54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin là anh em ruột?

Chuyện điên rồ nhất trên cuộc đời này.

- Jung Woojin, ông dùng đến cách này luôn sao? _Jungkook bật cười giễu cợt. _Tôi đúng là vẫn còn đánh giá thấp sự hiểm độc của ông, lão già ạ.

- Đó là sự thật Jungkook. _Chủ tịch Jung nặng nề đáp trong tiếng thở, ông xua tay về phía Hoseok ý bảo anh không cần phải lo cho mình.

- Ông nghĩ tôi bị ngu chắc? _Hắn quay sang nhìn Jimin và lập tức giật mình khi bắt gặp vành mắt đỏ âu ngập nước của em, lúc này Jeon Jungkook mới thấy bất an cùng lo sợ dấy lên trong lòng. _Jimin... _Hắn lắc đầu, cố ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. _Ông ta nói dối, điều đó không thể là sự thật, Jung Woojin chỉ muốn chia cắt chúng ta thôi.

Jimin nấc lên trong lòng người đàn ông mà em yêu, đôi mắt vụn vỡ tìm đến cha mình với tia hi vọng yếu ớt rằng tất cả đúng chỉ là những lời bịa đặt mà ông nói ra để phản đối em và hắn đến với nhau thôi. Nhưng cái nhìn đáp lại của chính ông lại chỉ càng khiến em cảm thấy tuyệt vọng hơn, Jimin không giỏi bắt người đang nói dối nhưng phần nào đó trong em lại tin vào ánh mắt của cha.

- Chắc cậu đã từng thắc mắc tại sao Jimin lại mang họ Park. _Trước những lời trấn an của Jungkook dành cho con trai út, Woojin tiếp tục nói ra một thông tin quan trọng khác. _Jungkook, cậu không thấy quen thuộc sao? Đó là họ của mẹ cậu Park Minyoung.

- Ông nói cái gì cơ? _Jungkook vừa phẫn nộ, vừa hoang mang nhìn vị trưởng bối, hắn vẫn không muốn tin vào những lời đối phương đang nói.

- Ta thừa nhận ngày đó đúng là ta đã rắp tâm hãm hại cha con cậu. _Tiếp tục là giây phút thú tội, chủ tịch Jung nhìn Jimin đang nức nở trong vòng tay Jungkook mà đau lòng nói. _Ta biết tội lỗi của mình cho dù có bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục cũng không thể nào gột rửa được. Nhưng ta có thể thề rằng chuyện cậu và Jimin là anh em ruột hoàn toàn là sự thật.

Jimin bắt đầu khóc to hơn khi em nghe những lời cam đoan kia, lúc này em ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, ước rằng giá mà đôi tai của mình bị điếc đi thì sẽ không phải nghe thêm bất kì lời đau thương nào nữa. Trong khi ấy Jungkook đứng bên cạnh lại không ngừng nghiến răng, hai tay nắm chặt, hận thù và giận dữ đang sôi sục trong huyết quản của hắn và hắn chỉ muốn có thể cho Jung Woojin một viên đạn để ông lập tức biến mất ngay.

- Khi ấy ta đã lên kế hoạch hãm hại Jeon Woobin, nhưng không phải vì vấn đề cạnh tranh trong làm ăn như mọi người vẫn nghĩ. _ Ông nhìn những đứa trẻ trong nhà một lượt rồi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ, một quá khứ mà ông đã cố gắng chôn vùi. _Mà sự thật là vì Park Minyoung, mẹ của hai đứa.

Cú sốc này nối tiếp cú sốc khác những thông tin chấn động cứ thế được tiết lộ khiến cho Jimin và Jungkook đồng thời rơi vào hoang mang, không dám tin vào thính giác của bản thân.

- Chuyện ta yêu Minyoung là bí mật lớn nhất đời của ta. Ta chưa từng xem trọng việc yêu đương, khi ấy còn chưa được nắm quyền điều hành tập đoàn, kết hôn với mẹ Hoseok là theo sự sắp đặt của gia đình và chưa một lần nào chúng ta trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Thậm chí đến đứa con đầu lòng cũng nhờ người mang thai hộ. _Jimin nghe mà lòng càng tan nát, em quay sang nhìn Hoseok - người đối với chuyện này vốn chẳng có một chút biểu tình nào - đã bao nhiêu năm trời trôi qua, cứ nghĩ bản thân rất hiểu anh trai của mình, hoá ra em lại không biết một thứ gì cả. _Cho đến khi ta gặp được Park Minyoung đang một mình ngắm hoa anh đào trong khuôn viên đại học Seoul, ta mới biết được thế nào là rung động.

- Thật lố bịch. _Jungkook gầm gừ nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn. _Những lời này của ông thật khiến cho tôi thấy buồn nôn.

