58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn chưa ngủ sao?

Quá mười giờ đêm Jungkook mới trở về phòng, thấy ai đó vẫn chưa chịu lên giường mà còn ăn mặc mỏng manh đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi liền không hài lòng. Kể từ khi đón Jimin về, hắn cũng chuyển sang làm việc tại nhà, hai lần đã là quá đủ, ít nhất trong thời gian này, hắn không muốn rời mắt khỏi em, đặc biệt là sau khi tất cả mọi chuyện bị phanh phui.

- Em không ngủ được. _Người nhỏ hơn quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã rồi lại hướng ra bên ngoài.

- Đã một tuần rồi đấy. _Chủ tịch Jeon lúc này tiến đến ôm lấy người yêu từ phía sau, âu yếm hôn dọc một bên mặt xinh đẹp, Jimin của hắn so với trước đây đã gầy đi rất nhiều rồi. _Em cứ khó ngủ như thế thì không được đâu.

- Nhưng Jungkook... em lo... _Giọng em nghe như sắp vỡ, hắn biết em phiền lòng, cũng biết điều khiến em phiền lòng nhưng lại im lặng chẳng đáp.

Sau khi Jimin được xuất viện, Jungkook làm đúng như những gì hắn đã tuyên bố trước đó, mang em đi và không để cho bất cứ ai trong số những người kia được gặp, cho dù có là cha ruột em Kim Namjoon. Jungkook biết mình như vậy gọi là ích kỉ, nhưng dựa vào lí lẽ của hắn thì đây là cách duy nhất để bảo vệ em không phải chịu tổn thương nữa.

- Đã một tuần rồi Jungkook. _Jimin lo lắng siết chặt cánh tay đang ôm lấy mình. _Mà vẫn chưa tìm được Yoongi, cứ nhìn thấy tuyết phủ trắng xóa, lạnh lẽo ngoài kia, em lại không thể yên lòng. Liệu rằng cậu ấy đã đi đâu, vẫn ổn chứ?

- Anh đã cho người dốc toàn lực tìm kiếm, nhất định chúng ta sẽ sớm tìm thấy Yoongi mà. _Jungkook xoa lấy đôi bàn tay đang trở nên lạnh hơn của Jimin mà cố trấn an cậu.

Thực chất trong lòng người lớn hơn cũng lo lắng nhiều, Yoongi là em trai ruột của hắn, sao hắn lại không lo cho được chứ? Chỉ là, dù đã huy động tất cả người của mình, lùng sục khắp nơi, hắn vẫn chưa có được manh mối nào về người nhỏ hơn. Nếu đây là Pháp, kết quả đã khác, Jungkook chỉ vừa đến Hàn Quốc chưa đầy ba tháng, Seoul không phải sân nhà hắn, việc gì cũng khó khăn hơn rất nhiều. Chủ tịch Jeon lúc này càng thấy bản thân thật hồ đồ, đáng lí hắn nên sớm nhận ra, từ cái lần đầu nhìn thấy Yoongi và bị đối phương thu hút bởi đôi mắt giống hệt mẹ mình. Cậu lúc này hẳn đang rất tổn thương và vì yêu Jung Hoseok nên cậu sẽ càng tổn thương hơn nữa. Jungkook biết điều này bởi hắn đã từng trải qua cảm giác ấy, có lẽ yêu thương kẻ thù chính là lời nguyền mà Thượng Đế đã đặt ra cho cả hai anh em, nhưng chắc có lẽ Yoongi sẽ là người đau hơn cả, khi chính người cậu yêu lại chính là kẻ luôn căm ghét cậu thấu xương, đến nỗi năm xưa ấy đã không ngần ngại, nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Cũng chính là bởi điều này, chủ tịch Jeon càng không muốn bỏ qua cho Jung Hoseok, đợi đến lúc hắn tìm được em trai rồi, nhất định nợ mới nợ cũ sẽ cùng anh ta tính hết một lượt.

- Còn có Taehyung... _Nói đến đây trong lòng lại đau lòng không thôi. _Không biết Taehyung sẽ phải làm sao đây, cậu ấy bệnh nặng như vậy nhưng lại không nói ra, Jungkook... _Em vội vàng quay người níu lấy ngực áo của hắn. _Cậu ấy sẽ không sao đúng không anh, nhất định sẽ có cách cứu được mà đúng không?

