49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Jimin lúc này chỉ là một màu đen, em đang nằm ở đâu đó, tay bị trói ngược ra phía sau, hai chân cũng bị buộc lại với nhau và miệng thì bị bịt chặt bởi băng keo. Sợ hãi cùng hoảng loạn, mọi việc xảy ra quá đột ngột, em không biết mình đang ở nơi nào, tại sao em lại bị bắt đi, những người này muốn gì ở em?

- Xem chúng ta có gì đây nào? _Một giọng đàn ông có phần quen thuộc vang lên mỗi lúc một lớn hơn, kéo theo tiếng cười dài vô cùng ghê rợn càng trở nên đàn áp đối với tâm hồn mỏng manh, bé nhỏ của Jimin.

Cảm thấy có người tiến đến bên cạnh, một giây sau đó tấm vải đen đang trùm trên đầu bất ngờ bị kéo ra khiến Jimin phải lập tức nhắm mắt lại trước sự tấn công của ánh sáng.

- Xin chào xinh đẹp!

Hai mắt em mở lớn và trợn trừng khi gương mặt phóng đại của Choi Hyunsik hiện ra phía trước, một dự cảm không lành lập tức ùa tới và nụ cười kéo rộng của ông ta thêm phần khiến em thấy kinh tởm. Jimin quay đầu, muốn tránh đi khi ông ta càng ghé sát hơn, gần như nhấn đôi môi dơ bẩn đó vào da thịt của em nhưng gáy tóc lại bị đối phương nắm chặt, ép phải nhìn thẳng. Nhưng chính trong cơn đau đớn trên đầu, một cú sốc khác tiếp tục ập tới khi em nhìn thấy được người đàn ông đang đứng phía sau giám đốc Choi, không ai khác lại chính là anh đồng nghiệp thân thiện, tốt bụng của em Lee Junsook.

Junsook nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang, kinh hãi cùng đau thương của em, anh nhận thấy tín hiệu cầu cứu khẩn thiết gửi đến mình. Khắp cơ thể như có kiến bò, trái tim trong lồng ngực bỗng nhói lên từng cơn nhưng rồi vẫn quyết một mực giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.

- Nhìn đi Junsook. _Choi Hyunsik tiếp tục giật lấy tóc mà nhấc đầu em dậy cách thô bạo, lúc này Jimin mới để ý rằng họ đang ở trong một nhà kho rộng lớn, từ bên ngoài có tiếng gió thổi và sóng đánh, vị măn của biển cả hòa lẫn cả vào trong không khí. Ngoài hai người kia, xung quanh họ còn vài tên đàn ông khác trong trang phục đen - chính là những kẻ lúc nãy đã cưỡng chế, đưa em đến đây. _Cậu rất thích nó nhỉ? _Ông ta hướng người kia cười đầy mỉa mai. _Chỉ tiếc nó lại là tình nhân của Jeon Jungkook mất rồi.

Lee Junsook liếc nhìn người lớn hơn bằng con mắt khinh bỉ mang theo hàm ý cảnh báo, hành động đê tiện của Choi Hyunsik thật khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nếu như không phải vì quyết chí trả thù cho tổng giám đốc Jung, anh cũng không phí hơi ở đây với ông ta thế này.

- Sao nào thiên thần của tôi? _Chẳng thèm bận tâm đến con người nhàm chán của cậu chàng họ Lee, giám đốc Choi quay lại với vật nhỏ vô hại, yếu đuối bên dưới, bàn tay to lớn liên tục dùng lực vỗ bầu má em đến hằn đỏ. _Em chẳng phải rất kiêu ngạo, rất thanh cao hay sao?... Thằng oắt con họ Jeon đó đã nói gì với tôi nhỉ?... Rằng tôi không có tư cách động vào em sao? _Giọng của ông càng trở nên đục dần về sau, mang theo sự phẫn nộ đã bị kìm nén trong suốt thời gian qua. _Nó nghĩ nó là ông trời sao?

- Choi Hyunsik? _Lee Junsook kích động kêu lên khi người lớn hơn dứt khoát giật mạnh sơ mi của Jimin, khiến nút áo lần lượt rơi xuống đất cùng những âm thanh lạnh lẽo. Anh nhìn vào gương mặt của người nhỏ hơn, mắt em trở nên dại đi, sang chấn quá lớn khiến em gần như chết cứng tại chỗ trong một khoảnh khắc. _Ông đang làm gì thế?

