51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serendipity.

51.

Chuyện gì đã xảy ra với mẹ của Jungkook?

Hoseok bỗng né tránh ánh mắt của người nhỏ hơn, anh chuyển sang nhìn Jimin đang say ngủ trên giường bệnh, bất giác nuốt khan một cái rồi mới trả lời.

- Tôi không biết. _Anh nói có chút không tự nhiên. _Năm đó cả tôi và cậu đều vẫn chỉ là những đứa nhóc... có thể biết được điều gì chứ?

Jungkook không đáp, chỉ tiếp tục chiếu lên người anh cái ánh nhìn như xoáy vào tâm can, không khí chỉ càng thêm phần căng thẳng sau câu trả lời của người lớn hơn. Hoseok biết rõ rằng đối phương chẳng thể nào tin mình, nhưng anh cũng không còn cách nào hơn.

- Xin lỗi đã chen ngang. _Chính ngay lúc này Yoongi từ đâu về lại bất ngờ đẩy cửa bước vào làm gián đoạn cuộc đối thoại đầy nặng nề, nhưng lại trở thành người giải vây cho chính bạn trai của mình. _Hai người đang nói chuyện gì quan trọng sao?

- Không có gì đâu. _Hosoek lập tức lắc đầu trong khi đó Jungkook lại một lần nữa lạc vào ánh nhìn sâu thẳm của cậu. _Taehyung thế nào rồi?

- Đôi co một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng chịu đón xe về trước, chú Kim nhất định sẽ rất lo lắng đây. _Cậu vừa nói vừa đến gần giường bệnh để kiểm tra tình hình của Jimin. _Em cũng có tạt qua chỗ bác sĩ, họ bảo là không có gì nghiêm trọng, đợi cậu ấy tỉnh lại thì có thể làm thủ tục xuất viện rồi.

- Được. _Tổng giám đốc Jung gật đầu. _Đợi Jimin tỉnh, chúng ta sẽ cùng về.

- Không cần báo cho bác Jung sao? _Cậu mở điện thoại xem giờ, lúc này bên ngoài trời cũng đã chập tối.

- Không cần đâu. _Hoseok dứt khoát trả lời. _Trước mắt khoan hãy thưa chuyện với người lớn.

- Hai người có thể đi trước. _Lời đề nghị đột ngột của Jungkook khiến cả hai người còn lại quay sang nhìn hắn với đầy hoài nghi. _Dẫu sao cũng không biết được lúc nào Jimin tỉnh lại, hơn nữa hai người cũng đã thấy, em ấy chỉ muốn ở bên cạnh tôi. _Câu nói tuôn ra khỏi miệng hắn không một chút ngại ngùng, Jungkook có đủ tự tin với sự khẳng định của mình.

- ... Được rồi. _Họ nhìn nhau một lúc, khiến cho Yoongi cứ ngỡ rằng lại sẽ có một cuộc chiến xảy ra ngay tại đây. Nhưng không, Jung Hoseok thế mà lại thở dài, buông một câu rất nhẹ nhàng rồi kéo cậu rời khỏi. _Hãy chăm sóc tốt cho thằng bé.

Jimin tỉnh dậy khi bóng tối đã bao trùm lên mọi vật và khắp phố xá đều đã lên đèn, cả cơ thể em dường như chẳng còn chút sức lực nào vì ngủ quá nhiều, đến ngay cả ý niệm về thời gian cũng gần như mất hết.

- Jimin. _Giọng Jungkook dịu dàng vang lên bên tai, hắn cẩn thận dùng tay vuốt tóc mà đặt lên trán em một nụ hôn. _Bé cưng thấy thế nào rồi?

- Mệt. _Em dài giọng nhõng nhẽo, hai tay nhanh chóng quấn lấy cổ người lớn hơn, không cho hắn rời đi.

- Mệt sao? _Jungkook nhìn con mèo trong lòng làm nũng mà không khỏi bật cười, hắn nhẹ nhàng nhấc người, kéo theo em ngồi dậy. _Đợi cho tỉnh táo, đỡ mệt một chút, anh đưa em về.

- Mọi người đâu hết rồi? _Em dụi mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ màng.

