3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin... _Hoseok lấy hơi gọi thật lớn khi thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc lẫn trong đám đông bước ra từ cửa lớn sân bay, anh đã đứng đợi ở đây từ một tiếng trước, lúc này cũng đã quá giờ cơm tối.

- Anh... _Jimin nghe tiếng anh trai gọi liền dáo dác đưa mắt tìm, vừa nhìn thấy là lập tức lao đến, trong lòng phấn khích không ta nổi.

- Ha ha... coi nào... _Người anh lớn không khỏi bật cười thành tiếng khi con cún nhỏ không do dự mà chạy đến ôm chầm lấy mình.

- Em nhớ anh chết mất. _Em phồng má nhõng nhẽo với anh trai, hai năm rồi không được sống trong sự bảo bọc của anh trai nên đột nhiên muốn tỏ ra tủi thân.

- Anh cũng nhớ Jimin nhiều lắm. _Hoseok nhìn em trai mà chiều chuộng vuốt mái tóc mềm. _Bay không mệt chứ, anh nghe bảo trên đường bay gặp trục trặc.

- Đúng rồi... _Người nhỏ hơn khẽ gật đầu, nhớ lại chuyện lúc đó tim lại vô thức đập nhanh. _Cơn bão bất ngờ chuyển hướng nên chuyến bay lại bất ngờ rơi vào vùng ảnh hưởng.

Mặc dù nói về chuyến bay như tâm trí của Jimin không hoàn toàn đặt vào nó, chẳng biết vì lí do gì nhưng toàn bộ cơ thể em cứ như đang lưu luyến cảm giác ấm áp trong lòng người đàn ông lạ. Còn nhớ như in cặp đùi săn chắc, khỏe khoắn với những bó cơ siết chặt dưới mông và vòng tay vững chãi hắn giữ lấy em trong cơn hoảng loạn.

- Chắc là em sợ lắm. _Người lớn hơn dịu dàng nói, tay ôm lấy hai bầu má ửng hồng.

- Dạ?... _Jimin giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man.

- Mặt đỏ hết lên rồi này.

- À... vâng...

Em ngượng ngùng trả lời, không thể thú nhận sự thật khiến mình thật sự bối rối nên cũng vội vã gật đầu cho qua.

- Được rồi về thôi. _Hoseok nhìn quanh một cái rồi cúi người kéo lấy hai chiếc vali của em trai. _Ba sắp đợi không nổi rồi.

Xếp vali ngay ngắn vào cốp xe, tổng giám đốc Jung nhanh chóng trở lại ghế lái trong khi người nhỏ hơn đã yên vị bên cạnh với dây an toàn vắt chéo qua người.

- Còn nhớ mai là ngày gì chứ? _Anh nhìn em trai đang ngây ngốc nghịch con chó nhỏ được trang trí trước mặt, đứa em này vẫn luôn hồn nhiên, đáng yêu như thế.

- Tất nhiên là nhớ rồi. _Jimin hớn hở khoe. _Ngày dỗ của cô út, làm sao mà quên được... chưa kể năm nào anh cũng nhắc... ha... năm ngoái còn gọi điện nhắc...

- Anh chỉ sợ em quên, nhưng ngày đó bên Pháp cũng khó cho em. _Người lớn hơn đáp, đôi tay đặt trên vô lăng vừa khoan thai vừa chuyên nghiệp.

- Cũng không khó. _Em lập tức phân trần. _Gần chỗ em có nhà thờ, em có đến xin lễ và đọc kinh cho cô út.

- Vậy à?... Sao khi ấy em lại không kể với anh? _Anh tò mò nhìn sang phải, suốt khoảng thời gian Jimin sống một mình ở Paris, không có chuyện gì mà em chẳng chia sẻ mỗi lần cả hai gọi điện tâm sự cuối tuần.

- Ah... lần đó đến kì nộp tiểu luận, trường còn tổ chức sự kiện thường niên nên em bận quá quên mất. _Em từ tốn giải thích.

- Ừm... nghe vậy thất tốt quá. _Anh gật gù.

Họ đi xe phải tầm một giờ đồng hồ mới về tới. Gia đình Jimin sống tại khu biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố, việc di chuyển, đi lại cũng tốn kha khá thời gian, nhưng bù lại nhà có nhiều ô tô và tài xế riêng thì luôn túc trực mọi lục nên cũng không có chi gọi là bất tiện. Ngoại trừ vấn đề giao thông thì không có gì phủ nhận được rằng đó là một nơi vô cùng lí tưởng, nhà cao cửa rộng, không gian lại yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên, môi trường, hàng xóm lại lịch sự, thân thiện. Em vẫn luôn yêu mái nhà của mình vô cùng.

- Ba... _Jimin vừa vào nhà đã gọi lớn, không chần chừ chút nào liền lao đến nơi người đàn ông có tuổi đã đứng chờ sẵn tại phòng khách.

