16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật sự ổn đấy chứ? _Hoseok nhìn túi giấy đầy ắp các loại thuốc trên bàn khách trong phòng bệnh chủ tịch Jung rồi lại nhìn người đang ngồi trên sofa gọt táo. _Đi làm cả ngày thì về nhà nghỉ ngơi, em không cần ngày nào cũng chạy đến đây đến phát bệnh luôn đâu, ba đã có anh và y tá lo rồi.

- Em không sao thật mà. _Jimin lập tức phần đối, tay cũng ngừng làm việc. _Chỉ là ăn uống không cẩn thận nên tiêu hóa không tốt thôi. _Em cố thuyết phục. _Bác sĩ cũng đã khám, bảo là điều chỉnh ăn uống và dùng thuốc đúng theo chỉ định sẽ không sao nữa.

- Còn không phải ngày nào cũng vừa tan làm là lao thẳng đến đây sao? Bởi thế mới không ăn uống cho đàng hoàng. _Trước sự cứng đầu của em trai, tổng giám đốc Jung có chút không nhịn được mà cao giọng.

- Em hứa từ mai sẽ không như thế nữa. _Người nhỏ hơn vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. _Anh lo cho em nhưng bản thân lại lao lực hơn nhiều đấy, anh mới là người cần được nghỉ ngơi nhiều hơn...

- Anh không sao...

- Thấy không? _Lần này đến em cao giọng. _Chúng ta cứ lo qua lo lại, tranh phần cực hơn... em và anh đều như nhau, đều là con của ba, đều phải cố gắng vì Jungsun...

Người lớn hơn nghe nói thế lên cúi đầu im lặng, chẳng phải vì đuối lí nhưng có thứ gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực khiến anh không còn muốn đôi co nữa.

- Em thật sự không muốn nghỉ việc ở Vengeance sao? _Anh khéo léo chuyển đề tài.

- Vâng, em sẽ không đổi ý đâu. _Jimin đáp chắc nịch, câu này Hoseok đã hỏi em không dưới mười lần rồi. _Anh đừng cố thuyết phục nữa.

- Jimin, em đang có chuyện gì giấu anh phải không? _Niềm hoài nghi trong lòng người anh lớn chưa từng phai mờ đi.

- Em... không có... _Jimin có chút chột dạ, em tự trấn an bản thân không được cuống quá mà làm lộ chuyện, Hoseok mà biết giao kèo giữa em và Jungkook thì sự việc sẽ khó mà tưởng tượng được. _Chẳng phải anh mới là người có chuyện giấu em hay sao?

- Anh... _Chuyển sang người chột dạ là Hoseok, rồi cuộc hội thoại này sẽ chẳng đi đến đâu cả. _Anh làm gì có ch...

Câu nói còn chưa hoàn thành của người lớn hơn bị bẻ gãy bởi sự xuất hiện của một nhân vật khác, chẳng ai đâu xa lạ chút nào, là Min Yoongi của Kim Gia.

- Hình như, tôi vừa chen ngang thì phải? _Cậu nói với một gương mặt không biểu thị rõ cảm xúc trong khi hai người còn lại trong trông có vẻ khá căng thẳng.

- Không đâu. _Hoseok vội phủ nhận. _Em mau vào đây. _Giọng nói của anh đột nhiên dịu dàng đến lạ mà Jimin thì lo đuổi theo những suy nghĩ của mình nên cũng chẳng để tâm đến sự thay đổi này.

- Sao cậu đến mà không báo với mình? _Jimin nhìn bạn xách theo hai túi vải đựng thức ăn đặt lên bàn, không khỏi thắc mắc trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương.

- Ba mình nghe nói cậu không khỏe... _Yoongi vừa nói vừa liếc mắt với Hoseok, hai người cứ lén lén lút lút như phạm tội. _Nên làm một ít thức ăn bảo mình mang đến cho hai người.

