50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Jimin vang lên trong không gian rộng lớn, người tiếp theo xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của tất cả, duy chỉ có một mình Jungkook là một lòng hướng về em.

- Tổng giám đốc? _Lee Junsook vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của Hoseok, anh vốn muốn một mình gánh trách nhiệm, không để liên lụy đến ông chủ của mình nhưng đối phương thế mà lại tìm đến tận nơi, không những thế mà còn mang theo rất nhiều người.

- Cậu đang làm cái quái gì thế hả? _Tổng giám đốc Jung nhìn thấy Jimin với bộ dạng vô cùng đáng thương bị Choi Hyunsik đè dưới đất mà nổi trận lôi đình. _Đó là em trai của tôi.

- Em... em trai? _Junsook hoang mang nhìn Jimin bên dưới cũng đang nhìn mình với đôi mắt sưng húp giàn giụa nước, tay phải cầm súng bất giác run lên dữ dội.

- Choi Hyunsik! Tên khốn kiếp. _Hoseok điên tiết, vượt qua vị trí mà Jungkook đang đứng mà sải bước hướng về phía họ Choi trong tâm thế vô cùng sẵn sàng tiễn ông ta về thế giới bên kia.

- Đứng lại đó! _Người lớn hơn cũng không ngồi yên chờ chết, ông ta rất nhanh đã lấy từ trong túi ra còn dao ngắn mà kề lên cổ Jimin. _Tiến thêm một bước là tao giết nó liền.

Trước tình cảnh trước mắt, Hoseok buộc phải dừng lại, cho dù người anh mang đến có đông hơn đi chăng nữa cũng không có thể đổi lấy sự an toàn của Jimin. Nghĩ lại ban nãy bắt Yoongi ở lại trên xe, quả thật là một quyết định sáng suốt.

- Bảo người của mày hạ súng xuống. _Ông ta giật tóc Jimin uy hiếp, khiến em kêu lên đầy đau đớn.

Không còn cách nào khác, Hoseok phải lệnh cho người của mình nhượng bộ.

- Đám oắt con xấc xược, chúng mày hợp lại chơi tao đó hả? _Giám đốc Choi lúc này đã có chút kích động, ông nâng cao giọng, không ngừng chửi rủa cả Jungkook cùng Hoseok. _Ha... xem ra hôm nay tao đã bắt được vàng, thằng ẻo lả này hóa ra lại là ngọc trong đá. _Ông ta vừa nói vừa nhấn mũi dao vào cổ Jimin, khiến da thịt em bắt đầu rỉ máu. _Để xem hôm nay, đứa nào dám nhe nanh giơ vuốt với ông đây?

- Bỏ dao xuống?

- Lee Junsook? _Câu lệnh vang lên từ phía sau cùng cảm giác lành lạnh khi nòng súng dí vào đầu khiến cho Choi Hyungsik một phen giật mình. Mãi chú ý vào hai kẻ phía trước lại ngu ngốc quên đề phòng mối nguy hại phía sau. Lúc này, toàn bộ thuộc hạ của ông cũng nhắm vào anh.

- Tôi nói ông bỏ dao xuống. _Junsook cao giọng, nhìn ông ta đầy đe dọa. _Mau thả cậu Jimin ra.

- Mày dám sao? _Jimin có thể cảm nhận được tim của tên họ Choi đang đập mỗi lúc một nhanh, ông ta biết mình đang ở thế bí, chỉ có cách kéo dài thời gian. _Người của tao đều đang chĩa súng vào mày, mày trung thành đến nỗi cam tâm tình nguyện chết thay cho em trai của nó sao?

- Đừng nhiều lời nữa. _Chàng trai họ Lee kiên định đáp rồi lại nhìn đến Hoseok đầy ăn năn. _Cái mạng này của tôi là do tổng giám đốc nhặt về, bây giờ có phải trả cho anh ấy, cũng là lẽ đương nhiên.

- Ha... mày thật ngu ngốc. _Ông ta cười lớn. _Nhưng tao thì không. Nếu trước sau cũng phải chết, tao phải bắt thằng điếm này theo để phục vụ cho tao dưới âm phủ.

- Choi Hyunsik! _Lúc này Jungkook lớn tiếng gọi, thành công có được sự chú ý của lão già mất trí.