- Jimin, đừng sợ. _Jungkook ôm Jimin chặt hơn, cố gắng an ủi em bằng mọi cách nhưng lại không thể trả lời câu hỏi của em. Bởi hắn cũng không dám chắc rằng họ có thể cứu được Kim Taehyung, hắn không phải bác sĩ và kể cả có quyết định đưa cậu ấy qua Mĩ điều trị, cũng không nắm được bao nhiêu thành công. _Anh đã cho người tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất từ khắp thế giới, sẽ cố gắng giúp Taehyung làm phẫu thuật.

- Jungkook. _Em nhìn hắn khẩn khoản. _Em muốn đến thăm Taehyung.

Đưa Jimin về khỏi bệnh viện, Jungkook chẳng để em ra ngoài, hắn nói rằng người nhà không có quyền được gặp em sau tất cả những đau khổ mà họ gây ra. Jimin hiểu, em biết hắn lo cho em và chính bản thân em cũng có chút giận Hoseok cùng những người lớn khác, tuy nhiên dù sao họ cũng là gia đình em, đặc biệt Namjoon lúc này là cha ruột của em, nhưng em còn chưa gặp lại anh dù chỉ một lần.

- Em cần gặp Taehyung và những người khác nữa.

- Jimin...

- Jungkook. _Em ngắt lời hắn. _Em không thể sống ích kỉ như thế được, dù có thế nào, họ cũng là gia đình của em, họ sinh ra em, nuôi dưỡng em, chứng kiến em lớn lên. Hơn nữa Taehyung lúc này đang rất cần em, trước đây những lúc em lâm bệnh, cậu ấy cùng Yoongi đều luôn ở bên chăm sóc. Bây giờ tính mạng cậu ấy đang nguy kịch, em không thể bỏ mặc bạn em rồi cứ thế mà sống được. Taehyung không chỉ là bạn, mà còn là anh họ của em, Jungkook... nha anh...

- Được rồi. _Dù không mấy tự nguyện, nhưng người lớn hơn vẫn phải đồng ý. _Ngày mai sẽ đưa em đi. Bây giờ thì đi nghỉ nào, đã trễ lắm rồi, ngày mai sẽ đưa em đến chỗ Taehyung.

Jungkook kéo Jimin về giường, dịu dàng nhấn người em xuống nệm em rồi phủ chăn bao kín cơ thể em trước khi vào nhà tắm và chuẩn bị cho mình trước khi cùng em đi vào cõi mộng. Như mọi ngày, người nhỏ hơn vẫn là đợi hắn lên giường, dang rộng vòng tay, vỗ về em như đứa trẻ, cùng em huyên thuyên, nghêu ngao vài chuyện cho đến khi cả hai lặng lẽ yên giấc. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng những giây phút này đã từng là thứ vô cùng xa xỉ trong quá khứ của cả hai.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cả hai người, một lớn một nhỏ đều giật mình, trơ mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng kịp phản ứng gì. Cũng không nghĩ được là nhân vật nào lại ghé thăm trong đêm thế này.

- Để anh ra xem. _Jungkook kéo chăn xuống giường. _Em cứ nằm yên ở đây.

Trong lòng chủ tịch Jeon thấy kì quái, nhưng hắn không nghĩ bên ngoài tấm gỗ kia là điều gì đó nguy hiểm. Jungkook đến Seoul chưa lâu, vẫn chưa kịp gây thù oán với ai, vả lại cho dù có là kẻ nào, muốn giở trò cũng sẽ không thản nhiên trực tiếp nhấn chuông cửa như thế. Hắn đến bên cửa, tiện tay lấy một cây gậy trong túi đánh golf gần đó, biết rằng bản thân đang làm quá, nhưng cẩn tắc vô áy náy, một mình hắn thì không sao, nhưng bên trong còn có Jimin. Hắn đến bên cửa, từ màn hình bên cạnh, kiểm tra vị khách bất ngờ kia, kết quả lại mang đến một bất ngờ thật sự.

- Yoongi? _Chủ tịch Jeon vứt cây gậy trong tay, gấp gáp mở cửa khi nhận ra vóc dáng nhỏ bé bên ngoài.

