22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Jimin một mình hoàn thành bữa tối, một mình dọn rửa và một mình lên giường ngủ. Chẳng biết tại sao trong lòng lại thấy không vui khi Jungkook giận dỗi và bỏ bê mình, em đã tự dặn lòng phải phấn chấn vui vẻ khi cuối cùng hắn đã chịu để yên cho mình, có một đêm yên bình, nhưng rồi mãi cũng chẳng thể dỗ bản thân vào giấc ngủ được. Em trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn mà bình thường người lớn hơn vẫn chia sẻ với mình, hắn sẽ luôn cao hứng ôm em vào lòng và để lại trên tóc vài nụ hôn chuồn chuồn âu yếm.

Thiên thần họ Park mở màn hình điện thoại, lúc này đã quá nửa đêm và chắc chắn Taehyung cùng Yoongi sẽ chẳng có thời gian cho mình, mắt em lại quá mỏi để có thể xem phim hoặc chơi game. Jimin rất buồn ngủ, nhưng em không thể ngủ, cảm giác trống vắng khiến em có chút lạnh lẽo cùng cô đơn, em cho đây là cảm giác lạ nhà và tìm cách biện minh cho nó với lí do rằng những lần trước là do bản thân bị Jungkook làm cho kiệt sức.

Jimin lại cuộn mình thành một cục, rúc cả người vào chăn và đưa lưng về phía cửa phòng, đang lúc em đang cố gắng để thôi miên chính mình thì một loạt các tiếng động vang lên , khẽ thôi nhưng lại trở nên rõ ràng trong đêm dài tĩnh mịch. Tiếng nắm cửa vặn, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào và tiếng bước chân ngày một gần khiến Jimin bỗng nhiên ngừng thở. Jungkook đã trở lại, nhưng người ở trong mền lại không có ý định ló đầu ra, em quyết định vờ như mình đã ngủ rồi, Jimin không muốn quan tâm đến người vừa vô cớ nổi nóng với mình ban nãy nhưng em lại không thể thôi tò mò về những động tĩnh từ bên ngoài.

Jungkook sau một hồi đi qua đi lại trong phòng cũng trèo lên giường, Jimin có thể cảm nhận được sự thận trọng của đối phương qua những chuyển động nhẹ nhàng và chậm rãi của hắn, cuối cùng, như em đã đoán trước, hắn tiến đến sát bên em và từ từ kéo mép chăn dày. Jimin cảm nhận lớp vải được kéo ra khỏi người mình cách dịu dàng nhất có thể và tim của em đập nhanh hơn bao giờ hết, mùi gỗ quen thuộc len vào cánh mũi giúp em càng chắc chắn hơn đó là Jungkook chứ không phải bất kì ai khác.

Người nhỏ hơn chợt rùng mình vì cái lạnh tiếp xúc bất ngờ khi Jungkook từ phía sau vòng tay qua bụng của em, sự nhột nhạt nhanh chóng chạy dọc theo sống lưng đến cần cổ mỏng manh, hắn siết chặt tay hơn và vùi mặt vào hõm vai của em. Jimin vẫn cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh của mình mà diễn cho thật tốt, đối phương bắt đầu cọ vào gáy tóc của em, phả vào da đầu những hơi thở ấm nóng và những lời thủ thỉ...

- Xin lỗi bé cưng... tôi không cố ý nặng lời với em. _Hắn tiếp tục với những nụ hôn rải đều ở mọi nơi mình có thể và tim Jimin thì càng đập mạnh hơn, tưởng chừng như người kia cũng có thể nghe được. _Em sẽ không muốn biết về sự thật đâu... đừng biết thì hơn...

Jimin cảm thấy Jungkook đang vò lấy vạt áo của mình như cố kìm nén sự giận dữ và trong một khoảnh khắc em kêu lên một tiếng thật nhỏ như để đánh động đến hắn. Jimin không biết, em cảm thấy đối phương đang đau khổ và em khó chịu vì điều đó, hắn hiện tại đã buông áo em ra và trở nên bất động, dường như để kiểm tra xem em thật sự tỉnh giấc hay chỉ đang trở mình. Đợi đến khi chắc rằng người nhỏ hơn sẽ chẳng có phản ứng gì tiếp theo, hắn mới thở ra một cách nhẹ nhõm và bắt đầu với những ý định sắp tới. Jungkook lần mò đến hàng nút nhựa trên áo Jimin trong bóng tối, cẩn thận không phá giấc nồng của em và cũng thật nhanh chóng tháo bỏ tất cả bọn chúng.

