27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin cậu đang ở đâu! Đến đây với tớ đi. _Kim Taehyung dài giọng khóc lóc qua điện thoại trong khi người bạn mà cậu réo tên vẫn đang ngái ngủ trên giường trong vòng tay của ai đó.

- Chuyện gì thế Taehyung? _Jimin dụi mắt, người bên cạnh cũng đã thức giấc và đang tranh thủ gặm lấy bả vai thon gầy. _Chẳng phải sáng nay cậu đi xem triển lãm với Yoongi sao?

- Đúng là như thế, nhưng mà cái tên họ Min đó đến sát giờ lại bảo không đi được vì ở nhà hàng có nhiều công việc. _Cậu kể lể, không quên nặn ra chất giọng đáng thương như đang sắp khóc. _Jiminnnn.... Jimine đáng yêu tốt bụng của chúng ta... đến với tớ đi...

Người lớn hơn mắt vẫn còn nhắm, những tiếng gầm gừ thể hiện chút khó chịu vì bị đánh thức khỏi mộng đẹp, miệng lưỡi dán lên da Jimin, thì thấm những lời không có ý nghĩa.

- Cậu không đi một mình được sao? _Jimin khó xử hỏi, em cũng không muốn rời chăn gối ấm áp chút nào.

- Khôngggg.... _Taehyung lại dài giọng mè nheo. _Cậu cũng giống như Yoongi hả? Hết thương tớ rồi, các người vô tâm như nhau...

- Tae...

Đầu dây bên kia giận dỗi chủ động ngắt máy ngang, cái cậu Kim này càng lúc càng trở nên trẻ con, khiến Jimin chỉ biết bật cười bất lực.

- Jungkook. _Em gọi hắn bằng giọng mũi nhẹ nhàng và ngọt ngào, bàn tay nhỏ luồn vào những sợi tóc có chút xù và vuốt chúng ngược ra phía sau.

- Hửm? _Hắn đáp bằng một thanh âm trầm khàn trong cuống họng, mắt vẫn không chịu mở.

- Hôm nay... _Em ngập ngừng, chẳng biết có nên nói ra hay không. _Tôi... về sớm được không?...

Jungkook lập tức mở mắt khi Jimin chỉ vừa kết câu của mình, ánh nắng từ khe cửa chiếu qua đôi con ngươi đen láy ánh lên màu cà phê và chút không hài lòng. Người nhỏ hơn thấy tim mình đập nhanh, trong lòng đã nắm chắc câu trả lời "không" của đối phương.

- Vì cuộc gọi vừa rồi? _Hắn hỏi, tay xoa lấy lưng rồi vỗ nhẹ đều đều trên cặp mông trần, nhận được cái gật đầu của em, cũng không tỏ thái độ. _Đi đâu? Với ai?

- Taehyung, cậu ấy là em họ của tôi... _Em khai báo thật thà như đó là nghĩa vụ của chính mình. _Cậu ấy có nhận lời mời tham dự triển lãm tranh của một giáo sư trong trường... _Đôi mặt cún con em giương lên nhìn hắn như cầu khẩn, em muốn đến an ủi Taehyung đang giận dỗi kia. _Lẽ ra Yoongi sẽ đi cùng cậu ấy nhưng hôm nay lại bận.

Jungkook liếm môi, đảo mắt một lượt, hắn không chỉ quan tâm Taehyung và Yoongi là ai, chỉ qua tâm em ở chung với họ sẽ cùng làm những loại chuyện gì, sẽ gặp thêm những loại người nào người nào? Jimin biết mình không có thêm hi vọng, mặt lại xị ra, lặng lẽ cúi đầu không nói gì thêm.

- Mấy giờ bắt đầu? _Hắn hỏi, tìm xem đồng hồ trên điện thoại, thắp lên một chút hi vọng trong lòng em.

- Có lẽ là tám giờ.

- Vậy thì phải nhanh lên. _Jungkook ôm theo em ngồi dậy, lúc này đã là hơn bảy giờ sáng rồi. _Tôi đưa em đi.

- Sao?_Jimin cảm thấy bất ngờ cùng một chút sốc, em không ngờ hắn lại dễ dàng ưng thuận, lại còn chủ động muốn đưa em đi.

