56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa chắc chắn không phải anh em.

Một câu chắc nịch mà Seokjin thốt ra khiến ai nấy đều chấn động, mỗi người mang trên mặt một nét biểu cảm khác nhau, riêng Hoseok lại đặc biệt nghiêm trọng nhất.

- Chú nói cái gì? _Jungkook trừng mắt nhìn đầu bếp Kim từ trong đôi con ngươi đen láy dường như đang lóe lên ngọn lửa thịnh nộ. _Các người nghĩ chúng tôi là trò đùa, muốn nói cái gì cũng được chắc?

Jungkook lúc này cảm thấy không còn có thể nào kiềm chế thêm được nữa, lập tức muốn bắt cả đám người này cùng một lúc ném xuống địa ngục. Jimin của hắn đang nguy kịch, vậy mà bọn họ thì thản nhiên thay nhau vẽ chuyện để dày vò em, đáng chết, tất cả đều đáng chết.

- Jimin phải đau khổ như thế, tất cả đều là do các người gây ra. _Hắn lớn tiếng, chẳng còn bận tâm bản thân là đang đứng trong bệnh viện. _Vậy mà các người ngày ngày vẫn luôn tỏ ra rằng mình thật sự yêu thương em ấy, tất cả chỉ là dối trá.

- Này Jeon Jungkook, cậu đang quá đáng đấy. _Namjoon lúc này cũng khó chịu mà lên tiếng. _Nơi đây là bệnh viện, Jimin ở bên trong còn chưa biết được tình hình thế nào, chúng ta hãy cứ bình tĩnh cùng ngồi xuống chờ kết quả từ bác sĩ. Mọi chuyện đợi sau rồi hãy giải quyết, bây giờ có làm loạn lên cũng chẳng giúp ích được gì.

- Ông thì hiểu cái gì chứ đồ đạo đức giả? _Jungkook lúc này đang phát điên, hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát được lời nói của mình. _Bình tĩnh cái quái gì? Jimin là con ông sao? Nếu người nằm bên trong là con trai của ông thì ông có còn thốt ra hai chữ "bình tĩnh" được nữa hay không?

Những lời này đối với chủ tịch Jung là một đả kích lớn, tim ông quặn lên dữ dội và ông phải cố gắng hết sức để bản thân không ngã gục tại chỗ. Bởi ông còn phải đợi Jimin, đợi bác sĩ thông báo rằng Jimin của ông đã không sao rồi, em nhất định sẽ sớm tỉnh lại... Ông đã mất đi một Park Minyoung, lần này không thể mất thêm Park Jimin nữa, cho dù Thượng Đế có bắt ông phải dùng mạng đánh đổi, ông cũng nguyện ý cam lòng.

- Lần này tôi sẽ mang Jimin đi. _Jungkook quả quyết. _Cho dù em ấy có phải em trai ruột của tôi hay không, tôi nhất định sẽ  không để cho các người có cơ hội tổn thương em ấy nữa.

- Cậu không có quyền làm thế. _Seokjin kịch liệt phản đối. _Tôi đã bảo là thằng bé không phải em trai ruột của cậu cơ mà.

- Chú Seokjin! _Lúc này Hoseok đã không còn có thể ngồi yên được nữa, anh bật dậy khỏi ghế toan tiến lại chỗ hai người can ngăn thì cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, tiếp đó là các bác sĩ cùng y tá tiến tới.

- Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Park Jimin?

Jimin  đã có một giấc ngủ rất dài, rất dài, em thấy chính mình đang nằm trên một chiếc giường trắng muốt, những người em yêu thương đều có mặt, xung quanh toàn là hoa với hoa, một khung cảnh đẹp đẽ mà em chưa từng được thấy bao giờ, nhưng sao tất cả lại khóc?... Em nhìn thấy Jungkook ở ngay bên cạnh, hắn nắm lấy tay em chặt cứng, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt đẹp trai ấy, cảnh tượng này khiến em rất đau lòng. Jimin nghe được những tiếng thút thít, em thấy ba kiệt sức gục trên vai anh Hoseok, đôi mắt của anh ấy cũng đỏ hoe và em nghe tiếng chú Seokjin liên tục gọi tên mình trong khi dượng Namjoon ở bên cạnh không ngừng tìm cách an ủi chú, trông dượng cũng vô cùng đau buồn và tiếc thương. Còn lại kia là hai người bạn mà em yêu quý nhất, cả Taehyung cùng Yoongi đều đang ôm nhau khóc, mọi người hôm nay thật lạ.