- Jimin của ta, cuối cùng cũng về rồi... _Chủ tịch Jung vui mừng khôn xiết, hai tay ôm chặt lấy con trai út đầy yêu chiều, suốt hai năm nay, không một khắc nào là ông thôi mong nhớ đến em.

- Con nhớ ba quá trời quá đất. _Em ở trong vòng tay của ba liền bày ra giọng mũi nũng nịu, từ nhỏ đến lớn, ông luôn đối với em nâng như trứng hứng như hoa, được cưng chiều thành ra đã quen thói.

- Được rồi, mau lên phòng rửa mặt, thay đồ cho thoải mái rồi xuống ăn cơm với ba. _Ôm con trai dường như có cảm giác em gầy đi, ba Jung lại sốt ruột không thôi? _Chắc là Jimin nhà ta đói lắm rồi.

- Trễ như vậy rồi... _Jimin nhìn đồng hồ kinh ngạc, lúc này đã hơn chín giờ đêm rồi. _Ba vẫn chưa ăn sao?

- Chưa... không đợi con về tới, ta không có tâm trạng nào để ăn. _Ông nhẹ nhàng xoa lấy đầu con trai, lòng cảm thấy ngọt ngào trước ánh mắt lo lắng của em. _Nhanh nào...

- Vâng ạ... _Em nghe thế liền nhanh chóng chạy lên phòng vì không muốn để ba đợi lâu, người làm phía sau cũng lần lượt kéo hành lí lên.

- Con đi đường xa cũng mệt rồi. _Lúc này chủ tịch Jung mới quay lại vỗ vai con trai cả. _Lên thay đồ rồi xuống dùng bữa.

- Con nghĩ là không cần đâu. _Hoseok nhìn xuống chính mình rồi trả lời. _Vào bếp rửa tay một chút, lát anh xong lại lên tắm rồi đi nghỉ luôn.

- Ừ, cũng được.

- Nhưng, con vừa nhận được tin nhắn. _Gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn cha như gửi tín hiệu không lời vì biết ông chắc chắn hiểu.

- Ta biết... _Ba Jung cũng khó xử nói. _Ông chủ lớn của bên đó cũng vừa về đến Hàn Quốc... nhưng thôi khoan nói về chuyện này, Jimin vừa về, đừng để cho em nó biết lại lo.

- Hai người đang nói xấu sau lưng con sao? _Jimin rất nhanh đã trở xuống, nhìn thấy cha và anh đang thì thầm to nhỏ gì đó liền lên tiếng cười đùa.

- Đang bảo em dạo này béo ra. _Hoseok theo đà châm chọc.

- Gì chứ?... em không hề béo nha... _Người nhỏ hơn nghe nói về chuyện cân nặng liền biểu tình, em vốn coi trọng đến vẻ bề ngoài của bản thân, ngày ngày đều chăm sóc tỉ mỉ, chế độ ăn uống cũng được quản lí rất chặt chẽ.

- Thôi nào đừng có chọc em. _Ba Jung thấy thế liền lên tiếng trách người anh, tính của con trai ông vốn hiểu rõ, không khéo vài câu đùa một lát em lại chẳng chịu ăn thì khổ. _Jimin nhà ta gầy đi nhiều thế kia.

Dù đã trễ nhưng bữa anh ba người vẫn diễn ra đầy vui vẻ và ấm cúng, ai này đều cảm thấy rất ngon miệng, không phải vì thức anh mà là vì tâm trạng hôm nay tốt lạ thường vì cả gia đình được đoàn tụ sau một thời gian dài.

- Jimin ăn nhiều vào. _Ba Jung ân cần gắp vào chén con trai út một cái đùi gà thật to, lúc trước thật sự không muốn cho con đi học xa, nhưng em thì vốn cứng đầu, ông thì chiều con nên thế nào rồi cũng phải đồng ý. _Con gầy đi nhiều quá.

- Vâng ạ. _Em cười thật tươi nhìn cha đáp, lúc còn ở trên máy bay cũng chẳng ăn được gì đàng hoàng nên bây giờ có sức ăn lắm. _Ngon quá, ẩm thực Hàn Quốc muôn năm.

- Ở Pháp chắc cũng có nhà hàng Hàn Quốc nhỉ? _Hoseok nghe em trai cảm thán liền hỏi, miệng vẫn còn đang nhai cơm.

- Có. _Jimin thành thật nói. _Nhưng đương nhiên hương vị chẳng giống chút nào...

- Ha... vậy thì ăn nhiều lên. _Anh cười nhìn dáng vẻ tội nghiệp của em mà trong lòng cũng sót.

- Nhưng mà Jimin này, con thật sự không muốn về công ty làm với ba và anh hay sao? _Ba Jung nhìn con trai dịu dàng hỏi, ông vẫn mong em sẽ đổi ý.

- Con sẽ về công ty, nhưng không phải bây giờ. _Jimin khẳng định, không gì có thể làm lung lay ý chí của em. _Con không muốn bản thân dựa dẫm quá vào hai người, con muốn học cách tự trưởng thành.

