60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon giữa mùa đông lại thưa thớt người, có vẻ giáng sinh năm nay ai nấy đều sẽ có một kì nghỉ lễ ấm cúng bên gia đình. Ngoại trừ những con người buộc phải rời xa mái nhà thân yêu để đi đến nơi xa, trong số đó có Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok và Kim Taehyung. So với tất cả lễ giáng sinh đã trải qua trong đời của họ thì năm nay chắc hẳn sẽ trở thành một kỉ niệm không thể nào quên.

- Anh không nhất thiết phải đi với em đâu. _Taehyung ngồi trên xe lăn, trong lúc đợi hai người lớn làm thủ tục kí gửi hành lí, cậu khẽ thủ thỉ với Hoseok đang đứng bên cạnh.

- Lại như thế nữa rồi. _Người lớn hơn cúi nhìn em trai không hài lòng. _Anh đã nói biết bao nhiêu lần?

- Nhưng em thật sự là không cần mà. _Cậu cười gượng. _Đã có ba Namjoon cùng chú Seokjin.

- Nhưng anh cần. _Tổng giám đốc Jung đáp dứt khoát. _Anh cần ở bên em trai của anh.

- Hoseok... _Người nhỏ hơn thở ra một tiếng. _Lỡ như em...

- Shhh... Taehyung. _Anh lập tức ngắt lời, quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay gầy gò đã trở nên lạnh cóng. _Không có nếu như, em nhất định sẽ bình an, sẽ khỏi bệnh và sống thật tốt đến già.

Taehyung bật cười, nụ cười của cậu không còn tươi tắn và nhiều sức sống như trước, nhưng nó luôn thật đẹp, luôn chân thật. Hoseok cũng cười, tuy nụ cười của anh có chút chua xót nhưng cũng tràn ngập yêu thương.

"Phải... em nhất định sẽ sớm khỏe lại..." Đó là tất cả những gì anh mong mỏi lúc này.

- Taehyung... _Một tiếng gọi đầy phấn khích từ xa vọng đến, như dự đoán, Jimin đang chạy ùa đến chỗ họ, theo sau đó lần lượt là Yoongi và Jungkook. _May quá, vẫn còn kịp.

- Đến đây đưa tiễn tớ sao? _Người ngồi trên xe lăn cười đùa.

- Nói bậy, nói bậy. _Jimin chu mỏ, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào miệng bạn mấy cái. _Tae Tae của tớ nhất định sẽ khỏe mạnh trở về.

Yoongi cùng Jungkook cũng đã đến nơi, Hoseok nhìn người mình yêu mà trong lòng có chút căng thẳng, chỉ khẽ gật đầu.

- Vẫn còn có sức đùa, xem ra còn lâu cậu mới chết được. _Mạnh miệng là thế, Yoongi vẫn đến bên, dịu dàng vuốt tóc Taehyung như một cách thể hiện những lo lắng của mình.

- Này... _Jimin nhìn người bạn cũng chính là anh họ của mình, dè dặt hỏi. _Ba không đến sao? _Ý của em là nói đến Jung Woojin.

- Ông ấy đã đến vào đêm qua rồi. _Taehyung cười đáp. _Ba ngủ lại cả một đêm, mãi đến khi tớ lên xe mới đi, bảo là có việc quan trọng không thể đến sân bay được. Nhưng tớ nghĩ... _Nói đến đây, cậu bỗng liếc nhìn Yoongi cùng Jungkook. _Có thể là ba ngại gặp mọi người.

- Mấy đứa đều đã đến hết rồi đấy à? _Bấy giờ Namjoon cùng Seokjin cũng đã trở lại, có lẽ hiện tại cả hai đã không còn trốn tránh nữa, đã quyết định tiếp tục ở bên nhau rồi.

- Vâng ạ. _Jimin lễ phép trả lời rồi lao đến chui tọt vào lòng của Namjoon. _Mọi người đi đường bình an, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy.

