37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bệnh viện đến Kim Gia vốn không tốn quá nhiều thời gian nhưng Jimin và Taehyung vẫn mất đến hơn ba mươi phút mới có thể xuống xe. Hôm nay Taehyung lái xe chậm hơn bình thường rất nhiều nhưng vì cả hai mải mê buôn chuyện nên Jimin cũng không mấy để ý, đến khi nhìn vào đồng hồ thì mới biết đã nửa giờ trôi qua rồi.

- Jimin đến rồi đấy à... _Chẳng đợi em vào hẳn trong nhà, Seokjin khi nghe người báo Jimin cùng Taehyung đã tới liền vội vã ra đón ở cửa. _Mau vào nhà...

- Cháu không đến trễ quá chứ ạ?... _Jimin ngại ngùng nói trong khi người lớn hơn vẫn đang ôm lấy mình chặt cứng. _Muốn đến sớm để giúp chú một tay nhưng trên đường lại mải tám chuyện quá...

- Không sao... _Đầu bếp Kim cười dịu dàng xua tay. _Ta vẫn còn vài món nữa chưa làm xong.

- Cháu xin phép vào nhà vệ sinh một lát... _Taehyung chẳng nói nhiều như mọi khi, vừa cởi giày liền chạy thật nhanh vào trong khiến cho mọi người có chút bất ngờ nhưng cũng không quá bận tâm.

Jimin đi theo Seokjin dọc hành lang dài trong căn nhà truyền thống được xây bằng gỗ lâu đời của Kim Gia, bước đến phòng bếp liền thấy Yoongi đang chăm chỉ trang trí món ăn ra dĩa, cậu chỉ ngước mắt lên liếc nhìn em một cái rồi lại cặm cụi vào công việc. Từ lúc ở hộp đêm về, họ vẫn chưa gặp nhau lần nào cho đến hiện tại, Jimin biết Yoongi vẫn còn đang giận và vì thế nên em cũng chẳng dám lên tiếng đả động đến bạn mình.

- Sao hai đứa không nói gì với nhau thế?... _Seokjin ngạc nhiên hỏi.

- Dạ không có gì đâu ạ... _Em lên tiếng trong sự im lặng của người còn lại. _Là cháu thấy Yoongi đang tập trung quá nên là không dám quấy rầy cậu ấy...

- Quấy rầy gì chứ? _Vị trưởng bối phủi tay. _Nhưng mà này... nghe nói cháu vẫn đang làm cho Vengeance?...

- Vâng... ạ... _ Jimin ngập ngừng trả lời. Người lớn hơn đột nhiên hạ thấp giọng, gương mặt nghiêm trọng khiến em có chút lúng túng.

- Tại sao cháu lại không về Jungsun làm? _Anh tỏ vẻ không hài lòng nói. _Ở bên đó liệu có tốt không?...

- Làm sao lại không tốt ạ? _Em tỏ ngây thơ hỏi, mắt khẽ liếc sang Yoongi vẫn đang nêm nếm thức ăn, tỏ vẻ không quan tâm.

- Vì đó là công ti của Jeon Jungkook. _Anh nghiêng đầu nói, hai mắt mở to ra vẻ cố giải thích. _Thôi không vòng vo nữa... _Đầu bếp Kim thở ra một hơi mạnh rồi nắm lấy vai Jimin. _Tên nhóc họ Jeon đó, có làm khó gì cháu không? Đừng sợ cứ nói cho ta biết...

Jimin cảm thấy có chút chấn động, nhất thời chẳng biết nói gì, đôi mắt theo quán tính tìm đến Yoongi, lúc này cũng đang nhìn mình rồi.

- Sau cháu lại nhìn Yoongi? _Người lớn hơn lấy làm kì lạ, miệng thì hỏi em nhưng mắt lại hướng con trai từ đầu vẫn luôn im lặng của mình.

- Không... _Jimin hít mạnh một hơi, em không nghĩ là mình đủ can đảm nhưng vẫn phải nói dối. _Cháu chẳng liên lạc với anh ta... đến chạm mặt trong công ti cũng không...

- Vậy sao?... _Bấy giờ Seokjin mới chịu buông người nhỏ hơn ra, ngay lúc anh đảo mắt suy nghĩ, ánh mắt em lại tìm đến bạn mình một lần nữa. _Cháu nghe ta nói đây... _Anh nói tiếp. _Tránh xa Jeon Jungkook ra, cho dù cậu ta có nói gì cũng đừng tin, đừng để tâm...