Jimin quay lại nhìn Jungkook, em gọi tên hắn nhưng đối phương chẳng đáp lời, em muốn đưa tay chạm vào gương mặt đau khổ ấy để xoa dịu nhưng lại chẳng nhúc nhích được. Jimin bắt đầu hoảng loạn khi em không điều khiển được cơ thể, nhận ra rằng từ nãy đến giờ bản thân chỉ đang thốt lên trong tâm tưởng chứ chẳng hề phát ra được chút âm thanh nào. Khung cảnh này, nỗi tuyệt vọng này...

À thì ra em đã chết rồi...

- Jimin?...Jimin?

Đôi chân mày của Jimin khẽ nhíu lại vì tiếng gọi liên tục bên tai và rồi em bừng tỉnh khi tìm được đâu mới là hiện thực. Dòng lệ lăn dài từ khóe mắt, giấc mơ vừa rồi, nó quá đáng sợ, quá đau đớn.

Jimin vội vã nhìn quanh, em thấy gương mặt của Jungkook, thấy hắn đang nắm chặt tay mình như trong mơ và lần này em có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn. Mọi người quây lại quanh giường bệnh và Jimin có thể nhìn thấy họ thật rõ ràng, em lập tức vỡ òa khi nhận ra mình thật sự vẫn còn sống, hóa ra, em vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho cái chết, chưa thật sự sẵn sàng cho lời từ biệt cuối cùng.

- Jimin... cháu cảm thấy thế nào rồi? _Seokjin nhìn em lo lắng hỏi, có vẻ như ở đây, anh chính là người sốt ruột nhất.

Người trên giường lúc này chỉ biết khóc làm cho ai nấy trong phòng đều cuống cả lên, không biết là em đau ở đâu hay hoảng loạn điều gì. Jimin liên tục nấc lên và em siết lấy tay Jungkook, nước mắt thay lời cứ thế túa ra ồ ạt và ánh mắt em nhìn hắn đau đớn xé lòng.

- Jimin đừng sợ, đừng sợ. _Jungkook vội vã dỗ dành người nhỏ hơn, lúc này hắn cùng chẳng biết phải làm thế nào cho phải, có nên nói với em rằng cả hai thật sự không phải là anh em để cho em yên lòng? Tuy nhiên chỉ dựa vào mấy lời của Kim Seokjin, hắn không thể chắc cũng chẳng dám tin.

- Jimin cháu đừng khóc. _Đầu bếp Kim xót xa đến khẩn trương, trước mặt chỉ muốn mau chóng trấn tĩnh em. _Cháu và Jungkook...

- Nghe này Jimin. _Người lên tiếng chặn miệng Seokjin chính là Hoseok, anh vội vàng nôn nóng nhảy vào cướp lời vì từ lúc nãy trong thâm tâm đã mách bảo bản thân nên sớm tự thú trước khi sự thật bị lột trần bởi người khác. _Em và Jungkook không phải là anh em ruột.

Tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn vào Jung Hoseok như anh là kẻ tội đồ sắp bước ra pháp trường và quả thật,  không ai khác chính anh là kẻ tội đồ.

- Mọi người hẳn là bất ngờ. _Anh khẽ cười, nhìn xuống để tránh những ánh mắt thăm dò mà rất nhanh thôi sẽ trở nên phán xét của những người còn lại. _Tất cả là do tôi... một tay tôi mà ra.

- Hoseok, con đang nói gì thế? _Chủ tịch Jung sốc đến không nói nên lời, cả đời ông luôn ôm ấp bí mật mà sống, nào ngờ hôm nay phát hiện ra cái bí mật đó của mình lại vô cùng nhỏ nhoi trước rất nhiều bí mật khác.

- Tôi biết tất cả. _Hoseok bắt đầu thừa nhận, anh nhìn Jimin đang ngơ ngác trên giường, rồi lại nhìn sang Yoongi mà tìm kiếm sự vụn vỡ trong đôi mắt vẫn luôn tĩnh lặng như nước của cậu. _Tôi biết chuyện ba tôi gây ra với gia đình họ Jeon, tôi biết ba yêu người phụ nữ tên Park Minyoung, biết ba có ý định lấy cô ấy và biết cả người con mà cô ấy sinh ra sau này, tất cả tôi đều biết hết.

- Hoseok. _Jung Woojin nhìn con trai cả, một cảm giác hối tiếc cùng đau lòng đang lớn dần mà ông chẳng thể gọi tên.

- Nhưng tôi không cam tâm. _Tổng giám đốc Hoseok nói tiếp. _Tôi không chấp nhận một người phụ nữ khác không tình nguyện bước vào gia đình tôi, càng không chấp nhận cho một đứa trẻ ngoại tộc được sống trong nhà mình, ngày ngày ăn sung mặc sướng, lớn lên trong giàu sang, hạnh phúc... không đời nào tôi chấp nhận chuyện đó.