- Nhìn cho kĩ đi Junsook. _Choi Hyunsik tàn bạo vạch cả áo trong lẫn ngoài của em xuống, để lộ ra phần cổ, vai và vùng ngực đầy những dấu vết tình ái - kết quả của cuộc "yêu" lúc sáng với Jungkook. _Nó cũng chỉ là con điếm mà Jeon Jungkook yêu thích thôi.

Junsook nhìn những dấu đỏ nối đuôi nhau nổi bật trên nền da trắng, trong lòng đau còn đau hơn, Jimin vốn là người anh thích, đối tượng mà anh đã nghĩ đến việc muốn cùng ghép đôi và xây dựng cuộc sống hạnh phúc sau này. Nào ngờ được hiện thực quá đỗi phũ phàng, người anh yêu lại là tình nhân của kẻ thù.

- Park Jimin... _Giám đốc Choi nắm chặt lấy bả vai trần của Jimin và ghì em xuống đất. _Hôm nay tao sẽ cho Jeon Jungkook thấy, tao chà đạp người yêu của hắn như thế nào.

Ông ta lao đến Jimin như hổ đói, hai tay loay hoay lần xuống khóa quần người nhỏ hơn trong sự vùng vẫy kịch liệt của em và một cú tát tàn đáp xuống trên má phải đã sớm ửng đỏ và khiến nó lập tức sưng tấy. Jimin bị đánh cho tê tái, cơ thể lại không ngừng run lên vì lạnh, hốc mắt nhanh chóng ngập trong nước bởi đau đớn, em tuyệt vọng nhìn Junsook, lần nữa cầu cứu đối phương nhưng anh ta vẫn chỉ tuyệt tình ngoảnh đi, hoàn toàn bỏ mặc em bất lực chống trả.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó của ông ra khỏi em ấy.

Ngay lúc giọng nói ấy vang lên, Jimin liền quay mặt về lối ra vào và tức khắc, bao nhiêu nước mắt được kiềm nén ào ạt trào ra như thác đổ khi hình ảnh của Jungkook xuất hiện. Hắn đến rồi, Jungkook của em đã đến rồi.

Làm ơn... đưa em đi, hãy đến bên em, ôm em... xóa sách đi những vết nhơ và nỗi đau mà em đang phải gánh chịu... Jimin nức nở trong lòng, em muốn gào lên thật lớn nhưng miếng băng dính trước miệng lại không để em làm điều này.

- Ha... cuối cùng cũng chịu vác mặt đến đây. Tao đã biết là mày sẽ không bỏ rơi thằng điếm xinh đẹp của mình đâu mà. _Choi Hyunsik cười hả hê nói trong khi bàn tay đang bóp lấy cằm của Jimin.

- Ông sẽ phải sám hối vì những chuyện mình làm đấy. _Hai tay Jungkook siết chặt thành nắm đấm, hắn đã rất kiềm chế để không lập tức lao đến xé xác lão già khốn nạn trước mắt. Nhìn Jimin bé nhỏ bị chà đạp thế kia, trái tim hắn như bị bóp nát dù bên ngoài vẫn đang cố tỏ ra rất bình tĩnh.

- Đến bây giờ mà mày vẫn còn có thể lên mặt hả ranh con? _Giám đốc Choi ngạo mạn nói. _Không tin tao sẽ giết chết nó luôn sao? _Ông ta vừa nói vừa siết tay chặt hơn, khiến gương mặt của Jimin nhăn nhó, cảm tưởng như xương hàm của mình muốn rời ra mất rồi.

- Ông đúng là lão già hèn hạ. _Hắn nói với tông giọng cực trầm chứa đầy sát khí. _Chuyện giữa chúng ta, tại sao lại lôi Jimin vào?

- Ai nói nó không có liên quan? _Choi Hyunsik lập tức phản đối. _Chỉ dựa vào việc nó ngủ với mày đã rất là liên quan rồi. _Nói đến đây ông ta liền cười đầy bệnh hoạn, dí sát mặt vào cổ Jimin mà rít một hơi thật dài. _Đúng là thơm thật đó.