Hắn nhận một cuộc gọi đến, bình thản mở loa ngoài, để cho tất cả, đặc biệt là Choi Hyunsik nghe được đầu dây bên kia.

- Ông ngoại? _Ở đầu dây bên kia, chất giọng trong trẻo của một bé gái rụt rè vang lên. _Ông có ở đó không?

- Hana? _Mặt của giám đốc Choi lập tức chuyển sang tái xanh, ông trợn mắt nhìn sang Jungkook như để thay cho câu hỏi vì sao.

- Ông ngoại bao giờ đến với cháu? _Cô bé vẫn hồn nhiên nói, dù không nhận được câu trả lời. _Mấy chú áo đen này đến nói với Hana là ông ngoại gặp tai nạn, nhờ mấy chú đến đón Hana, ông ngoại không sao chứ?

- Hana! Đừng. _Ông ta gào lên thật lớn muốn báo hiệu cho cháu gái nhưng Jungkook đã sớm ngắt máy. Lúc này đổi lại, hắn mới là người đắc ý. _Jeon Jungkook, mày muốn làm gì với Hana?

- Ông muốn làm gì với Jimin của tôi... _Hắn nói, âm vực còn thấp hơn nhiệt độ ngoài trời lúc này. _Tôi sẽ bắt cháu gái ông trả gấp mười lần.

- Không được!...Không đúng! Con bé đã lên máy bay rồi cơ mà? _Choi Hyunsik rơi vào hoảng loạn.

- Choi Hyunsik, sai lầm thứ nhất của ông, là dám đánh giá thấp tôi. _Jungkook gầm gừ. _Còn sai lầm thứ hai ... chính là dám động vào người tôi yêu.

- Mày mau thả Hana ra không thì tao sẽ lập tức giết nó. _Hyunsik siết lấy Jimin, bị dồn vào chân tường, ngoài cố gắng vùng vẫy thì cũng chẳng làm gì được.

- Tình hình khác rồi lão già. _Jungkook vô cùng bình tĩnh đáp. _Ông không phải là người có quyền ra điều kiện ở đây.

Tiếng kim loại rơi xuống đất báo hiệu sự đầu hàng của Choi Hyunsik, thuộc hạ của ông cũng nhanh chóng bị người của Hoseok tước hết súng. Không thể đợi thêm dù chỉ một giây, Jungkook vội vã lao đến bên cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy dưới nên đất giá lạnh, hắn gấp gáp lột bỏ áo khoác ngoài, phủ ngang người Jimin và ôm em vào lòng. Nước mắt Jimin lại túa ra không ngừng, Hoseok cùng chạy đến bên cạnh mà cởi trói cho em. Đợi đến khi lớp băng keo trên miệng được gỡ xuống, người nhỏ hơn dùng chút sức lực cuối cùng của mình, gào lớn tên của Jungkook rồi ngất lịm đi trong vòng tay của hắn.

Yoongi ngồi trên xe mà lo lắng không yên, đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà bên trong nhà kho vẫn không có bất kì động tĩnh nào, thật không hiểu tại sao Jung Hoseok lại cứ nhất quyết bắt cậu ở lại đây. Bồn chồn nhảy khỏi ghế phụ lái, cậu rất muốn biết Jimin lúc này thế nào rồi, liệu em có bị thương, có gặp nguy hiểm không? Nếu không phải tên bạn trai kia cho người ở lại canh chừng, cậu đã sớm chạy vào đó chứ không phải tuyệt vọng chờ đợi bên ngoài thế này.

- Yoongi! _Từ xa có tiếng gọi vọng đến, Min Yoongi liền biết đó là giọng của Taehyung, lập tức quay đi tìm đối phương.

- Taehyung? _Người cao hơn đến cách đó năm mét, bộ dạng xộc xệch với cái đầu bết máu khiến cho Yoongi một phen hoảng hồn. _Có chuyện gì thế? Xe của cậu đâu?

- Tớ không sao? _Nhiếp anh Kim thở hổn hển phủi tay đáp. _Trên đường đến đây gặp tai nạn, không nghiêm trọng lắm đâu.

- Cái gì mà không sao chứ? _Người thấp hơn trông thái độ của bạn mình, nhất thời nổi cáu. _Coi đầu cậu chảy máu quá trời kìa.