- Chào... _Người nhỏ hơn ngước lên nhìn Jungkook, vẻ bình tĩnh trái ngược với sự kích động từ trong đôi mắt của hắn. _ Em không còn chỗ nào để đi nữa... _Cậu khịt mũi. _Hiện tại, em là em của anh rồi. Em có thể ở lại đây đúng chứ?

- Đu... được chứ. _Jungkook vì kinh ngạc mà trở nên lắp bắp, bởi đây là lần đầu hắn nhìn kĩ em trai mình từ đầu đến chân. Đúng là rất giống, rất giống với mẹ của hắn. _Mau vào nhà, bên ngoài lạnh lắm.

Jungkook nghiêng người cho Yoongi đi qua, vẫn là bộ đồ như lúc câu bỏ đi khỏi bệnh viện hôm đó, nghĩ đến những ngày qua một mình người nhỏ hơn bên ngoài ở đâu, ăn gì... lòng hắn liền đau xót cùng cực.

- Đúng như lời Jimin nói. _Yoongi nhìn xung quanh rồi gật gù. _Nơi này vừa to vừa đẹp.

- Ai thế anh? _Bấy giờ Jimin cũng không đợi được mà ra khỏi phòng, nhưng vừa nhìn thấy người mới đến kia em cổ họng em lại lập tức nghẹn lại, cơ thể như chết đứng tại chỗ, vành mắt mới đó liền đỏ au và ngập nước.

- Jimin... _Yoongi nhìn bạn mình mà cười gượng, cậu không bất ngờ vì sự có mặt của em ở đây. Nhưng ngay sau đó đối phương lại lao đến mà ôm lấy cậu chặt cứng, những lời chào hỏi chuẩn bị sẵn trên đầu lưỡi cũng không nói ra được nữa.

- Ah... Yoongi.... _Em òa khóc trên vai của bạn mình, nước mắt nước mũi nhanh chóng thấm xuống, thấm ướt lớp áo khoác dày. _Xin lỗi... xin lỗi cậu...

- Được... được rồi mà... _Yoongi nghe thấy giọng mình vỡ ra, nước từ mắt bắt đầu lăn xuống, cậu đã không khóc một lần nào trong những ngày qua nhưng ngay chính khoảnh khắc này đây, những giọt lệ nặng trĩu của Jimin lại kéo đổ hết những cứng rắn cuối cùng. _Không phải lỗi của cậu.

- Là tại tớ... tất cả là tại tớ...cướp vị trí của cậu, cướp hết mọi thứ của cậu... _Em cứ thế nấc lên nghẹn ngào, Jungkook đứng một bên nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng xúc động không nỡ can ngăn. _Yoongi cứ trách tớ đi.

- Đã nói được rồi mà... _Yoongi bỗng nhiên cũng nức nở. _Tớ... từ lâu đã không còn để ý nữa rồi.

- Yoongi à... Taehyung... Taehyung... _Em nghẹn ngào, gọi tên người bạn còn lại. _Tội nghiệp Taehyung của chúng ta.

- Tớ biết. _Theo đà của Jimin, cậu cũng khóc dữ hơn. _Tớ biết mà.

Cả hai cứ thế, ôm nhau khóc suốt hơn một giờ đồng hồ chưa dứt. Jungkook dọn cho Yoongi nghỉ ở phòng cho khách mà lần trước Lucia đến đã nghỉ lại, thay vì ở lại với hắn, đêm này Jimin cùng dọn qua ôm người bạn này của em ngủ. Cả hai cùng nhau khóc, cùng nhau dỗ dành đối phương, cùng lo cho Taehyung và cùng thiếp đi trong những cơn nấc. Chủ tịch Jeon bây giờ chịu trách nhiệm cho hai đứa trẻ, bảo vệ Jimin và Yoongi là nhiệm vụ đến hết cuộc đời của hắn.

- Em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? _Hoseok vừa qua cửa liền đến kéo ghế ngồi bên cạnh giường của Taehyung, lo lắng nhìn một lượt cơ thể đã gầy đi nhiều của cậu mà không khỏi chua chát trong lòng.

