28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ cậu lại chủ động tìm đến thế này. _Giáo sư Lee Dongho nhìn vào bức tranh mà bản thân trân quí nhất. _Từ lúc vừa hay tin cậu Jeon về Hàn Quốc, tôi đã cố hẹn gặp mấy lần mà chẳng được.

- Tôi chỉ là tiện đường ghé qua đây một chút thôi._Jungkook đứng khoanh tay nhìn bức tranh mà chính tay hắn vẽ nên, từ đầu đến cuối cũng không đưa ra bất kì biểu tình nào. Lúc sáng khi nhìn thấy tên của người tổ chức triển lãm được treo ngoài cửa chính, hắn đã lập tức nhận ra người quen, trong lòng cũng muốn ghé vào chào hỏi nhưng vì có Jimin nên đành thôi. May mắn thay buổi tối cố tình ghé lại, phòng tranh vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa, người cần gặp cũng còn yên ở đó. _Lại không nghĩ được rằng ông sẽ đem nó ra triển lãm...

- Nó xứng đáng được trưng bày ở nơi mà tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng được. _Vị giáo sư già gật gù nói với nụ cười hài lòng kéo dài trên môi. _Tôi vẫn luôn cất giữ nó vô cùng cẩn trọng suốt ngần ấy năm trời.

- Ông làm quá rồi, giáo sư. _Hắn cười nhạo trước suy nghĩ khó hiểu của Lee Dongho. _Tôi chỉ là một tên nhóc thích vẽ, chẳng phải là Picasso hay Leonardo Da Vinci.

- Cậu là học trò của tôi... không phải đầu tiên, cũng chẳng phải tài năng nhất. Nhưng là người đặc biệt nhất. _Người lớn hơn bỏ qua những phủ nhận của Jungkook, ông vững tin vào cảm hứng nghệ thuật và chân lí nhân văn trong lòng mình. _Tôi đã nói rất nhiều lần không phải sao? Bức tranh quý giá không phải ở đường nét, hay màu sắc, mà là từ câu chuyện của nó.

Jungkook nhanh chóng quay đầu nhìn vị giáo sư già bên cạnh mà chẳng nói gì, kí ức như một thước phim vội chạy qua đầu hắn, mặn chát như vị sóng biển vô tình, ngày đêm đánh vào bờ cát trắng. Hắn nhìn lại những nét vẽ của chính mình, chẳng nhớ được tại sao, bằng cách nào bản thân lại đặt bút và tạo ra chúng. Đã từng có một thời gian hắn chẳng muốn nhìn thấy bức tranh này nhưng cũng chẳng thể nào hủy nó, quá khứ bi thương vẫn đeo bám hắn như một con quỷ chẳng một lúc nào buông.

- Nó là bức tranh đầu tiên tôi vẽ được sau tai nạn. _Đôi môi mỏng mấp máy, bản thân Jungkook cũng không thể nhận thức rõ ràng về ngôn từ của chính mình.

- Lúc ấy cậu đã cố gắng rất nhiều... để có thể cầm cọ lại. _Dongho tiếp lời với ý cười thương cảm trong đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn. _Sau phẫu thuật, thay vì luyện tập viết chữ, cậu lại chọn vẽ. Ban đầu quả thật rất chật vật... tôi nhớ rằng, đã không dưới năm lần tay cậu bị tê cứng vì cố điều khiển cọ phải không?

- Phải. _Hắn đáp, nhưng chẳng có chút cảm xúc nào. _Cũng may là gặp được ông.

- Đúng là duyên số. Tôi cũng là kẻ được gia đình Martin giúp đỡ. Thật trùng hợp rằng cậu con trai mà họ mới nhận nuôi lại đang cần một giáo viên dạy vẽ... cùng đã mười mấy năm rồi.

- Cha mẹ nuôi là Thượng Đế của đời tôi. _Hắn gật đầu, cảm thấy chút xúc động khi nhắc đến những người đã cưu mang nuôi nấng và yêu thương mình vô điều kiện cho đến lúc rời bỏ cõi đời. _Chính họ cho tôi một cuộc đời mới.

- Họ là Thượng Đế của rất nhiều người... _Người lớn hơn vỗ vai Jungkook như để san sẻ nỗi tiếc nuối với hắn. _Bao giờ cậu trở về Pháp?

- Chưa thể nói được. _Người nhỏ hơn đút hai tay vào túi quần. Công cuộc trả thù còn chưa hoàn thành, hắn chưa thể rời Hàn Quốc.

- Cậu không thể tin được đâu. _Lee Dongho hào hứng nói. _Hôm nay đã có người hỏi mua lại tranh của cậu đấy.

- Có chuyện đó? _Hắn nhướng mày nhìn ông, vẻ nghi hoặc không hề che đậy lộ ra rõ ràng. _Ai lại muốn mua nó chứ?

