2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang cảm thấy mệt mỏi, chán nản và cáu gắt...

Vì một cơn áp thấp nhiệt đới chết tiệt nào đó mà chuyến bay của hắn bị hủy, và bây giờ thì chủ tịch Jeon của chúng ta đang phải nhét mình ngồi cau có trong một xó xỉnh của khoang hạng phổ thông, hơn nữa còn phải ngồi với một người xa lạ mà hắn chẳng biết là ai. Hắn đương nhiên có thể đợi thêm vài ngày nữa để được sắp xếp lại một vị trí khác thoải mái như tấm vé trước đó, nhưng Jungkook đã không đồng ý. Hắn không muốn công việc của mình bị trễ nải chỉ vì một chút bất bình của thời tiết, một cơn bão nhỏ không xứng để làm ảnh hưởng đến kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị biết bao năm nay. Lúc này chỉ có thể mong rằng chủ nhân của chiếc ghế bên cạnh kia sẽ không phải là một kẻ phiền phức, nghe bảo đối phương cũng là người trên chuyến bay đã bị hủy kia, lại còn từ khoang thương gia thì cũng đáng để kì vọng.

Jungkook thở dài khép mắt ngả lưng ra đằng sau, đành rằng chuyện đã lỡ thì hắn sẽ cố chịu đựng mười hai tiếng vậy, coi như ngủ một giấc là xong, mặc dù ghế ở khoang này có chút không thoải mái cho lắm nhưng hắn cũng chẳng phải loại công tử bột, không thể chịu khổ. Hắn nhắm mắt, chờ đợi đến giờ máy bay cất cánh, có thể do bản thân đến sớm, nhưng không hiểu vì sao tới giờ người ngồi phía bên trong vẫn chưa xuất hiện, chẳng biết có nên thương lượng để đối ghế không. Dãy ghế Jungkook ngồi ở sát cửa sổ bên trái, có hai ghế cho mỗi hàng, hắn đương nhiên chẳng ham ngắm cảnh gì, chỉ ngại nếu đối phương là một ông già có hệ bài tiết yếu, cứ phải ra vào nhà vệ sinh liên tục thì phiền lắm.

- Xin lỗi... _Một giọng trong trẻo ngọt ngào vang lên giữa những suy nghĩ miên man của Jungkook mà hắn xác định là của là tiếp viên hàng không. Tuy rằng phát âm rất chuẩn nhưng vẫn nghe ra không phải người gốc Pháp.

Chủ tịch Jeon lười biếng nhấc mí mắt, hiện tại hắn thật sự chẳng có nhu cầu sử dụng dịch vụ nào, chỉ muốn chờ cho người đồng hành với mình trong suốt chuyến bay đến, ổn định chỗ ngồi rồi lập tức đánh một giấc thôi.

Nhưng lần này phán đoán của hắn đã sai. Sai rất sai ngay từ đầu...

- Xin lỗi nhưng mà... bên trong là ghế của tôi... _Jimin có chút bối rối khi người đàn ông trước mặt lại nhìn mình bằng một cặp mắt đầy ngạc nhiên mà chẳng đáp lời nào. Và bởi vì đối phương trông rất đẹp trai nên càng khiến em cảm thấy lúng túng hơn. _Phiền anh...

Đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen mềm mại và chóp mũi nhỏ ửng hồng, gương mặt nhỏ nhắn vùi hết một nửa trong chiếc khăn len dày cộm nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn đó là em...

- À... tất nhiên rồi... _Chính Jungkook cũng phải giật mình khi nhận ra bản thân dường như đã không hề chớp mắt dù chỉ là một lần.

Lạy chúa... hắn thật không ngờ lại có thể được gặp lại em, ngay trong hoàn cảnh thế này, chàng thơ mà hắn đã tương tư suốt từ cái lần tình cờ nhìn thấy trên phố hôm qua.

Người đang ngồi lập tức đứng dậy, nhiệt tình đề nghị giúp Jimin cất túi xách lên kệ phía trên rồi tránh người để em có thể bước vào, vừa lướt qua thôi cũng đủ đế khiến cho hắn mê mẩn bời mùi hương ngọt ngào nơi gáy tóc non mềm. Trong một thời điểm nào đó, Jungkook tưởng chừng mình đã say, men rượu chẳng dễ gì hạ được hắn nhưng trước men tình này có lẽ phải chào thua.

- Em là người Hàn?... _Hắn hỏi em bằng tiếng mẹ đẻ với nỗi lòng đầy mong chờ và chỉ cần một cái gật đầu là Bingo, nó sẽ là một món hời lớn từ trên trời rơi xuống mà hắn sẽ cảm thấy biết ơn rất nhiều.

- Anh... cũng là người Hàn?... _Jimin nhìn người đàn ông bằng đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc, em biết đối phương là người châu Á nhưng không ngờ lại trùng hợp đến thế.

