6.
Jimin cố gắng quay mặt đi nơi khác, nhìn sang hai bên hay cúi mặt nhìn xuống sàn, vờ như chẳng để tâm đến sự chú ý của Jungkook, em không thấy khó chịu, em biết đối phương làm thế vì hắn nhận ra em, cũng như em đã nhận ra hắn vậy. Nhưng có thật là em không tưởng tượng chứ? Jimin có lén liếc nhìn vài lần để xác nhận, em đang mong chờ điều gì bản thân cũng chẳng hiểu, chỉ biết trái tim cứ run lên mỗi khi em hướng mắt về phía đó và vẫn thấy đôi mắt kia đang dán lên người mình.
Không biết là bao lâu, Jungkook mới ngừng việc nhìn vào Jimin như thế, tất cả mọi người đều không lấy làm lạ, họ có thể hợp lí hóa nó bằng suy nghĩ rằng vì em là người mới nên được quan tâm. Hắn bắt đầu di chuyển, chủ tịch muốn kiểm tra qua một lượt cách làm việc của từng nhân viên và Jimin thì chẳng có gì để làm cả, em còn chưa kịp được giao việc. Những người xung quanh kể cả trưởng phòng Kim đều quá bận rộn để chỉ cho em biết nhiệm vụ của mình, họ không muốn phạm sai lầm trước mặt sếp lớp.
Jimin không thể cứ ngồi như thế, em cảm thấy thật kì quặc cho dù chẳng ai nói gì. Tất cả đều làm việc chăm chỉ và chỉ có em là ở không, điều đó không hợp lí một chút nào, và nếu chủ tịch đến chỗ của em thì sao? Em không thể nói là không ai chịu nghỉ tay để giao việc cho mình vì sự hiện diện của hắn... và em cũng không muốn để mất điểm trước ông chủ tập đoàn.
Cách giải quyết của em là tự rời khỏi vị trí mà đi pha cho mình một tách cà phê, có lẽ khi em trở ra thì Jungkook cũng sẽ đi rồi vì những cuộc ghé thăm thế này thường không kéo dài, em nghĩ thế... và vì... em làm sao biết được hắn đến đây là vì em cơ chứ? Một điểm cộng nữa cho Vengeance trong lòng Jimin là ở mỗi bộ phận đều có một khu vực như căn tin thu nhỏ ở một căn phòng rộng rãi với đầy đủ các loại cà phê, trà khô, nước giải khát, đồ ăn vặt... ngoài ra còn có thêm lò vi sóng và một tủ lạnh lớn vô cùng tiện lợi. Jimin có thói quen dùng cà phê khi làm việc mà vừa hay ở đây lại có sẵn nhãn hiệu mà em thích, cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt vời, một khởi đầu thuận lợi và nhiều niềm vui... bao gồm cả việc gặp lại người kia...
- Có thể pha cho tôi một ly không?
Jimin giật mình quay lại phía sau và tim em gần như muốn nhảy ra ngoài khi thấy Jungkook tiến lại phía mình ngày một gần. Tại sao đối phương lại vào đây chứ?
- Được... ạ.... _Em trả lời lí nhí trong miệng, không ngăn được bản thân trở nên bối rối dù thực sự thì em chẳng hề sợ chút nào, việc hắn là chủ tịch công ti.
Nhưng có lẽ là vì em đã vô tình ngồi lên đùi của chủ tịch mà còn tỏ ra rất thoải mái nữa... Hay... vì cái cảm giác yêu thích nhớ nhung khi nằm trọn trong vòng tay rắn chắc.
- Anh... uống thế nào... _Jimin thấy mình có vẻ sai, đang lẽ phải gọi chủ tịch chứ không nên xưng hô thân mật như vậy.
- Như của em là được... _Dù chẳng hề quay lại nhưng em vẫn cảm nhận được nụ cười đang kéo dài trên gương mặt hoàn mĩ phía sau và điều đó làm trái tim nhỏ bé đập nhanh quá đỗi. Em đang hồi hộp đấy ư?...
