7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jimin trở lại bàn làm việc, Jungkook cũng lập tức rời đi, càng nghĩ em lại càng thấy kì quái, cứ như đối phương là đang nhắm vào em vậy. Nhưng mà nếu như thế không phải sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra hay sao? Một lần tình cờ ngồi chung chuyến bay lí nào lại khiến em được trở thành "người quen đặc biệt" của chủ tịch Jeon? Hơn nữa hôm đó giữa hai người cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra ngoài sự cố kia, nói chuyện cũng chẳng được vài câu. Nghĩ thế nào cũng giống bản thân đang tự biên tự diễn, tự mộng mơ.

Công việc của Jimin không nhiều, cả một buổi sáng vô cùng nhàn hạ chỉ có những văn bản cần đánh, chỉnh sửa và một số giấy tờ cần photo. Có lẽ là do ngày đầu nên chỉ dừng lại ở mức độ làm quen, em vẫn giữ một tinh thần sẵn sàng bận rộn cho ngày mai, khi đã bắt đầu nhập vào dòng chảy vội vã của văn phòng. Jimin tin là thế...

-Này người mới...

Tiếng chuông điểm giờ nghỉ trưa vang lên chưa được bao lâu, đã có tiếng người hào hứng chạy đến, khác xa với bầu không khí lúc trước, trong giờ làm việc. Đó là chàng trai có nụ cười rất tươi khi nãy, Jimin cũng không ngờ rằng đối phương lại nhiệt tình với mình như thế.

- Xin chào! _Anh ta đưa tay về phía em. _Park Jimin phải không? Anh là Lee Junsook, từ nay giúp đỡ lẫn nhau nhé.

- Vâng... ạ... _Jimin khẽ nắm lấy bàn tay giữa không trung của đối phương, lễ phép cúi đầu, dù còn đang có chút bối rối nhưng cũng không thể thiếu lịch sự được.

- Junsook nhanh thật đấy. _Cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi ngồi bên cạnh lúc này cũng lên tiếng, nhân viên ở công ti này ai cũng đều còn rất trẻ. _Chưa gì đã vội đến bắt mặt làm quen.

- Chẳng phải trước giờ tôi vẫn là người nhanh nhẹn nhất còn gì? _Người tên Junsook nháy mắt với cô nàng.

- Jihee cũng tính làm thế mà? _Một người nữ khác trông có vẻ lớn tuổi hơn cũng tiến đến ngay sau đó hướng về cô gái mà nói, Jimin bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, đột nhiên tình hình lại thay đổi hoàn toàn thế này. Vậy là do kỉ luật công ti nên lúc làm việc họ mới im lặng và nghiêm túc đến như thế.

- Chào! _Cô nàng đưa tay về phía em, một vẻ rất kiêu kì. _Tôi là Han Jihee.

- Vâng... rất vui được gặp chị, mong sau này sẽ được chỉ bảo nhiều ạ. _Jimin có thể đoàn chắc rằng em là người trẻ tuổi nhất ở đây.

- Còn chị là Koo Heeseok. _Người còn lại cũng bắt đầu đưa tay ra. _Chẳng ngờ phòng kinh doanh này lại có thêm một cậu trai xinh xắn đáng yêu đến như vậy.

- Này nói thật đi. _Cô nàng họ Han nhìn em đầy nghi hoặc. _Cậu là con cái nhà ai thế?

- Sao... ạ?... _Jimin cảm thấy hoang mang trước câu hỏi, tại sao đối phương lại hỏi thế? Với thân phận của em, muốn trả lời thì cũng phải bịa ra một kịch bản hoàn hảo trước đã.

- Này sao lại nói thẳng ra như thế? _Người phụ nữ kia cau mày nhìn Jihee không hài lòng. _Thật không tế nhị gì cả, em làm người ta sợ đấy.

- Thì sao chứ? Chúng ta cũng biết hết thôi. _Người nhỏ hơn đanh đá cãi lại.

