4.
- Dượng Namjoon... Taehyung... _Jimin hì hục chạy, vừa thở vừa gọi lớn tên hai người đàn ông đang đứng tại bia mộ phía trước.
- Ah... Jimin đến rồi. _Taehyung reo lên rồi quay lại nhìn ba mình trong khi anh cũng hướng mắt nhìn về phía con mèo con nhỏ nhắn đang cố gắng lao thật nhanh đến chỗ của mình với bó bông cúc trắng trên tay, loài hoa mà vợ của anh thích nhất.
- Dượng Namjoon... _Jimin vô cùng phấn khích mà lao vào vòng tay rộng lớn của người đàn ông trung niên, điều mà nếu có anh trai Hoseok của em ở đây, em sẽ không bao giờ được làm thế... Vì anh ấy không thích dượng Namjoon cho lắm...
- Jimin của dượng đã về rồi... _Giáo sư Kim nở một nụ cười thật ấm áp và hiền từ, nhìn em như nhìn chính con trai của mình, anh là một người đàn ông dịu dàng, trầm tĩnh. Và đó cũng là lí do mà cháu trai Jimin bé nhỏ thích bác Namjoon của mình rất rất nhiều. _Việc học hành tốt cả chứ?
- Vâng ạ... trên cả tốt đấy ạ... _Em hào hứng khoe.
- Vậy thì phải thưởng rồi. _Anh nhẹ nhàng xoa đầu cháu trai mà đầy tự hào nói.
- Anh Hoseok với chú đâu? _Taehyung tò mò hỏi sau một hồi nhìn quanh mà chẳng thấy ai.
- Hôm nay ba và anh tớ không đi. _Jimin bĩu môi buồn rầu nói.
- Hả?... sao thế?... _Người bạn thân lập tức tra hỏi.
- Công ty báo có chuyện đột xuất, từ sáng sớm cả hai đã ra ngoài. _Em đầy tiếc nuối kể. _Nhưng họ sẽ đến dùng cơm tối.
- Vậy sao? _Namjoon khụy xuống mộ của vợ mà đặt hoa cùng bánh trái mình đã chuẩn bị lên trên thật ngay ngắn, không quên dùng khăn cẩn thận lau đi lớp bụi mỏng bám trên di ảnh. _Jungsun dạo này có vẻ bận rộn.
- Hmmm cháu cũng không biết nữa. _Jimin gãi đầu. _Dường như hai người bọn họ đang cố tình giấu cháu điều gì đó.
- Không có đâu. _Taehyung phủi tay, cậu nhớ rất rõ rằng Hoseok đã nói muốn giữ bí mật mọi chuyện với Jimin. _Jungsun là một tập đoàn lớn, lâu đời, đôi lúc có chút chuyện đột xuất xảy ra cũng đâu phải là điều gì bất thường chứ.
- Đúng đấy. _Namjoon tiếp lời, anh đương nhiên biết rõ tất cả mọi người đều muốn giấu Jimin về tình hình đang xấu đi của tập đoàn Jungsun, chính anh cũng muốn bảo vệ em khỏi những điều không tốt, Jimin chỉ nên sống một cuộc đời thật hạnh phúc và chẳng cần phải lo nghĩ. _Mọi việc bên ấy vẫn đang rất ổn định mà.
- Vâng ạ... _Jimin nhìn hai người đàn ông thay phiên nhau nói, trong lòng em vẫn còn chút nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Em nhẹ nhàng đi đến trước mộ của cô út, người mà từ khi em sinh ra đã không may qua đời. Nhưng do dù vẫn chưa một lần được gặp mặt, Jimin vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu của cô thông qua những lời kể mà anh trai vẫn luôn thủ thỉ từ tấm bé, sau những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Em luôn tưởng tượng ra những khung cảnh tuyệt vời khi bản thân được lao vào lòng của cô, được cô âu yếm nếu như hiện tại cô vẫn còn hiện diện nơi đây.
- Chào cô út. _Em lễ phép đặt những bông hoa xuống trước di ảnh của người phụ nữ đang cười với đôi mắt đượm buồn, cô của em thật sự là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. _Cháu xin lỗi vì năm ngoài đã không thể đến thăm, hẳn là cô út nhớ cháu lắm. Nên lần này cháu đã đặt một bó hoa thật lớn... lớn gấp đôi những năm trước...
- Yoongi đến rồi... _Theo quán tính cả hai người còn lại đều hướng mắt về phía lối vào nghĩa trang khi nghe Taehyung nói.