- Là thật đấy. _Ông nhún vai đầy tự tin. _Một học trò thân tín của tôi sáng nay đã ghé qua cùng bạn, cậu bạn kia có vẻ rất thích tranh của cậu và còn ngỏ lời hỏi mua nó. Đương nhiên là tôi chẳng thể đồng ý. Mất bao nhiêu năm để có thể lấy được nó từ chỗ cậu chứ?

- Ông có gì mà phải đắc ý? _Hắn nói với giọng điệu mỉa mai, nghĩ rằng người bên cảnh chỉ cố chứng minh rằng bức tranh này thật có giá trị như ông thẩm định.

- Tôi không tự đắc. _Dongho mạnh mẽ phủ định. _Chỉ muốn cho cậu biết rằng, ở ngoài kia vẫn còn có người đồng cảm với cậu.

- Tôi không cần sự đồng cảm của bất kì ai.

Tiếng nhạc chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc đối thoại pha trộn nhiều loại cảm xúc của cả hai người. Jungkook không hề cảm thấy khó chịu, dẫu sao thì hắn cũng chẳng muốn tiếp tục chủ đề này thêm vì nó khiến bản thân hắn cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng cái tên xuất hiện trên màn hình lại lập tức có thể kéo chủ tịch Jeon ra khỏi mớ hỗn độn mà hắn tự vùi mình bên trong từ lúc vừa bước đến trước bức tranh của mình.

- Tôi chưa từng có hi vọng rằng em sẽ chủ động gọi đến. _Hắn vui vẻ nói qua điện thoại, chẳng để tâm liệu giáo sư Lee có hay không cảm thấy kì lạ bởi nét hạnh phúc trên gương mặt đã quen cau có của hắn.

- Jeon... Jungkook... _Jimin lớn tiếng từ đầu dây bên kia, những tiếng nấc xen giữa câu từ có mùi men rượu. _Cái đồ... hức... đáng ghét...

- Tôi đây, em say sao? _Một vài câu hỏi xuất hiện trong đầu Jungkook. Em đang ở đâu? Với ai? Tại sao lại uống rượu?

- Say á? _Người nhỏ hơn gắt lên qua điện thoại. _Ai bảo tôi say chứ?... Anh lấy tư... cách gì... bảo tôi say?

- Jimin, em đang ở đâu? _Jungkook muốn cười bởi cái giọng điệu vô lí một cách dễ thương của bé cưng nhưng lại lo lắng rằng em đang ở bên ngoài với người lạ.

- Ở đâu á? _Em lại gào to hơn. _Ở nhà tôi chứ ở đâu?... Lẽ nào ở nhà anh?... hư... No no... không thể nào... _Jimin lẩm bẩm và Jungkook dường như có thể mường tượng ra cái điệu bộ đưa ngón trỏ ra mà lắc qua lại của em. _Anh đã sử dụng hết thời gian của mình rồi...

- Ai là người sáng nay xin về sớm hả? _Hắn ranh mãnh híp mắt chọc ghẹo em. _Với thái độ này, tuần sau tôi phải bắt em tăng ca rồi.

- Gì chứ?... Cái đồ lưu manh...

- Đợi ở đó. _Hắn chốt hạ. _Bây giờ tôi lập tức đến bắt em tăng ca.

Chủ tịch Jeon ngắt máy với nụ cười chẳng thể nào tắt trên môi, rõ ràng đến nỗi giáo sư Lee còn nhìn thấy hoa anh đào nở trên mặt của hắn.

- Xin lỗi giáo sư, tôi nghĩ rằng mình phải đi rồi. _Hắn vội cất di động vào túi áo khoác ngoài. _Lần sau sẽ mời ông ăn một bữa.

- Cậu đừng có mà chỉ hứa cho xong chuyện. _Người lớn hơn cố bày ra vẻ mặt bất mãn, chưa có lần nào ông sang Pháp mà hắn chủ động mời cơm.

- Mà... _Jungkook gần như đã đặt một chân ra khỏi cửa, nhưng điều gì đó trong lòng lại níu hắn lại như tiếng gọi của định mệnh. _Học trò của ông... cậu ta tên gì thế?

- Hả?... Kim Taehyung. _Dongho vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ. _Nhưng cậu bạn kia thì tôi không chắc lắm, hình như là cái gì đó... Jimin...

Jungkook đánh xe đến nơi ở của Jimin, trên đường không ngừng suy nghĩ về những lời mà giáo sư Lee nói, hắn biết người đó là em. Jungkook luôn không muốn đề bất cứ một ai có thể chạm đến hay đào xới quá khứ của hắn, hắn không cần bất cứ ai cảm thông hay thương hại. Nhưng chẳng hiểu sao khi biết người muốn mua tranh là em, hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp đến như thế. Cho dù những nỗi đau ấy đều là do cha của em ban cho, hắn cũng không thôi khiến bản thân cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khi cảm nhận được năng lượng tích cực mà vị giáo sư già gọi là đồng cảm đó từ em...