- Sao chú Seokjin biết chuyện? _Em kinh ngạc nhìn bạn rồi lại đến anh trai.

- Là anh đã nói... _Hoseok hắng giọng, có chút không tự nhiên đáp. _Lúc nãy chú có gọi điện, anh lỡ buột miệng nói ra...

Sự thật là chẳng hề có một cuộc gọi nào đến từ vị trưởng bối họ Kim cả, người mà Hoseok nói chuyện điện thoại chính là Min Yoongi, hiện tại là bạn trai của anh. Mối quan hệ của họ bắt đầu rất chóng vánh, theo một cách chẳng thể nào kì cục hơn sau một câu "chúng ta hẹn hò đi" ngắn gọn. Và chuyện này được cả hai thống nhất là sẽ giữ bí mật với mọi người, ít nhất là cho đến khi ba Jung tỉnh và mọi chuyện trở nên tốt hơn.

- Nếu Taehyung ở đây có thể sẽ đến chung đấy... _Yoongi nói khi đang cũng Jimin mở túi và các hộp đồ ăn.

- Taehyung, đi đâu sao?... _Hoseok vốn không muốn quan tâm người em họ kia nhưng nghe người yêu nhắc đến cũng không khỏi tò mò.

- Có bao giờ cậu ấy chịu ở một chỗ đâu anh... _Jimin cười xòa trước sự vô tâm của anh trai dành cho người anh em họ hàng. _Lần này nghe bảo là sang Nga để chụp ảnh chủ đề mùa đông.

- Vậy sao?... _Người lớn hơn muốn gỡ gạc đôi chút. _Anh làm kinh doanh nên chẳng biết gì về mấy cái nhiếp ảnh đâu...

- Taehyung mà biết là buồn lắm. _Yoongi lại lơ đễnh nói, ánh mắt hướng người yêu có phần trách móc. _Cậu ấy sùng bái anh đến như vậy cơ mà...

Chớp mắt một cái lại đến cuối tuần và tinh thần của Jimin càng đi xuống hơn bao giờ hết khi chỉ còn vài tiếng nữa thôi là em lại phải có mặt ở nhà của Jungkook. Từ cái hôm chạm mặt không mấy dễ chịu trong nhà vệ sinh hôm trước, không biết là tại sao nhưng em cũng chưa gặp lại hắn lần nào, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua.

Cuộc sống thì chẳng bao giờ xoay vần theo cách mà chúng ta mong muốn, đôi lúc ước thời gian hãy trôi qua thật nhanh thì nó cứ nhàn hạ, đếm từng giây, còn khi ta mong mọi thứ từ từ chậm rãi, thì lại thoáng một cái đi nhanh chẳng bắt kịp. Jimin còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần, giờ tan làm đã điểm, đôi chân em lười biếng không muốn đứng dậy, lại chẳng phải vì đam mê công việc, em sợ cái giây phút đứng trước mặt họ Jeon kia trong căn phòng ngủ rộng lớn, đơn sắc của hắn. Sợ ánh nhìn thèm khát, trần trụi đầy mưu tính, đo đếm từng li trên cơ thể trần trụi, sợ đôi mắt nóng bỏng như lửa chiếu thẳng vào vùng riêng tư giữa hai chân mình, sợ những cái chạm thô bạo và những cú thúc mạnh mẽ khi hắn chôn sâu vào trong em.

Nhưng mỗi chữ "sợ" lại lấp ló một chữ "nhớ"...

Jimin cứ để những dòng suy nghĩ cuốn mình đi thật xa, vào một miền đất lạ mà nơi đó, lí trí của em dần bị áp chế và những cơn mê man cứ chi phối. Em bỗng nhớ giọng nói trầm thấp có phần ấm áp của Jungkook, nhớ những cái xoa nắn vỗ về, nhớ những lời hắn thủ thỉ, những nụ hôn an ủi em sau những hành động không đứng đắn của mình và nhớ cả những cái ôm đầy vững trãi sau cuộc triền miên...

