43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vậy mà chẳng đuổi theo Jimin, từ giây phút em nhìn hắn với đôi mắt ngập nước đầy vụn vỡ, là hắn biết mọi sự đều đã sụp đổ. Mọi nỗ lực để tạo nên niềm tin nơi em, mọi cố gắng để có được tình cảm của em, mọi thứ ngỡ như đã gần chạm đến mục đích, lại đi bất ngờ chệch hướng chỉ vì sự ngu ngốc của hắn.

- Mẹ kiếp!

Hắn bắt đầu đập phá đồ đạc, mọi thứ trên bàn làm việc nhanh chóng đáp đất và chịu chung số phận với chiếc Macbook đáng thương trước đó. Lúc này Jungkook chẳng còn mảy may nghĩ đến một chút nào hận thù, hắn như phát điên lên vì Jimin, vì nghĩ đến em sẽ vụt khỏi vòng tay hắn như thế nào. Chấp niệm lớn nhất của hắn bấy giờ là em, hắn không cho phép bất kì kẻ nào cướp mất em đi, và nếu có thật, hắn sẽ giết chết kẻ đó.

Nhưng đây là lỗi của chính hắn, liệu hắn có thể giết chết mình ngay bây giờ không?...

- Chủ tịch? _Trợ lí Ha hốt hoảng xông vào phòng làm việc của Jungkook và lập tức bị hắn làm cho kinh hãi, nhất thời chẳng thể mở miệng nói tiếng nào.

- Jimin... _Hắn gầm gừ trong cuống họng. _Em ấy đi đâu rồi?

- Tôi thấy cậu Park chạy vào thang máy. _Anh đáp, có chút căng thẳng vì bộ dạng dọa người của đối phương, hiện tại đã hiểu tại sao lúc nãy Jimin lại trông như đang khóc như thế. _Tôi sẽ lập tức cho người kiểm tra xem cậu ấy còn ở công ti hay không.

Jungkook nhìn người lớn hơn đang gọi điện thoại bằng con mắt chết chóc dù rằng anh rõ là vô can trong chuyện này, hắn thở dài ngồi phịch xuống ghế, trong đầu trống rỗng không biết sẽ làm gì tiếp theo. Jungkook đoán là Jimin sẽ không lựa chọn ở lại công ti, em sẽ tìm cách rời khỏi và điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến làm sao để đảm bảo em không bị thương.

- Người của chúng ta báo lại rằng đã thấy cậu ấy ở sảnh lớn tầng G. _Ha Seojin che điện thoại, vội vàng báo cáo sau khi nhận được thông tin rồi lại tiếp tục nghe ngóng. _Cậu ấy đã lên một chiếc taxi.

- Cho người bám theo. _Hắn ra lệnh. _Đảm bảo em ấy được an toàn, liên tục báo lại tình hình cho tôi.

- Vâng. _Anh vừa cúi đầu vừa trả lời, lập tức qua điện thoại phân phó cho những người bên dưới. _... nhất định không được để mất dấu, không được kinh động đến cậu ấy.

- Ra ngoài đi. _Jungkook nhắm mắt, ngả lưng ra ghế sau khi chắc chắn trợ lí Ha đã truyền đạt đúng như ý của mình.

- Chủ tịch? _Seojin lúc này nghi hoặc hỏi, nhìn xung quanh thứ hiện lên trong đầu anh chính là phải nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn này, từ giờ đến hết ngày Jungkook còn cả tá việc phải làm nữa.

- Anh ra ngoài một lát đi. _Hắn mệt mỏi lặp lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền. _Tôi muốn ở một mình.

- Vâng... _Anh cúi đầu trước khi xoay gót rời khỏi theo yêu cầu của hắn, dù sao thì Seojin cũng có thể hiểu phần nào khó khăn mà Jungkook gặp phải, vì dù gì thì họ cũng đã cùng nhau làm việc suốt mấy năm trời. _Nếu có tin tức đặc biệt về cậu Park, tôi sẽ lập tức báo cáo.

