39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã cho điều tra tất cả về Min Yoongi và đây là tất cả những gì thu được trong ba ngày qua. _Trợ lí Ha cẩn thận đặt túi giấy tài liệu lên bàn làm việc của Jungkook rồi bước lùi ra phía sau. _Cậu ấy là con ruột của họa sĩ Min, tên thật là Kim Gumin, người đã mất cách đây hai mươi năm vì ung thư não, cũng chính là em gái song sinh của đầu bếp Kim Seokjin.

- Kim Gumin... _Jungkook lẩm bẩm cái tên có phần quen thuộc trong miệng, tay chậm rãi mở tập hồ sơ. _Cái tên này lúc nhỏ tôi đã từng nghe rồi...

- Theo thông tin điều tra của chúng tôi... _Ha Seojin nhìn Jungkook có chút do dự nói. _Thì họa sĩ Min trước kia chính là đối thủ số một của mẹ cậu trong mảng hội họa.

- Tôi nhớ rồi. _Hắn nhắm mắt khẽ gật đầu. _Mẹ tôi chưa từng xem ai là đối thủ, chỉ có người phụ nữ này năm lần bảy lượt nhất định muốn hơn thua... không ngờ cuối cùng lại kết thúc như thế...

- Sự ra đi của họa sĩ Min khá kín đáo. _Anh nói thêm. _Tôi không điều tra được gì nhiều về việc trước đó, chỉ biết sau này Đầu bếp Kim đã thay em gái mình nhận cậu Min Yoongi làm con nuôi. Có lẽ cái họ Min cũng xuất phát từ nghệ danh của bà ấy...

- Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến Jimin?... _Hắn tự thì thầm với chính mình, những manh mối vẫn quá mờ mịt để có thể dẫn đến sự thật mấu chốt đằng sau.

- Nhưng có một thông tin đặc biệt đắt giá. _Trợ lí Ha nâng cao giọng, cho thấy giá trị của điều anh sắp nói ra.

- Thông tin đắt giá? _Jungkook nhướng mày, chuẩn bị sẵn sàng để nghe mọi điều đáng kinh ngạc nhất.

- Lần trước cậu bảo tôi điều tra thêm về Jung Hoseok nhất là mối quan hệ yêu đương của cậu ta. _Anh tiến đến tìm từ trong sấp hình dày trên bàn vài tấm liên quan. _Người đó chính là Min Yoongi.

- Min Yoongi?... _Jungkook cau mày nhìn vào hai tấm ảnh được đưa đến, một tấm chụp Min Yoongi cùng Jung Hoseok tại nhà hàng và tấm còn lại chính là Jung Hoseok cùng một bóng người chỉ thấy nửa mặt dưới trên xe hơi mà hắn đã nhìn thấy trước đó vài ngày. Phải chăng đây chính là lí do mà hắn thấy Yoongi quen mắt?

- Có vẻ họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò trong khoảng thời gian gần đây thôi. _Trợ lí Ha nói tiếp. _Người quen và gia đình vẫn chưa ai biết chuyện cả.

- Cứ tiếp tục theo dõi hai người đó. _Hắn xếp tất cả tài liệu, cho lại vào túi. _Có chuyện gì mới phải cho tôi biết liền.

Jung Hoseok đang bí mật hẹn hò với Min Yoongi, chuyện này mà được công bố sẽ là một đòn chí mạng với cả Jungsun và Kim Gia, dẫu sao thì Hàn Quốc vẫn là một trong những đất nước hà khắc về vấn đề yêu đương đồng giới, kết cục của họ rồi cũng sẽ giống Kim Namjoon và Kim Seokjin trước đây thôi. Jungkook biết mình có thể dùng điều này làm một quân bài tốt, tuy nhiên hắn chỉ có thể giữ chứ chẳng được sử dụng ngay, vì theo lời Jimin, Yoongi cũng đã biết chuyện của hắn và em. Trước mắt, chủ tịch Jeon không muốn làm bé cưng của mình thêm tổn thương và tự mình phá hỏng khoảng thời gian hạnh phúc đang có của hai người.