- Jimin?... _Tiếng đàn ông kéo em trở về hiện thực, khi lúc này nhân viên trong văn phòng đã rời đi hơn phân nửa. _Nghĩ gì mà thờ người ra thế?...

- Không... ạ... _Jimin bối rối trả lời trước vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Lee Junsook. _Sao anh Junsook vẫn chưa về ạ...

- À... thật ra thì... _Đối phương có vẻ khó xử, không dám nhìn vào mắt em. _Chốc nữa em lại đến bệnh viện đúng không?... Anh có thể ghé qua thăm bác trai không?...

Anh nói xong thì lại lập tức hối hận khi thấy sự lúng túng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, chỉ biết trách bản thân vồ vập, hấp tấp. Ai đời đồng nghiệp mới quen vài ngày đã đòi về gặp phụ huynh cơ chứ? Như vậy thì tâm ý đã thể hiện quá rõ rồi...

- Em... hôm nay không...

Jimin thật sự chẳng để ý đến tình cảm của Junsook, em lo lắng trước lời đề nghị bất ngờ của đối phương vì rõ là em chẳng thể nào để anh gặp cha được. Thân phận của em vẫn đang phải giấu kín cơ mà...

- Hôm nay em không đến bệnh viện. _Jimin lặp lại.

- Vậy... _Người lớn hơn có vẻ ngập ngừng. _Em đã có kế hoạch gì chưa?...

Kế hoạch...

- Rồi... ạ...

Đó cũng không hẳn được gọi là một kế hoạch... nó là nghĩa vụ...

- Tiếc nhỉ... _Junsook nghe câu trả lời thì gượng cười, anh nghĩ, có vẻ Jimin đang cố tình tránh mình cũng nên. _Vậy... lần sau nhé...

- Vâng... ạ...

Jimin không nghĩ quá nhiều, em thấy Lee Junsook là người nhiệt tình, mặc dù đối phương có tốt với em nhiều như thế nào, em cũng không nghĩ là anh ta thích mình. Càng phải nhấn mạnh một lần nữa, em lấy đâu ra tâm trạng để ý đến chuyện yêu ghét của ai với ai?

Bảy giờ, Jimin có mặt trước căn hộ của Jungkook, em đã rất cố gắng để có thể ăn được một bữa đàng hoàng như lời bác sĩ đã dặn, nhưng vẫn không kịp uống thuốc. Sau một tiếng chuông đối phương liền ra mở cửa, có lẽ hắn cũng đang đợi em xuất hiện. Trái tim bé nhỏ bất giác đập nhanh hơn và kí ức về lần đầu tiên hắn xuất hiện sau cánh cửa gỗ với chỉ một chiếc khăn tắm trên người vụt qua, nhanh nhưng đủ để phủ ngang hai gò má một dải hồng bối rối.

- Chào em, bé cưng...

Jimin ngước mặt lên nhìn đối phương, giọng của hắn nghe sao lại ngọt ngào đến lạ. Trên người Jungkook lúc này rất kín đáo, hắn mặc quần thể thao và một chiếc áo thun oversize, từ trên xuống dưới một màu đen tối giản nhưng không tầm thường. Người lớn hơn nghiêng người để Jimin có thể bước vào trong, mắt không ngừng chú ý đến cái túi Louis Vuitton màu đen mà em xách theo bên người.

- Em mang theo nhiều đồ nhỉ? _Hắn hỏi, thoáng thấy nét mệt mỏi trên mặt của người nhỏ hơn lại nhớ đến cảnh tượng em khổ sở nôn ra trong nhà vệ sinh hôm trước liền bất giác muốn dịu dàng.

- Một ít đồ dùng cá nhân cùng quần áo để thay thôi. _Dù sao em cũng phải ở lại gần hai ngày, không thể chỉ đi người không đến.