Jimin cẩn thận lấy một lượng bột cà phê mà em cho là vừa đủ, thuần thục lắp vào máy pha cà phê, em nó biết nhau khá rõ, bởi thích cà phê nên mọi nơi em ở đều có một cái thế này. Nhưng hôm nay sự chuyên nghiệp đó gặp trục trặc thì phải... Jimin dự định sẽ pha latte, mặc dù trước đó thì em chỉ muốn có một tách espresso với hai viên đường nhỏ, có lẽ do sự hiện diện của vị khán giả bất ngờ khiến em đột nhiên muốn thể hiện, cầu kì hơn một chút với sữa nóng và em sẽ tạo hình một trái tim hoàn hảo đầy ấn tượng. Tuy nhiên em lại không được trình bày một cách thoải mái nhất, đối phương đang chờ trong im lặng và ai biết được rằng hắn có đang cảm thấy thiếu kiên nhẫn trước sự màu mè của em không chứ? Trong lòng cứ hối thúc em phải khẩn trương và tay chân thì như cuống cả lên đến nỗi không những hình vẽ trên mặt tách trở nên méo xệch mà sữa nóng kia còn mất đà dội thẳng cả vào bàn tay.
- Ah... _Jimin không thể ngăn bản thân kêu lên đau đớn, thật may là em đã không đánh rớt tách cà phê nhưng mu bàn tay đã trở nên đỏ ửng và bỏng rát.
- Em không sao chứ?... _Jungkook chẳng chần chừ một khắc nào để lao đến đón lấy tách sứ đặt xuống bàn trong khi tay còn lại thì bao trọn lấy bàn tay vẫn đang còn bị phủ bởi sữa của em, tình huống quá khẩn cấp để hắn có thể cảm nhận được cái rùng mình vô thức của em khi hắn đột ngột bắt lấy mình.
Jungkook nhanh chóng xoay người, kéo theo em đến bồn nước đề xả qua nước mát, ngón cái khẽ di chuyển trên vùng da ửng đỏ, nhẹ nhàng đến hết mức vì sợ em đau. Hắn nghe tim mình như nhói lên, chủ tịch Jeon không nhận thực được rằng chính bản thân đang phát điên lên chỉ vì mớ sữa chết tiệt kia. Có lẽ hắn làm em bối rối vì cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn và thể hiện sự thèm thuồng một cách lộ liễu đến như thế... không... đáng lí ra hắn không nên bắt em phải pha cà phê cho mình. Jungkook đã quá hấp tấp, hắn muốn tiếp cận em, muốn được nói chuyện với em thật nhiều, lẽ ra hắn đã không nên quá tự mãn khi nhận thấy sự khả quan trong nhữ phản ứng ban đầu của em, còn quá sớm để có thể tiến xa hơn. Chắc chắn rằng em là một người yêu thích sự nhẹ nhàng chậm rãi chứ không phải vồ vập chóng mặt nhưng bất kì đối tượng nào khác trước đây của hắn.
- Giữ yên ở đây đợi tôi một lát. _Jungkook để tay của Jimin dưới vòi nước thêm ít phút nữa trong khi hắn tiến đến tủ lạnh để tìm vài viên đá mà gói vào khăn tay của mình thay cho túi chườm.
Suốt một quá trình đều thu lại trong con mắt tròn xoe ngây thơ cùng bỡ ngỡ của người nhỏ hơn, tìm em đập như trống ở trong ngực với tiết tấu mỗi lúc một nhanh từ khi đối phương lao đến với gương mặt lo lắng như chính hắn mới là người bị đau vậy.
- Lại đây nào. _Hắn kéo em đến ghế ngay bàn lớn trong khi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt túi chườm tụ tạo lên phần da bỏng, cái lạnh khiến em theo phản xạ muốn rụt tay lại. _Ngoan nào... _Hắn nói, mắt chăm chú vào động tác nhấc lên hạ xuống trên mu bàn tay Jimin. _Cố chịu một chút... may là da chưa bị rộp lên... lần sau em nên cẩn thận.