Jungkook mệt mỏi mở mắt nhìn không gian hỗn độn tĩnh lặng, lẽ ra hắn đã có một bữa trưa ngọt ngào cùng bé cưng của mình nếu như mọi chuyện không xảy ra theo hướng này. Giá mà lúc đó hắn cẩn thận đóng màn hình máy tính, giá như hắn đừng ra ngoài để giải quyết chuyện của công ti mẹ bên Pháp, giá như hắn đã xóa thư mục đó đi từ lần trước.

Không được, Jungkook không thể mất Jimin, cho dù có phải chết hắn cũng quyết không để em rời đi.

Jimin không trở về nhà mà đến thẳng bệnh viện, em không ngừng khóc trên suốt thời gian di chuyển và điều đó không khỏi làm cho tài xế trở nên bối rối. Phải rồi, có ai lại thấy một thằng con trai trưởng thành nức nở, sướt mướt như thiếu nữ thất tình thế bao giờ? Nhưng đầu óc của Jimin chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét đến việc gì nữa, tâm trí em vậy mà chỉ toàn Jungkook và Jungkook cùng những việc hắn làm, hắn khiến em phát điên và em thì đang muốn tự hủy mình cho xong.

Em xông vào phòng bệnh trong sự ngỡ ngàng của nữ y tá mà Hoseok đã thuê để chăm sóc cho cha của hai người với gương mặt tèm lem và đôi mắt sưng húp. May mắn là lúc này Jimin đã không còn nước mắt để khóc nữa, nếu không sợ sẽ càng làm đối phương hoảng loạn thêm.

- Xin lỗi... _Em nghẹn ngào dùng tay lau nước mũi. _Có thể để cho tôi ở riêng với ba một lát không?

- Vâng! _Nữ y tá cuống cuồng cúi đầu rồi thu dọn chút đồ đạc, giọng cô cũng bỗng nhiên trở nên cao vút.

Jimin đến ngồi bên giường bệnh, phải đợi cho cô gái kia hoàn toàn rời khỏi mới cất tiếng sụt sùi, kể lể hết như đau đớn, ủy khuất cùng nỗi oan ức của mình với chủ tịch Jung. Trước giờ vẫn luôn là như thế, mỗi khi gặp khó khăn em đều sẽ nói cho cha mình nghe, không phải ỷ lại nhưng là muốn chia sẻ và làm nũng một chút, nó đã trở thành thói quen từ khi còn nhỏ của em rồi. Dù vậy, Jimin nhận ra từ khi bắt đầu nảy sinh chuyện với Jungkook, em thế mà lại chẳng nói với cha lời nào, chẳng vì ông không thể nghe được nhưng cũng chẳng vì lí do gì.

- Ba... _Em nắm lấy tay ông, tựa đầu lên, dường như để hơi ấm của cha sưởi ấm mình. _Jimin buồn quá... tim của con rất đau...

Có giọt nước từ khóe mắt lại chảy ra, Jimin tiếp tục mếu máo trong câu chuyện đau lòng của mình. Những tưởng bản thân đã bình tĩnh hơn, nhưng cứ nghĩ về người đàn ông ấy em lại càng bi thương.

- Con đã phạm sai lầm rồi... con đã gây ra tội lỗi... _Em vùi mặt vào tay của cha mình, để nước mắt thấm ướt tay áo bệnh nhân của ông. _Con yêu Jungkook rồi... con thật ngu ngốc, thật đáng trách... con là đứa con bất hiếu...

Jimin ngóc đầu dậy, nhìn chủ tịch Jung qua hàng nước mắt, ông vẫn lặng im không chút phản hồi, bây giờ em chỉ mong cha có thể lập tực tỉnh dậy, ôm em vào lòng, bao bọc em như cách ông vẫn luôn làm. Chưa bao giờ Jimin ước mình bé lại như bây giờ, ước rằng mình vẫn là đứa con trai bé nhỏ trong vòng tay rộng lớn, an toàn của cha, lúc trước em càng muốn được tự lập đến đâu thì hiện tại em càng mong được có cha bên cạnh che chở đến đó. Em thấy hối hận rồi, không muốn làm người lớn nữa, không muốn tự bản thân cố gắng, một mình nếm trải đau đớn nữa...

