15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tuần mới làm việc tại công ti của Jungkook, Jimin có cố mấy cũng không thể làm cho bản thân trở nên phấn chấn và có tinh thần hơn được, ngoài những lúc cùng ăn trưa với bọn người Lee Junsook, Han Jihee và Koo Heeseok. nụ cười cũng chẳng còn thường xuyên xuất hiện trên môi em như trước. Suốt một ngày, có hai việc cứ không thôi thay nhau quanh quẩn trong đầu em là nỗi lo lắng cùng đau lòng cho tình hình không hề khả quan một chút nào của cha, và nỗ lực tránh mặt Jungkook. Chẳng biết là cố tình hay ngẫu nhiên, bằng một cách nào đó em luôn phải đụng mặt hắn trong cái khuôn khổ không thể rộng lớn hơn của một trong những tòa nhà đồ sộ nhất thủ đô. Rõ ràng nếu để người khác nhìn vào sẽ không cảm thấy điều gì bất thường, công ti của chủ tịch Jeon, hắn muốn ra, muốn vào, muốn đến đâu thì đến nhưng với Jimin lại không đơn giản như thế. Trong đầu em lúc nào cũng là đối phương cố tình xuất hiện để gây áp lực, nỗi sợ về bí mật không trong sạch giữa em và hắn bị vạch trần vẫn luôn không ngừng đe dọa em dù chỉ một giây. Và thú thật là mặc dù Jimin buồn chuyện của cha nhiều hơn, nhưng đối phương vẫn khiến em thấy áp lực rất nhiều.

- Hình như mấy ngày nay Jimin không khỏe nhỉ? _Lee Junsook để ý thấy Jimin ăn uống không ngon miệng, mà tình trạng này cũng đã kéo dài được ba ngày, nhân lúc hai người phụ nữ đang rả rích bàn về mấy tin tức đang hot trong giới showbiz lúc này, anh mới mon men hỏi thăm. _Thấy em chẳng có tinh thần chút nào... Tan làm đi ăn gì đó không?

Hỏi han sức khỏe chỉ là chuyện phụ, cái vế sau mới là việc chính. Người này từ ngày đầu tiên gặp đã cảm nắng Jimin, một cậu bé xinh đẹp đáng yêu lại có thành tích, hoàn cảnh gia đình tốt và đặc biệt là cái dáng vẻ nhỏ nhắn mỏng manh lúc nào cũng khiến người ta muốn yêu thương che chở kia. Junsook giấu nhẹm chuyện mình là gay với tất cả đồng nghiệp trong công ti, hoàn hảo trong hình tượng một cậu trai thẳng thớm, ngon nghẻ chính hiệu với tiêu chuẩn cao. Nhưng ngay từ giây phút Park Jimin xuất hiện, anh đã phải chật vật để giấu đi chất liệu nhôm dễ uốn cong của mình trong vẻ ngoài bọc gang thép vững chắc. Dù vậy nhưng em lại là một con gà mù trong tình yêu, hơn nữa vì chuyện của gia đình nên cũng chẳng còn tâm hơi mà nhạy cảm để ý đến yêu ghét mà người khác dành cho mình.

Lee Junsook cả gan dám có ý nghĩ hẹn hò tán tỉnh Jimin với một niềm tin vững chắc chẳng có gì thuyết phục rằng em chắc chắn cũng là "đồng loại". Người ta chẳng thường nói người ở giới tính thứ ba trên đầu luôn có một cái anten rất nhạy trong việc bắt sóng nhau hay sao? Mà kể cả có gạt phăng yếu tố này qua một bên thì trời có sập xuống anh cũng không thể tưởng tượng ra được cái dáng vẻ mềm mại như nước, xinh xẻo hơn gái mười tám kia có thể ôm ấp, âu yếm một cô nàng nào đó mà nói ra những câu tiêu sái như nam chính ngôn tình được.