- Mấy thứ khác không nói... _Hắn ở đằng sau cười thiếu đứng đắn. _Nhưng quần áo thì không cần đâu... _Jungkook tiến lại càng gần hơn, hai tay đã đặt lên vòng eo mảnh khảnh, bên ngoài áo khoác nỉ sáng màu của em. _Chưa chắc em đã có cơ hội mặc...

Jimin liếc mắt về phía sau, em muốn mở miệng chửi người lớn hơn không biết xấu hổ, nhưng lại quá mệt để đôi co.

- Sao thế? _Jungkook nhận thấy có gì không đúng lắm, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Tôi cần uống thuốc... _Em lạnh lùng lấy ra túi giấy từ trong túi xách. _Cảm phiền anh cho xin chút nước...

Jungkook nhìn những vỉ thuốc nhiều màu mà lòng cảm thấy chộn rộn, khó chịu. Hắn lặng lẽ vào nhà bếp, rót một cốc nước đầy theo yêu cầu của Jimin rồi nhanh chóng trở ra vừa lúc em đã lấy các loại thuốc ra khỏi vỏ.

- Đi khám rồi chứ? _Hắn hỏi và em chỉ gật đầu, cho hết nắm thuốc vào miệng rồi hớp liền mấy ngụm nước mát. _Không có gì nghiêm trọng?...

- Anh đừng lo. _Em đáp không cảm xúc. _Không ảnh hưởng gì đến "việc kia".

- Xem ra em rất quan tâm đến việc làm tình nhỉ? _Nụ cười biến thái lại xuất hiện trên mặt của Jungkook, song song với cảm giác khó chịu khi em đang cố tỏ ra chống đối hắn. _Nếu đã thế... chúng ta nên bắt đầu luôn...

Jimin mím môi nhìn Jungkook rồi lại nhìn nền nhà, chân em mãi mới nhấc lên được khỏi sàn đá lạnh ngắt, lòng bàn chân gần như tê dại khi tiếp xúc trực tiếp mà không qua một lớp dép lông hay vớ vải nào. Em cởi ra áo khoác của mình, vắt lên sofa và hướng phòng của người lớn hơn trong trí nhớ mà tiến đến và hắn thì theo ngay đằng sau.

- Hôm nay có cần tắm không?

Hắn hỏi và em lắc đầu, trước khi đến, Jimin đã tắm rửa rất sạch sẽ rồi. Em đã sẵn sàng cho mọi chuyện và có vẻ như Jungkook cũng vậy, trên chiếc giường lớn, dầu bôi trơn cũng vài tép bao cao su đã hiên ngang đợi sẵn. Người nhỏ hơn hồi hộp nuốt khan, em vẫn chưa dám quay lại đối diện với hắn.

- Lại đây. _Hắn ra lệnh, Jimin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào gáy tóc khiến em rùng mình.

Em khẽ hít thật sâu trước khi xoay người, mí mắt cụp xuống vì không đủ dũng khí nhìn vào đôi mắt tối dần của đối phương. Ánh mắt của em rớt trên khuôn ngực rắn chắc nhô lên bên dưới lớp vải thun dày, tim đập nhanh và mạnh như nhịp trống.

Jimin đánh rơi mất một nhịp thở khi Jungkook bất thình lình chộp lấy eo em mà kéo hai cơ thể đập vào nhau, thân nhiệt từ da thịt hắn truyền đến khiến em cảm thấy như bị nung trên lò than.

- Ngước mặt lên. _Giọng hắn trở nên khàn đặc, hai tay trượt xuống bóp lấy cặp mông tròn đầy, căng mềm trong lớp vải Jeans cứng.