- Cho nên? _Ngạc nhiên thay, Taehyung lại là người lên tiếng, cậu dùng ánh mắt bi thương sâu thẳm mà trước nay bản thân chưa từng có để nhìn người anh họ mà mình hết mực yêu quý này.

- Cho nên tôi đã đánh tráo đứa trẻ. _Hoseok nhìn cha mình dứt khoát nói. _Khi biết ba hứa với người phụ nữ kia sẽ chăm sóc con của cô ấy và xem nó như con của mình, tôi đã quyết định đánh tráo nó.

- Đánh tráo? _Chủ tịch Jung thốt lên thất kinh và tất cả mọi người lại nhìn Jung Hoseok với ánh mắt kích động. _Con tráo với ai chứ?

- Ba biết là ở thời điểm đó, không chỉ có một mình Park Minyoung sinh con mà. _Anh vừa nói, vừa đưa đôi mắt đầy chán ghét nhìn Namjoon, người đang hoang mang vì không biết một chút gì.

- Ý của cháu là... _Chính giây phút bắt được ánh nhìn đầy ẩn ý của Hoseok, giáo sư Kim dường như đã lập tức hiểu ra mọi việc.

- Phải. _Anh cười đầy mỉa mai. _Chính là cô út, lúc đó người phải đau đớn trên bàn sanh không phải chỉ có một mình Park Minyoung mà còn có cô út của tôi. Cô út đáng thương của tôi.

- Tức là... cháu đã tráo con của Minyoung với con của ta? _Namjoon giật mình nhìn cả Taehyung và Jimin, bây giờ mới vỡ lẽ ra thì đã quá muộn màng.

- Cái gì? _Seokjin chẳng thể tin nổi vào tai mình, cái sự thật này với cái sự thật mà anh biết thật quá là khác nhau đi. _Sao... sao có thể?

- Tại sao?... Tại sao cháu lại làm vậy? _Giáo sư Kim đau xót nói. _Dù gì, thì đó cũng là con trai của ta và ...

- Jimin không phải là con trai của ông! _Hoseok bất ngờ lớn tiếng với người lớn hơn khiến ai nấy đều một phen bàng hoàng. _Ông không xứng, ông không có tư cách để nhận mình là cha của em ấy khi ngay cả ngày em ấy sinh ra ông cũng không có mặt.

Namjoon  lúc này cứng họng không thể nói gì, ông nhìn Jimin ngây thơ đang giương mắt nai nhìn mình, kí ức xưa ào ạt cùng nhau kéo về một lúc khiến vết thương cũ lại rỉ máu. Không chỉ có anh, Seokjin bên cạnh cũng vô cùng dằn vặt, vô cùng dày vò bản thân, bởi sự việc năm ấy, cũng vì anh mà ra.

- Ông không nhớ gì sao? _Người nhỏ hơn nhìn giáo sư Kim tiếp tục chất vấn, đây là lần đầu tiên mà anh thể hiện cảm xúc thật của mình trước mặt tất cả mọi người. _Năm ấy ông kết hôn cùng con gái út nhà họ Jung vì sức ép của gia đình, chỉ có cô út ngây thơ của tôi vẫn luôn ôm mộng, rằng đến một ngày nào đó ông rồi sẽ động lòng mà nhìn đến cô ấy. Nhưng không, trong lòng ông đã có người khác rồi, cho dù cô út có em bé, ông vẫn cứ lạnh nhạt, vô tình, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Cả cái ngày cô của tôi khó sinh đau đớn trên giường, ông cũng không xuất hiện. Cuối cùng, cô út của tôi dù chết tâm vẫn cố dùng chút sức còn lại để sinh đứa con của ông, rồi ra đi trong cô độc.

- Vậy nên... cháu làm vậy để trả thù ta?

- Trả thù? _Hoseok bật cười mỉa mai trong câu chữ. _Chỉ để trả thù? Tôi chính là không muốn đứa con mà cô út của tôi mang nặng đẻ đau sống với một kẻ máu lạnh vô tình như ông. Ngày Jimin sinh ra, người đầu tiên ôm lấy em ấy vào lòng không phải là ba mà chính là người anh họ này đây. Nếu ông có mặt ở đó, nếu ông là người đầu tiên nhìn thấy Jimin chào đời, tôi đã chẳng làm được điều gì và có lẽ, cô út của tôi đã không ra đi.

- Thảo nào... ra là cháu hận ta đến như vậy ._Namjoon bất lực thở dài, anh không thể bao biện cho những lời buộc tội kia, thậm chí càng không muốn bao biện vì người nhỏ hơn nói không sai, anh đúng là tên tồi tệ, đốn mạt nhất trên cuộc đời này. Năm xưa bởi một câu dọa chết của mẹ, anh đã không giữ được người mình yêu, kết hôn với người yêu mình, lại không thể cho cô ấy một ngày vui vẻ, hơn nữa lại còn hại chết cô ấy, anh rõ là một thằng khốn nạn.