- Quần lót đêm qua mặc đã giặt chưa? _Hắn thoải mái hỏi, ngoài chiếc quần trắng vào tối thứ sáu bị xé rách, chỉ còn một cái hôm qua đã mặc, nếu như bây giờ không có quần lót, hắn nhất định đổi ý, không cho đi nữa.

- Tất... tất nhiên là rồi... _Jimin ngượng ngùng đỏ mặt, em vẫn chưa quen với việc chia sẻ những chuyện riêng tư thế này. Cho dù hai người có quan hệ với nhau, nhưng nó cũng chỉ là tình dục, chẳng phải yêu đương gì đúng nghĩa.

- Vậy được. _Hắn vừa ý nói. _Tôi chẳng thích ý tưởng em thả rông lượn lờ trước mặt người khác đâu.

- Làm sao có chuyện đó chứ?_Jimin ngượng đến bối rối nói, giọng tự động trở nên cao hơn, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ không mặc quần lót ra đường.

Taehyung vô cùng hào hứng khi Jimin xuất hiện ngay trước phòng triển lãm, không mảy may thắc mắc khi thấy em bước xuống từ ghế phụ một chiếc xe lạ, có vẻ là phiên bản giới hạn mới nhất của nhà Mercedes. Kính xe màu đen lại càng không để cậu nhìn thấy Jungkook ở bên trong, lưu luyến hôn lên môi bạn của mình rồi mới để em rời đi.

- Jimin thật sự đến này. _Cậu lập tức lao đến ôm người thấp hơn, chẳng biết có ánh mắt khó chịu từ bên trong chiếc xe chưa chịu rời đi hướng đến. _Cậu là bạn thân nhất, nhất của mình.

- Ha... nói vậy Yoongi buồn đấy. _Em cười vỗ lưng bạn nói.

- Cậu ấy còn biết buồn sao? _Người cao hơn trề môi phản đối. _Tớ đang cảm thấy rất giận Min Yoongi, và nếu như cậu ấy không chịu xin lỗi cho đàng hoàng, tớ sẽ không tha thứ đâu.

Jimin thật chẳng còn gì để nói, em cũng không thể bênh Yoongi vì quả thật đôi lúc cậu ấy có lạnh lùng quá đáng, trong khi Taehyung lại có tính cách trái ngược hoàn toàn. Họ có thể làm bạn thân của nhau suốt tận hai chục năm trời thế này, hai bên cũng đã nhường nhịn và chấp nhận cho cái tôi của đối phương rất nhiều rồi. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, Jimin cũng thấy Yoongi cùng Taehyung rất dễ thương trong những tình huống bất đồng quan điểm và em chẳng quá lo lắng vì chắc rằng họ thật sự yêu thương đối phương nhiều lắm, cãi nhau một tí là quên thôi.

Đó là một buổi triển lãm tranh sơn dầu được tổ chức bởi chính giáo sư của Taehyung, đồng nghiệp của Namjoon cũng chính là một trong những nhà giám định nghệ thuật nổi tiếng nhất trong giới ở Hàn Quốc. Nói theo một cách nào đó thì Jimin cũng là một con người yêu nghệ thuật, nhưng em lại không hay để tâm đến tranh ảnh cho lắm, em là tuýp người năng động, thích vui đùa, náo nhiệt, đa phần thời gian của em đều dành cho âm nhạc. Jimin vẫn thường ra ngoài đi hát với bạn tại các phòng Karaoke, ở Pháp thì cùng nhau đến concert hoặc các buổi biểu diễn đường phố, không mấy khi em xuất hiện ở một phòng tranh tĩnh lặng và trang nhã thế này.