- Cái này... _Lee Junsook nhìn thấy gương mặt khó xử của Jimin liền cười xòa giải thích. _Người được nhận vào Vengeance này trước giờ đều là du học sinh từ Pháp hoặc châu Âu, có là trong nước thì cũng phải thuộc hàng xuất sắc. Vậy nên xung quanh đây nếu không phải xuất thân từ những gia đình danh giá thì cũng là thiên tài.

Nói vậy... ba người họ cũng là...?

- Oh tất nhiên... _Junsook vừa thấy ánh mắt suy đoán của Jimin liền nhanh chóng giải đáp. _Hai người này cũng đến từ gia đình khá giả, chỉ có anh là dân nghèo hiếu học, săn học bổng thôi.

Như vậy không phải rất tuyệt sao? Jimin nhìn anh ta với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, em vẫn luôn thán phục những con người tài giỏi, có thể một mình độc lập, phấn đấu tiến lên như thế. Đó cũng là khát vọng từ bấy lâu của em, thoát khỏi sự bảo bọc của gia đình mà tự bước đi vững vàng trên đôi chân của mình.

- Nhưng kể cả là xuất thân thế nào... _Jihee tiếp lời, hướng em như muốn công kích. _Cũng chưa từng có trường hợp như cậu.

- Ừ... _Heeseok gật đầu tán thành. _Chưa bao giờ công ti có sự ưu ái như thế, chắc em phải từ một gia tộc lớn hoặc vô cùng xuất chúng...

- Không... đâu ạ... _Jimin lúng túng đáp. _Gia đình em rất bình thường...

So với việc nhận bản thân đến từ một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, Jimin thích ý tưởng là thiên tài hay thần đồng kia hơn, mặc dù nói ra thì cũng ngại quá vì em biết bản thân làm sao mà xứng với những mĩ từ đó. Vốn đã không thích cậy dựa vào gia đình, vả lại thân phận thật cũng chưa được công khai, chọn phương án thứ hai là tốt nhất rồi.

Nhưng khoan đã... nếu đúng như theo họ nói thì, lẽ nào cha em đã đánh tiếng với bên này, nên em mới nhận được đãi ngộ và làm việc nhàn hạ đến thế? Ôi đó là điều Jimin không muốn hưởng của gia đình. Nhưng lí nào lại thế? Em không nghĩ rằng cha của mình lại có quen biết với Jeon Jungkook, chẳng phải đây là lần đầu tiên hắn trở về Hàn sao? Lúc nãy trong phòng nghỉhắn cũng chẳng nói gì, trông đối phương lại không giống người sẽ vì mối quan hệ mà đối với nhân viên thiên vị hơn... dù không có lý do nhưng Jimin rất tin vào phán đoán này của mình.

- Thôi... chúng ta đi ăn nào. _Lee Junsook nhìn đồng hồ mà lên tiếng, xung quanh mọi người cũng đã rời đi gần hết. _Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Cả bốn người cùng rủ nhau ra ngoài ăn thay vì đến căn tin ở tầng năm. Chính Lee Junsook là chủ nhân của ý tưởng này với một lí do vô cùng thuyết phục là chào đón đồng nghiệp mới và nhà hàng thì cách đó không xa. Jimin không cảm thấy bản thân có thể hòa nhập tốt nhưng em vẫn đồng ý đi với họ, thường thì tại công ti, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp là điều vô cùng cần thiết, em đã nghiên cứu rất kĩ rồi, chắc chắn vài ngày sau cũng sẽ quen dần và trở nên tự nhiên hơn thôi. Còn chuyện kia thì cứ tạm gác lại, cuối tuần này lại về nhà hỏi cha là biết liền, và nếu đó là sự thật thì em hứa là em sẽ giận ông cả tháng luôn...

Nhưng mà khoan đã nào?... Chẳng phải ông ở ngay đây hay sao?...