Tiếng "vâng" có như không chẳng biết có lọt ra khỏi đôi môi căng mọng của Jimin hay chưa, bỗng nhiên em thấy khó thở quá, vô cùng thắc mắc về "sự lo lắng không cần thiết" này của đối phương nhưng lại không dám hỏi. Có chủ tịch nào lại quan tâm đến nhân viên của mình theo cách này không? Đây chắc chắn không phải là phúc lợi ưu đãi của nhân viên mới, rõ ràng là thế. Trong tình huống này, Park Jimin không thể nào ngăn bản thân tưởng như mình với người đàn ông trước mặt đang trong một mối quan hệ nào đó, cũng không hiểu tại sao em cứ ngồi thừ ra như một đứa trẻ, mặc cho đối phương chăm sóc và em trở nên ỷ lại. Phải, em đang nghĩ tới loại quan hệ đang rất phổ biến hiện nay giữa hai người cùng giới tính, từ nhỏ đã tiếp xúc với xã hội tiến bộ và việc du học ở nước ngoài khiến Jimin suy nghĩ rất thoáng, em chẳng kì thị như đại đa số dân Hàn hơn nữa còn cảm thấy rất bình thường nếu bản thân cũng rời vào tình cảm đó, vốn em cũng chưa từng trải qua thứ gọi là "yêu" bao giờ cả.
Khi con tim đã bình tĩnh lại, hơi thở ổn định hơn và đôi mắt em cũng chịu rời gương mặt cực kì đẹp trai kia để đáp xuống nơi bàn tay của mình đang nằm gọn trong đôi tay to lớn. Lúc này Jimin mới để ý đến những vết mực đen trên tay Jungkook, em biết rõ đó là hình xăm, vài nét chữ kiểu bị cổ tay áo che đi một phần khiến em không để đọc ra. Người nhỏ hơn cắn môi dưới, cho dù đó là gì nó cũng quyến rũ quá đỗi, em vốn thích loại hình nghệ thuật này, đã bao lần em ngoái lại khi bắt gắp một dân chơi có thân hình đẹp đẽ với những hình xăm phủ kín tay chân khi dạo trên đường phố Paris cơ chư? Nhưng cảm giác với người đàn ông này lại khác, nó không phải chỉ là sự phấn khích hay ngưỡng một thông thường mà lại là khiêu khích, mới gọi và cả... hưng phấn... Cá là chúng không dừng lại ở mỗi mu bàn tay thôi đâu, phía bên trong cánh tay áo kia sẽ còn một kiệt tác khác nữa... em muốn nhìn...
- Tôi không ngờ là mình có thể gặp lại em thế này, Jimin...
Bỗng nhiên Jungkook lại lên tiếng và nó có tác động khá lớn đến Jimin khi em nghe tên của mình thoát ra khỏi đôi môi mỏng và chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc, hôm đó ở sân bay họ còn chẳng hỏi tên nhau. Em chẳng thể nào biết được hắn đã đọc đi đọc lại hồ sơ của mình và nhẩm lấy tên em cả trăm lần, cảm thấy nó là một cái tên tuyệt vời để gọi trên giường.
- Vâng... thật trùng hợp... _Em đáp, chẳng biết hai vành tai của mình đã đỏ lên hết từ khi nào.
- Cái này là duyên. _Hắn tự tin nói. _Nơi làm việc thế nào? Thoải mái chứ?
- Vâng... _Jimin biết trả lời thế nào, em còn chưa bắt đầu làm gì.
- Nếu cảm thấy khó khăn ở đâu, cứ liên hệ với trưởng phòng Kim... hoặc có thể đến tìm tôi. _Thế này thì hơi quá rồi. _Chúng ta cũng xem như là biết nhau trước mà. _Vậy sao?...
- Hm... tôi nghĩ là mình cần phải trở lại công việc. _Jimin chủ động muốn cắt ngang cuộc hội thoại không mục đích, không nội dung của họ, chẳng phải em không thích, em sợ bản thân mình trở nên đắm chìm mà bỏ bê nhiệm vụ, em xin vào công ti này là để làm việc mà. _Xin lỗi anh... vì cà phê... có thể tôi không giỏi. _Giọng em trở nên buồn bã lạ thường, rõ ràng em có thể pha một tách cà phê hoàn hảo và khiến hắn không quên.
- Tôi nghĩ mình sẽ thưởng thức vào dịp khác... _Hắn trả lời đầy dịu dàng, trong lòng có chút tiếc nuối khi Jimin rút tay lại vừa nãy.
Người lớn hơn đổ số đá thừa vào bồn rửa rồi vắt sạch khăn tay của mình, hắn sẽ không bao giờ dùng chiếc khăn này nữa, cũng sẽ không giặt mà sấy khô và gấp lại ngăn ngắn để cất vào tủ đồ, trân quý nó như báu vật.
- Hẹn gặp lại em sau nhé... chúc một ngày làm việc vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net