Từ loa phát thanh, giong nữ nhân viên vang lên vang vọng khắp không gian, thông báo cho hành khách của chuyến bay đến California sáng nay nhanh chóng hoàn thành thủ tục check in và tiến vào khu vực chờ bên trong. Thời khắc chia tay cuối cùng cũng đến, ngoại trừ Jungkook, tất cả mọi người ai nấy đều bịn rịn trong lòng.

- Jimin... Yoongi... _Taehyung nhìn các bạn mà đưa hai tay về phía trước, để mỗi người nắm lấy một bên.

Ca ba siết lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn, trán họ cũng tựa vào nhau, tất cả như để thay cho những lời đầy cảm xúc cuối cùng.

- Nhất định phải bình an trở về đấy. _Yoongi thì thầm và Taehyung lại nở nụ cười.

- Cậu phải về để cũng nhậu với tụi tớ đấy. _Jimin đã có chút nghẹn ngào. _Chúng ta còn nợ nhau một chầu nhậu đấy.

- Có sao? _Người cao nhất trong họ bật cười. _Tớ không nhớ là chúng ta đã lên kèo... nhưng mà trở về được thì tất nhiên phải uống rồi.

- Nhất định sẽ uống. _Em nói, lúc này nước mũi đã chảy tèm lem.

- Được rồi, chúng ta đi thôi. _Seokjin khẽ lau nước mắt, anh cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này nhưng thời gian của họ là có hạn.

- Jungkook. _Namjoon lúc này mới vỗ vai chủ tịch Jeon - từ nãy đến giờ vẫn chỉ đứng yên không nói gì. _Chăm sóc tốt cho Jimin nhé.

- Việc ấy chú không cần phải lo. _Hắn nhìn người lớn hơn, vô cùng đáng tin đáp.

Giáo sư Kim yên tâm rồi, anh vòng ra phía sau Taehyung, đẩy xe cho cậu trong khi Seokjin xách túi của họ. Hoseok là người rời đi cuối cùng, anh lặng im nhìn Yoongi mà không biết có nên mở miệng nói lời tạm biệt hay không.

- Đi bình an. _Cậu bất ngờ nói khiến đôi mắt anh mở lớn rồi đồng tử liền bất ngờ giãn ra khi mắt anh chạm đến chiếc vòng kim loại lấp lánh đang được đeo trên cổ đối phương.

- Anh biết rồi. _Hoseok khẽ cười, không giấu được sự sung sướng trong lòng, dặn đối phương giữ gìn sức khỏe rồi cũng quay lưng đuổi theo ba người kia.

Jungkook lái xe đưa hai người nhỏ hơn trở về, trên đường không ai nói chuyện, lặng lẽ như những bông tuyết nhỏ ngoài kia, chất chứa trong lòng những nỗi niềm riêng.

- Xin chào... tôi đến tìm gặp cậu Min Yoongi và cậu Park Jimin.

Vừa về đến cửa, bọn người Jungkook đã bắt gặp một người đàn ông lạ mặt ngoài năm mươi đang đứng chờ, trông đối phương như đã đến được một lúc rồi.

- Tôi có thể hỏi ông cần tìm họ để làm gì không? _Jungkook vô cùng đề phòng nói.

- Tôi là Lee Hanseo, luật sự riêng của chủ tịch Jung Woojin. _Ông kính cẩn cúi chào. _Hôm nay tôi đến đây là để thực hiện theo di chúc của chủ tịch.

Trên sofa trong phòng khách của Jungkook, một không khí không mấy thoải mái bao trùm lên cả ba khi vị luật sư cởi bỏ áo khoác, ngồi xuống, mở túi xách và lấy ra một loạt các giấy tờ.

- Trước tiên tôi muốn thông báo trước cho các vị điều này, là một việc quan trọng. _Ông từ tốn nhìn cả ba, có thể nhìn ra sự căng thẳng được thể hiện khác nhau nơi từng người họ. _Chủ tịch Jung Woojin đã đến sở cảnh sát tự thú vào chín giờ sáng nay, về tất cả điều mà ông đã gây ra trong quá khứ với gia đình của chủ tịch Jeon.

- Thự thú sao? _Jimin thốt lên, cả Jungkook và Yoongi cũng đều rất ngạc nhiên.