Jimin vô cùng kinh ngạc khi thấy chủ tịch Jung cùng trợ lí của mình xuất hiện tại sảnh lớn, tim em thật sự đã gần như nhảy ra ngoài khi nhận ra họ. Vậy điều đó là đúng?... Chúa ơi, cha em còn tìm đến tận đây hay sao? Ông không an tâm về đứa con trai nhỏ đến thế? Jimin cảm thấy có chút tủi thân cùng tổn thương trong lòng, tại sao cha lại làm thế chứ? Ông không tin tưởng em một chút nào hết, chẳng để em được tự do với quyết định của mình.

- Mọi người... _Em khẽ lên tiếng cắt đứt tiếng trò chuyện râm ran của ba người phía trước, trong lòng không khỏi ái ngại. _Em nhận ra là mình quên điện thoại trên văn phòng...phiền mọi người đi trước nhé, em sẽ theo sau liền...

- Ôi trời, hậu đậu quá. _Jihee vô tâm vô tính cảm thán.

- Em... xin lỗi...

- Không sao, em đừng quan tâm đến con bé này. _Heeseok bên cạnh xua tay. _Miệng lưỡi lúc nào cũng đanh đá như thế, nhưng lại chẳng có ý gì đâu.

- Jimin đi nhanh nhé. _Junsook lại nhìn đồng hồ. _Em đã biết đường đến nhà hàng chưa?

- Dạ rồi ạ... em sẽ trở lại ngay.

Jimin trở về phía thang máy và vờ như mình đang chờ để lên tầng, quay về văn phòng nhưng khi họ vừa khuất dạng sau cửa chính thì em liền quay lại để chạy đến chỗ cha mình. Jimin đã tính lờ đi nhưng không thể, em không nên để ông ở lại đây một chút nào, có vẻ họ vẫn chưa gặp nhau, cha em và Jungkook. Vậy nên em phải ngăn chuyện này laị càng sớm càng tốt, em không muốn phải sống dưới bóng của cha mình mãi, vả lại, nếu thế thì nguy cơ thân phận của em lộ ra ngoài không phải rất cao hay sao? Đương nhiên Jimin rất mong muốn được công khai sống dưới thân phận là con trai của nhà họ Jung thế nhưng là đường đường chính chính chứ không phải theo cách này.

Ngay trên tầng cao nhất của toà nhà chạm nóc Seoul, Jungkook cùng trợ lí cũng vừa bước vào thang máy, hắn chưa có kế hoạch nghỉ trưa hôm nay nhưng cũng không muốn ở lì trong văn phòng. Quan trong là hắn thấy nhớ Jimin, biết đâu được trên đường lại gặp được em... đôi ta rất có duyên mà.

- Ông ta vẫn đợi sao? _Và lúc này hắn nhớ ra mình vẫn còn một việc khác nữa.

- Vâng, vẫn còn đang ở dưới sảnh. _Trợ lí Ha gật đầu đáp. _Nếu ngài vẫn chưa muốn gặp, tôi nghĩ chúng ta nên đi thẳng xuống nhà xe thay vì sảnh chính.

- Không cần. _Jungkook bình thản đáp, tự mình cảm thấy nực cười. _Ông ta cũng không biết mặt tôi... Lại có ngày chủ tịch Jung cũng phải hạ mình như thế.

Thượng đế lại một lần nữa nghe lời khẩn cầu của Jungkook, hắn nào có thể ngờ khi cửa thang máy vừa mở ra thì thiên thần trong lòng hắn lại lập tức xuất hiện như thế. Jeon Jungkook chính thức có kế hoạch nghỉ trưa, hắn nghĩ sẽ đưa em đến một nhà hàng thật sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp để tận hưởng buổi hẹn đầu tiên và rồi sẽ ghé qua vài nơi nữa. Sẽ chẳng là gì to tát nếu em trở lại công việc trễ hoặc là nghỉ luôn nửa ngày hôm nay, chủ tịch Jeon đồng ý trả lương không công cho nhân viên này...