Jimin thấy một tín hiệu báo động cuộn lên từ bụng dưới, nhưng em vẫn cố giữ bản thân im lặng hết mức trước động thái của người lớn hơn. Hắn kéo vạt áo lụa, nhanh chóng trượt nó ra khỏi đôi vai gầy và rất nhanh khiến các lỗ chân lông của em co lại bởi nửa thân trên đã trần trụi của mình. Bàn tay lớn của Jungkook mơn trớn trên từng tấc da, xoa nắn và nhiệt huyết hơn ở nơi đầu ngực nhạy cảm, trái tim Jimin run rẩy từ bên trong và hiện tại em đang vô cùng bối rối trước việc mở mắt ra và yêu cầu đối phương dừng lại hay cứ thế diễn tiếp và mong rằng hắn sẽ buông tha vì chẳng thể đánh thức mình. Em chọn phương án thứ hai, vì một điều rõ ràng, rành mạch là cho dù em có yêu cầu, thì Jungkook chắc chắn sẽ không ngừng việc hắn đang làm, và Jimin sẽ thức dậy vào sáng hôm sau với một cơ thể rã rời còn cổ họng thì tắt tiếng. Em đã dồn hết sức lực vào cuộc làm tình chiều nay và đó là giới hạn cuối cùng, vô cùng chắc chắn về điều này.

Jungkook chồm người dậy, hôn lên má của Jimin trước khi liếm, cắn lấy môi em và di chuyển xuống dưới thấp hơn nữa, hắn si mê để lại vài dấu vết nho nhỏ trên cổ và ngực của em rồi lại tách ra. Phần nệm khẽ rung lắc vì hắn đã nhấc lưng khỏi giường và ngồi ngang hông em, người nhỏ hơn có chút tò mò, cho đến khi hắn nắm lấy lưng thun quần.

Chủ tịch Jeon tụt quần ngoài của em ra trước, bàn tay luồn vào giữa hai đùi đang khép mà miết lấy làn da mềm mại rồi lại cố tình bóp một cái. Jimin thấy chuông báo động đang kêu inh ỏi trong đầu của mình, nhưng em vẫn quyết định không lên tiếng cũng không nhấc mí mắt của mình, để cho người lớn hơn muốn làm gì thì làm. Đúng như dự đoán, Jungkook đã nắm lấy đai quần lót của em mà kéo xuống và một trận thất kinh khiến Jimin bất ngờ mở to mắt rồi lại nhắm chặt khi hắn khom người hôn lên một má mông đầy đặn, cái mút mạnh chắc chắn sẽ để lại một dấu đỏ chói mắt và trở nên tím bầm vào ngày mai.

Jungkook cuối cùng cũng lột hẳn lớp vải cuối cùng trên người Jimin xuống và dường như có điều gì đó khiến hắn trở nên trầm mặc. Người đang giả vờ ngủ bên dưới nghe thấy đối phương thở nặng hơn và những âm thanh gầm gừ từ hắn khiến em bất giác run rẩy. Jimin chẳng hề có bất kì một lời giải thích thỏa đáng nào cho thái độ của Jungkook, mãi cho đến hôm sau, khi em phát hiện nơi đáy quần lót của mình có một vũng dịch nhỏ đã khô lại lúc chuẩn bị mặc đồ . Chúa mới biết lúc đó em đã thấy ngượng ngùng và xấu hổ đến thế nào, chết đứng tại chỗ và thậm chí là không thể đối mặt với hắn suốt buổi sáng. Từ lúc mặc vào cho đến khi Jungkook cởi nó ra chỉ có vài tiếng ngắn ngủi và nhiêu đó lại là quá nhiều trên mức được gọi là phản ứng sinh lí bình thường... Jimin đoán được chính xác mình ra vào lúc nào và điều này khiến em muốn tự chôn sống chính mình.

Thật sự cả đêm Jungkook đã chẳng làm gì ngoài việc ôm ấp và ve vuốt thiên thần nhỏ, hắn lột sạch em trong khi bản thân thì vẫn đầy đủ quần áo. Jimin đã cảm thấy bất công dù rằng em không hề có lí do gì để mong đợi ở việc Jungkook cũng khỏa thân cả. Hắn đã xoay cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của em lại và để em rúc vào ngực mình tìm hơi ấm, bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn cặp mông căng mọng và thần kì làm sao nó lại dễ dàng ru được em vào giấc mộng mà em đang cố tìm kiếm trước đó, bàn tay của hắn như có phép màu, Jimin đã ngủ rất ngon...

- Cái tên Min Yoongi này thật là...

Một tối thứ tư nhàm chán, Kim Taehyung ở trong nhà Jimin, vừa uống bia vừa càm ràm trước màn hình tivi - đang chiếu một bộ phim ngắn mà họ đã chọn cách ngẫu nhiên - cậu chàng không khỏi cảm thấy tổn thương khi đã rời khỏi Hàn Quốc hơn một tuần mà tên bạn thân Min Yoongi lại không chịu đến gặp mình. Đương nhiên cậu không biết Yoongi hiện đang ở cùng Hoseok, và đây là khoảng thời gian hẹn hò của hiếm hoi của họ, vì tổng giám đống Jung quá bận rộn với công việc ở Jungsun mà.

