57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng kết luận vội vàng thế Jungkook. _Trước bộ dạng ngạo nghễ của Jungkook, Seokjin mạnh mẽ lên tiếng. _Mọi việc chẳng phải cứ thế là xong đâu.

- Lại còn chuyện gì? _Hắn cười mỉa mai. _Chẳng lẽ chú lại tính nói với tôi rằng, còn có một cuộc tráo đổi khác nữa hay sao?

- Jung Hoseok, vì cậu đã có một hiểu lầm tai hại, nên hôm nay, để tôi nói hết một lần cho cậu được rõ. _Đầu bếp Kim chẳng thèm để tâm đến những lời cười cợt của Jungkook, anh hướng về phía Hoseok, người vẫn luôn cố chấp với những nhận định của mình về chuyện của anh và Namjoon. _Trước hết, người mà Kim Namjoon yêu không phải là Park Minyoung, mà chính là tôi đây.

- Cái gì? _Hoseok như biến thành kẻ ngốc khi nghe vị trưởng bối khẳng định, điều mà anh chưa từng nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và không chỉ có anh, ngoại trừ Namjoon, Yoongi cùng Jungkook đã biết chuyện, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

- Đúng thật Namjoon từ sau khi kết hôn cùng cô út của cậu luôn thường xuyên lui đến nhà họ Jeon, nhưng không phải để gặp Minyoung mà là để nghe ngóng tin tức của tôi. _Seokjin nhìn Jung Hoseok với một đôi mắt lạnh lùng, bởi có lẽ trong lòng anh giờ đây cảm xúc đối với đối phương vô cùng phức tạp, có tức giận, có hổ thẹn và cũng có xót thương. _Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ lúc mới vào đại học, một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê cũng như tất cả những cặp đôi khác. Chúng tôi hòa hợp với nhau về mọi mặt, học tập, đam mê, lí tưởng và cả bối cảnh gia đình, chỉ trừ một điều qua trọng nhất... chúng tôi cùng là đàn ông... _Anh nói với vẻ điềm tĩnh trên gương mặt hoàn hảo, không phải không đau nhưng là đau nhiều quá đã thành quen. _Gia đình Namjoon kịch liệt phản đối, cho rằng tôi là đứa bệnh hoạn đã cám dỗ, lôi kéo và lây bệnh cho con trai của họ. Dùng mọi cách để chia rẽ chúng tôi, cuối cùng, cho dù kiên cường đến mấy tôi cũng đành phải buông tay.

Namjoon nhìn đôi vai gầy của người mình yêu, cảm nhận được sự run rẩy kín đáo của đối phương mà lòng muốn lập tức ôm lấy. Kể từ lúc anh nhận lời kết hôn với con gái nhà họ Jung, Kim Seokjin mà anh mãi yêu thương nhất, đã không còn còn cười vui vẻ được như xưa nữa.

- Là vì tôi hận đời, hận mình, từ khi lễ cưới của họ diễn ra, tôi đã hoàn toàn suy sụp và sống những ngày tháng như trong địa ngục. Namjoon không có cách nào gặp được tôi nên đã chạy đến cầu cạnh Minyoung, nhờ cậu ấy thay anh chăm sóc tôi. Vậy nên người cậu phải hận là tôi chứ không phải cậu ấy... _Ánh nhìn của Seokjin dành cho Hoseok lúc này bỗng trở nên đầy thành khẩn, cũng vì những chuyện đã qua mà suốt bao nhiêu năm trời, anh vẫn không ngừng tự trách và dằn vặt bản thân. _Tôi biết mình chính là kẻ đáng tội, tôi biết vì tôi mà cô út của cậu đau khổ, ngày hôm ấy cũng là vì tôi bị tai nạn nhập viện mà Namjoon đã không kịp đến với cô út của cậu. Tôi biết mình đáng nguyền rủa ngàn vạn lần và tôi chấp nhận gánh chịu tất cả hình phạt, tôi đã tự thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Kim Namjoon nữa đồng thời cấm anh ấy bước vào cửa Kim Gia dù chỉ là nửa bước.

- Seokjin. _Namjoon đứng ở đằng sau khẽ gọi, anh không đồng tình việc Seokjin nhận hết tội lỗi về mình, vì trong việc này, anh mới là kẻ đáng lên án.

- Nhưng xin cậu đừng mang lòng thù hận lên những đứa bé. _Anh vẫn tiếp tục nói, đưa mắt một lượt nhìn qua những đứa trẻ đáng thương, vô tội nhưng lại bất hạnh trở thành nạn nhân của những người lớn vô tâm. _Bọn chúng chẳng có tội lỗi gì hết.

- Chú đã biết chuyện cháu giở trò đánh tráo. _Hoseok vẫn chưa hết sốc bởi những gì mình nghe được nhưng anh vẫn không thể thôi thắc mắc, bằng cách người lớn hơn lại biết được những việc mình đã làm. _Vì sao lại không vạch trần?