Ô kìa, có vẻ thiên thần của hắn đang vội vã, sao em trông như cứ lén la lén lút, em định sẽ gặp ai sao?

Như một tiếng sét đánh xuống khiến Jungkook điếng người, người tình trong lòng hắn như thế nào lại chạy đến nơi của vị chủ tịch họ Jung kia, lại còn tỏ ra thân thiết đến như thế? Em và ông ta có quan hệ gì? Không, lạy Chúa, hãy nói là không? Ngàn vạn lần đừng để điều đó xảy ra...

- Chủ tịch?... _Ha Seojun pháp hiện ra bất thường nơi người bên cạnh, một cảm giác lạnh toát đến phát run.

- Park Jimin ... có liên hệ với Jung Woojin sao? _Jungkook đang cố để giữ bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được cái cách mà âm vực của mình phát ra nghe như tiếng gầm gừ.

- Cái đó tôi không biết ạ... _Trợ lí Ha cũng trở nên lúng túng. _ Theo như thông tin mà chúng ta đã điều tra, chủ tịch Jung chỉ có một đứa con trai là Jung Hoseok và một người cháu trai là Kim Taehyung... Các mối quan hệ cũng đã được xác minh, không có ai có mô tả giống với cậu Park cả...

- Mau đi điều tra. _Giọng hắn trầm tới cực độ, hình ảnh người con trai hắn thầm thương trộm nhớ đang nũng nịu, âu yếm với kẻ mà hắn hận nhất trên đời. _Tôi muốn biết rõ sự thật ngay hôm nay.

Jungkook trở về phòng làm việc với nhiều cảm xúc khác nhau đang đấu tranh không ngừng nghỉ, tức giận, sợ hãi cùng hoang mang. Giây phút này hắn chẳng biết phải làm gì tiếp theo và cũng chẳng chắc rằng bản thân có muốn nghe kết quả hay không vì trong đầu hắn giờ đây đang vẽ lên một kết quả xấu nhất và không đời nào hắn mong câu trả lời là có. Park Jimin nhất định không phải hạng trai rẻ tiền chuyên cặp kè với ông lớn rồi tự đặt cho mình một cái tên mĩ miều là Sugar Baby.

Không... nếu câu trả lời là có... hắn thề sẽ giết hết tất cả...

Với tài lực của Jungkook, chẳng có gì khó khăn để xác định một thông tin mà hắn muốn biết trong vài giờ đồng hồ. Và lần này cũng không là ngoại lệ.

Trợ lí Ha đã đứng ở ngay cửa, gương mặt anh căng thẳng đến lạ thường và điều đó có nghĩa là kết quả hắn sắp được nghe sẽ gây ra sức công phá lớn. Jungkook có nên cân nhắc về việc khám phá nó?...

Không... tất nhiên là không rồi... Hắn là Jeon Jungkook, một Park Jimin nhỏ nhoi chẳng là cái gì quá to tát. Cho dù câu trả lời có tệ đến thế nào, thì cứ coi như Chúa Trời đã ngăn hắn lại kịp lúc trước khi vướng vào cái hố sâu ghê tởm ấy. Và đương nhiên hắn sẽ không để cho tên thiên thần giả mạo ấy yên sau khi đã chơi đùa với mình đâu.

- Nói... _Hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng điệu như có thể dọa chết người.

- Tôi đã điều tra ra... _Tưởng chừng giọng mình đang run lên, anh trợ lí đáng thương đang thầm cầu nguyện cho chính mình. _Park Jimin... chính là con riêng của chủ tịch Jung...

- Cái gì?... _Jungkook mở to mắt nhìn người đối diện.

- Vâng... không biết vì lí do gì mà ông ấy đã cố che giấu việc đó suốt hơn hai mươi năm, nhưng cậu Park đúng thật là con trai của Jung Woojin với một người phụ nữ khác bên ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net