45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không có ý định tha thứ cho Jungkook, em chỉ muốn giữ lại cho mình một niềm tin duy nhất, rằng ít ra dù có yêu hay không, thì hắn đối với em cũng đã là thật lòng.

Jungkook gần như kiệt sức ngả lưng trên ghế, suốt hơn một tuần trôi qua gần như chẳng một ngày nào hắn ăn ngủ cho đàng hoàng. Nỗi nhớ nhung Jimin cùng đau đớn sắp đánh mất em không một lúc nào ngưng dày vò hắn, mỗi một khắc trôi qua, chủ tịch Jeon đều cảm thấy hối hận về mọi thứ đã xảy ra. Hắn chưa bao giờ để cho bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình nhưng lần này lại khác, hắn không thể kiểm soát được trái tim của Jimin.

Khoang thương gia của máy bay đã sớm chìm trong im lặng vì tất cả hành khách đều đã rơi vào giấc ngủ từ nửa tiếng trước. Duy chỉ có Jungkook dù cố thế nào cũng không thể giải thoát chính mình khỏi những suy nghĩ về em. Khung cảnh này bỗng gợi cho hắn nhớ đến lần thứ hai hắn gặp Jimin và ngồi kế em trên đường trở về Hàn Quốc, giây phút lần đầu tiên được chạm vào em là điều tuyệt vời mà hắn cả đời cũng không quên. Chỉ tiếc là giờ đây, tất cả mọi thứ chỉ có thể nằm trong mơ ước cùng khát khao mà thôi.

Jungkook thật không muốn trở về Pháp ngay lúc này, vì hiện tại, rời khỏi đồng nghĩa với việc để cho Jimin thuận lợi thoát khỏi hắn, và cơ hội có em một lần nữa lại thêm xa. Jungkook không cam tâm, hắn không muốn từ bỏ, em chính là điều cuối cùng còn lại trên đời mà hắn trân trọng bằng cả mạng sống của mình, mất đi em giống như việc kéo hắn trở về những tháng ngày địa ngục lúc xưa. Nhưng hắn không chắc rằng, bản thân lại có thể vượt qua lần nữa, bởi nỗi mất mát này không hoàn toàn giống với lúc xưa, bởi sự mất mát này, chính là do một tay hắn gây nên.

Chủ tịch Jeon dụi mắt đứng dậy khỏi vị trí của mình, hắn cần vào nhà vệ sinh để rửa mặt, dù gì thì cũng không ngủ được, chi bằng tranh thủ kiểm tra những việc phải giải quyết khi trở về tổng công ty, hắn còn phải nhanh chóng trở về bên bé cưng của mình. Jungkook không ngờ rằng trong khoảng thời gian ở Seoul, Paris lại sinh ra cơ sự nguy cấp, Lucia gọi cho hắn vào lúc xế chiều và Jungkook đã phải ra lệnh cho trợ lí Ha tức tốc sắp xếp chuyến bay sớm nhất về Pháp trong đêm vì bên ấy đưa tin rằng cơ quan đầu não đã bị tấn công và một lượng thông tin mật chưa được xác định đã bị đánh cắp. Tập đoàn do hắn tiếp quản từ cha mẹ nuôi bên Pháp là một trong những doanh nghiệp hùng mạnh đứng đầu cả nước, loại việc ngoài ý muốn thế này lại còn xảy ra một cách bất ngờ là chuyện vô cùng khó tin, kẻ nhắm đến hắn hẳn đã phải chuẩn bị một kế hoạch qui mô và tầm cỡ đến thế nào mới có thể gây tổn hại cho tường lửa phòng thủ bất khả xâm phạm của tổng công ti. Chính vì thế, Jungkook mới nói với Jimin rằng hắn không chắc khi nào mới có thể gặp lại em, hắn thầm đoán trong lòng phe thù địch rất có thể là một trong những thế lực khủng bố hay chính trị đã từng có dịp chạm trán - những tập đoàn khổng lồ, đều luôn đi kèm với những bí mật khổng lồ trong cái thể giới ngầm được bao phủ và che lấp bởi vô số tiền bạc. Giờ đây Jungkook chỉ mong rằng, nếu Jimin của hắn có thể vì xa cách mà nhớ nhung hắn thì thật tốt biết mấy.

Trở lại ghế ngồi với gương mặt ướt đẫm nước, Jungkook dùng khăn qua loa lau mặt rồi khởi động máy tính - vì vụ đập phá lần trước, không ít dữ liệu bị mất đi phải khó khăn lắm mới phục hồi được. Vừa kết nối được với wifi, thông báo email từ trợ lí Ha còn ở Hàn Quốc gửi đến đã xuất hiện trên màn hình, trước khi rời đi, hắn đã cẩn thận dặn dò anh điều tra kĩ lưỡng trước. Jungkook tin tưởng vào đội ngũ làm việc chuyên nghiệp của mình, cho dù kẻ thù có tài giỏi và tinh vi đến đâu, với mạng lưới thông tin phủ rộng chằng chịt không chỉ ở Pháp và Hàn, người của hắn có thể tra ra manh mối chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Hộp thư mở ra trước mắt, một tệp tin với rất nhiều dữ kiện được gửi đến bao gồm cả văn bản, hình ảnh và video được cho là có liên quan dù là nhỏ nhất đến vụ việc từ các CCTV không chỉ từ trụ sở chính tập đoàn mà còn cả trên khắp thủ đô. Ít có ai biết được, thế lực của gia đình Jungkook nắm giữ bao nhiêu quyền lực từ kinh tế đến chính trị, một trong những tập đoàn được gọi là trụ cột quốc gia, có ảnh hưởng trực tiếp đến chính quyền trung ương. Hắn đọc lướt qua một loạt các đoạn văn bản, xem qua vài tấm hình không mấy đặc biệt cho đến khi kéo đến cuối cùng, mọi thứ dừng lại khi sự tập trung của chủ tịch Jeon đổ dồn về một người đàn ông không thể không nhận ra đang kín đáo hòa mình giữa dòng người tấp nập trên đường phố trước nhà thờ Đức Bà cổ kính.