- Nhưng tại sao ạ? _Jimin bị cảm xúc chi phối, em yêu người thân và bạn bè của mình, nhưng ... em cũng yêu Jungkook nữa. Ai ai cũng xem Jungkook là mối nguy hại, mối đe dọa đối với em nhưng chẳng phải rõ ràng gia đình em mới là người có lỗi trước hay sao?... _Tại sao ạ?... Có phải chú cũng biết gì đó về chuyện giữa ba cháu và gia đình họ Jeon hay không?

- Jimin... _Mọi lời của người lớn hơn bị nghẹn ở họng, nước mắt đã dồn lên trực sẵn nơi khóe mi.

- Tại sao mọi người lại giấu cháu? _Em nghẹn ngào trong giây phút mất bình tĩnh. _Mọi người cứ bảo cháu phải tránh xa người đàn ông đó nhưng chẳng ai cho cháu biết lí do cả... mọi người thật ích kỉ...

- Ji...

- Ba... _Lúc này Min Yoongi mới cất tiếng ngắt lời cha mình. _Bên nhà hàng khi nãy có việc gấp cần tìm... ba lên đó thử...

Seokjin nhìn con trai, biết rằng cậu đang cố giải vây cho mình thì liền gật đầu. Bởi vì chính anh lúc này cũng không biết nên làm thế nào mới phải, chẳng có lí lẽ nào để giải thích nhưng cũng chẳng thể nói ra mọi chuyện. Ít nhất, anh cũng không muốn để Jimin phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa.

- Vừa nãy là cậu đã bênh vực Jeon Jungkook đấy à? _Thấy bóng lưng của cha đã khuất xa, Yoongi lúc này mới tiếp tục lên tiếng.

- Tớ biết hết rồi. _Jimin cao giọng, nước mắt bắt đầu rơi. _Jungkook đã kể hết cho tớ nghe mọi việc... tất cả mọi việc ba tớ đã làm...

- Cậu tin hắn sao? _Yoongi bật cười mỉa mai, cậu không biết rốt cuộc tên họ Jeon kia đã bỏ bùa gì Jimin bạn cậu nữa.

- Anh ấy tại sao phải nói dối chứ? _Em ra sức cãi lại. _Anh ấy không rảnh rỗi đến nỗi bỏ hết công việc bên Pháp mà về Hàn chỉ để phá hoại gia đình tớ mà không có lí do... ngay từ đầu Hoseok cũng đã thừa nhận ba tớ đã làm việc có lỗi rồi...

- Vậy bây giờ cậu tính thế nào? _Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn em bằng ánh mắt kiên định. _Cho dù là thế, thì cả hai vẫn là kẻ thù... Bác Jung là ba của cậu...

- Tớ đang hẹn hò với Jungkook...

- Cái gì?... _Yoongi gần như sốc khi nghe những lời Jimin vừa nói.

- Tớ sẽ hẹn hò với Jungkook, cho đến khi ba tỉnh lại... _Em lạnh lùng nói, dùng tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài. _Đến lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc...

- Cậu điên rồi...

- Có chuyện gì thế...

Taehyung có vẻ luôn là người xuất hiện đúng ngay những thời khắc quan trọng. Cậu từ nhà vệ sinh trở ra với bộ dạng chẳng mấy gọn gàng, mặt mũi thì đọng đầy nước, đến cổ áo cũng thấm ướt hết cả.

- Hai cậu cãi nhau sao?... _Nhiếp ảnh Kim lấy tay day trán. _Chú Seokjin đâu rồi?...

- Không có gì đâu. _Jimin trả lời mà không dám quay lưng lại đối mặt với người cao hơn, giọng nghe vẫn có chút nghẹn.

- Tớ nhờ Jimin cắt hành tây. _Yoongi nhanh trí nhìn củ hành tây đang cắt dở của Seokjin trên bàn mà tìm ra một cái cớ. _Cậu ấy cay mắt liền muốn trả thù bằng cách bôi hành lên mặt tớ.