Jimin ngoan ngoãn, em chẳng có lựa chọn khác ngoài việc nghe lời. Luận về sức, em không lại. Luận về quyền, em không có. Luận về tiền, em là con nợ. Đôi lúc em cảm thấy mình rất đáng thương, nhưng lại không thể nào than trách hay vẫy vùng phản kháng. Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt thoáng nét sợ hãi cùng lo lắng và một vài cảm xúc không thể gọi tên, em cảm thấy bản thân dần trở nên mơ hồ bởi mùi hương của Jungkook. Tay kẹt cứng giữa khuôn ngực của cả hai, không biết từ khi nào những ngón tay yếu ớt đã níu lấy vải áo của đối phương vừa như đang nài nỉ lại vừa như mong chờ.

Jungkook mê mẩn trước đôi mắt khép hờ đang nhìn mình nhưng lại như thiếu đi ý thức của người bên dưới, hắn cảm nhận được cơ thể em không ngừng run lên trong tay mình, một bộ dạng quyến rũ đến chết người khiến bụng dưới của hắn lập tức nóng nảy khao khát. Người lớn hơn đặt lên trán Jimin một nụ hôn, môi hắn nhấc lên rồi đặt xuống, từ đuôi mắt của em, đến chiếc mũi nhỏ đo đỏ, lành lạnh, đến khóe môi mềm mại, đầy đặn và kết thúc nơi xương hàm thon gọn.

- Thật thơm... _Hắn cắn lên vùng da mỏng ở cổ khiến Jimin kêu lên the thé và để lại đó một nụ hoa sẫm màu bắt mắt.

Chủ tịch Jeon buông thiên thần trong lòng ra rồi chậm rãi quỳ một gối xuống trước mũi chân em, Jimin cũng theo quán tính mà cúi nhìn. Hắn bình thản vuốt ve khung xương chữ V gợi cảm lộ ra dưới gấu áo thun ngắn của em rồi lại đặt môi lên đó khiến em lần nữa run lên, trước khi dùng tay cạy nút quần Jeans. Jungkook nắm lấy đai quần , không ngần ngại kéo xuống cả trong lẫn ngoài, một đoạn đủ để lộ ra thứ đáng yêu phía trước. Hắn ngước lên nhìn đôi mắt ngại ngùng cùng cặp má đã sớm đỏ bừng của em rồi vùi mặt vào khu vực tam giác huyền bí đang ngủ say mà hít một hơi đầy hứng khởi.

- Chỗ này... càng thơm hơn nữa...

Jimin  thở gấp trước hành động và lời nói dâm dục của Jungkook, hai tay em vò lấy lớp vải áo, ngực không ngừng phập phồng lên xuống dữ dội.

Jungkook lại buông em ra, để cho người nhỏ hơn đứng tại chỗ trong khi bản thân thì bỏ vào phòng thay đồ lớn mà kiếm gì đó. Jimin nhìn  đối phương xoay lưng về phía mình bỗng thấy trong lòng như có lỗ hổng nhưng em lại lặng im chẳng nhúc nhích mặc cho bản thân đang ở trong một bộ dạng khó coi và nhục nhã.

Chủ tịch Jeon trở lại sau một hồi lâu tìm kiếm và vô cùng hài lòng khi Jimin vẫn ngoan ngoãn đợi mình, hắn nhìn em mỉm cười ngọt như mật, tay phải phủ kín hình xăm đong đưa một chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang nổi bật. Hắn bước lại vị trí cũ trước mặt em, bước tiếp theo là cởi bỏ chiếc áo thun ngắn với dòng chữ Gucci nổi bật mà vứt xuống sàn.

- Đưa tay em lên bé cưng... _Jungkook nhướng mày, ra hiệu cho Jimin nhấc cả hai cánh tay và đưa lên trước mặt và em ngơ ngác làm theo.

Hắn dùng đầu lớn của chiếc cà vạt quấn quanh cổ tay em mấy vòng rồi siết lại không chặt, nhưng đủ để em không thoát ra được. Jimin tự thấy hoang mang trong lòng, lần trước Jungkook đã nói "Hai tay này mà hư... sẽ bị trói lại đấy"... tay em đâu có "hư", tại sao lại bị trói?

- Hôm nay chúng ta thử trò mới nhé...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net