Jungkook không hề có ý định sẽ từ bỏ Jimin như cả hai đã nói trước đó, khi biết Jimin cũng có tình cảm với mình, chủ tịch Jeon đã lên một kế hoạch khác. Kế hoạch tước đoạt Park Jimin vĩnh viễn khỏi gia đình họ Jung, để em mãi mãi ở bên hắn, thuộc về hắn. Hắn sẽ mang em về Pháp, giữ chặt lấy em và cho em một cuộc sống mới, khiến em quên đi tất cả mọi chuyện mà bình yên sống với hắn suốt quãng đời còn lại.

Hắn vân vê con chuột máy tính, mở một thư mục ngay trên desktop với cái tên gây chú ý "Gửi Jung Woojin". Dĩ nhiên trong đó chẳng phải là những thứ đẹp đẽ dễ chịu gì ngoài đoạn clip quay cảnh làm tình của hắn và Jimin trong phòng đọc sách tại nhà và những tấm hình ghi lại khoảnh khắc thân mật của họ khi ra ngoài hẹn hò. Tất cả đã được chuẩn bị để gửi cho chủ tịch Jung vừa khi ổng tỉnh dậy, lúc trận chiến cuối cùng diễn ra và Jungkook sẽ hoàn toàn thanh toán được nợ nần trong quá khứ. Nhưng lúc này hắn dường như đang nghĩ lại, suốt mấy ngày liền hắn băn khoăn giữa hai quyết định có xóa hay không. Có chúng, hai cha con họ Jung sẽ càng khổ sở hơn, họ sẽ phải nếm trải nỗi đau mà hắn đã phải trải qua và công cuộc trả thù của Jungkook sẽ thật toàn diện. Nhưng nếu bỏ đi thì hắn sẽ bảo vệ được Jimin, bảo vệ được trái tim của em và có thêm cơ hội giữ được em bên mình.

Nghĩ rồi vẫn là không quyết định được, Jimin quan trọng nhưng việc trả thù cho gia đình của hắn cũng quan trọng nữa, Jungkook vẫn không thể dứt khoát trong chuyện này. Hắn đóng cửa sổ tài liệu, lờ nó đi và vùi đầu vào việc khác, dẫu biết mọi thứ cần được giải quyết nhanh chóng vì thời điểm mấu chốt đã đến rất gần rồi, nhưng hắn vẫn để bản thân trốn chạy thay vì đối mặt với tòa án lương tâm trong mình.

Chiều thứ sáu Jungkook đã đến tận cửa nhà để đón Jimin với một bó hoa thật lớn, hắn đã bao hết một tầng của nhà hàng để chuẩn bị cho em một bữa thật tuyệt vời chưa từng có. Dự định của hắn từ bây giờ là sẽ khiến em càng ngày càng yêu mình nhiều hơn nữa, hắn hiểu con người của em, một khi đã có tình cảm và một sự gắn bó nhất định, em sẽ khó mà ép mình từ bỏ được. Nhờ có thế, hắn sẽ có thể thuyết phục em đi theo mình bằng những trao đổi nho nhỏ, đủ để em hài lòng nhưng vẫn khiến Jung Woojin sống không bằng chết.

- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đó sao? _Jimin ôm bó hoa lớn, hương thơm dịu nhẹ phần nào giúp em thấy thư giãn hơn sau những giờ làm việc chăm chỉ.

- Đi ăn trước. _Hắn xoa đầu em đầy yêu chiều. _Tôi đã đặt chỗ tại nhà hàng rồi...

Jimin được đưa đến một nhà hàng Trung Quốc chuyên phục vụ những ông lớn có tiền, hôm nay hắn đã bao trọn tầng cao nhất, nơi có tầm nhìn hướng ra sông Hàn lộng lẫy về đêm. Hai người vừa ổn định chỗ ngồi, các món ngon đã lần lượt được đưa lên, không cần phải xem qua thực đơn, rõ là người lớn hơn đã chuẩn bị chu đáo hết tất cả.

- Lí ra định đưa em đến Kim Gia... _Hắn nói, gương mặt hoàn hảo khoác lên một vẻ hối tiếc. _Dù sao cũng lâu rồi không được thưởng thức lại tay nghề của chú Kim...