Jimin mặc áo choàng tắm ngồi trên sofa với chai rượu mà Taehyung mua tặng từ chuyến công tác lần trước, tửu lượng của em vốn không tệ, chỉ là loại rượu này có chút mạnh hơn những loại em thường uống. Jungkook đơn phương tắt máy khiến em cọc vô cùng, cái tên xấu xa đó lúc nào cùng gây khó dễ cho em vậy mà đầu óc em thì lúc nào cũng nghĩ đến hắn.

Điện thoại của Jimin reo lên sau một hồi em ra sức trách móc, chửi rủa một mình trong không gian rộng lớn của phòng khách. Em bực tức nghe máy mà chẳng thèm nhìn qua số liên lạc trên màn hình.

- Bé cưng. _Đầu dây bên kia nói giọng ngọt ngào khiến Jimin có chút bất ngờ. _Mau ra mở cửa cho tôi.

- Jungkook?... _Em khó hiểu cau mày hỏi. _Anh còn muốn gì hả tên đáng ghét kia?

- Tôi đang ở trước cửa nhà em. _Hắn nói, cố tình làm ra vẻ nghiêm khắc. _Mở cửa cho tôi vào giáo huấn lại cái miệng hư hỏng của em.

- Gì chứ?... ha anh nghĩ gì mà vác mặt đến ?. _Jimin cao hứng lớn giọng. _Tôi cứ không mở đấy... ha ha... ở ngoài đó mà chết cóng đi...

- Jimin ngoan nào. _Hắn lập tức đổi sang dụ ngọt. _Coi như năn nỉ em có được không, ngoài này thật sự rất lạnh.

- Xạo xạo xạo... anh vào được sẽ lại bắt nạt tôi... _Em cương quyết nói.

- Không bắt nạt, tôi sao nỡ bắt nạt bé cưng của tôi chứ? _Cái miệng dẻo thật dẻo, Jungkook liên tục buông lời dỗ dành.

- Không bắt nạt... anh sẽ làm chứ?... _Em ngây ngốc hỏi.

- Nhớ em... chỉ ôm một chút, hôn một chút._Hắn nỉ non. _Có được hay không?

- Hmmm... _Jimin trầm ngâm, suy nghĩ một hồi lâu. _Không đâuuuuu... hưmmmm

- Jimin, bé cưng... _Người lớn hơn van nài. _Ngoài đây lạnh lắm.

- ... Chỉ ôm... _Em đặt chân xuống khỏi ghế, bước chân ra cửa có chút vội vã. _Chỉ hôn thôi đấy...

Jungkook đã vui mừng biết bao khi cánh cửa dần hé mở trước mặt, hắn lập tức chen tay vì sợ em đột ngột đổi ý.

- Em uống một mình sao? _Chủ tịch Jeon nhướng người nhìn quanh, trên đường đến đây vẫn luôn lo lắng rằng có kẻ nào cùng ở trong nhà với bé cưng của hắn.

- Một mình... hức... _Em nói trong tiếng nấc.

Jungkook nhanh chóng khoá cửa thật cẩn thận rồi bắt lấy bàn tay nhỏ không cầm điện thoại của Jimin mà kéo em vào trong. Đây là nhà ai cơ chứ?

Hắn thoải mái ngả lưng xuống sofa rồi kéo em vào lòng mình, mắt liếc qua nhãn hiệu của chai rượu ngoại trên bàn.

- Sao nay lại uống rượu thế? _Jungkook vuốt tóc và hôn lên trán em.

- Ghét anh... _Em ngồi trên đùi hắn, hai chân để một bên duỗi dài trên nệm ghế, để mặc cho hắn ôm rồi hôn khắp mặt.

- Ghét tôi nên uống rượu?_Hắn cười khổ. _Không được ghét tôi, cũng không được uống nhiều như thế.

- Tại sao không được? Anh là...

Chủ tịch Jeon nhanh nhẹn chặn miệng của Jimin lại bằng môi của hắn, con rắn ướt mềm theo thói quen càng quét trong khoang miệng, đoạt lấy lời của em.

- Không có được cãi lời. _Hắn nói trước gương mặt ngây dại sau nụ hôn của em, lưỡi mơn trớn trên cánh môi mềm.

- Hmmm _Jimin nhăn nhó mặt mày không phục. _Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi... anh về đi...

- Không muốn. _Jungkook lắc đầu, âu yếm cọ vào cổ em, tay ve vởn nơi thịt non giữa hai đùi khép hờ hững. _Bây giờ, không chỉ muốn ôm, không chỉ muốn hôn.

Tay hắn khéo léo trườn vào trong, vuốt ve xoa nắn lấy dương vật hồng hào của Jimin, khiến cho những âm thanh khiêu gợi vụn vặt cứ liên tục thoát ra khỏi miệng em.

- Muốn thăm cả cục cưng bên dưới nữa. _Hắn lại tiếp tục rải những nụ hôn lên mặt em, thích thú cái phản ứng thẹn thùng đáng yêu của người nhỏ hơn, men rượu càng khiến em thêm mê hoặc.

- Ưm ... hưmm... Jungkook... _Em nũng nịu níu lấy vạt áo của hắn. _Dùng... miệng của anh đi... ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net