- Ôi trời... một trò hiểm độc làm sao Jimin ạ... _May cho cả hai Taehyung trước giờ vẫn là người suy nghĩ đơn giản, dễ thuyết phục, vừa nghe đến hành tây liền không thắc mắc thêm gì nữa. _Các cậu nghĩ sao về việc giữ hành tây trong người như vũ khí tự vệ?...

Có vẻ hoàng tử nhà họ Kim nghĩ đó là một trò đùa thú vị nhưng đối với cả Yoongi và Jimin lúc này, nó mới thật nhạt nhẽo làm sao.

- À mà Yoongi này... _Người cao nhất trong họ bỗng đổi giọng, nụ cười đùa cũng vụt tắt trên môi. _Tớ hơi mệt, có thể mượn phòng ngủ một chút được không.

- Được. _Giám định Min lập tức đồng ý, dù sao thì chuyện giữa cậu và Jimin cũng chưa kết thúc đàng hoàng. _Để tớ đưa cậu đi.

- Không cần đâu. Cậu đang dở tay mà...

Taehyung nói rồi hướng thẳng hành lang dẫn đến phòng của Yoongi mà đi một mạch cũng chẳng thèm ngoảnh lại. Trong người hẳn là vô cùng mệt mỏi vì những ngày công tác nước ngoài liên miên, ai nói làm nhiếp ảnh gia thì nhàn hạ, suốt ngày du lịch khắp nơi chứ?...

- Cậu nói đúng. _Jimin là người chủ động lên tiếng để tiếp tục cuộc hội thoại còn dang dở. _Tớ yêu Jeon Jungkook...

- Cậu đúng là chẳng còn tỉnh táo nữa. _Yoongi càng nghe nói càng cảm thấy nực cười. _Thật là quá vô lí mà.

- Tớ đã phải lòng anh ấy từ trước khi mọi chuyện vỡ lở cơ... trước khi tớ bắt đầu cái giao kèo chết tiệt đó...

- Và?... _Cậu nghiêng đầu nhìn em, người vẫn luôn tránh ánh mắt đầy phán xét của mình.

- Nhưng cậu yên tâm. _Em lau nước mắt mà nhìn thẳng vào mắt bạn như để tăng tính xác thực cho lời nói của mình. _Tớ sẽ không bán đứng ba và anh Hoseok đâu... tớ đã nói rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi ba tớ tỉnh lại, tớ với anh ấy sẽ không còn gì nữa. Vậy nên... cậu hãy đứng ngoài chuyện này đi...

Jimin vẫn trở lại làm việc bình thường tại Vengeance, em biết tất cả mọi người đều thắc mắc tại sao em vẫn còn tiếp tục đến nơi đây sau tất cả mọi việc. Nhưng thật ra câu trả lời rất đơn giản, em không muốn trốn chạy. Jimin biết mình không đủ năng lực, không đủ mạnh mẽ và càng không đủ danh phận để trực tiếp ra mặt chiến đấu vì gia đình, nhưng em có thể tiếp tục đối đầu, tiếp tục cùng cha và anh trai đối mặt. Ít nhất thì nếu may mắn, những nỗi đau em chấp nhận gánh chịu sẽ có thể san sẻ bớt phần nào cho hai người.

Jimin không hoàn toàn buông xuôi, em chấp nhận cùng Jungkook bỏ qua mọi chuyện mà yêu đương trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhưng trong lòng vẫn luôn nhen nhóm hi vọng có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý. Em biết Jungkook cũng có tình cảm với mình, cho dù bây giờ không nhiều em cũng có thể cố gắng khiến nó nhiều hơn... chỉ cần hắn sau này có thể vì em mà nương tay một chút... Jimin nguyện để bản thân bị nguyền rủa suốt đời.

- Lee Junsook dạo này đang hẹn hò với cô nào đó trong công ti sao? _Han Jinhee gắt gỏng mạnh bạo đặt khay thức ăn xuống đối diện Jimin, giận dỗi ngồi phịch xuống ghế. _Từ đầu tuần đến giờ đã là ba ngày rồi, chuông báo nghỉ trưa reo một cái là biến mất dạng luôn, chẳng thèm đợi chúng ta đi ăn cơm.

- Em cũng đâu cần phản ứng thái quá thế? _Koo Heeseok cũng đến ngồi xuống ở vị trí bên cạnh với phần cơm của mình. _Lẽ nào em thích cậu ấy à?