Máu điên ngày càng sôi sục trong lòng, Jungkook chỉ hận không thể lập tức lột da, róc xương Choi Hyunsik ngay lúc này. Nhìn người mình yêu bị sỉ nhục, thử hỏi thằng đàn ông nào có thể chịu nổi chứ, nếu không vì em đang ở trong tay ông ta, hắn sẽ không nhẫn nhịn đến thế.

- Mày đúng là một thằng xấc xược Jeon Jungkook. _Người lớn hơn bỗng nhiên thả Jimin xuống mà đứng dậy, tiến đến vị trí của một trong những vệ sĩ của ông ta, lấy từ trong tui người nọ ra một khẩu súng ngắn rồi dúi vào tay của  Lee Junsook. _Nếu còn giữ được mạng, có lẽ sau hôm nay mày sẽ biết cách tôn trọng người lớn hơn.

Lúc này Jungkook mới để ý đến người thanh niên đã từng được hắn cho là tình địch kìa, Jungkook biết anh là người của Jung Hoseok, nhưng hắn lại không hiểu tại sao đối phương lại tiếp tay cho Choi Hyunsik mà làm hại chính em trai của ông chủ mình.

- Lee Junsook? _Hắn nhìn chàng trai từ đầu đến cuối luôn bày ra một vẻ mặt lạnh, đang kiểm tra hộp đạn và chĩa súng thẳng vào mình. _Đúng là một bất ngờ to lớn.

- Anh lẽ ra không nên đến Hàn Quốc Jeon Jungkook. _Junsook nhìn hắn bằng con mắt đầy thù địch. _Khiến cho tổng giám đốc phải phiền lòng nhiều đến như vậy.

- Đúng là một con chó trung thành. _Hắn cười khinh miệt. _Người như anh ta cũng giữ được một kẻ trung thành thế này bên cạnh hay sao?

- Câm miệng. _Lee Junsook tức tối quát.

- Bình tĩnh nào Junsook. _Choi Hyunsik chứng kiến tình hình căng thẳng, lúc này ở bên cạnh liền múa phụ họa. _Chết thì quá dễ dàng cho hắn rồi không phải sao?

Nói rồi ông lại trở về chỗ Jimin trên đất, bàn tay thiếu đứng đắn mơn trớn trên da thịt đã tái đi vì cái lạnh của tiết trời vào đông.

- Jeon Jungkook, mày nhìn cho rõ, vì bây giờ tao sắp chơi thằng điếm của mày đây. _Ông ta nói vô cùng hào hứng, vừa là vì biết mình đã thành công khiêu khích được Jungkook vừa sung sướng vì sắp được làm điều mà bản thân mong muốn bao lâu với người đẹp bên dưới, đồng thời lại có thể khiến hắn phải chịu đau khổ, nhục nhã. Một mũi tên lại trúng hai con nhạn. _Mày cứ ngoan ngoãn đứng đó mà thưởng thức, vì nếu mày tiến một bước, một viên đạn từ cậu Lee đây sẽ lập tức ghim vào người mày, cứ thể, để xem mày còn giữ được mạng để chạm tay vào nó hay không?

Choi Hyunsik vô cùng đắc ý, ông ta bắt đầu gì chặt lấy Jimin và rúc vào cái cổ xinh đẹp trong khi em giãy giụa hướng về Jungkook với gương mặt đẫm nước. Bốn mắt nhìn nhau, em có thể đọc được thông điệp từ người lớn hơn, rằng hắn nhất định sẽ không đứng yên một chỗ, mặc cho em bị người ta làm nhục. Jimin liên tục lắc đầu như khẩn thiết van nài, em sợ những gì Choi Hyunsik sẽ làm với mình. nhưng càng sợ Jungkook sẽ vì em mà chết...

Đáp lại sự tuyệt vọng cùng đau đớn của em, hắn chỉ khẽ cười, như một lời cam kết, rằng cho dù có phải bỏ mạng, hắn cũng sẽ không bỏ mặc em.

Súng đã lên nòng, Lee Junsook đang trong tư thế sẵn sàng và Jungkook cũng đã chuẩn bị tiến lên, tất cả đều biết được điều gì sẽ đến tiếp theo.

- JIMIN!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net