Những người xinh đẹp thì dễ là hoa đã có chủ, Junsook luôn liệu sự như thần và anh đã rào trước Jimin bằng những câu hỏi khéo léo để thăm do về chuyện tình cảm của em. Biết rằng vườn không nhà trống thì chẳng ngần ngại soạn ra một bản word dài năm trang với kế hoạch tỉ mỉ chi tiết để cưa đổ người đẹp. Park Jimin là một đối tượng khó, nội chuyện nghĩ đến gia đình em có thể bề thế thế nào và cách để vượt qua cái rào cản đó đã tốn hết phân nửa tài liệu, còn chưa kể đến việc anh chắc kèo trăm phần trăm rằng tiêu chuẩn của em cũng phải nằm tít trên đỉnh núi Phú Sĩ chứ chẳng đùa. Được cái Lee Junsook được sinh ra với tính nhẫn nại và nỗ lực cố gắng phi phàm, chưa bắt đầu nhưng lòng đã tràn đầy tự tin để cầm hờ bảy phần thành công.

Vâng, nhưng trong cái tính toán hoàn mĩ ấy nào có nhẩm đến việc Park Jimin là con trai út của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đang bán thân để thế chấp cho Jungsun và chủ nợ lại là chủ tịch Jeon Jungkook?

- Nghe được đấy. _Jimin còn chưa kịp trả lời thì Jihee đã cao giọng vọng qua trong lòng Junsook thì không khỏi oai oái kêu ca cái tai lúc nào cũng hóng chuyện của cô nàng luyện đến thính cú vọ. _Đi làm vài li nhậu thịt nướng, lâu rồi chúng ta cũng không cùng uống.

- Tan làm ạ? _Jimin hỏi cho có lệ rồi lập tức từ chối. _Em chắc là không được rồi... em phải vào bệnh viện.

- Bệnh viện? Em đau ở đâu sao? _Người nam ngồi đối diện lập tức hỏi với giọng điệu đặc biệt lo lắng.

- Không ạ. _Em cũng vội vàng giải thích cùng một nụ cười gượng khó khăn. _Là ba em... vài ngày trước ông lên cơn tai biến... đến bây giờ vẫn chưa tỉnh... _Giọng em nhỏ dần đồng thời cũng kéo bầu không khí trùng xuống theo.

- Vậy sao... _Koo Heeseok bật công tắc đồng cảm, hạ giọng buồn buồn. _Hèn chi mấy bữa nay trông Jimin thiếu sức sống quá, chắc là lo cho ba đến quên ăn quên ngủ đây mà...

- Nghe nghiêm trọng thế, nhà chị có quen với bác sĩ giỏi điều trị vấn đề này, nếu cần chị sẽ giới thiệu cho. _Han Jihee cũng ngừng cười, mặc dù bộ mặt vẫn đầy kiêu kì nhưng đã dịu đi rất nhiều. _Cậu cũng lo giữ gìn sức khỏe để mà còn làm việc, sắp gầy hơn cả tôi rồi...

Jimin muốn cười trước cái bĩu môi của cô nàng nhưng không nhấc nổi khóe môi, những người bạn làm chung này tuy ngày thường rất khó gây cảm tình nhưng trong lúc này lại khiến trái tim của em trở nên ấm áp. Xem ra đúng là không nên chỉ đánh giá con người qua một vài phương diện, kể cả cho dù là họ có làm thế theo phép lịch sự cũng khiến cho Jimin thấy được coi trọng rất nhiều.

- Có gì khó khăn thì cứ nói ra nhé... _Junsook bồi thêm một câu trước khi Jimin có thể mở miệng tuôn ra những lời cảm kích.

- Cám ơn mọi người... mọi người tốt với em quá.

Nhắc đến chuyện cha còn mãi bất tỉnh trên giường bệnh, bao tử của Jimin lại cuộn lên khó chịu, nó đã như vậy một thời gian rồi, kể từ sau cái bữa ăn cùng Jungkook tại nhà hàng nọ. Em chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng bấm bụng nghĩ chắc không phải ăn một bữa đó đến giờ vẫn no đâu, em vẫn vệ sinh bình thường, ngày ngày uống nhiều nước, chẳng có lí nào thức ăn lại không chịu tiêu.