Phòng tranh đúng như trong tưởng tượng ban đầu của Jimin, mọi khách mời đều xem tranh bằng sự tôn trọng tuyệt đối, dường như không một tiếng động nào được tạo ra, ngay cả Kim Taehyung vốn là người ồn ào đứng bên cạnh cũng trở nên trầm ổn lạ thường. Thật là một điều đáng kinh ngạc, hôm nay Jimin nhận ra mình vô cùng có hứng với loại hình nghệ thuật im ắng này, từ những bức tranh được đóng khung treo ngay ngắn trên tường kia bỗng tỏa ra một lực hấp dẫn lạ kì. Em đặc biệt bị thu hút bởi một bức tranh lớn ở khu trung tâm, khung cảnh của một gia đình ba người trên bãi biển. Thoạt nhìn dễ mang lại cho người xem cảm giác hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu tại sao Jimin lại thấy chút đau lòng cùng thương cảm, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của đứa bé trai, đôi mắt to tròn, ngây thơ nhưng lại chất chứa vụn vỡ cùng mất mát. Em cảm thấy mình chẳng thể rời mắt khỏi tác phẩm phía trước, dường như còn nghe được cả tiếng thì thầm cùng âm thanh sóng biển rì rào.

- Jimin? _Taehyung thấy bạn mình đứng thẫn thờ đã lâu liền đưa tay lay vai em. _Cậu thích nó sao?

- Tớ cùng chẳng biết. _Em khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu bé. _Chỉ cảm thấy không thể rời mắt.

- Nếu cậu thích, tớ có thể hỏi giáo sư cho chúng ta mua bức tranh này. _Người cao hơn nhìn qua một lượt bức tranh lớn.

- Có thể sao? _Em hỏi, mắt ánh lên tia hứng khởi.

- Có thể. _Taehyung trả lời vô cùng chắc chắn. _Tớ cũng đã chọn được một bức, từ họa sĩ mà ba tớ đặc biệt thích, để làm quà cho ông ấy...

- Vậy, cậu hỏi giúp tớ nhé. _Jimin gật đầu, em không biết tại sao bản thân lại quyết định mua một bức tranh, chỉ là cảm giác, muốn mang nó theo với mình.

- Ok. Ở đây đợi mình một lát. _Cậu dúi ly rượu vang đang uống dở vào tay Jimin. _Tớ sẽ đi tìm giáo sư.

- Ừm.

Sau khi người bạn thân rời đi, Jimin lại đảo mắt qua bức tranh một lượt, lần này em muốn tìm xem chữ kí hoặc một dấu hiệu nào đó của tác giả, bởi tất cả những bức tranh khác đều có tên người vẽ được dán phía dưới, duy chỉ có bức này là không và điều này khiến em khá tò mò. Men theo viền ngoài khung tranh, nơi mà các họa sĩ thường để lại dấu ấn của mình trên đó, cuối cùng Jimin cũng tìm thấy một chữ J. thật nhỏ ở góc trên cùng bên trái. Em cau mày suy nghĩ, có vẻ người họa sĩ này khá kín tiếng và đơn giản, không thích phô diễn tên tuổi của bản thân như những người khác.

- Park Jimin?

Một tiếng gọi xa lạ khiến Jimin bất giác mỉm giật mình, em không nghĩ bản thân có thể gặp người quen ở nơi thế này, cho dù cố nghĩ thì cũng không thể xác định được chủ nhân của giọng nói.

- Em cũng đến xem tranh sao?

Ôi chúa ơi! Đó là giám đốc kinh doanh Choi Hyunsik của Vengeance. Ông ta làm gì ở đây? Jimin không thể ngờ là mình lại chạm mặt người này ở đây, em chẳng có cảm tình với ông ta chút nào, cái nhìn của ông ấy thật... thiếu đứng đắn.

- Giám đốc Choi. _Jimin vội vã cúi đầu, em nhận ra là mình đã ngây người ra quá lâu và sắp khiến cho đối phương phật lòng.

- Hóa ra em cũng là người yêu nghệ thuật. _Ông ta bước đến càng gần hơn, mắt lướt qua bức tranh mà Jimin để ý. _Chúng ta có cùng sở thích đó.

Đương nhiên chỉ là những lời khua môi múa mép, Choi Hyunsik đến đây vì cháu gái của ông ta rất thích tranh của một của họa sĩ người Pháp rất có tên tuổi, mà tranh đó chỉ có ở triển lãm này thôi.

Bản thân Jimin cảm thấy thật kệch cỡm, ông ta năm nay cũng đã gần năm mươi, đáng tuổi làm cha chú mà vẫn mở miệng gọi em bằng cách đó. Vốn Jimin đã chẳng muốn đến gần, nào biết được lại gặp được ở đây, còn là lúc Taehyung đã rời đi, em chẳng tìm được cớ nào để trốn tránh.