- Anh bảo họ về trước rồi. _Jungkook ngồi lại xuống ghế, kéo Jimin quay về phía mình, để hai chân em gác lên đùi mà xoa bóp. _Bảo rằng Jimin lúc này chỉ muốn bên cạnh anh thôi.

- Sao lại... _Người nhỏ hơn lập tức đỏ mặt phụng phịu. _... nói như thế chứ?

- Không phải sao? _Hắn biết em ngại nên cố tình trêu đùa. _Vậy anh đi về, gọi anh trai của em đến với em... _Như để thêm phần thuyết phục, hắn còn duỗi chân cố tình đẩy ghế ngồi nhích ra một chút.

- Không mà. _Jimin thấy đối phương muốn bỏ đi liền vội vã siết lấy cổ hắn, lí nhí nói. _Em cần Jungkook.

- Vậy sao? _Hắn đắc ý cười rồi hôn cái chóc lên đôi môi dày đang chu ra phía trước.

- Nhưng mà anh này... _Em luồn những ngón tay của mình vào mái tóc đen dày của Jungkook, hai chân quấn quanh eo hắn siết lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Hửm? _Hắn cũng ôm em chặt hơn, ngọt ngào đặt môi lên má  mà âu yếm.

- Anh sẽ làm gì với giám đốc Choi? _Em hỏi, giọng càng nhỏ dần.

- Em muốn anh làm gì với ông ta? _Hắn hỏi ngược lại.

- Em... không biết. _Người nhỏ hơn cụp mí. _Nhưng anh đừng giết ông ta nhé.

- Lo cho anh sao? _Hắn cười như mật ngọt, tựa trán vào trán em. _Em không cần nghĩ nhiều, anh Hoseok của em là người sẽ tống ông ta vào tù.

- Còn cô bé? _Đây mới thật sự là điều Jimin băn khoăn, em đã không thể ngờ được là choi Hyungsik còn có một đứa cháu gái còn nhỏ đến như thế.

- Sẽ có người chăm sóc con bé mà. _Hắn đơn giản đáp. _Jimin không cần quá lo lắng, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, cho Hana có một điều kiện sống thật tốt.

- Nhưng sao anh lại tìm ra cô bé?

- Tiền tài và quyền lực có thể làm được rất nhiều thứ Jimin ạ.

- Daewon nói. _Em bĩu môi. _Có tiền, có quyền đến mấy cũng không mua được tình yêu đích thực.

- Daewon? Là ai thế? _Jungkook cau mày không hài lòng, người kia là ai mà lại reo rắc vào lòng bé cưng của hắn cái suy nghĩ tiêu cực thế kia.

- Là hàng xóm em mới quen được gần đây. _Em hào hứng khoe. _Cô ấy vừa tốt bụng lại xinh đẹp tuyệt vời.

- Vậy sao? _Jungkook cười khổ, một Min Yoongi rồi lại xuất hiện thêm một cái gì đó Daewon, dường như hắn chẳng có duyên với hội bạn của Jimin chút nào.

- Thế còn Junsook? _Em nhìn hắn cắn môi, câu này suy nghĩ nhiều lắm mới dám hỏi.

- Cậu ta là người của anh em, sẽ để cho anh em giải quyết.

- Jungkook à. _Em khẽ gọi.

- Anh nghe.

- Nói yêu em một lần nữa đi.

- Yêu em. _Hắn lập tức đáp lời với nụ cười yêu chiều trên môi. _Anh yêu em, nói cả đời cũng không chán.

- Em cũng yêu anh.

Jimin được Jungkook đưa về căn hộ của mình vào lúc nửa đêm, sau khi phục vụ em một bữa no say tại nhà hàng mà lần trước cả hai ghé qua, và em đã rất thích tay nghề của đầu bếp của họ. Hắn chu đáo cõng em lên nhà, đưa em về phòng và tắm cho em, chăm bẵm, cưng chiều như một đứa trẻ, chẳng để em phải động tay vào bất cứ thứ gì. Việc của Jimin lúc này chỉ là ngoan ngoãn nằm trên giường, đợi người lớn hơn trở lại từ phòng tắm và nghĩ về những điều họ có thể làm sau đó. Mặt em bất giác trở nên đỏ ửng, không biết từ khi nào trong đầu lại tồn tại loại ý tưởng hư hỏng đó.