- Phải. _Lee Hanseo gật đầu. _Mặc dù đã trải qua nhiều năm, việc thi hành án cũng không còn hiệu lực trong thời gian này nữa, nhưng chủ tịch vẫn xin được lãnh hình phạt và tòa đã chấp thuận.

- Vậy là ông ấy sẽ đi tù sao? _Jimin có chút kích động nhìn Jungkook, tay em siết chặt lấy tay hắn.

- Tôi không nghĩ nhà tù là nơi cứ muốn đến là đến. _Jungkook vòng tay ôm lấy vai của Jimin để an ủi em.

- Đúng là thế. _Luật sư Lee lại gật đầu. _Nhưng dạo gần đây ở Hàn Quốc đã cho phát triển mô hình nhà tù mới, dành riêng cho tù nhân có tuổi. Những tội phạm ngoài sáu lăm hoặc đang hưởng mức án chung thân đã bước sang độ tuổi này sẽ được đưa đến đó. Ở cơ sở giam giữ họ vẫn tiếp tục hoạt động công ích nhưng môi trường sống sẽ thoải mái và lành mạnh hơn.

- Không ngờ ông ấy lại làm như thế. _Yoongi thở dài, Jimin bên cạnh đã không còn nói nên lời nữa.

- Và giờ đây chính là vấn đề thừa kế. _Vị luật sư mở ra một tập tài liệu không quá dày, tiếp tục nghĩa vụ của mình. _Sau khi chủ tịch chính thức tiếp nhận án, tức là sau hai ngày nữa, di chúc sẽ bắt đầu có hiệu lực, cậu Min đây và cậu Park sẽ có toàn quyền sử dụng với số tài sản được chia cho mình.

- Tôi sao? _Yoongi không khỏi bất ngờ nhìn anh trai. _Ông ấy chia tài sản của mình cho tôi?

- Đúng vậy thưa cậu. _Ông đáp. _Theo như di chúc được sửa đổi gần nhất, tất cả tài sản gồm bất động sản và động sản vốn thuộc về nhà họ Jeon mà chủ tịch đang quản lí đều sẽ thuộc sẽ về cậu Min Yoongi. Trong di chúc được lập cách đây năm năm thì người sở hữu là cậu Park nhưng cách đây hai ngày nó đã được thay đổi. _Ông nói, nghiêng đầu nhìn Jimin rồi lại nhìn Yoongi. _Chủ tịch nói rằng nó vốn là những gì thuộc về cậu, thời gian qua ông giữ tất cả, vốn là để đợi đến ngày trả lại cho cậu.

- Toàn bộ. _Jungkook vẫn chưa dám tin vào những điều mình đang nghe.

- Đúng, toàn bộ. _Luận sư Lee xác nhận. _Về phần cậu Jimin, cậu sẽ nhận được tám phần trăm cổ phần của tập đoàn Jungsun cùng với căn hộ của mình ở khu phức hợp Haein trước đó và một số bất động sản khác tại Seoul và Busan. Bản thống kê chi tiết tôi sẽ gửi cho cậu trước khi chúng ta kết thúc. Cuối cùng, phần còn lại gồm ba mươi tám phần trăm cổ phần cùng tất cả tài sản khác và tập đoàn Jungsun sẽ được chia đều cho hai người con trai của ông là cậu Jung Hoseok và cậu Kim Taehyung. Đó cũng là điểm cuối cùng của di chúc.

Các thủ tục nhanh chóng được luật sư Lee hoàn tất trong sự ngỡ ngàng của Jimin, em vẫn chưa hết bàng hoàng vì mọi chuyện xảy ra, thật không ngờ cha của em thế mà lại lặng lẽ đi tự thú rồi lập di chúc thế này. Jimin còn chưa kịp đến gặp ông lần cuối, trong lòng em lúc này vừa đau xót, vừa hụt hẫng.

- Cậu Min Yoongi và cậu Jeon Jungkook, tôi vẫn còn vài điều từ chủ tịch muốn chuyển cho hai cậu. _Trước khi ra khỏi cửa, Lee Hanseo không quên để lại những lời nhắn gửi cuối cùng. _Ông ấy muốn nói rằng, ông ấy xin lỗi các cậu rất nhiều.