- Chuyện của Jimin quan trọng hơn. _Taehyung lập tức gạt đi sự quan tâm của bạn mình. _Thế nào rồi? Cậu ấy không sao chứ?

- Hoseok vào trong, bảo tớ ở đây đợi. _Yoongi dù không khỏi lo lắng nhưng cũng biết đây không phải là lúc để đôi co nên cũng không truy hỏi đến cùng. _Đã lâu lắm rồi chưa thấy trở ra.

- Ra rồi kìa!

Taehyung reo lên khi thấy Jungkook ôm theo Jimin trên tay cùng đám Hoseok trở ra khỏi nhà kho lớn, tiếp đến cả hai liền chạy đến nơi ba người họ để kiểm tra.

- Jimin?... Jimin thế nào rồi? _Yoongi vội vàng hỏi. _Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao.

- Đừng hoảng. _Lúc này Hoseok nhanh tay giữ lấy bạn trai, thuận thiện cho Jungkook ôm theo người leo lên ghế sau xe của hắn.  _Chúng ta đến bệnh viện trước đã.

- Tôi sẽ lái xe. _Taehyung đề nghị, chủ động tiến về phía ghế trước.

- Có được không? Cậu vừa gặp tai nạn đấy. _Yoongi không an tâm hỏi, chính lúc này Hoseok mới giật mình nhìn sang gương mặt còn dính đầy máu khô của cậu.

- Ổn mà, lúc này là do tớ lo cho Jimin quá nên bị mất lái thôi. _Taehyung cười đáp, cố chứng minh rằng mình vẫn đang rất khỏe.

- Được rồi, nhớ cẩn thận đấy. _Yoongi cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. _Bọn tớ sẽ theo sát ngay phía sau.

Trên suốt một quãng đường từ bên cảng vắng vẻ đến bệnh viện, Jungkook không một lần nào nới lỏng vòng tay đang bao quanh cơ thể nhỏ bé lạnh cứng của Jimin. Em liên tục giật mình trong cơn mơ, lo sợ rúc sâu hơn vào ngực hắn đề tìm kiếm hơi ấm, sự an toàn, sự kiện vừa rồi là một sáng chấn quá lớn, rất có thể sẽ để lại bóng đen trong tâm hồn của em về sau này.

Jungkook đau lòng hôn lên khắp gương mặt của Jimin , trong thâm tâm không ngừng tự trách và nguyền rủa chính bản thân mình. Tất cả là tại hắn, lẽ ra hắn không nên để em rời đi, đáng lí ra hắn không nên để em một mình. Nếu như hôm nay Jimin của hắn có xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, Jeon Jungkook suốt đời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

- Jimin, đừng sợ... _Hắn thì thầm trong những nụ hôn. _Tôi nhất định sẽ bắt kẻ tổn thương em phải trả giá đắt. Bắt chúng trả gấp trăm, gấp ngàn lần...

- Anh nghĩ Jimin thật sự mong muốn điều đó hay sao?

- Cái gì? _Jungkook ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Taehyung qua gương chiếu hậu, đứng trước câu hỏi đột ngột của cậu, nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào.

- Tôi nghĩ rằng anh hẳn sẽ hiểu rõ điều mà Jimin muốn nhất.

Họ tranh thủ tìm đến bệnh viện gần nhất trong khu vực, ngay sau khi được bác sĩ xác định không có tổn thương nguy hiểm, Jimin được chuyển đến phòng hồi sức trong tình trăng tiếp tục hôn mê. Em nằm trên giường bệnh chẳng thể ngủ yên, ác mộng cứ nối đuôi nhau kéo đến, những hình ảnh đáng sợ cùng viễn cảnh Jungkook rời xa không ngừng hành hạ khiến em phải hét lên giữa cơn mơ.

- Jungkook... Jungkook! _Jimin choàng tỉnh với hai dòng nước mắt lăn dài, vây quanh em là Hoseok, Yoongi và cả Taehyung nhưng không có Jungkook.

Jungkook? Jungkook của em đâu rồi? Hắn lại bỏ đi đâu mất rồi.

- Jimin, em thấy thế nào rồi?