Jimin xin rời bàn đến nhà vệ sinh trong khi đồng nghiệp còn đang thảnh thơi nói chuyện, vì hôm nay cả bọn ăn cơm tại căn tin công ti nên thời gian khá thư thái, cũng chẳng ai để ý đến gương mặt gần như tái nhợt đi của em. Sắp hết giờ nghỉ trưa nên nhà vệ sinh cũng trở nên đông đúc hơn, dù là bên nam như vẫn phải xếp hàng, Jimin thì không thể đợi thêm, em cảm thấy bụng của mình sắp không xong đến nơi mất. Em đành phải chạy ra thang máy để về lại nhà vệ sinh nội bộ của bộ phận kinh doanh, dù sao cũng còn hơn chục phút nữa là đến giờ làm chiều rồi, lát nữa nhắn tin lên group chat bảo mọi người khỏi đợi là được.

Jimin nôn khan trong nhà vệ sinh không người, không hiểu làm sao trong ngực cứ khó chịu nhưng lại chẳng thể cho ra thứ gì trong khi cơ thể muốn lả đi vì kiệt sức, kiểu này có khi phải xuống phòng y tế xin vài viên thuốc uống cầm cự cho đến lúc tan làm quá. Em chống tay vịn tường ra khỏi buồng nhỏ, căn phòng rộng lớn lúc này vẫn chẳng có ai, bên ngoài cũng chưa nghe thấy động tĩnh gì, người của công ti luôn rất đúng giờ, không trễ nhưng cũng chẳng sớm hơn một giây nào. Những ý nghĩ chỉ vừa xét qua trong lầu, Jimin liền bị giật mình vì cánh cửa gỗ bất ngờ bị đẩy ra và tim em ngay lập tức vọt ra ngoài khi dáng người cao ráo quen thuộc trong bộ âu phục đen được cắt may thủ công dần dần xuất hiện .

- Làm gì mà hoảng hốt thế? _Jungkook khép lại cánh cửa đằng sau lưng, đáp lại đôi mắt như sắp khóc của Jimin qua tấm gương phản chiếu bằng một nụ cười có tám phần đùa cợt. _Gặp tôi làm em sốc đến thế sao?

- Anh... _Jimin lắp bắp, cơn tức ngực lại dội lên khó chịu hơn khiến hô hấp của em đình trệ. _Sao anh lại ở đây?...

- Công ti này là của tôi... _Hắn nhún vai. _Thích xuất hiện ở đâu cũng cần phải hỏi ý em sao bé cưng?...

Hắn nói đúng... Jimin chẳng việc gì phải quan tâm nhiều đến thế, em thấy mình tốt nhất là cứ lơ đi cho qua chuyện, đối phương cũng chẳng thể làm gì mình tại công ti thế này.

Nhưng em đã lầm...

Còn chưa kịp lách qua thân hình to lớn kia, em đã bị hắn ôm lại một cách đột ngột và không để cho con mồi kịp phản xạ, môi mỏng lưu manh đã áp sát vào bờ môi căng mọng nào đó mà chiếm tiện nghi, hai tay cũng không chậm trễ mà nán chỗ này một ít, bóp chỗ kia một ít.

- Jeon Jungkook... _Jimin lập tức đẩy khối thịt vừa to vừa nặng kia ra mà kêu tên hắn đầy phẫn nộ. _ Đây là công ti... _Em khó xử, mắt liên tục nhìn ra phía cửa để kiểm tra xem có ai bất ngờ bước vào không.

- Là công ti của tôi... _Hắn vô sỉ nói, vô sỉ cắn lên vành tai của em và hai tay vẫn kiềm chặt cơ thể nhỏ bé. _ Và em hiện tại... thuộc về tôi...