- Ba... con phải làm gì đây... _Em tiếp tục nỉ non. _Phải làm gì mới hết yêu Jeon Jungkook đây?

- Jimin ?

Jimin bất ngờ quay mặt ra cửa trong khi còn chưa kịp lau nước mắt, anh trai Hoseok của em đã đến từ lúc nào, và con kinh ngạc hơn nữa, khi em thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bạn thân Yoongi, theo phía sau.

Trước ánh mắt đầy phức tạp của Jimin, Yoongi bối rối cúi đầu, bất giác dùng tay phải che đi chiếc nhẫn đính kim cương nổi bật trên ngón áp út bên trái. Biết rằng em đang cảm thấy rất khó hiểu, cậu chắc chắn sẽ kể hết mọi việc, rằng đêm qua sau khi trở về Kim Gia từ căn hộ của Jimin, Jung Hoseok đã đứng đợi ở đó, suốt mấy tiếng đồng hồ giữa tiết trời rét buốt. Anh đã xin lỗi cậu, nói rằng không thể sống thiếu cậu và thậm chí là quỳ xuống đeo nhẫn cho cậu... Dĩ nhiên là Yoongi mềm lòng, và đó là lí do cậu cùng anh đến bệnh viện từ chính căn biệt thự bí mật của người lớn hơn mà cả hai chọn làm địa điểm hẹn hò riêng tư. Yoongi chắc chắn sẽ có một lời giải thích cho Jimin nhưng phải là sau khi biết được tên khốn Jeon Jungkook kia đã làm gì em, nhìn cái bộ dạng thương tâm đó, cậu thề rằng sẽ cho hắn một trận ra trò.

- Có chuyện gì đã xảy ra với em? _Hoseok gấp gáp bước đến bên Jimin và nắm lấy vai em. _Là Jeon Jungkook phải không? Thằng khốn đó đã làm gì?

- Anh... hức... _Jimin đau khổ khóc trước mặt anh trai, ngay giây phút này, em sẽ trở nên yếu đuối trước tất cả người thân của mình.

- Thằng khốn nạn. _Người lớn hơn nổi cơn thịnh nộ, nắm tay anh siết chặt và mắt thì hằn lên những tia máu. _Anh phải tìm hắn làm cho ra lẽ mọi chuyện...

- Không Hoseok!... đừng. _Em vội vàng ôm lấy anh trai mình khi đấy đối phương xoay người tiến ra cửa. _Đừng mà anh...

- Jimin? _Hoseok nhìn em trai đau khổ, không thể tài nào hiểu nổi hành động của em. _Nó làm em ra thế này, mà em vẫn bảo vệ cho nó sao?

- Không... _Em lắc đầu trong nước mắt. _Hết rồi... mọi thứ đã kết thúc rồi...

- Kết thúc? _Tổng giám đốc Jung nghe thế thì không cố gắng gỡ tay Jimin ra khỏi người mình nữa, anh nhìn em rồi lại nhìn Yoongi - người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào.

- Vậy nên... _Jimin như đã khóc bằng cả cơ thể, thân xác em rã rời như muốn tan ra trong không khí. _Anh đừng đến tìm, đừng đi đâu hết. Xin anh, đừng tìm anh ấy.

Tối muộn hôm đó Hoseok đưa cả em trai cùng người yêu về căn hộ của Jimin, vì em nhất quyết từ chối trở về biệt thự ngoại ô nên họ đã thống nhất với nhau rằng sẽ để Yoongi qua đêm ở đấy để an ủi cũng như trông chừng em. Hai người nhỏ ngồi ở hàng ghế sau, trên suốt đoạn đường, Jimin luôn tựa đầu trên vai của bạn và không ngừng mân mê chiếc nhẫn xinh đẹp của cậu ấy. Trong một khoảnh khắc, em đã ước rằng người đàn ông mà em yêu cũng có thể trao cho em một chiếc giống như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là một giấc mộng viển vông mà thôi.

Hoseok chỉ rời đi khi đã tận mắt nhìn thấy cả hai bước vào buồng thang máy, Jimin cạn kiệt đến nỗi không còn có sức để nhấn số trên bàn phím, em chỉ có thể tiếp tục nhờ Yoongi làm điểm tựa mà bước tiếp đến trước cửa nhà.