- Em không sao... chỉ hơi đau một chút. _Cậu cười, nụ cười tươi tắn, hồn nhiên như mọi khi. _Vẫn chịu được.

Nhưng người nhỏ hơn càng cười, lòng của Hoseok lại càng đau.

- Ta nấu rất nhiều cháo, cháu phải ráng ăn hết đấy. _Seokjin ngồi xuống bên cạnh Namjoon tại phòng trà rồi bắt tay vào gọt táo, anh cũng vừa mới đến đây thôi, nhìn thấy Jung Hoseok, trong lòng lại một phen khó chịu nhưng không có cách nào nói ra ngoài.

Cả anh cùng Namjoon trong lòng đang rất giận Hoseok, nhưng vì Taehyung và ý nguyện của cậu, cả ba người trước mắt xem như không có chuyện gì, cố gắng giữ cho không khí hòa thuận, yên bình để cho cậu vui lòng. Thực tế hai vị trưởng bối đều ý thức được, họ cũng không thể nào đổ hết lỗi lên đầu người nhỏ hơn, suy cho cùng trong chuyện này, ai cũng đáng trách, hai bọn trẻ phải gánh chịu bi kịch cùng đau thương, không ai trong số họ là vô tội cả.

- Em nghe nói, hai ngày trước Yoongi đã đến chỗ của Jeon Jungkook rồi. _Taehyung chán nản dùng muỗng khuấy cháo trong tô mà nói. Câu này cũng thành công làm xao nhãng việc gọt trái cây của đầu bếp Kim.

- Ừm... như vậy anh cũng yên tâm hơn_Người lớn hơn không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ đáp nhẹ cho qua.

- Anh không cần ngày nào cũng phải đến đây thế này. _Cậu cười, nhẹ nhàng nói. _Cũng không cần cảm thấy áy náy hay tội lỗi... em không trách anh nữa đâu.

- Taehyung, đừng nói vậy. _Tổng giám đốc Jung liền lắc đầu phản đối. _Em là em trai của anh Taehyung, anh chăm sóc em không phải vì cảm thấy áy náy hay tội lỗi... Anh xin lỗi Taehyung. _Hoseok tha thiết. _Tất cả là tại anh, anh là kẻ chẳng ra gì.

- Đừng tự trách nữa Hoseok... chúng ta cũng không thay đổi được sự thật. _Cậu nhìn anh trai mình, ánh mắt vẫn luôn tràn đầy yêu thương như từ trước đến giờ vẫn luôn vậy. _Ngày hôm nay được anh quan tâm như thế này, đó là điều em vẫn luôn mơ ước. Em thật sự rất mãn nguyện... trước khi chết, được thật sự trở thành em trai của anh, em chẳng còn thấy hối tiếc nữa.

- Taehyung! _Seokjin kích động thốt lên. _Cháu đang nói bậy gì thế?

- Đừng nói thế Taehyung, con nhất định sẽ khỏe lại mà. _Giáo sư Kim đau lòng nói.

- Rốt cuộc thì vì sao? _Hoseok cảm thấy miệng mình chua chát rồi đắng nghét, bi thương này trước kia anh chưa từng ngờ đến. _Anh lạnh lùng, lạnh nhạt với em như thế, vì sao em vẫn yêu thương anh?

- Trong mắt em, anh chưa bao giờ không đáng được yêu thương. _Cậu cười nhẹ, thoáng nét buồn. _Khi em nhìn thấy anh, em thấy sự cô đơn và anh cần thật nhiều những cái ôm.

Miệng Hoseok trở nên cứng đờ, dường như ngay bây giờ anh đang khóc... Anh biết nói gì đây? Tất cả còn lại chính là sự hổ thẹn của chính bản thân anh. Suốt ngần ấy thời gian, Taehyung lại là người để tâm đến nỗi cô độc trong sâu thẳm trái tim của anh trong khi anh vẫn luôn chỉ biết hận thù.

- Được rồi... _Taehyung vỗ tay người lớn hơn. _Đi đi, đến gặp Yoongi, em biết cậu ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm._Cậu hướng Seokjin cùng Namjoon nói. _ Cả hai người nữa, mau đến chỗ của Jeon Jungkook gặp Jimin cùng Yoongi... con nhớ hai cậu ấy rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net