- Tôi không hề biết về việc của cậu.

Tất cả mọi người mở lớn mắt nhìn Kim Seokjin, nhưng có vẻ họ đều đã lờn với những thông tin bất ngờ, không còn hoảng hốt, bàng hoàng hay kích động. Dường như ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần cho những điều vô thường sắp nghe.

- Jeon Jungkook. _Lúc này đầu bếp Kim lại quay về với vị chủ tịch Jeon vẫn đang đắc ý kia. _Cậu hỏi tôi còn có cuộc tráo đổi nào khác hay không? Có đấy, để tôi nói cho cậu nghe.

Nét cười trên mặt Jungkook vụt tắt hẳn, trong lòng hắn bỗng dấy lên dự cảm không lành, bàn tay nắm lấy tay Jimin vô thức siết chặt và em cũng cảm nhận được mà cũng nắm chặt lấy tay hắn như một tín hiệu ủi an.

- Tôi biết từ nãy đến giờ rất nhiều sự thật không tưởng đã được tiết lộ. _Seokjin trở thành người dẫn truyện trong vở kịch hỗn loạn này và có lẽ cũng sẽ là người kết thúc nó. _Nhưng vì mọi chuyện đều đã bung bét, chúng ta cũng nên tường tận đào bới và giải quyết hết tất cả trong một lần.

- Lại còn có chuyện gì nữa? _Jung Woojin lúc này đau khổ than khóc. _Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này?

- Chủ tịch Jung. _Seokjin nhìn người lớn hơn vô cùng nghiêm túc hỏi. _Anh thật sự chẳng còn bí mật nào để nói ra nữa hay sao?

- Ý của cậu là? _Woojin trao cho người nhỏ hơn ánh mắt khó hiểu, ông thì làm sao có thể còn có bí mật nào.

- Anh đã quên rằng ngày ấy em gái tôi yêu anh điên cuồng như thế nào rồi ? _Lúc này Seokjin bỗng cười nhẹ, nhưng không biết là anh cười cho số phận hay là tiếc thương cho em gái mình. _Anh không nhớ cũng phải, vì từ trước đến giờ anh đâu có để tâm đến nó, nhưng anh sẽ chẳng thể phủ nhận sự thật rằng trong đêm say xỉn nào đó của mình, anh đã cùng nó xảy ra sự việc gì.

- Đêm đó... _Chủ tịch Jung cau mày cố lục lại trong kí ức. _Chẳng phải mọi chuyện đều đã kết thúc? Cô ấy cũng chủ động nói rằng mình không muốn nhắc lại nữa.

- Con bé nói như thế là vì nó biết mình sắp không còn sống được bao lâu nữa rồi... _Anh xót xa nói.

- Vì sao chứ?

- Gia đình tôi nhiều thế hệ đều có người qua đời vì ung thư não và em gái tôi xui xẻo lại chính là một trong những thành viên xấu số đó. _Đầu bếp Kim thở dài tuyệt vọng. _Thời ấy y học vẫn chưa phát triển như bây giờ, chỉ có thể nhờ vào xạ trị để kéo dài cuộc sống trong vài năm. Chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm các biện pháp khác nhau, thậm chí cũng đã làm thủ tục cho con bé ra nước ngoài điều trị với hi vọng sẽ tìm được một tương lai khác cho gia tộc. Vậy mà trước ngày lên máy bay, đứa em này lại cứ thế biến mất với vỏn vẹn một bức tâm thư để lại, có ai biết được. hóa ra là trong bụng em gái tôi đã có đứa trẻ của anh. _Thông tin tiếp theo này trực tiếp cho Woojin một đòn chí mạng khác, chẳng có thể nào ngờ, ông làm thế lại có thêm một người con khác. _Con bé ngốc nghếch này nghĩ thế nào lại chọn giữ lấy đứa trẻ thay vì mạng của mình, nó âm thầm chịu đau đớn sinh ra cốt nhục của anh rồi lặng lẽ trở về với bé con còn đỏ hỏn trên tay mà giao lại cho tôi. Tuy nhiên, đó đã không còn là đứa con mà nó sinh ra nữa... chuyện này chỉ có một mình tôi được biết, đứa em khờ khạo này của tôi biết được anh khi ấy cũng đang chờ Minyoung sinh con liền liều mình lẻn vào bệnh viện để thế chỗ đứa bé ấy thành con của mình. Nó đã dùng chút sức tàn cuối cùng mà khóc lóc cầu xin tôi giữ lấy bí mật và chăm sóc cho con của Minyoung vì em tôi muốn con của mình được có tình yêu và sự chăm sóc của ba ruột bởi người mẹ đẻ là nó cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Đứng trước sự đáng thương của em gái mình, người làm anh này không thể không mềm lòng.