- Ta đã đem lòng yêu cô ấy suốt một thời gian dài, luôn tìm kiếm cơ hội được gặp mặt và ở bên MinYoung bằng cách theo em gái mình đến trường đại học, tham gia vào hội đồng trường và tích cực có mặt tại các sự kiện lớn nhỏ. _Như phớt lờ biểu tình của hắn, Jung Woojin nhìn Jimin mà tiếp tục thuật lại chuyện. _Đã định rằng đợi cho Hoseok lớn một chút rồi cùng vợ li dị, ta sẽ đem hết lòng mình bày tỏ với Minyoung, ta đã lên kế hoạch cầu hôn và cưới cô ấy về làm vợ, đường đường, chính chính công khai đoạn tình cảm mà ta đã ấp ủ bấy lâu. Nhưng thật đáng tiếc, cô gái mà ta yêu đã đem trái tim mình trao cho kẻ khác, chưa đầy hai năm sau khi con trai ta được sinh ra, Minyoung đã chấp nhận lời cầu hôn của Jeon Woobin.

- Ba mẹ tôi đến với nhau bằng tình yêu chân chính, ông lấy tư cách gì mà đố kị? _Jungkook càng nghe càng thấy chướng tai, người đàn ông trước mặt thật đáng bị trời chu, đất diệt.

- Lúc ấy ta còn trẻ, ganh đua và hiếu thắng, không thể nào chấp nhận được việc tình yêu duy nhất trong đời bị cướp đi , trong lòng sớm ngày nuôi hận. _Ông nhìn cặp đôi trẻ rồi lại hướng về phía con trai cả đầy tiếc nuối. _Vài năm sau đó ta cũng trở thành chủ tịch Jungsun, cô vợ cũ kia cũng xem như hoàn thành bổn phận thoải mái kí đơn li dị và dứt áo ra đi với tình mới. Nhưng lúc này ta lại lâm vào cảnh gà trống nuôi con, công việc chất chồng, dẫn đến mối hận tình thêm sâu đậm... Áp lực công việc, nuôi dạy con cái và sự cô độc càng khiến ta nhớ về Minyoung nhiều hơn và nó thôi thúc ta phải giành lại cô ấy cho riêng mình... Chính vì thế, ta đã không từ thủ đoạn để dồn tình địch của mình đến con đường chết, vì lúc ấy ta tin rằng chỉ cần tên nhóc đó biến mất thì người phụ nữ ta yêu sẽ nghiễm nhiên trở về bên ta.

- Ông đúng là lão già hoang tưởng, làm sao mẹ tôi có thể đến bên người đàn ông đã hãm hại chồng con bà được chứ? _Jungkook ra sức chất vấn, lời kể của Jung Woojin đã hoàn toàn đánh thức con quỷ trong hắn.

- Đúng là Minyoung nhất quyết không đồng ý theo ta, cho dù ta đã giấu cô ấy việc ta là chủ mưu gây ra mọi chuyện, Minyoung lúc ấy thà chọn tự vẫn đi theo chồng chứ nhất quyết không muốn đi theo ta dù có ra sức thuyết phục thế nào... Lúc này ta mới biết được, hóa ra chỉ việc ta yêu cô ấy thôi thì chưa đủ, trên đời này, không phải thứ gì cũng có thể cưỡng cầu được... _Bấy giờ chủ tịch Jung khẽ cười, nụ cười ẩn chứa nỗi đau đến tận xương tủy. _Nhưng ông trời lại rủ lòng thương, không muốn thấy ra đánh mất người mà mình yêu thương nhất, mang đến một tin vui bất ngờ khi bác sĩ thông báo rằng Minyoung đang có mang đứa trẻ thứ hai của Jeon Woobin và bằng tất cả sự thành khẩn cuối cùng ta cũng thuyết phục cô ấy đến ở với mình trong suốt thời gian dưỡng thai, đứa trẻ đó chính là Jimin.

Ông nhìn đứa con trai út đã mất hết sức lực, ngã trong lòng Jungkook với những tiếng nấc nghẹn cứ thi nhau vang lên trong không gian. Nhiều năm như vậy rồi, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ được làm một người cha tốt, nào ngờ hiện tại lại phải chính mình nói ra những lời xé nát trái tim em. Đáng tiếc, tội nghiệt của Jung Woojin ông quá lớn, Thượng Đế đã cho ông một bản án chung thân, dày vò ông suốt đời và có lẽ cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng hay thậm chí là bước qua thế giới bên kia, ông cũng phải đối diện với sự trừng phạt bởi Park Minyoung mà cả đời ông yêu nhất.

- Đủ rồi. _Jungkook lạnh lùng nói với vị trưởng bối, đồng thời liếc nhìn Hoseok - người vẫn đứng đó, từ đầu đến cuối bình thản không nói nửa lời. _Câu chuyện rất hay nhưng nếu ông nghĩ chỉ với những lời khua môi múa mép của ông mà khiến cho tôi tin điều bịa đặt đó là thật, thì ông đã quá sai rồi.

- Chắc hẳn cậu đã từng cho người điều tra rất nhiều về mẹ của Jimin nhưng không tìm được manh mối gì, đó là vì cậu luôn đi theo hướng ta có phụ nữ bên ngoài chứ không nghĩ thằng bé là người em trai do chính mẹ mình sinh ra. _Woojin đứng dậy khỏi ghế, ông lấy ra từ trong túi quần một chiếc ví da, từ ngăn bí mật nào đó lôi ra một tấm ảnh cũ mèm rồi tiến đến đưa cho cả hai. _Dù đã rất nhiều năm trôi qua rồi, nhưng ta tin rằng cậu vẫn còn nhớ rõ gương mặt của mẹ mình. _Rồi ông nói với Jimin. _Con trai... đó là mẹ ruột của con.