- Jungkook?... Jungkook đâu rồi? _Mặc cho anh trai cùng các bạn ở bên không ngừng lo lắng, Jimin chỉ biết tìm người đàn ông kia. Em cứ gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

- Jimin, bình tĩnh đi, Jungkook chỉ ra ngoài nghe điện thoại, rất nhanh sẽ trở lại. _Yoongi đứng bên cạnh liền ôm lấy bạn để trấn an em nhưng Jimin lại ra sức vùng vẫy.

- Em muốn gặp Jungkook, Hoseok. _Em nức nở van nài. _Xin anh, em muốn gặp Jungkook.

- Được, được... anh sẽ tìm Jungkook cho em. _Hosoek nhìn em trai mình chật vật, khổ sở mà xót xa trong lòng, đứa em đáng thương của anh chẳng gây ra tội lỗi gì để phải gánh chịu nỗi đau này ?

- Jimin?

Thật may người cần tìm vừa đúng lúc quay trở lại, nhìn thấy ba người cùng vây quanh giường bệnh mà không khỏi ngạc nhiên cùng lo lắng. Đặc biệt là khi thấy người yêu đã tỉnh lại nghẹn ngào nước mắt thế kia.

- Jungkook... Jungkook... _Jimin nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền lập tức đưa hai tay chồm về phía hắn như trẻ con đòi bế mà mếu máo.

- Tôi ở đây. _Jungkook chẳng chần chừ mà bước đến, nhanh chóng dang tay ôm lấy em vào lòng dỗ, ánh mắt thăm dò nhìn những người còn lại như để hỏi lý do. _Có chuyện gì thế?

- Em yêu anh, Jungkook. _Người nhỏ hơn gần quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc, khóc ngày một lớn hơn. _Em yêu anh... đừng đi đâu hết.

- Không đi, không đi. _Jungkook bối rối nhìn Hoseok  cùng Yoongi và Taehyung - ba người quyết định cùng nhau ra ngoài cho họ có không gian riêng.

- Đừng đi mà... đừng bỏ em. _Jimin tiếp tục nỉ non trong tiếng nấc nghẹn.

- Không đi, có chết cũng không đi. _Người lớn hơn dùng tay gạt đi nước ở mắt em rồi hôn lên đó thật nhiều. _Yêu em, mãi mãi ở bên em, không bao giờ rời xa.

- Chúng ta về Pháp đi. _Em nức nở đề nghị. _Như anh đã nói, quên hết mọi việc trước đây. cùng nhau bắt đầu lại... hức... không cần quay lại nữa...

- Jimin...

- Được không?... _Em nhướng người, vụng về vội hôn liên tiếp lên môi hắn như mèo con lấy lòng, mắt vẫn trào nước. _Đi mà... hức... làm ơn...

- Được, như ý em hết. _Jungkook nhìn người trong lòng mà cảm thấy trái tim như bị ngàn vết dao đâm, vì hắn mà em bị dọa cho thành ra thế này, tất cả là tại hắn. _Jimin muốn gì anh cũng đều đáp ứng hết, chúng ta về Pháp, sống cùng nhau hết đời có chịu không?

- Thật không? _Em mừng rỡ tròn mắt nhìn hắn, nắm tay vụng về gạt đi hai dòng lệ lăn dài.

- Thật. Hứa với em.

Dỗ dành hết một lúc, Jimin cũng chịu ngủ lại vì mệt, lần này Jungkook chẳng dám rời đi dù chỉ nửa bước, sợ rằng em tỉnh dậy không thấy hắn sẽ lại hoảng. Chung thủy ngồi bên cạnh giường, cùng em đan tay, lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần nhỏ an giấc với đôi chân mày dần giãn ra. Hắn không thể rời khỏi em dù chỉ nửa bước, hắn không dám. Đến bây giờ cơ thể của Jungkook vẫn còn đang run lên, hắn sợ chỉ cần quay đi một chút thì em sẽ lập tức biến mất.

- Jeon Jungkook. _Hoseok bấy giờ nhẹ nhàng trở lại, nhìn thấy em trai ngủ yên bàn tay còn nắm chặt lấy tay Jungkook liền hiểu bản thân đã không còn có thể nào chen vào chia cách hai người nữa. _Cậu thật lòng yêu Jimin?

- Còn anh? _Hắn hỏi ngược lại. _Anh có hay không sẽ cho tôi biết, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với mẹ của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net