Min Yoongi từ xa tiến lại ngày một gần hơn, trên tay còn xách theo lỉnh kỉnh nào là hoa, nào là túi đứng hộp đồ ăn. Trong không khí lạnh của buổi sớm nơi núi đồi vắng vẻ, làn da trắng của cậu càng nổi bật hơn với một dải hồng ửng lên nơi gò má cao và vắt ngang cái mũi nhỏ.
- Cháu chào chú. _Người con trai Kim gia lễ phép cúi đầu chào Namjoon trong khi con trai anh thì đã nhanh chóng đỡ lấy túi lớn từ tay cậu.
- Ừ. _Anh cười thật dịu dàng, nhưng cơ mặt lại không được tự nhiên như mọi khi. _ Chào cháu Yoongi, cám ơn vì cháu đã đến.
-Vâng ạ. _Cậu khách sáo đáp, rồi chuyền bó hoa bách hợp trên tay cho Jimin mà không trực tiếp đến trước mộ phần. _Cháu có mang hoa cho cô... và một số món cúng giỗ cùng thức ăn mà ba cháu tự tay làm... ba cũng gửi lời hỏi thăm...
- Vậy sao? _Giáo sư Kim cảm thấy xao xuyến trong lòng, thay vì nói cám ơn theo lẽ thường thì anh lại đặt câu hỏi. _Anh Seokjin... vẫn khỏe chứ?...
- Vẫn rất tốt ạ. _Yoongi gật nhẹ đáp, cậu thấy khó xử vì bản thân biết chuyện của hai người, ba cậu và người đàn ông trước mắt.
- Chú Seokjin chu đáo quá... _Taehyung cảm nhận được sức nặng từ túi vải mình đang cầm, hẳn là người ở nhà kia đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ. _Năm nào cũng bắt chú phải thức dậy từ sớm, thật phiền cho chú quá.
- Không đâu. _Ba tớ chỉ làm điều mà ông ấy thật sự muốn, không ai có thể can thiệp vào được. _Yoongi giải thích và Namjoon chỉ im lặng.
- Yoongi... _Jimin dài giọng gọi tên bạn, bắt đầu tiến đến ôm lấy cậu mà nhõng nhẽo. _Tớ nhớ cậu chết mất...
- Thôi đi đừng xạo. _Min Yoongi nhìn con mèo dính người đang ôm mình chặt cứng, ngón trỏ nhấn lên trán em mà đẩy ra. _Cậu vẫn sống tốt đấy thôi.
- Cái đồ lòng dạ sắt đá. _Em bĩu môi hờn dỗi nhưng tay vẫn chưa chịu buông.
- Nhưng sau hai năm, cậu đã cao lên nhỉ. _Yoongi nhìn một lượt bạn mình từ trên xuống mà buông lời nhận xét. Trong ba đứa Jimin vẫn là lùn nhất mặc dù chỉ thua cậu có một đốt tay thôi. _Đúng là sang châu Âu có khác.
- Tớ bây giờ cao bằng Yoongi rồi. _Em hào hứng khoe.
- Yoongi mau lại đây chào mẹ tớ. _Taehyung vẫy tay với người bạn vừa gia nhập. _Lần nào cũng chỉ đứng ở xa.
Yoongi không tự nguyện tiến tới trước bia mộ của Kim phu nhân, vì chuyện của ba nên đâm ra ái ngại, nhưng cũng không thể cứ từ chối mãi.
- Cháu... chào cô. _Cậu cứng nhắc cúi đầu nhìn vào di ảnh, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn kĩ gương mặt của mẹ Taehyung. _Đã có ai từng nói... Jimin rất giống Kim phu nhân chưa.
- Rồi... _Jimin tự hào cười đáp thật tươi. _Từ khi còn nhỏ anh Hoseok đã luôn nói, tớ rất giống cô út... vì thế nên tớ rất xinh đẹp không phải sao?
- Gen nhà chủ tịch Jung có vẻ trội hơn hẳn. _Yoongi nhận định. _Trông Taehyung cũng giống bác Jung quá.
- Vậy sao? _Taehyung ngây ngô hỏi. _Vậy là tớ cũng giống anh Hoseok phải không?
Yoongi nghe nhắc đến người kia thì đành im bặt, đối phương luôn trở thành điều khiến cậu tránh né, ở thời điểm hiện tại thì càng là điều cấm kị.
- Thôi được rồi, mọi người mau đứng sát lại, chúng ta chụp tấm hình kỉ niệm nào. _Nhiếp ảnh gia Kim từ khi nào đã chuẩn bị sẵn máy phim, thứ được cậu xem như là vật bất li thân.