- Bạn bè cái gì chứ, có thèm nhớ nhung gì nhau đâu... _Người nào đó tiếp tục ca thán.

- Thôi nào Tae, đừng buồn nữa... _Jimin dở khóc dở cười an ủi bạn, Taehyung vốn muốn cả hai cùng đến chỗ nào đó náo nhiệt một chút để giải tỏa tâm trạng, nhưng trong người em cảm thấy không khỏe nên đành phải gọi đối phương đến đây. _Yoongi đã bảo là có công việc cần giải quyết cùng Hoseok mà. Cậu cũng biết tình hình nhà tớ bây giờ không được tốt lắm, cả hai người đã phải nỗ lực rất nhiều...

- Có khi nào?... _Người cao hơn đảo mắt, cậu lấm la lấm lét liếm môi. _Hai người đó đi hẹn hò riêng mà không cho chúng ta biết không?

- Không thể nào. _Jimin bày ra vẻ mặt khó tin nhất của mình. _Cậu còn không biết hai người đó khắc khẩu với nhau đến thế nào sao?

- Ai biết được chứ? _Cậu bĩu môi.

- Trí tưởng tượng của cậu đi xa quá rồi... _Em cười lắc đầu, luồn những ngón tay ngắn ngủn mập mạp của mình vào mái tóc xoăn như nam thần Goo Jun Pyo của người bên cạnh mà nói. _Cũng đã trễ lắm rồi đấy, cậu không tính về sao?

- Jimin... _Taehyung chu mỏ nhõng nhẽo. _Cho tớ tá túc một đêm đi.

- Ha ha... sao cậu lại tỏ ra đáng thương như thế chứ... _Jimin nhìn bạn mình cưới nắc nẻ, Kim Taehyung này đúng là có tính giải trí rất cao.

- Jimin cũng không thương tớ sao?... _Đối phương bắt đầu bày ra đôi mắt cún con của mình, trong ba người em, Yoongi và Taehyung thì người anh em họ này của em là trẻ con nhất.

- Sao lại không thương Tae Tae chứ? _Em cũng chu mỏ dỗ dành. _Nhà tớ thì luôn có chỗ cho Tae Tae của tớ mà...

Sau một trận sướt mướt trên sofa, Jimin dẫn theo người - bạn - thân- chí - cốt - mít - ướt - hay - làm - nũng của mình vào phòng ngủ dành cho khách vẫn còn trống.

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé Tae. _Em vui vẻ nói.

- Sao lại không phải là phòng của Jimin. _Người cao hơn lại bĩu môi. _Không phải trước đây chúng ta vẫn thường ngủ cùng nhau hay sao?

- Chúng ta lớn rồi mà Taehyung... _Jimin cũng cố tình kéo dài giọng của mình ra.

- Jimin hết thương tớ thật rồi. _Cậu lao đến ôm em, cọ tới lui.

- Thôi nào ông trời con. _Jimin cười bất lực đẩy cơ thể gần gấp đôi mình của Taehyung ra. _Nghe lời đi nào...

Em cố đẩy cậu bạn lên giường rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về phòng, không để đối phương có cơ hội mè nheo thêm, hơn nữa còn cẩn thận khóa trái cửa. Jimin không phải kì thị hay không muốn để Taehyung ngủ cùng , càng không phải do họ đều đã trở thành thanh niên trưởng thành mà cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân sâu xa chính là bởi thói quen xấu mấy ngày gần đây của em, không tiện để cho người khác chung giường.

Sau khi đánh răng rửa mặt và hoàn tất việc dưỡng da ban đêm, Jimin nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mà nhảy tọt vào trong chăn. Phải... từ đêm chủ nhật sau khi từ nhà Jungkook trở về, Jimin bỗng hình thành thói quen ngủ khỏa thân, hai ngày đầu còn để lại quần lót nhưng đến đêm thứ ba thì đã trần trụi hoàn toàn. Chính em cũng không hiểu nổi bản thân, nhưng cảm giác nhẹ nhàng, trống rỗng trên da thịt quyến rũ em lạ thường, những nghiên cứu chứng minh việc ngủ mà không mặc gì giúp nâng cao sức khỏe càng cổ vũ em nhiều hơn, và cứ thế, Jimin thả trôi bản thân trong niềm yêu thích mới mẻ này. Tại một khoảnh khắc nào đó, em đã tự hỏi, liệu rằng Jungkook biết được điều này thì sẽ thế nào, và ngay lập tức sau đó em liền chì chiết chính mình vì những suy nghĩ lạ thường thiếu đứng đắn. Những lúc này thì mọi tội lỗi đều đổ dồn lên đầu Jungkook, chính hắn là người reo rắc những điều xấu xa vào trái tim thuần khiết của em và Jimin luôn nhủ với lòng mình rằng, phải cẩn thận và đề phòng nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net