mình.

- Yoongi... _Anh tiếp tục với từng cái nấc vụn vặt. _Em cũng đâu có ghét anh... đúng chứ?...

- Jung Hoseok... anh say quá r...

Yoongi đặt chai xuống đất, toan đứng dậy để đỡ người lớn hơn lên giường nghỉ, nào ngờ lại bị anh kéo ngã vào lòng mà chặn lấy môi... cũng giống như lần trước vậy... Cậu vốn là người ghét những bất ngờ, ghét mọi việc xảy ra không thể lường trước, nhưng Jung Hoseok này cứ hết lần này đến lần khác là cho cậu trở tay không kịp... nhưng bản thân chỉ có thể như thế, im lặng mà tiếp nhận, lại không có cách nào từ chối.

Cái lưỡi dài của Hoseok đã quen thói, trực tiếp cậy miệng của con mèo khó tính mà luồn vào trong, hai tay cũng không yên phận mà siết chặt, vuốt ve cơ thể mềm mại. Hơi men từ trong khoang miệng làm lòng người càng trở nên mê muội, Yoongi tuy chẳng có động thái đáp lại nhưng cũng chẳng đẩy ra.

So với lần trước, Yoongi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hay nói đúng hơn là từ lúc bị đối phương kéo đến nơi này, đã lường trước được sự việc sẽ xảy ra. Lần thứ hai này đến vô ý, vô tình lại khiến cho người nhỏ hơn nhận ra nhiều điều, rột cuộc cậu cũng hiểu, tại sao lần đầu tiên kia, cậu cũng không có lấy một chút phản kháng. Yoongi đã tự bao biện cho bản thân bằng lòng thương hại mà mình dành cho Hoseok, bằng men rượu mặc dù chính mình hoàn toàn tỉnh táo nhưng đến hôm nay thì mọi chuyện đã rõ... Cậu đúng là chưa từng thù ghét anh, một chút cũng không, ngược lại còn vô cùng ái mộ, đem hình bóng đó, từ lâu đã khắc sâu trong trái tim và che giấu thật kĩ.

Chẳng biết là từ lúc nào, Min Yoongi đã biết rung động và rung động bởi Jung Hoseok... Cậu đã cố bóp chết tình cảm này, cố chôn vùi nó thật sâu trong miền kí ức xa thẳm, cố ám thị bản thân mình căm ghét anh đến thấu xương tủy. Câu chuyện của cha và giáo sư Kim đã là một bài học quá đắt giá, loại tình cảm này vốn không thể nào tồn tại, không thể được chấp nhận... Nhưng cát thì làm sao che được dấu tích trên biển, chỉ vài cơn sóng ập đến, tất cả liên bị phơi bày chẳng chút thiếu sót. Mỗi ngày gặp mặt đối phương, Yoongi tự nhủ mình phải nói những lời cay độc, phải xa lánh và khiến cho anh không có một chút thiện cảm với mình, mà nào nhận ra được chính con tim bé nhỏ lại không ít lần nhói lên vì cảm giác ghen tị với người bạn Jimin khi được anh hết lòng yêu thương...

- Jung Hoseok... đây sẽ lại là một tai nạn khác sao?... _Cậu hỏi trong khoảng nghỉ giữa hai người, trước khi môi bị đối phương ngậm lấy một lần nữa và cả hai cơ thể đổ rạp xuống sàn.

Tiếng chuông điện thoại liên tục reo đánh thức Hoseok trong cơn đau đầu như búa bổ, ý thức anh còn chưa kịp hoạt động lại để ý thức tình trạng của bản thân.

- Có chuyện gì... Sao cơ?...

Thông tin từ đầu dây bên kia khiến anh dần trở nên tỉnh táo, người bên cạnh cũng rục rịch thức giấc, Hoseok có liếc sang cậu một cái rồi lại chăm chú vào giọng nói trong điện thoại.

- Tại sao bên đó lại đổi ý thế?... Tôi biết rồi... sẽ lập tức đến công ty...

Yoongi nghe được người lớn hơn nói chuyện cũng ngồi dậy để chuẩn bị rời đi, dù không phải là lần đầu nhưng cái lưng đau vẫn gây không ít khó khăn.

- Yoongi... _Đối phương lại nắm lấy cổ tay trắng ngần của cậu.

- Không cần hoang mang...  _Cậu lạnh lùng đáp. _Đây cũng chỉ là một tai nạn khác...

- Chúng ta hẹn hò đi...

Jimin rời giường một cách đầy khó khăn, tiết trời lạnh lẽo khiến em chỉ muốn lười biếng cuộn chăn trên nệm cả ngày, việc đánh răng rửa mặt cũng tự nhiên trở thành một thử thách. Em chọn bừa một bộ đồ được treo sẵn bên ngoài mặc dù trước này bản thân đối với việc ăn mặc chưa từng tùy tiện như thế. So với công đoạn soi gương thông thường, nay sẽ kèm thêm việc kiểm tra xem có một dấu hôn nào bị lọt ra ngoài hay không. Đêm qua về đến nhà em mới giật mình phát hiện, số lượng vết tích mà tên kia để lại trên người đúng là không tài nào đếm xuể, nơi đâu cũng có.

Tiếng chuông điện thoại không hẹn lại vang lên đúng lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, số lạ trên màn hình làm Jimin băn khoăn không biết có nên nghe hay không.

- Xin chào! Tôi là Park Jimin...

- Chào bé cưng... _Giọng trầm quen thuộc vang lên khiến cơ thể em bất giác rùng mình. _Em ngủ ngon chứ?...

- Jeon Jungkook?... Sao anh có được số của tôi... _Jimin tự cảm thấy đây là một câu hỏi thừa.

- Em nhận được quà của tôi rồi chứ? _Hắn không thèm để ý đến thắc mắc của em mà tiếp tục câu chuyện của mình.

- Quà?...

- Quà cho sự ngoan ngoãn của em... Hẹn gặp lại sau nhé...

Jungkook ngắt máy và đang khi Jimin còn chưa kịp nhận thức được gì thì điện thoại lại tiếp tục reo, lần này là Hoseok.

- Jimin, nghe anh nói đây... _Đối phương nửa nghiêm trọng nói. _Vengeance đột nhiên thông báo gia hạn thanh toán nợ cho chúng ta ba tháng, bây giờ Jungsun tạm thời không còn đứng trước nguy cơ bị bên đó thu mua nữa...

- Vậy sao ạ... _Em không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

Lẽ nào đây chính là món quà mà Jungkook nhắc đến.

- Đúng... anh không biết bên Jeon Jungkook đang có mưu tính gì, nhưng nó cũng là một cơ hội cho chúng ta... _Người lớn hơn nói tiếp, nghe giọng anh phấn chấn hơn hẳn, Jimin cũng vui hơn nhiều.

- Vậy thì tốt quá rồi... _Em biết tình hình không tự nhiên mà trở nên tốt đẹp hơn, em biết nguyên nhân khiến Jeon Jungkook thay đổi ý định, nhưng nhất quyết em sẽ không bao giờ để cho người khác biết được bí mật này.

- Jimin... _Đầu dây bên kia đột nhiên đổi giọng.

- Vâng ạ?...

- Em về Jungsun làm việc đi... _Anh nghiêm túc nói. _Mặc dù thân phận của em chưa được công bố, nhưng dù gì Jeon Jungkook cũng đã biết... em ở lại công ti hắn không an toàn.

- Không đâu ạ. _Jimin kiên quyết nói. _Em vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở Vengeance...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net