- Đang nghĩ gì thế?

Jimin giật bỗng mình như nhóc con làm việc sai quấy, quay sang liền thấy Jeon Jungkook bán khỏa thân với khăn lớn quấn ngang hông và khăn nhỏ phủ trên đầu, trái tim lại càng muốn vọt ra khỏi lồng ngực, bất giác nuốt khan vài cái. Chưa bao giờ em phủ định sự quyến rũ của người lớn hơn, hắn có một cơ thể đẹp trên mức tiêu chuẩn, từng múi cơ rõ ràng và cánh tay thì chằng chịt dây điện, cộng thêm những hình xăm kia càng khiến cho chủ nhân chúng trở nên cuốn hút chết người. Jimin bỗng nhớ ra hắn đã từng là một tay Playboy nổi tiếng ở Paris và em nghĩ rằng mình biết rõ lí do, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của chủ tịch Jeon đều khiến cho người ta muốn tự nguyện trao cho hắn tất cả.

- Ban nãy ngủ nhiều quá, nên giờ tỉnh như sáo nhỉ? _Jungkook nhìn người yêu ngốc nghếch cũng đang không mảnh vải che thân với mái đầu có chút xù mà bật cười rồi lại tiến đến ngồi xuống bên giường, đưa lưng về phía em mà chăm chú lau tóc.

Em phồng má nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó quan trong liền sáp đến, đu lên người hắn từ phía sau, da thị trần trụi chạm nhau càng tạo thêm nhiều kích thích.

- Sao thế? _Hắn lên tiếng hỏi khi Jimin bắt đầu dùng bàn tay đáng yêu của mình mà vân vê bắp tay phải đầy hình xăm của hắn.

- Jungkook này. _Người nhỏ hơn cúi đầu, hôn dọc những vết sẹo dài ẩn dưới lớp mực.

- Ừ. _Hắn xoa đầu em và chờ đợi.

- Vài ngày nữa là ba em xuất viện rồi. _Em bỗng ngừng lại khi cảm nhận được hô hấp của Jungkook có sự thay đổi đột ngột, mãi cho đến khi hắn gật đầu ra hiệu mới tiếp tục. _Đến gặp ba với em nhé... Em biết đó là một yêu cầu khó khăn, nhưng em muốn báo cho ông ấy biết rằng em đã có người đàn ông mà mình yêu, ít nhất cũng phải thưa với ba một tiếng trước khi qua Pháp định cư.

- Em thật sự sẽ cùng anh về Paris sao? _Jungkook quay sang nhìn Jimin, thái độ của liền thay đổi, hắn vậy mà đã quên mất lời đề nghị cùng về Pháp của em lúc chiều, cứ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là do đối phương nhất thời kích động.

- Thật mà. _Em nhướng mày, chu mỏ.

- Bé cưng nói lại đi. _Hắn xoay hẳn người về phía sau, bắt lấy hai vai của em, để họ nhìn thẳng vào mắt nhau. _Em sẽ cùng anh về Pháp, suốt đời ở bên cạnh anh.

- Jimin sẽ cùng anh về Pháp. _Em không chần chừ lặp lại như lời của Jungkook. _Suốt đời ở bên anh.

- Anh bây giờ thấy rất hạnh phúc. _Hắn ôm lấy mặt em, hôn lên khắp mọi nơi. _Cực kì hạnh phúc.

- Ah... khoan đã... _Jimin bị hôn tới tấp, hai tay quơ loạn chắn trước mặt người lớn hơn mà đẩy hắn ra. _Anh còn chưa trả lời em,. anh sẽ cùng em đến gặp ba chứ?

- Lo chuyện của chúng ta trước đã. _Nói rồi Jungkook đẩy em nằm ngửa ra giường, cái môi mỏng không ngừng đáp xuống khắp nơi trên cổ và ngực vẫn còn chút dấu vết mờ mờ từ hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net