Ba tháng thấm thoát trôi qua thật nhanh, hơi thở mùa xuân đã sớm tràn ngập và len lỏi khắp mọi ngóc ngắt của thủ đô. Dọc hai bờ sông Hàn, hoa anh đào nở rộ khoe sắc đầy thơ mộng, một năm mới lại đến, hứa hẹn mang đến thật nhiều niềm vui cùng may mắn cho người người, nhà nhà, và cũng chính là thời khắc cho những cuộc đoàn tụ.

- Khi nào hai người lên máy bay. _Yoongi từ trong bếp mang theo cốc cà phê của mình mà tiến đến sofa, nơi có Jungkook và Jimin đang cùng nhau lựa chọn gì đó trên Ipad.

- Ba ngày nữa, sau khi đón Taehyung cùng mọi người trở về. _Jimin hào hứng nói. _Tớ không thể chờ được đến lúc gặp họ...

- Ừ. _Yoongi đồng tình. _Thật tốt khi cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp.

- Ban đầu khi nghe việc tiến hành phẫu thuật gặp trục trặc, tớ đã rất sợ đấy... _Em nói tiếp. _ Nhưng Yoongi thật sự không muốn cùng bọn tớ đến Pháp sao? _Jimin bĩu môi. _Chỉ qua chơi một chút thôi mà.

- Tớ không thích đi máy bay. _Cậu nhẹ nhàng đáp. _Hơn nữa tớ cảm thấy ở Hàn vẫn rất tốt.

Yoongi nhất định sẽ không nói, cậu không muốn rời Seoul vì cậu vẫn đang chờ đợi.

- Anh có cái này cho em. _Lúc này, Jungkook đẩy đến trước mặt em trai một tập tài liệu, khiến cậu nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

- Đây là? _Cậu mở tập tài liệu, đó là một bản hợp đồng.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền điều hành Vengeance. _Hắn bình thản đáp. _Anh quay về Pháp rồi, cũng không tiện quản lý nữa, giao lại cho em đó.

- Tại sao lại là em? _Cậu nghi hoặc hỏi.

- Vì em là em trai của anh, vô cùng hợp lí mà. _Hắn cười xoa đầu cậu, dù Yoongi vốn không thích để người khác chạm vào đầu mình, nhưng lần này cậu bỏ qua. _Đừng lo, đây là tài sản riêng mà anh gầy dựng nên, không phải của ba mẹ nuôi, em cứ yên tâm tiếp quản nó đi, giao cho em anh cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

- Vâng... em cám ơn anh. _Cậu lí nhí đáp.

- Xem Yoongichi ngại kìa. _Jimin nhìn thấy dáng vẻ hiếm có của bạn, liền không nhịn được trêu ghẹo.

- Đừng tưởng có anh trai tớ chống lưng mà tớ không dám xử cậu nhé. _Yoongi buông lời đe dọa.

- Được rồi. _Người lớn hơn nhìn hai đứa trẻ mà cười. _Em mau đến gặp anh ta đi.

- Sao cơ? _Nghe những lời đường đột của anh trai, Yoongi không khỏi bất ngờ.

- Anh vừa nhận được tin, vì lí do nào đó, ai đó đã lên chuyến bay sớm về trước, có lẽ bây giờ cũng sắp hạ cánh rồi.

Yoongi sau một hội trầm tư suy nghĩ cũng quyết định thay đồ ra ngoài trước cái nhìn tinh nghịch cùng nụ cười tủm tỉm của Jimin, nhưng cậu không đến sân bay, thay vào đó lại đánh xe ra khỏi thành phố. Thật ra không phải Yoongi không muốn gặp Hoseok, ngược lại trong lòng cậu vô cùng nôn nóng, suốt ba tháng qua, không biết đã bao nhiêu lần mượn cớ gọi điện cho Seokjin để dò hỏi tình hình của người lớn hơn. Chỉ là, cậu biết rõ cái giá của chờ đợi, cậu cũng tin rằng đối phương nhất định sẽ đến nơi đây, nơi bí mật của cậu và anh, nơi mà họ bắt đầu tình yêu này.