- Đừng có mà vô lí thế... _Em thành công để Jungkook phải buông mình ra với một cú đạp hết lực lên chân hắn, sức muỗi nhưng được cái gót giày em nhọn. _Đúng như giao kèo thì anh phải đợi đến cuối tuần...

- Vậy sa...

Chủ tịch Jeon còn chưa kịp tiếp tục lưu manh, chân vừa tiến lên được một bước thì thiên thần trước mặt đã ôm miệng lao vào buồng vệ sinh khiến não hắn kéo cần hoang mang lên đến mức báo động.

- Jimin?...

Jungkook khựng lại một giây rồi lại vội vã theo sau Jimin để rồi thấy em nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, tất cả những gì của bữa trưa đều bị đưa ra sạch sẽ. Người lớn hơn nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh em, một tay không ngừng vỗ lưng, một tay lấy giấy, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại "từ từ thôi".

Jimin nôn đến không còn gì, cái bụng trống rỗng, cũng không để ý được người phía sau đang lo lắng thế nào, hành động như robot, nhận lấy giấy từ hắn mà máy móc đưa lên miệng. Thậm chí chẳng phát hiện rằng bản thân vì kiệt sức đã lọt thỏm trong lòng đối phương. Jungkook nhìn gương mặt mơ hồ với nước mắt sinh lí trào ra hai bên má và cái mũi đỏ ửng của em, hắn đoạt lại giấy và dịu dàng giúp em lau miệng.

- Làm sao lại nôn? _Hắn hỏi như bác sĩ. _Lúc nãy đã ăn gì?...

Jimin chỉ lắc đầu không đáp, em biết chắc không phải do thức ăn, tình trạng này đã kéo dài từ mấy hôm rồi.

- Hôm nay nghỉ nửa ngày đi. _Hắn đề nghị. _Tôi đưa em đến bệnh viện.

- Tôi ổn... _Jimin lại tích cực lắc đầu, em cố níu lấy bất cứ thứ gì xung quanh để đứng dậy, người phía sau cũng cẩn thận đỡ lấy.

Jungkook dìu em ra bồn rửa tay, chu đáo giúp em rửa tay và mặt, Jimin muốn từ chối nhưng cũng chẳng còn sức đẩy hắn ra.

- Đến giờ làm việc rồi... _Jimin nghe thấy tiếng nói cười bên ngoài thì biết đồng nghiệp của mình đã trở lại, em không muốn có ai vào đây và bắt gặp hai người trong tình trạng ái muội thế này. _Anh mau về đi, tôi còn phải trở lại làm việc...

- Tôi thấy em chẳng ổn chút nào. _Hắn níu lấy cổ tay khi em đang bước dần ra cửa, không hề dùng lực. _Cứ về nhà đi, tôi cho phép...

- Jungkook... _Em lạnh lùng đẩy tay hắn ra. _Xin anh đừng làm khó tôi thế...

Nói rồi em dùng hết chút sức tàn của mình bước thật nhanh để hắn không bắt kịp, nhanh chóng hòa lẫn vào đám người đang lũ lụt quay về văn phòng để trốn thoát. Jungkook chôn chân tại chỗ, nhiều tia phức tạp chạy qua trong đầu hắn, sau từng cái thở dài thì quyết định móc điện thoại ra từ trong túi. Dòng tin ngắn gọn "xuống phòng y tế lấy thuốc" được gửi đi trong chớp mắt, hắn nhìn lại mình lần nữa trong gương, chắc rằng ở hành lang đã không còn ai qua lại mới rời đi. Nhà vệ sinh tách biệt với nơi làm việc của nhân viên nên chẳng ai phát hiện ra chủ tịch Jeon đã ghé thăm, hắn lặng lẽ bấm thang máy trở về phòng làm việc, tự nhủ từ nay phải luôn chú ý đến chế độ ăn uống của con mèo con kia nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net