- Lâu rồi?... _Jimin vừa nghe liền lập tức thắc mắc, em không biết là đối phương cũng có quan hệ với chú Seokjin của mình.

- Chưa nói với em sao? _Hắn cười gắp sủi cảo nóng hổi vào chén của người nhỏ hơn, giọng thoáng buồn. _Chú Seokjin và cả dượng Namjoon của em ngày xưa đều là những người bạn thân thiết nhất của mẹ tôi. Họ gặp nhau ở đại học Seoul và cũng từ đó xem nhau như tri kỉ, ngày trước tôi vẫn thường xuyên cùng mẹ đến Kim Gia, ăn những món ngon của chú ấy nấu... tiếc là đoạn thời gian ấy, đã không lấy lại được nữa...

- Vậy sao?... _Jimin cảm thấy tiếc nuối và đau xót trong lòng, nếu mọi lời Jungkook là thật, hắn cũng đã từng có một tuổi thơ tươi đẹp và bình thường như bao người khác... nếu những chuyện kia không xảy ra, em và hắn đã có thể trở thành những người bạn thân thiết của nhau cũng như Taehyung và Yoongi vậy... nếu như ba của em không...

- Sao thế?... _Jungkook thấy nét buồn bã xuất hiện trên gương mặt nhỏ xinh, mí mắt cụp xuống như sắp khóc, liền ôm lấy hai bên má em dỗ dành. _Tôi lại làm em buồn rồi...

- Không... _Jimin vội lắc đầu. _Tôi không buồn đâu... anh mau ăn đi, món nào cũng ngon hết. _Em nói, vội gắp đầy chén đang trống của Jungkook.

- Jimin này... _Hắn cầm đũa, nghe lời em cho một miếng sủi cảo vào miệng, vừa nhai vừa nhìn ra ngoài cửa mà nói. _Em thích nước Pháp chứ?...

- Thích! _Em không chần chừ ngây thơ đáp. _Từ nhỏ tôi đã chăm chỉ học tiếng Pháp, lớn rồi liền nỗ lực săn học bổng du học.

- Thích như vậy, có muốn cùng tôi trở lại Paris không? _Jungkook gợi chuyện nhằm thăm dò phản ứng của Jimin cho kế hoạch đưa em qua Pháp sống của mình, thái độ cười cười, nửa đùa nửa thật.

- Đến Paris... cùng anh?... _Người nhỏ hơn tròn mắt nhìn hắn, ánh mắt long lanh phấn khích, có vẻ như em đang không hiểu đúng ý của hắn cho lắm.

- Đúng rồi... _Hắn cười nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại. _Cùng nhau thật hạnh phúc và vui vẻ ở Pháp...

- Hmmm... _Em ngại ngùng, trầm tư suy nghĩ. _Chúng ta... có đủ thời gian chứ?...

- Đủ... _Hắn nói đầy chắc chắn. _Lúc nào tôi cũng có thời gian cho em... cả đời tôi cũng có thể dành cho em...

Jimin như vỡ oà trong cảm xúc, em mừng đến muốn khóc, có lẽ Jungkook đã suy nghĩ lại, có thể hắn sẽ thực sự vì em mà bỏ qua mọi chuyện...

- Vậy mình đi Pháp... _Jimin lập tức vui vẻ gật đầu. _Còn rất nhiều chỗ tôi muốn mà chưa thể đến vì bận học... Tôi muốn về một miền quê nào đó thật xinh đẹp, thử sống cuộc sống của một nông dân bình thường... hay trải nghiệm trong một lâu đài ở vùng ngoại ô cổ kính...

- Được... _Jungkook không ngần ngại đưa ra lời hứa. _Tôi sẽ đưa em đi đến mọi nơi , chúng ta sẽ đi hết mọi ngóc ngách của nước Pháp, ăn tất cả những món ngon và thử mọi thứ mà em muốn... chỉ cần em ở bên cạnh tôi... _Hắn khẩn thiết, hôn lên bàn tay trắng nõn thoảng mùi sữa đào. _Chỉ cần có thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net