- Yoongi.

Hoseok không có quá nhiều hi vọng về việc sẽ gặp người nhỏ hơn tại biệt thự riêng của mình, nhưng vừa đặt chân xuống sân bay, nơi đầu tiên mà anh muốn đến lại chính là nơi này. Có lẽ vì nó đã chất chứa quá nhiều kỉ niệm, có lẽ anh muốn tìm lại điều gì đó, cảm giác mà trước đây đã từng có hoặc đơn giản chỉ là một chút dũng khí để đối mặt với người kia. Nhưng có lẽ Thượng Đế đã động lòng bởi những lời cầu nguyện khẩn thiết của Hoseok, cho anh gặp lại Yoongi của mình thế này.

- Em... đợi anh sao?

- Anh nói xem. _Cậu ra vẻ lạnh lùng đáp.

- Anh không biết. _Người lớn hơn khẽ cười.

- Em đến đây để đòi nợ. _Cậu cao giọng.

- Đòi nợ?

- Đúng. _Yoongi khẳng định. _Chẳng phải anh đã nói sẽ đeo nhẫn lại cho em, cho em tất cả mọi thứ thuộc về anh hay sao? _Cậu kéo ra sợi dây ở trước cổ, cẩn thận siết chiếc nhẫn trong tay. _ Bây giờ em đến đây, chờ anh thực hiện lời hứa của mình. Anh không quên đó chứ?

- Không. _Hoseok cười trong sự vỡ òa, anh lập tức lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé. _Làm sao có thể quên được? Có chết cũng không quên.

Vé máy bay đã mua, nhà ở cũng như mọi thứ cho cuộc sống mơ ước bên Pháp đều đã sẵn sàng, nhiệm vụ duy nhất của Jimin lúc này chỉ là soạn đồ đạc thật đầy đủ, chuẩn bị xách vali lên đường.

- Vẫn còn soạn đồ sao? _Jungkook thấy người nhỏ hơn chăm chú, cặm cụi suốt hơn hai tiếng đồng hồ mà không khỏi thấy buồn cười. _Đã trễ lắm rồi, mau đến ôm anh ngủ.

- Anh đợi một chút, sắp xong rồi.

Jimin mặc cả nhưng Jungkook mặc kệ, hắn trực tiếp kéo lấy tay em, hai cơ thể liền đổ ập xuống nệm, cả tay lẫn chân hắn đều quặp chặt lấy em, không cho ngồi dậy.

- Jungkook. _Người nhỏ hơn vùng vẫy trong bất lực rồi nhanh chóng bỏ cuộc. _Anh là đồ trẻ con.

- Anh vậy đấy. _Hắn vô sỉ nói. _Jimin bắt đầu yêu mớ đồ đó thay vì anh rồi.

- Jeon Jungkook là con quỷ ghen tuông. _Em nhéo cái mũi lớn của hắn.

- Đúng vậy.

- Được rồi, ít nhất thì cũng để em đi đánh răng chứ?... _Người nhỏ hơn phì cười, thật hết cách với hắn.

- Jimin này... thật sự cùng anh qua Pháp sao? _Hắn ghé vào tai em thì thầm.

- Tất nhiên là thật rồi. _Em nhìn hắn, mặt làm ra vẻ chuyện này cũng phải hỏi sao?

- Thật sự sống cùng anh sao? _Người lớn hơn tiếp tục.

- Thật! _Em ôm mặt hắn, dẩu môi trả lời.

- Bên anh suốt đời?

- Bên anh suốt đời. _Em hôn cái chóc lên môi hắn. _Mãi mãi không rời xa.

- Cám ơn em.

- Ừm.

- Yêu em.

- Yêu anh.

Họ lại hôn nhau, một nụ hôn nồng nàn, sâu đậm và ngọt ngào như hàng ngàn, hàng vạn nụ hôn khác mà họ trao cho nhau đến cuối cuộc đời.

Jeon Jungkook và Park Jimin - Serendipity.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net