Jimin đón lấy bức ảnh và nhìn vào nó qua hàng nước mắt, từ nhỏ đến lớn em đã hỏi về mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng người cha này lại chưa bao giờ hé môi lấy nửa lời về bà. Giờ thì em biết được rồi nhưng sao nhìn thấy dung mạo mẹ mình em lại đau đớn đến thế?

Jungkook kích động vô cùng khi nhìn vào bức ảnh đã phai màu. Đúng, hắn dù có chết cũng không bao giờ quên đi gương mặt của mẹ mình, từng đường nét dù là nhỏ nhất, từ hàng chân mày, đôi môi mỏng cho đến nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt. Không lệch một li, chính là người phụ nữ trong ảnh. Mẹ hắn với gương mặt buồn thảm đau khổ cùng chiếc bụng lớn trong chiếc váy lụa dài, chỉ nhìn qua cũng có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng đến nỗi khao khát được chết đi trong đôi mắt của bà. Mẹ của hắn đã sống đau khổ như thế nào cơ chứ?

Chủ tịch Jeon cảm thấy sống mũi của mình trở nên cay xè mặc dù nước chẳng thể trào ra khỏi khóe mắt, hắn nghe con tim mình đang bị xé toạc ra từng mảnh và những đau thương năm xưa đột ngột ập về khiến hắn như muốn ngã quỵ tại chỗ.

- Có chuyện gì đã xảy ra với bà ấy? _Jungkook đau đớn gầm gừ. _Ông đã làm gì với mẹ của tôi? Tại sao bà ấy lại chết?

- Đó là một trong những sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho ta. _Ông nói, nỗi đau xưa khiến cho những giọt lệ nóng hổi nối đuôi nhau xuất hiện. _Dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, Minyoung cũng không nguôi ngoai nỗi đau mất chồng con, đau buồn dẫn đến trầm cảm và khó sinh khiến cô ấy chết ngay trên bàn sanh chỉ vừa khi Jimin cất tiếng khóc đầu tiên.

- Khốn khiếp! _Hắn hét lớn. _Ông là lão già khốn khiếp.

- Ta biết, tội lỗi của ta dù có băm vằm thành ngàn mảnh cũng không thể tha thứ. _Ông nhìn Jimin khi em cũng đang nhìn mình, thất vọng, đau lòng, thậm chí cả căm hận đều nằm trong ánh mắt ngập nước của em. _Vậy nên ta đã dành cả cuộc đời còn lại, dành tất cả tình cảm, mọi thứ của mình cho đứa con của cô ấy, xem Jimin như con trai ruột của mình. _Ông nỉ non. _Jimin... ba thật lòng yêu con rất nhiều.

- Xảo trá!

Jungkook gào lên và buông người trong lòng ra mà lao thẳng đến chỗ Jung Woojin, sẵn sàng dùng chính nắm đấm của mình mà kết liễu đời ông nhưng Hoseok đã kịp chạy đến chắn phía trước. Anh choáng váng ngã xuống sàn sau khi má trái hứng trọn sự tấn công của Jungkook, xương hàm như muốn vỡ vụn.

- Khốn nạn. _Hắn phát điên và quát lớn khi ngay khi cơ thể của anh đáp đất. _Anh biết tất cả phải không? Các người tất cả đều là một lũ khốn nạn.

- Ahhhh... _Jimin lúc nãy ngồi thụp xuống sàn, em bịt tai hét lên thật lớn, nước mắt túa ra không ngừng, khiến cho ba người đàn ông còn lại đều thất kinh.

- Jimin... _Jungkook lập tức nhào đến ôm lấy em. _Không phải, tất cả không thể là sự thật, nhất định là ông ta nói dối... anh nhất định sẽ tìm ra sự thật.

- Cậu cứ việc cho làm xét nghiệm. _Chủ tịch Jeon bất lực nói trong khi đang đỡ lấy con trai cả đang còn đau đớn đứng dậy. _Tôi và Jimin không phải là cha con ruột.

- Ông mau ngậm miệng! _Hắn lại quát lên. _Chúng ta về thôi Jimin, anh đưa em ra khỏi đây.

- Không!

Người nhỏ hơn bất ngờ dãy ra khỏi vòng tay quen thuộc khiến hắn như chết đứng tại chỗ trong giây lát. Họ nhìn nhau, từ trong con mắt đỏ đau vẫn đang như thác đổ của em, có thể nhìn thấy tất cả vụn vỡ cùng sụp đổ.

- Ah... Jungkook... anh về đi.

Em gọi tên hắn lần cuối rồi chạy thật nhanh lên lầu, để lại hắn ngơ ngác đứng đó như trời trồng với trái tim hoàn toàn nát nghiền, chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net