- Tôi rời Hàn từ rất lâu rồi... _Jungkook nắm lấy cơ hội, lần này không phải chỉ là vô tình nhìn thấy, hắn thật sự có hứng thú với người con trai xinh đẹp này. _Bây giờ mới có dịp về lại quê hương.

- Tôi có thể đoán được điều đó... _Jimin cười đáp, em nói chuyện tự nhiên hơn khi biết đối phương là đồng hương với mình.

- Còn em? _Hắn hỏi. _Em sang Pháp để học sao?

- Vâng. _Jimin ngượng ngùng trả lời, thật tình người đàn ông này rất đẹp, khiến trái tim em không ngừng xao xuyến.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của họ kết thúc khi tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, chủ tịch Jeon vui như mở hội trong bụng, sự xuất hiện của Jimin đã cứu rỗi cái tâm trạng tệ hại của hắn. Thú thật, hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn đắm chìm nơi đáy mắt sâu thẳm của em, gương mặt xinh xắn thoáng nét ngượng ngùng khiến hắn gần như không thể ngăn bản thân ước muốn được đặt lên đó những nụ hôn, nhất là nơi đôi môi căng mọng, quyến rũ như đóa hoa hồng. Jungkook tự hỏi, liệu cảm giác ôm em trong vòng tay sẽ như thế nào, có giống hắn đang tưởng tượng hay còn tuyệt hơn nữa?

Jungkook rất muốn được tiếp tục nói chuyện với người đẹp, muốn được tìm hiểu về em, muốn được sắp xếp những cuộc hẹn và khao khát mãnh liệt nhất chính là được cùng em lên giường, cùng em đắm chìm trong những cảm xúc thăng hoa. Hắn đoán là em sẽ là một chú mèo kiêu kì đáng yêu khi ở trong lòng mình, cá chắc em sẽ là liều thuốc tốt nhất từ trước đến giờ...

Nhưng may mắn không còn tiếp tục mỉm cười với Jungkook nữa, người nhỏ hơn có vẻ mệt mỏi và tỏ ý muốn được chợp mắt khi em thả mình lún sâu vào lớp nệm ghế với những cái ngáp kéo dài. Hắn đột nhiên lại tò mò muốn biết điều gì lại làm phiền đến thiên thần bé nhỏ và khiến em mệt mỏi đến thế này, hẳn là do việc dời chuyến bay đã khiến em phải chờ đợi, có vẻ em cũng đang gấp...

Jungkook không hề ý thức được rằng bản thân đang trở nên bất thường như thế nào khi cứ nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngủ bên cạnh, hắn chưa từng trở nên hào hứng như thế vì bất cứ một ai. Có lẽ đó chính là tiếng sét ái tình trong tiểu thuyết, rằng có lẽ từ cái nhìn đầu tiên hắn đã yêu em rồi...

Jimin tỉnh giấc vì cảm giác muốn đi vệ sinh, em đã uống khá nhiều nước trước khi lên máy bay và bây giờ thì đang rất hối hận. Người đàn ông bên cạnh có vẻ ngủ rất say và em chẳng muốn phải đánh thức đối phương vì chẳng may bất cẩn đụng trúng và đôi chân dài miên man của hắn đã thử thách em rất nhiều. Đây là lần đầu Jimin ngồi ghế hạng phổ thông trên một chuyến bay và em thật sự đã đánh giá cao bản thân quá rồi khi mà từng nơi trên cơ thể đều đang biểu tình khi phải ngủ trong tư thế nửa ngồi nửa nằm không thoải mái. Nhưng dù có biết trước viễn cảnh này, em cùng sẽ không dời lại chuyến bay của mình, vì em đã nhớ gia đình quá rồi và chẳng thế nào đợi được thêm nữa.

Sau khi giải quyết vấn đề vệ sinh và xin nhân viên vài miếng cao dán mà em mong rằng nó sẽ giúp mình cảm thấy tốt hơn, Jimin nhanh chóng trở về ghế và lại nín thở mà lách vào chỗ ngồi khi người kia vẫn còn yên mộng.

- Chuyện gì thế?...

Vài tiếng kêu bàng hoàng vang lên sau một trận rung lắc bất ngờ, có lẽ máy bay của họ gặp một cơn bão không lường trước được. Nhưng nó lại không phải là chuyện khẩn cấp khiến Jimin quan tâm lúc này...

Em cũng hoang mang, cũng kinh sợ, và lo lắng... vì em đang ngồi trên đùi của Jungkook, và đối phương thì cũng đã tỉnh,  đang nhìn vào em bằng đôi con mắt đầy khó hiểu, cơn chấn động vừa này đã làm em trượt chân mà ngã vào lòng hắn.

- Tôi xin lỗi... xin lỗi.... ah

Jimin rối rít xin lỗi, cuống cuồng níu lấy lưng ghế phía trước để đứng lên nhưng rồi một trận chao đảo khác lại khiến em lần nữa bất lực lao về phía hắn.