- Em làm việc ở phòng kinh doanh thấy thoải mái chứ? _Giám đốc Choi khơi chuyện vu vơ, cốt là muốn gạ gẫm, tán tỉnh con nai mà mình mới để mắt đến. Thật tiếc là ngày nhận nhân viên mới, Hyunsik lại đi nghỉ mát cùng gia đình, nếu không thì giờ này em đã nằm trọn trong vòng tay của ông ta rồi. Còn nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy em, ông ta đã tỏ ra thèm khát đến lộ liễu, phơi bày hết ra trên gương mặt già nua của mình.

- Vâng ạ, rất tốt thưa giám đốc. _Jimin cười lấy lệ, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn vào người đối diện, cảm thấy dị ứng bởi ánh mắt dung tục, quấy rối của hắn.

- Tôi đã nâng đỡ rất nhiều người đấy Jimin. _Đôi mắt của họ Choi híp lại đầy gian tà, ông ta bắt đầu bày ra cái bẫy quen thuộc của mình để dụ dỗ em như những người trước đây. _Những cậu chàng trẻ trung mới vào đời giống như em...

- Vâng, giám đốc Choi quả là một cấp trên bao dung và mẫu mực. _Người nhỏ hơn đương nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của đối phương, nhưng em cố tình vờ như không biết. Trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm. _Được làm việc dưới sự quản lý của giám đốc quả là phúc phần của tôi.

- Tôi nghĩ là em hiểu ý của tôi mà phải không? _Tên già háo sắc này cũng rất nhạy bén, nhận ra sự bài trừ trong thái độ của em nhưng vẫn không hề nao núng hay có ý định muốn rút lui. _Tôi cũng có thể sẵn sàng nâng đỡ em, tôi mời em dùng bữa nhé?

Người đàn ông đưa lên cánh tay của mình, sẵn sàng tiến đến vào ôm ấy cái eo nhỏ của em, Jimin liền nhanh chóng lùi lại để né đi. Lần này, sự kì thị đã được em thể hiện rõ ra bên ngoài, em vốn không phải là người biết lấy lòng, từ nhỏ đến lớn càng không phải cúi đầu xu nịnh bất kì ai. Với ý nghĩ đối phương có thể làm khó mình ở công ti cũng không khiến em phải đứng im nhẫn nhịn cho bàn tay dơ bẩn đầy ý đồ đó chạm lên người mình.

- Cảm ơn hảo ý của giám đốc, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng bản thân có thể từng bước nỗ lực bởi chính khả năng của mình. _Em đứng thẳng lưng, dõng dạc nói, vẫn không để đối phương vào trong mắt. _Bữa tối tôi cũng xin từ chối.

- Em?

- Jimin...

Jimin cuối cùng cũng có thể thở phào trong lòng, Taehyung cuối cùng cũng chịu trở lại giải cứu em khỏi tên biến thái trước mặt. Em đã chẳng thể giấu nổi nụ cười trên miệng khi Choi Hyunsik bực bội bỏ đi.

- Sao thế? _Taehyung khó hiểu khi người thấp hơn nhìn mình với con mắt như bắt được vàng. _Đó là ai?

- Một tên già háo sắc.

- Cậu nói sao cơ? _Người cao hơn trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì la lên giữa phòng tranh.

- Một lát nữa về tớ kể cho. _Jimin chột dạ nhìn xung quanh, em chẳng muốn ồn ào, phá hủy tâm trạng của những người khác. _Chuyện mua tranh thế nào rồi?

- Haiz... đáng tiếc... _Cái thở dài của Taehyung cũng kéo tinh thần Jimin đi xuống theo. _Tất cả tranh đều có thể mua trừ bức mà cậu chọn. Giáo sư nói đó là món quà kỉ niệm từ một người bạn ở bên Pháp mà ông phải năn nỉ dữ lắm mới có được... _Cậu buồn rầu nói. _Có trả bao nhiêu ông cũng không bán.

- Vậy sao? _Jimin nói trong buồn rầu và thất vọng. _Tiếc thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net