- Chúa ơi... _Jung Woojin ôm đầu thốt lên ai oán. _Làm sao mọi chuyện lại có thể thành ra thế này?

- Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? _Jimin nghẹn ngào nhìn mọi người vẫn đang vây quanh giường bệnh của mình, em hiện tại chẳng thể nào tiếp nhận nổi những thông tin kia. _Mọi người đang nói gì thế... con không hiểu gì hết?.

- Vậy... _Min Yoongi lúc này mới lên tiếng, nhìn người mà từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn gọi là ba với con mắt vừa mơ hồ vừa bi thương. _Con... thật sự là ai?

- Yoongi... ta. _Lúc này khi nhìn vào mắt của con, Seokjin mới cảm thấy bối rối và lúng túng.

- Con là ai? _Cậu nói như van nài, khiến trái tim của anh càng đau hơn...

- Con... dựa vào những gì Hoseok đã nói, thì ta không thể chắc chắn, nhưng từ lúc ta nhận được con, thì con chính là con trai của bạn ta, Park Minyoung. _Đầu bếp Kim không biết phải làm sao mới phải, vì ngay chính lúc này anh cũng chẳng biết sự thật mà mình nắm giữ có đúng là sự thật hay không nữa. _Ta đã nói rằng họ của con là lấy theo nghệ danh của mẹ ruột, chính xác thì nó không phải chữ Min trong nghệ danh của em gái ta mà chính là đảo ngược của chữ UIW trong nghệ danh của Minyoung. Khi xưa người bạn này của ta đã luôn nói rằng, đứa con thứ hai của cậu nhất định sẽ tên là Yoongi, có nghĩa là ánh sáng cũng là mong ước cho một cuộc sống tốt đẹp.Vì thế ta đã đặt tên con là Min Yoongi.

- Vậy không chỉ có Jimin và Taehyung, mà thêm Yoongi... cả ba đứa đều bị đánh tráo cho nhau hay sao? _Namjoon chốt hạ một câu kết luận cho toàn bộ câu chuyện, cũng chính là điểm mấu chốt cho toàn bộ đau thương. _Nghĩa là hiện tại, ai là con ai, tất cả chúng ta đều không biết được.

- Lập tức cho làm xét nghiệm DNA, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ. _Jungkook đề nghị.

- Không cần đâu. _Lúc này Taehyung bất ngờ lên tiếng. _Mấy cái xét nghiệm đó con đã làm hết rồi, ngay khi con phát hiện chứng ung thư não đang bước sang giai đoạn cuối của mình.

- Taehyung, con nói gì cơ? _Namjoon lúc này hốt hoảng quay sang con trai. _Ung thư não? Ung thư não là thế nào?

- Ba đừng kích động. _Cậu khẽ cười đặt tay lên bàn tay đang nắm lấy vai mình mà trấn an. _Con cũng mới biết được khi tiếp nhận kiểm tra bên Mĩ vài ngày trước thôi. _Rồi cậu nhìn hai người bạn kia đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi. _Jimin đúng là con ruột của ba Namjoon và Yoongi mới là em trai của chủ tịch Jeon đây, mọi người có thể yên tâm với kết quả này. _Những lời này Taehyung nói ra thật nhẹ nhàng nhưng cậu biết lòng những người khác đều đang dậy sóng và bùng nổ từ bên sâu trong.

- Tôi hiểu rồi. _Yoongi cất tiếng, giọng cậu lúc này đang chẳng thể giấu đi sự vụn vỡ. _Hóa ra cả cuộc đời tôi chỉ là một lời nói dối. _Cậu bật cười, nhìn thẳng vào Hoseok rồi từ từ tiến đến trước mặt anh. _Tình yêu... thì cũng chỉ là một trò đùa.

- Yoongi... _Toàn thân Hoseok cứng đờ, nhìn người trước mắt mà trái tim như đang rơi tự do.

Người nhỏ hơn chẳng nói gì, đôi mắt đầy tuyệt vọng vẫn nhìn anh, cậu lặng lẽ tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay đang run lên của anh rồi ngoảnh mặt rời đi.

- Yoongi!

- Taehyung!

Hoseok gọi tên người yêu, mũi chân anh hướng cửa, toan chạy theo níu cậu lại nhưng ngay lúc ấy, tiếng kêu kinh hãi của Seokjin lại vang lên khiến anh phải lập tức quay người. Như một hành động theo bản năng, tổng giám đốc Jung lao đến cơ thể đang nằm dưới sàn trong vòng tay của Namjoon. Taehyung trông vô cùng đau đớn, máu từ mũi cậu chảy rất nhiều và nước mắt cũng thi nhau tràn ra từ khóe mi, cậu mở miệng thều thào.

- Jung Hoseok... anh đã vừa lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net