- Có một điều tớ thắc mắc đã lâu... _Taehyung vừa hạ máy xuống, Yoongi liền lên tiếng. _Tại sao họ của Jimin lại là Park nhỉ.
Trọng một trường hợp nào đó, đây có vẻ là một câu hỏi thiếu tế nhị nhưng họ quen nhau từ nhỏ đến lớn, sớm đã thành anh em trong nhà. Yoongi là người thẳng tính, lại không biết tỏ ra khách sáo với người thân nên đối với cậu, chẳng có gì gọi là không thoải mái.
- Tớ theo họ mẹ. _Jimin nhỏ giọng nói. _Mọi người cũng biết tớ chỉ là con riêng, cùng cha khác mẹ với anh Hoseok. Ba tớ muốn đặt tên tớ theo họ mẹ để tưởng nhớ đến bà.
- Ra là vậy. _Taehyung trầm trồ.
- Vả lại sự tồn tại của tớ vốn được giữ bí mật với bên ngoài. _Em nói thoáng chút buồn. _Có là họ Jung hay không cũng không quan trọng.
- Ba cháu làm thế là bởi vì anh ấy rất thương cháu. _Namjoon tinh tế nhận ra nỗi lòng của Jimin, có lẽ em đang nghĩ, một trong những lí do mình không thể trở thành con trai hợp pháp của tập đoàn Jungsun cũng bởi thân phận là con riêng của mình. _Chứ không hề liên quan đến việc mẹ cháu là ai.
- Đúng đấy, anh Hoseok cũng vô cùng yêu chiều cậu còn gì. _Taehyung nói thêm vào, cậu vẫn luôn ao ước người anh họ ngoại kia có thể đối với mình bằng một phần mười của Jimin thôi, bớt xa cách lại một chút...
- Cậu là sướng nhất rồi đấy. _Yoongi cũng lên tiếng. _Đến cả ba tớ cũng cưng cậu nhất còn gì.
- Là tại tớ đáng yêu... _ Jimin cười nháy mắt với bạn.
- Còn Yoongi thì sao? _Taehyung lại lên tiếng, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía, đặc biệt là ba của cậu. _Tại sao không phải là Kim Yoongi.
- Đúng rồi... _Jimin cũng reo lên. _Tớ cũng tò mò.
- Tớ không biết... _Yoongi nhún vai thản nhiên đáp. _Ba tớ chỉ bảo Min là tên nghệ danh của mẹ tớ, bà từng là một hoạ sĩ... Tớ cũng không tìm hiểu thêm.
Vì biết thêm thì sẽ có ý nghĩa gì chứ, dù gì hiện tại mẹ cậu cũng đã chết, ba nuôi của cậu là Kim Seokjin cũng luôn dành đủ tình yêu thương cho đứa con trai mà anh bất đắc dĩ phải nhận nuôi này suốt ngần ấy năm trời. Yoongi tự thấy mình chẳng việc gì phải đào bới quá khứ vì biết đâu đó lại là một câu chuyện không vui vẻ.
- Mẹ Yoongi là hoạ sĩ sao? _Taehyung vô cùng ngạc nhiên nhìn cha mình vì điều này anh chưa từng nhắc đến bao giờ.
- Sao ta chưa bao giờ nghe nhỉ. _Namjoon híp mắt nghi hoặc. Mọi chuyện về Kim Seokjin và gia đình của đối phương, anh có chuyện gì mà chẳng rõ chứ.
- Cháu không biết. _Yoongi lắc đầu. _Chuyện của đời trước, cháu không biết gì nhiều.
- Ừ... có thể là ta nhớ nhầm.
Bữa tối hôm đó tại nhà của Taehyung, hai cha con Jung Hoseok cũng không đến dự, tình hình ở công ti có vẻ căng thẳng khiến họ không tìm được dù chỉ là một chút thời gian rảnh. Jimin đã rất thất vọng, nhưng em còn buồn và lo lắng nhiều hơn. Suốt hơn hai mươi năm, em chưa bao giờ thấy công việc trở nên khó khăn, làm phiền đến cha và anh nhiều như thế. Mặc dù những người khác đưa ra rất nhiều lời khuyên nhưng em vẫn chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện nghiêm trọng mà tất cả mọi người đều đang bắt tay với nhau để giấu mình. Dù sao đi nữa, Jimin cũng sẽ tìm ra thôi, em không phải là tip người để yên cho những hiếu kì của bản thân không được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net