- Hận? Một chữ hận không thể diễn tả được mọi ghê tởm mà tôi dành cho ông. _Anh nói trong phẫn uất. _Từ nhỏ tôi đã chẳng có được tình thương của cha mẹ, chỉ có cô út là thật sự quan tâm tôi, thật sự coi tôi là máu mủ ruột rà, là người tôi yêu nhất trên đời này. Vậy mà ông... ông lại dám vì một người phụ nữ khác mà bỏ mặc cô ấy đến chết, ông đáng chết ngàn vạn lần.

- Cái gì cơ? _Namjoon và Seokjin không hẹn trước mà cùng đồng thanh thốt lên, chi tiết người phụ nữ này, chính là thứ duy nhất mà cả hai có thể phản bác lúc này.

- Không phải sao? _Trông phản ứng dữ dội của người làm dượng kia, Hoseak càng thấy khinh thường, lúc này mới quay sang cha mình mà hỏi trong vẽ ngỡ ngàng của ông. _Ba có biết vì sao con lại căm hận người phụ nữ họ Park kia đến như vậy không? Là bởi, chính vì cô ta mà cô út của con, em gái ruột của ba phải chết.

- Sao cơ? _Lúc này đến lượt Jung Woojin kêu lên, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, ông cũng không thể hiểu nổi nữa.

- Người phụ nữ mà Kim Namjoon thầm thương trộm nhớ đến nỗi không thèm quan tâm, đoái nhìn đến em gái của ba, và hại chết cô ấy. _Hoseok lại nhìn Namjoon, đôi mắt anh híp lai đầy căm phẫn. _Chính là người phụ nữ mà ba yêu đến điên cuồng Park Minyoung kia.

- Jung Hoseok! Câu này là cháu đang nói bừa. _Giáo sư Kim lúc này không muốn nhịn thêm, anh biết chính bản thân là kẻ đáng bị nguyền rủa, nhưng thật là thật, giả là giả, không phải vì anh có tội mà Jung Hoseok muốn nói gì thì nói.

- Tôi nói bừa ở chỗ nào? _Lúc này tổng giám đốc Jung lại gào lên. _Ông tưởng rằng cô út không biết việc ông thường xuyên tìm cớ đến nhà người phụ nữ kia dù cô ta đã có chồng hay sao? Cô ấy đã sớm biết người ông yêu là Park Minyoung nhưng lại không nói ra, cứ một mình giữ trong lòng rồi bóng gió nói khóc thầm với đứa cháu mới vài tuổi đầu là tôi đây. Những lúc đó tôi chỉ ước mình có sức mạnh, có thể lao đến thay cô đánh ông một trận ra trò. Trước lúc lâm chung cô út đã luôn dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho Jimin, vừa hay Park Minyoung cũng sinh ra một đứa trẻ mà tôi căm ghét, tôi chỉ là chạy qua chạy lại một chút, tạo điều kiện cho ông được nuôi nấng đứa con của người phụ nữ mình yêu. Dù sao thì so với Jimin. _Nói đến đây, anh bất giác đưa mắt nhìn Taehyung cũng đang nhìn mình. _Có lẽ ông sẽ còn yêu thương nó hơn nhiều.

- Nói tóm lại. _Jungkook ngồi yên chứng kiến mọi việc, bấy giờ mới đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn đan lấy tay Jimin. _Ngày đó anh chính là kẻ đem hai đứa trẻ tráo với nhau và Jimin thật sự không phải là em trai ruột của tôi?

- Phải. _Hoseok khẳng định. _Jimin là con của cô út. Cũng tức là, Kim Taehyung mới đích thực là em trai của cậu.

Jungkook nhìn Taehyung có chút nghi hoặc, hắn không thể tin vào lời nói suông của Hoseok nhưng dù sao việc xác thực đã có xét nghiệm lo, chuyện đó có thể để sau. Việc quan trọng chính là chắc chắn rằng Jimin và hắn không hề có quan hệ huyết thống, hiện tại hắn chỉ cần biết có thế thôi.

- Tôi không quan tâm và cũng không có hứng để ngồi nghe câu chuyện hận thù sướt mướt của gia đình các người. _Hắn nhanh chóng đưa ra kết luận mà không cần suy nghĩ quá nhiều. _Jimin tôi vẫn sẽ đưa đi và cả em trai của mình nữa. _Jungkook liếc nhìn Taehyung lần nữa, có chút ngạc nhiên vì sự bình thản một cách lạ kì của cậu. _Tôi sẽ lập tức yêu cầu thực hiện xét nghiệm DNA, của Caesar, trả về với Caesar...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net