- Gì cơ?... chị bảo ai thích ai cơ?... _Cô nàng đỏng đảnh như bị nói trúng tim đen, liền lập tức cao giọng phản bác. _Cậu ta mà có vé với em sao?

- Tại sao không? _Người lớn hơn bĩu môi, xúc cơm cho vào miệng. _Tuy rằng gia cảnh không gọi là tốt, nhưng người ta đẹp trai, lại còn chăm chỉ, giỏi giang, con đường tương lai rộng mở. Ai mà lại không thích chứ? Đúng không Jimin?

- Dạ... à vâng ạ. _Đối phương bất ngờ quay sang hỏi khiến em nhất thời lúng túng mà lắp bắp.

- Nhắc đến Jimin, em làm sao mà thoát khỏi giám đốc Choi thế? _Jinhee lúc này tìm được cớ để đánh trống lảng chuyện ngượng ngùng, liền nhắm Jimin làm con mồi của mình.

- Sao ạ?...

- Thì em đáng lẽ phải thực hiện dự án một mình nay lại được phân công vào nhóm bọn chị. _Cô nàng nhún vai nghịch thức ăn trong khay. _Giám đốc Choi không phải là người dễ dàng cho qua chuyện như thế...

- Con bé này làm như em không biết nên mới hỏi ấy? _Heeseok cười đầy ẩn ý, miệng tiếp tục nhai cơm như chẳng có chuyện gì.

- Ngay từ đầu bọn chị đã biết gia đình em không tầm thường rồi. _Jinhee nhất quyết không bỏ qua. _Em tính giấu bọn này đến khi nào? Bộ chúng ta vẫn chưa đủ thân sao?...

- Không ạ... _Jimin bối rối đưa tay vẫy trước mặt, em thật cũng không biết làm sao để chối nữa. _Thật sự gia đình em rất bình thường ạ...

- Thôi được rồi... _Ai đó không moi được gì lại bày vẻ giận dỗi. _Không chịu nói thì thôi...

Jimin cuối cùng cũng chỉ biết cười cho qua, gia đình em thế nào là một chuyện nhưng sự thật về lí do Choi Hyunsik bỏ qua cho em vì em là tình nhân của Jeon Jungkook thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể hé môi được.

Ở một diễn biến khác, người mà ai cũng thắc mắc về sự biến mất bất ngờ trong những ngày qua vẫn đang nỗ lực, cẩn trọng thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh đã ẩn thân được rất lâu rồi, nhưng hiện tại mới là lúc có thể chính thức hành động.

- Tổng giám đốc Jung phái cậu đến đây giám sát tôi sao? _Choi Hyunsik người vắt chân lên bàn , nhìn gương mặt khó chịu trưa nào cũng đến tìm mình trả bài trước mắt.

- Nếu không phải vì anh ấy, tôi đã không miễn cưỡng đến nhìn bản mặt của ông. _Lee Junsook lạnh lùng lên tiếng, dù không biết tại sao tổng giám đốc Jung muốn hợp tác với loại người như thế này, nhưng với lòng trung thành của mình, anh sẽ chấp nhận làm tất cả.

- Nhưng cậu không cần ngày nào cũng đến kiểm tra bài thế này chứ? _Giám đốc Choi bất mãn nói. _Tôi có phải là tội phạm truy nã đâu.

- Người như ông mà có thể tin tưởng sao? _Anh cười đầy khinh bỉ. _Thật đáng tiếc cho Jeon Jungkook kia, để cho loại vô dụng như ông bòn rút biết bao tài sản của công ti.

- Cậu tính tố giác tôi sao?

- Đừng nói lời vô nghĩa. _Junsook nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lẹm, không ngừng cảnh giác đề phòng. _Tên khốn đó xứng đáng bị băm vằm nơi địa ngục.

- Jung Hoseok đúng là chẳng thể coi thường chút nào... _Ngược lại, Hyunsik lại tỏ ra rất hưởng thụ, cứ như chính ông ta chỉ đang xem kịch hay vậy. _Lần này cả hai đấu nhau sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc là cậu ta hay Jeon Jungkook sẽ là người chiến thắng đây?...

Nhưng cho dù kẻ nào thắng, thì ngư ông đắc lợi chẳng phải chính là Choi Hyunsik ông hay sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net