- Nhưng mà... _Ông nhìn con trai cả như muốn anh nói giúp cho mình nhưng Hoseok cũng chỉ im lặng.

- Ba đừng lo mà. _Jimin nắm lấy tay cha để an ủi ông. _Con sẽ chăm chỉ học hỏi ở bên ngoài, đem những điều mới, tiến bộ về để giúp Jungsun phát triển hơn.

- Thế con trai ta đã chọn được nơi mình muốn thử sức làm việc chưa? _Ba Jung biết bản thân không có cách nào thay đổi con trai liền xuôi lòng chiều ý, ông chẳng qua là lo cho con ở bên ngoài chịu cực, không có gia đình sẽ bị người ta ức hiếp. Jimin của ông vốn là người lương thiện, hiền lành, làm sao chống lại được với xã hội nguy hiểm ngoài kia?

- Rồi ạ. _Em hào hứng đáp. _Một công ti vô cùng tốt, con nghĩ mình thật may mắn khi họ tổ chức tuyển dụng ngay đúng thời gian này.

- Vậy sao? _Hoseok nhướng mày tò mò trước sự tâng bốc của em trai yêu dấu dành cho công ti nọ. _Là công ti nào mà được Jimin nhà chúng ta đánh giá cao thế?

- Là Vengeance ạ...

Hai cha con Hoseok không hẹn mà nhìn nhau đầy bối rối, trong lòng hiểu mà không nói ra bên ngoài, thái độ đột ngột trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên.

- Sao thế?... _Jimin vốn nhạy cảm cũng nhìn ra sự thay đổi của hai người. _Hai người chắc cũng biết công ti đó chứ?

- Biết... _Cha còn chưa kịp trả lời thì Hoseok đã lên tiếng. _Đương nhiên biết...

- Ừ... công ti đó tuổi đời còn trẻ, nhưng phát triển lắm. _Người lớn trong nhà vội tiếp lời, sợ rằng anh sẽ buột miệng nói ra gì đó. _Nhưng không ngờ là con sẽ chọn Vengeance.

- Vâng... _Em gật đầu, mắt long lanh nhưng thể em rất ao ước được vào làm tại đó. _Em đã nộp CV từ khi còn ở bên Pháp, cũng đã có lịch phỏng vấn rồi.

- Nhanh vậy cơ à... _Ba Jung ái ngại hỏi.

- Vâng ạ... ngày mốt là phỏng vấn rồi ạ.

- Nếu vậy thì cố gắng làm thật tốt. _Ngược lại với cha, Hoseok nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, làm như không có chuyện gì bất thường. _Ba và anh tin tưởng ở em.

- Vâng... ah... Taehyung và Yoongi call video nhóm... _Jimin đang nói thì reo lên khi màn hình điện thoại sáng đèn, từ lúc xuống máy bay đến giờ em vẫn chưa liên lạc với hai người ấy. _Thôi hai người dùng bữa tiếp nhé, con lên phòng nói chuyện với hai cậu ấy...

- Đã no chưa mà thôi đấy. _Chủ tịch Jung nhìn thấy trong chén ăn của con vẫn còn thức ăn thì không hài lòng cho lắm.

- Rồi ạ... _Lúc này Jimin đã chạy đến đầu cầu thang mới đáp vọng lại.

- Ba cứ để em nó lên phòng, nãy giờ ăn cũng nhiều rồi. _Hoseok thấy vậy lại can. _Đêm xuống ăn nhiều quá lại khó tiêu.

- Ừ... _Người lớn hơn thở dài. _Nhưng ta vẫn để yên cho Jimin xin vào bên đó à.

- Chứ bây giờ cũng không có cách nào ngăn em ấy. _Anh bất lực đáp. _Mà chắc gì em ấy đã đậu phỏng vấn, ba đừng quá lo lắng.

- Không lo không được. _Ông lắc đầu. _Năng lực của em con chúng ta đều biết điều kiện của nó lại tốt thế, đã được vào phỏng vấn thì chắc sẽ qua thôi.

- Như vậy cũng không việc gì... _Người con cả kiên định nói. _Không chừng để Jimin làm việc bên đó sau này lại có lợi cho Jungsun, cứ coi như chúng ta không cần cài người vào tìm hiểu.

- Làm sao em con có thể... _Người cha không đồng tình.

- Ba đừng la qua thế. _Anh kiên nhẫn trấn an ông. _Jimin cũng chẳng còn nhỏ nữa, hãy cứ xem như đây là cơ hội cho em nó học hỏi bên ngoài. Vả lại việc Jimin là con út của tập đoàn Jungsun, người ngoài cũng chẳng có ai biết, tốt nhất chúng ta đừng bứt dây động rừng.

- Ừ... _Người lớn hơn lại thở dài nặng nề. _Thôi thì đành phải như con nói vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net