Jung Hoseok?

Hình ảnh được ghi lại từ CCTV số hiệu PA105 8:30 am CN 17- 03 - 2019.

Một năm trước, là thời gian Jimin vẫn đang theo học tại Pháp cũng chính là lúc Vengeance của hắn bắt đầu gây sức ép cho Jungsun tại Seoul.

Jungkook bất giác bật cười đầy mỉa mai, hắn hiện tại không biết nên đưa ra lời nhận xét hay bày ra bất cứ loại biểu cảm nào lúc này. Hắn có nên dành cho con trai cả nhà họ Jung một tràng pháo tay khen thưởng cho sự khôn ngoan, hiểm độc xưa nay chưa từ thay đổi của Hoseok, hay lập tức cho dừng máy bay và quay về để lập tức giết chết anh. Jungkook cũng tự cười mình, bản thân hắn tự cho mình là thông minh, có biết bao nhiêu tự tin về kế hoạch trả thù hoàn hảo hao tổn bao nhiêu công sức nhưng lại chủ quan trước một Jung Hoseok, thật quá nực cười.

Hắn liên tục kéo chuột, đọc kĩ tất cả mô tả, không để bản thân bỏ sót bất kì thông tin nào về người lớn hơn. Nhưng sâu thẳm trong tâm, điều hắn đang mong muốn nhất chính là không phải nhìn thấy tên của em. Jungkook sẵn sàng làm nô lệ cho Thượng Đế, để xin ông kéo em ra ngoài chuyện này.

Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao dù biết được chuyện giữa hắn và Jimin mà Jung Hoseok vẫn có thể bình chân như vại mà không có bất cứ hành động nào. Anh ta biết rõ Jungkook sẽ phải trở về Pháp dù muốn hay không vì chính anh ta là người đã lên kế hoạch cho chuyện đó, từ rất lâu trước đây rồi. Và nhờ thế, việc triệt để tách Jimin khỏi Jungkook sẽ không còn khó khăn nữa khi hắn bị kìm chân tại Pháp. Jeon Jungkook giống như một thằng hề đáng thương vậy.

- Ha... Jeon Jungkook... mày đúng là thằng ngu. _Hắn lẩm bầm tự giễu chính mình, cơn thịnh nộ ngày một lớn hơn, các tế bào thần kinh đang hoạt động hết sức để giữ hắn ngồi yên trên ghế và không nổi điên đập phá ngay trên máy bay. _Jung Hoseok. _Jungkook nghiến răng đầy đáng sợ, thật may mắn rằng đã không có ai trông thấy bộ dạng này của hắn. _Tôi... nhất định sẽ không tha cho anh.

" Thông tin kinh tế mới nhất, công ti trẻ tiềm năng Vengeance đang trên đà phát triển bỗng bất ngờ gặp biến động lớn, tỉ lệ doanh thu thâm hụt, cổ phiếu liên tục giảm. Liệu đây có phải là quả báo đến sớm? Cơ hội cho Jungsun lại vươn lên, khẳng định vị thế lâu đời của mình?..."

Jimin tắt đi bản tin đang chiếu trực tiếp trên màn hình đối diện giường bệnh, mọi cập nhật về Vegeance đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng suốt ba ngày và chủ tịch Jeon kia thì vẫn bặt vô âm tính. Đã hai tuần trôi qua, hai tuần không một thứ gì từ Jungkook, đến cả một chiếc tin nhắn hắn cũng không buồn gửi cho em. Thế mà Jimin vẫn cứ ngu ngốc tin vào những lời cuối cùng đối phương để lại cho mình vào đêm đó trước khi hắn rời khỏi Hàn Quốc và hoàn toàn biến mất. Em không hiểu tại sao bản thân mình lại làm thế, ngay cả lúc này đây, khi em không có đủ can đảm để nghe những thông tin có liên quan đến việc kinh doanh đang nguy cấp của hắn. Bởi vì em sẽ bất an, bởi vì sợ, vì em lo cho hắn.

Jimin đã thật sự hạ quyết tâm quên Jungkook, nhưng điều em chẳng ngờ chính là việc hắn trở về Pháp chỉ làm em nhớ nhung nhiều hơn.

- Hưm...

Tiếng rên rỉ rất nhẹ phát ra ngay bên tai khiến Jimin thoáng chốc giật mình như sau đó liền lập tức kích động khi nhìn thấy những ngón tay của cha đang chuyển động. Em lập tức đưa tay dụi mắt vài lần để chắc rằng bản thân không mơ cho đến khi nhìn lên và thấy đôi mắt đã nhắm nghiền trong suốt hơn một tháng của chủ tịch Jung giật nhẹ và từ từ mở ra trong nét kinh ngạc đã hóa đá lại trên gương mặt tái nhợt của em.

- Ba! Y tá!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net