- Rất xin lỗi quý hành khách... _Lúc này tiếp viên máy bay mới mở loa thông báo. _Vì cơn bão số 10 bất ngờ chuyển hướng, đường bay của chúng ta bất đắc dĩ rơi vào vùng chịu ảnh hưởng nên di chuyển gặp khó khăn. Tuy nhiên tình hình không quá nghiêm trong, mong quý hành khách đừng nên hoảng loạn, ngồi yên tại chỗ, thắt dây an toàn và chuẩn bị sẵn mặt nạ dưỡng khí cho trường hợp khẩn cấp. Chúng ta sẽ ra khỏi vùng nguy hiểm trong mười phút nữa.

Không gian cứ liên tục rung động, lúc này Jimin mới ý thức rõ tình hình và bắt đầu cảm thấy sợ hãi, theo bản năng muốn tìm kiếm nơi ẩn nấp mà lúc này không đâu khác ngoài khuôn ngực rắn chắc của người bên dưới. Em thật sự làm điều này trong vô thức, lúc vào sâu vào lòng hắn và bám chặt lấy vạt áo vest như một chú cún con, cơ thể dường như đã bắt đầu run rẩy. Jimin vốn không thích những phương tiện giao thông, em thấy chúng không an toàn và vì vậy nên cứ nhất quyết không chịu học lái xe dù bạn bè và người thân có ra sức khuyên thế nào đi nữa.

Trong giây phút đầu óc em dần trở nên trống rỗng vì tình cảnh hỗn loạn trước mắt, một vòng tay ấm nóng bất chợt quấn lấy cái eo nhỏ khiến Jimin có chút rùng mình.

- Không sao... _Đối phương vừa nói vừa dùng cả hai tay níu chặt lấy em. _Tôi giữ được em rồi...

Thời gian trôi qua cũng chẳng có ai đếm, mọi thứ xung quanh cuối cùng cũng dần trở nên ổn định hơn, máy bay đã ra khỏi vùng áp thấp và tất cả mọi người từ hành khách đến nhân viên của hãng bay đều bình an vô sự. Đó là một điều may mắn, có rất nhiều người tại ghế ngồi đã không ngừng làm dấu, đọc kinh để tạ ơn Chúa Trời vì hầu hết họ đều là người Pháp đến Hàn Quốc công tác và du lịch.

- Em không sao chứ? _Jungkook ân cần hỏi, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng người nhỏ hơn vỗ về.

- Ah... vâng... _Jimin lúc này mới hoàn hồn, vội vã đứng dậy và không ngừng xin lỗi. _Thật ngại quá... tôi không cố ý ngã lên người anh...

- Không sao. _Hắn phủi tay cười dịu dàng. _Đó là tai nạn, tôi không thấy phiền đâu.

- V... vâng... _Người nhỏ hơn xấu hổ đáp, em biết mặt của mình bây giờ đã biến thành quả cà chua chín.

- Vậy... em mau vào chỗ đi. _Hắn đứng dậy khỏi ghế. _Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Jimin chỉ biết gật đầu rồi ngoan ngoãn trở lại ghế của mình, ánh mắt gần như chẳng rời bóng lưng cao lớn đang xa dần về phía trước. Đến bây giờ em vẫn chưa hết thẹn thùng, vì trong một khoảnh khắc nào đó em đột nhiên lại cảm thấy lưu luyến cảm giác được ở trong lòng đối phương, êm ái và ấm áp vô cùng.

Jungkook dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, hắn vào nhà vệ sinh không phải vì đã uống nhiều nước mà chỉ muốn để bản thân được giải tỏa, thả lỏng một chút, và hơn tất cả, hắn không muốn cậu trai mà hắn thích phát hiện ra anh bạn nhỏ bên dưới của hắn đang phấn khích như thế nào. Chủ tịch Jeon muốn phát điên với bản thân mình, tại sao hắn lại dễ đàng cương lên như thế chỉ vì vài phút ngắn ngủi đối phương ngồi trên đùi của mình chứ? Jungkook không ngừng nhớ lại cảm xúc ấy, khi cặp mông tròn mềm liên tục nảy trên bắp đùi của hắn, các bó cơ tưởng như đang gào thét dưới lớp quần tây đắt tiền. Đó là một cặp mông săn chắc tuyệt với, cặp mông hứa hẹn sẽ khiến hắn tôn thờ và nâng niu nếu như em có có thể thuộc về hắn. Và kìa hãy nhìn phản ứng của em, yếu đuối và ỷ lại như một chú mèo con khiến cho người ta thật muốn yêu thương, cưng chiều.

Mong rằng Thượng Đế lần này sẽ nhường em cho hắn, Jungkook hứa rằng nhất định sẽ đối tốt với em nếu như em đồng ý ở bên cạnh, hắn có vẻ  vô cùng chắc chắn về điều đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net