46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok, đại thiếu gia của gia tộc họ Jung nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc. Anh không phải là tuýp người hay khoe khoang, thích ồn ào, nhưng từ nhỏ đến lớn, danh tiếng trong giới thượng lưu vốn chưa bao giờ là nhỏ. Ngay từ khi mới biết đi học, uy quyền của Jung Hoseok đã được xác lập, không phải là kiểu hội trưởng hội học sinh ưu tú như trong phim truyền hình mà chính là kẻ bắt nạt khôn ngoan vừa có học thức vừa có gia thế. Suốt những năm còn ở tiểu học, kẻ duy nhất không quy phục anh duy chỉ có Jeon Jungkook.

Cho đến một thời điểm, tiểu tử nhà họ Jeon đột nhiên biến mất như khối băng bốc hơi khi mùa xuân đến. Không ai biết hắn đã đi đâu, ngay cả gia đình cũng hoàn toàn biệt tích, chuyện gì đã xảy ra, chẳng ai ngờ tới. Mà điều càng không thể ngờ tới hơn chính là hai mươi năm sau hắn trở lại, lần nữa quyết chiến sinh tử với Jung Hoseok.

- Anh đang nghĩ gì thế? _Yoongi thức giấc sau một đêm dài ân ái, hôm qua họ có chút cao hứng hơn mọi ngày. Thấy người yêu đang trầm ngâm ngồi nhâm nhi cà phê bên cửa sổ, cậu ngọt ngào hỏi với chất giọng ngái ngủ.

- Em dậy rồi sao? _ Người lớn hơn dịu dàng quay đầu cười đầy yêu chiều, anh đặt cốc sứ trên tay xuống, đến bên người tình nhỏ mà hôn lên trán cậu. _Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại chút chuyện quá khứ.

- Tình hình Jungsun dạo này khởi sắc rõ rệt, anh cũng không phải vất vả vùi đầu vào công việc nữa, em rất vui ._Người nhỏ hơn đáp đôi tay mềm mại mân mê gương mặt đầy nét thoả mãn của Hoseok. _Mặc dù không biết tại sao đột nhiên tên Jeon Jungkook kia lại bỗng nhiên biến mất, nhưng em thật sự thấy rất biết ơn ông trời, cuối cùng thì bình yên cũng sắp trở lại rồi...

- Ừ. _Anh chỉ khẽ cười, cố giấu đi những tia phức tạp trong đáy mắt. Toan cúi đầu, đặt môi lên môi cậu thì chuông điện thoại lại vang lên, phá vỡ phút giây lãng mạn.

- Là Jimin? _Yoongi nhìn qua màn hình điện thoại của bạn trai liền thấy tên Jimin xuất hiện trên màn hình.

- Anh nghe, sao thế em? _Không chậm trễ một giây, Hoseok lập tức nhận máy. _Em nói sao? Ba tỉnh rồi?

Ngày hôm ấy rất nhiều người cùng nhau kéo đến bệnh viện thành phố, chủ tịch Jung tỉnh dậy thật đúng lúc, đây có thể nói là niềm vui nhân đôi với tập đoàn Jungsun.

- Anh Woojin cảm thấy thế nào rồi? _Namjoon ghé qua với một giỏ trái cây lớn, vô cùng hào hứng đến bên giường hỏi thăm anh vợ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

- Tốt hơn rất nhiều rồi, lần này khiến em rể Kim cùng tất cả mọi người phải lo lắng, anh cảm thấy thật hổ thẹn. _Ông vừa nói vừa đưa mắt sang phía cha con Seokjin đang đứng cách đó không xa.

- Ôi trời, sao anh lại nói thế. _Seokjin vội xua tay. _Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy sao?

- Phải, phải. _Chủ tịch Jung gật gù rồi lại quay sang giáo sư Kim hỏi. _Thế còn Taehyung, cháu trai của anh đâu rồi?

- Thẳng bé có việc qua Mỹ rồi ạ. _ Namjoon đáp.

- Lại có triển lãm hay dự án nghệ thuật nào sao ạ? _Lúc này Jimin cũng bỗng lấy làm lạ vì mọi khi trước lúc xuất ngoại, Kim Taehyung lúc nào cũng thông báo cho hội bạn, hơn nữa còn liên tục gửi ảnh, cập nhật tình hình nữa.