- Jimin.

Tiếng gọi quen thuộc vang lên đột ngột khiến cho tim Jimin lại nhói lên dữ dội, em chẳng dám ngước mặt lên nhìn, biết là hắn nhưng vẫn mong đây chỉ là ảo ảnh. Vì nếu như dùng chính mắt mình thu lại hình ảnh của hắn, em sợ bản thân sẽ lại mềm lòng mất.

- Anh đến đây làm gì? _Không phải Jimin, Yoongi là người lên tiếng, cậu tiến lên phía trước, tạo thành bức tường tránh trước mặt em.

- Không liên quan đến cậu. _Hắn nhìn kẻ đang ngáng trước mặt với ánh mắt sắc lẹm. _Mau tránh ra trước khi tôi trở nên khiếm nhã.

- Anh sẽ làm gì cơ?

- Đừng Yoongi. _Jimin nhanh chóng lên tiếng ngăn cản bạn mình, em biết cậu sẽ vì em mà ăn thua đủ với Jungkook, nhưng em cũng hiểu hắn, hắn đã nói là làm, nhất định sẽ tổn hại đến cậu. Và em thì ngàn lần không muốn điều đó. _Cậu vào nhà trước đi.

- Jimin? _Yoongi bất bình quay lại nhìn em mà cao giọng. _Cậu điên rồi sao?...

- Tớ ổn mà. cậu vào nhà đi. _Em khó nhọc vừa thở vừa nói. _Tớ sẽ theo sau cậu ngay thôi, không sao đâu.

- Jimi...

- Vào đi.

Chẳng đợi đối phương có thể tiếp tục từ chối, Jimin đã nhanh tay mở khóa cửa để đẩy cậu vào trong. Dù sao đây cũng là chuyện riêng giữa em và Jungkook, nếu muốn kết thúc, cũng phải do em và hắn cùng kết thúc.

- Jimin. _Nhận thấy đã chẳng còn điều gì cản trở, Jungkook liền tiến đến muốn hôn Jimin nhưng em lại liên tục từ chối, dùng tay yếu ớt đẩy hắn ra. _Xin em... _Jungkook van nài, cuối cùng cũng dùng sức mà ép người nhỏ hơn ngoan ngoãn đứng yên.

Jimin để cho Jungkook ôm, cũng xem như đây là lần cuối em để cho bản thân được đắm chìm trong hơi ấm của hắn. Cái siết của người lớn hơn càng lúc càng mạnh, hắn vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương mà bản thân thèm nhớ, hai tay dần đà luồn xuống bên dưới lớp áo sơ mi, miết lấy vùng eo non mềm có phần lạnh lẽo.

Người nhỏ hơn nhắm mắt nhưng không phải tận hưởng mà đang gặm nhấm đau thương, em có thể cảm nhận được sự ẩm ướt khi Jungkook bắt đầu cắn mút phần da mỏng ở cổ với những lời thì thầm mà em chẳng thể nghe rõ. Hắn tuyệt vọng gặm nhấm da thịt của em, để lại đó vết máu tụ chói mắt nhưng khẩn thiết muốn chứng minh em là của mình, nhưng lại càng giống một sự níu kéo bất lực hơn. Rồi cho đến khi đôi môi mỏng bắt đầu di chuyển và tìm đến cánh môi căng mọng của Jimin, em lập tức đẩy hắn ra. Vì sâu trong thâm tâm em hiểu rõ, nếu như không dừng lại em sẽ tiếp tục mê muội không tỉnh giấc, tiếp tục sai lầm.

- Hết rồi Jeon Jungkook. _Em nói, lạnh lùng bước đến bên cửa trong sự hoang mang tột độ của hắn. _Giao kèo đã bị phá vỡ, chúng ta từ nay không cần thiết phải gặp nhau nữa.

Thế rồi Jimin biết mất sau cánh cửa, bỏ lại một mình Jungkook không ngừng gọi tên em với nỗi thống khổ trên hành lang tối tăm lạnh lẽo. vô vọng cũng giống như tương lai của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net