- Dượng cũng không biết. _Giáo sư Kim nhìn em lắc đầu. _Lần này nó đi trong im lặng, lại không thông báo trước, đi để làm gì cũng chẳng nói luôn. Dù sao nó cũng lớn rồi, nếu có tụ họp đi chơi cùng bạn bè, dượng cũng không quản thúc nữa.

- Không chừng lại có bạn gái rồi cũng nên. _Chủ tịch Jung trên giường bệnh bật cười. _Tụi nhỏ lớn hết rồi, cũng đã đến tuổi lập gia đình sinh con.

Câu nói vô tư của vị trưởng bối lại khiến tất cả những người còn lại trong phòng bệnh bỗng trở nên thiếu tự nhiên, ánh mắt không hẹn mà tìm đến nhau cách kín đáo vì chột dạ. Riêng Jimin thì chỉ biết cúi gằm mặt, niềm vui cha tỉnh lại nhất thời đã khiến em quên đi nỗi buồn trong lòng, nhưng lúc này đây mọi thứ kéo nhau trở về, em thấy trong lòng lại trống rỗng lạ thường.

- Jimin.

- Ah... dạ. _Đang mải mê suy nghĩ, nghe tiếng cha gọi liền khiến em có chút giật mình...

- Con đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? _Nhận ra sự bất thường của con trai cưng, Woojin liền quan tâm hỏi.

- Dạ.. không có gì ạ. _Jimin khẽ đảo mắt một vòng, em nhận ra rằng cả Hoseok và Yoongi đều đang nhìn mình, có vẻ tất cả họ đều đang trông chờ vào những điều em sắp nói ra.

- Ta nghe nói con đã nghỉ việc ở Vegeance rồi. _Ông nhìn con trai út đầy yêu thương, từ trong đôi mắt không thể giấu được nét hài lòng. _Con quyết đúng lắm, ngay từ đầu ta đã thấy con không hợp với môi trường bên đấy, nhưng thôi, cũng coi như đó là một loại trải nghiệm.

-Vâng ạ... _Em trả lời không một chút năng lượng nào, vấn đề của em hiện tại không phải là làm việc ở đâu. Jimin còn không biết liệu em có nên tiếp tục giấu những chuyện đã xảy ra giữa mình và Jungkook hay không. Và, nếu em nói ra thì cha cùng mọi người sẽ nói gì, phản ứng ra làm sao?

- Từ nay cứ quay về Jungsun làm việc. _Woojin tiếp tục nói. _Thật ra trước khi con trở về từ Pháp ta cũng đã sắp xếp một vị trí thích hợp rồi. Con cũng tranh thủ dọn đồ về nhà đi.

- Chuyện này hãy cứ để sau rồi nói đi ba ._Hoseok nhận ra sự bối rối cùng nét khó xử nơi Jimin bèn giúp em giải vây. Thông qua Yoongi, anh cũng ít nhiều biết được chuyện xảy ra giữa em và Jeon Jungkook kia. _Ba mới tỉnh dậy, bây giờ việc quan trọng là dưỡng lại sức, đợi đến khi được xuất viện cùng Jimin dọn về một thể luôn.

- Nghe rất hay. _Chủ tịch Jung nghe kế hoạch chu toàn của con trai lớn liền không do dự tán đồng. _Đúng là chỉ có Hoseok nhà ta là suy nghĩ thấu đáo nhất.

Lúc này màn hình điện thoại của Jimin đột nhiên sáng lên và trong một khoảnh khắc, em đã tưởng nhưng trái tim của mình nhảy vọt ra ngoài khi mở khoá và đọc dòng tin nhắn được gửi đến.

- Jimin? Có chuyện gì thế? _Hoseok rất nhanh đã bắt được nét biểu cảm thay đổi trên gương mặt của em, trong lòng bỗng nhiên cũng thấy bất an.

- Em... con xin phép ra ngoài một lát ạ.

Nói rồi em bật dậy khỏi ghế, không đợi phản hồi từ những người ở trong phòng, lập tức nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Em lúng túng, hai chân cứ cuống lên với nhau, mãi mới tìm được một nơi kín đáo để đọc lại những con chữ mà Jungkook gửi đến.

" Đêm nay tôi sẽ về đến Seoul, chúng ta gặp nhau một chút được không... đến chỗ tôi nhé"

Jimin không biết tại sao, hiện tại em đang ở trước cửa căn hộ của Jungkook, nhập mật khẩu và mở cửa vào trong. Vừa khi nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn mà hắn gửi, em đã muốn chạy đến đây thật nhanh. Jimin nhận ra mình đã đạt đến giới hạn, em đã nhớ hắn quá đến mức chẳng thể chờ thêm nữa... Một lần thôi... một lần này nữa thôi... em muốn được gặp Jungkook, được nghe giọng hắn, được chạm vào hắn...

Đứng giữa không gian tối tăm, rộng lớn, hai tuần rồi em mới trở lại nhưng cảm giác lại như chỉ vừa mới hôm qua. Nơi đây đầy ắp những kỉ niệm, cả vui lẫn buồn và dường như trong không gian xen lẫn những bụi bặm vì bị bỏ trống một thời gian, vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn.

Em thắp sáng căn hộ, cởi bỏ áo khoác và bắt tay vào dọn dẹp, mười bốn ngày trôi qua cũng không quá dài, những nơi phải dọn cũng không có gì nhiều. Chăm chỉ, cần mẫn suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Jimin cũng có thể hài lòng khoanh tay đứng nhìn thành phẩm của mình với những hơi thở nặng nề. Thú thật, em chưa bao giờ phải tự dọn dẹp nhiều như thế, ở căn hộ riêng của mình, mỗi tuần đều có người giúp việc được Hoseok thuê đến giúp em quét tước, lau dọn mọi thứ. Jimin vì Jungkook, thứ gì chưa từng em cũng đã thử.

Ngước nhìn đồng hồ, nhắm chừng cũng còn vài tiếng nữa người kia mới về đến - Jimin không phủ nhận việc mình cố tình đến sớm để đợi hắn, em không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một phút một giây nào, em không muốn để hắn chờ đợi. Em vào phòng ngủ, định bụng sẽ làm một giấc nên nhanh chóng đánh răng và cởi quần áo lên giường. Thói quen ngủ mà không mặc gì đến giờ em vẫn giữ, dù không còn ở bên Jungkook, những thứ hắn đem đến, em lại chẳng thể bỏ đi.

Đặt lưng xuống nệm êm và cuộn mình trong chăn ấm, rất nhanh Jimin đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ em còn nhìn thấy Jungkook trở về. Hắn dịu dàng ôm lấy em, hôn em và thì thầm rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Chính giây phút ấy, em đã khóc, không chỉ trong mộng mị, dường như nước mắt em đã thật sự rơi, thấm ướt hết trên chiếc gối nằm mang mùi hương của Jungkook.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm Jimin chói mắt tỉnh dậy, em vậy mà đã ngủ một mạch đến sáng, giật mình nhìn quanh căn phòng trống, em lập tức nhảy xuống giường vào lao ra ngoài để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, mặc kệ cơ thể đang không một chút che chắn. Mọi căn phòng đều được kiểm tra qua nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng kéo dài của không gian rộng lớn cô quạnh. Em mở điện thoại, nhưng không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào mới, chủ động gọi cho Jungkook, nhưng lại chẳng liên lạc được. Jimin thật sự nghe được tiếng đổ vỡ trong lòng, em không nghĩ hắn lại lừa dối mình chuyện này, có lẽ đây chính là quyết định của Chúa Trời, Người không muốn em và hắn gặp mặt, Park Jimin cùng Jeon Jungkook ngay từ đầu vốn không thể ở bên nhau.

Em tuyệt vọng ôm trái tim rỉ máu trở lại phòng ngủ, thẫn thờ nhìn bức tranh lớn mà hắn đã vẽ với hai hàng nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt mặt và khắp cần cổ trắng.

Khóc đã đời suốt nửa tiếng đồng hồ cuối cùng Jimin cũng bất lực từ bỏ, em lê thân vào nhà tắm và soi lấy bộ dạng thảm hại của mình trong gương, rốt cuộc thì... em cố gắng như vậy để được cái gì chứ?

Jimin cúi đầu mở nước liên tục hất lên mặt, em bị nhấn chìm trong những ý nghĩ tiêu cực đến nỗi chẳng hề để ý rằng cánh cửa đằng sau bất ngờ bật mở và bóng dáng cao lớn kia ập đến bao trọn cả cơ thể em vào lòng. Hắn hôn rồi lại siết, những lời nỉ non thốt ra chữ được chữ mất giữa đôi môi mỏng và làn da trắng nhợt. Jimin giãy giụa trong vòng tay rắn chắc cho đến khi tai em nghe rõ được từng từ không sai lệch.

-Tôi nhớ em đến phát điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net