8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là con trai của Jung Woojin...

Jungkook cũng chẳng thể biết được bản thân đang cảm thấy thế nào nữa, nên nhẹ nhõm vì mối quan hệ của hai người họ không phải như hắn nghĩ hay nên oán hận vì em là con của ông ta? Hắn muốn phát điên, chẳng ngờ được Thượng Đế lại đùa giỡn với mình như thế. Phải rồi, làm sao Thượng Đế lại có thể tử tế với kẻ đã chối bỏ mình chứ?

Chủ tịch Jeon cười lạnh bất cần, nếu đã không để hắn có được thiên thần, hắn sẽ cướp lấy. Dường như một ý tưởng điên rồ đã nảy ra trong đầu Jungkook, xứng danh với một con ác quỷ, đây sẽ lại là một kế hoạch trả thù khác hay ho hơn rất nhiều.

Thông báo điện thoại rung lên liên tục khiến Jimin đang nấu cơm cũng phải lật đật rửa tay để kiểm tra, hóa ra lại là tin nhắn từ đồng nghiệm của công ti, sau bữa ăn trưa hôm nay, em chính thức được gia nhập vào nhóm chat Kakaotalk cùng ba người kia. Jimin lặng lẽ thở dài tắt thông báo, không phải em cảm thấy chán ghét, chỉ là nhất thời chẳng thể hòa nhập được, mọi thứ quá "vồ vập" và em không thể nào thích nghi trong thời gian ngắn. Sau khi nghe cha giải thích rằng ông đến Vengeance không phải vì mình em đã rất nhẹ lòng và đến gặp họ ờ nhà hàng như đã hứa. Còn nhớ khi ngồi trên bàn ăn, họ đã không ngừng rả rích về đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí là tọc mạch không cần thiết, thứ duy nhất đọng lại được trong đầu Jimin chính là về Jungkook.

Lúc này Jimin bỗng nhớ lại những lời của Jihee, cô nàng đã dành cả buổi trời chỉ để ca ngợi về vẻ đẹp của Jungkook và cái này thì em công nhận, hắn ta quá đỗi đẹp trai. Nhưng đáng nói hơn chính là cái ý nghĩ táo bạo sẽ quyến rũ ông chủ và trở thành bà Jeon kia, cô gái thật sự đã rất nghiêm túc trong khi Jimin của chúng ta chỉ biết gượng cười.

Nhưng ai nói là điều này không thể xảy ra cơ chứ?

Jimin nghiêm túc suy nghĩ, chẳng thể nào phủ nhận được rằng sẽ thật tuyệt nếu được trở thành người mà chủ tịch Jeon yêu chẳng phải rất tuyệt hay sao? Em bất giác chẳng ý thức được bản thân giờ đây đang vẽ lên hình ảnh người bạn trai lí tưởng mang tên Jeon Jungkook và cũng không biết được bản thân bỗng nhiên lại cảm thấy tiếc nuối nếu như thật sự có cô gái nào đó trở thành chủ nhân của trái tim ấy. Những suy nghĩ miên man càng khiến em nhớ đến đối phương nhiều hơn. Hắn là người thế nào? Khi yêu sẽ trở nên làm sao? Jimin thật sự rất tò mò, cả hình xăm trên tay hắn nữa, liệu nó có ý nghĩa gì?

Thiên thần bé nhỏ chẳng hề nhận ra mình đã đi xa đến chừng nào cho đến khi thông báo điện thoại lại lần nữa đến, là của Taehyung trong nhóm chat YoonTaeMin, người bạn tốn luôn là chuông nhắc nhở sống của cả ba đứa mỗi dịp hội họp tiệc tùng. Phải rồi, ngày mai là thứ bảy và em có hẹn với hai người kia cùng chú Jin tại Kim Gia, họ đã nói là sẽ tổ chức tiệc mừng em trở về Hàn Quốc sau hai năm. Jimin vô cùng háo hức và chuyện này đã thành công khiến em quên đi việc trước đó, Jeon Jungkook kia tạm thời được gác lại phía sau và cái cần quan tâm hiện giờ là nồi xương hầm đang sôi ùng ục trên bếp. Còn có quá nhiều thứ phải làm để có thời gian rảnh rỗi mà mộng mơ, Jimin vốn ngây thơ và em không biết quá nhiều về nhưng rung động hay tương tư, ngưỡng một là tên gọi duy nhất em có thể đặt và lí giải cho cảm xúc của mình.

Một ngày cuối thu tuyệt vời để có một bữa ăn gia đình ấm cúng, cái không khí se lạnh thật vô cùng thích hợp để thưởng thức những món canh đậm hương vị quê hương. Đã hai năm rồi mới trở lại nhà hàng Kim Gia, những kỉ niệm xưa cũ lại lũ lụt ùa về trong tâm trí Jimin, mọi thứ vẫn nguyên như cũ, chẳng có gì thay đổi. Cả chú Kim Seokjin luôn yêu thương cưng chiều em nữa.

- Chú Seokjin... _Jimin vừa gọi lớn vừa chạy vào gian bếp quen thuộc, nơi đầu bếp Kim đang bận bịu chuẩn bị những món ăn của mình.

- Bé con... _Seokjin vừa nhìn thấy thiên thần nhỏ bé của mình liền buông xuống mọi thứ mà dang vòng tay đón em vào lòng, tay cũng không kịp rửa. _Bây giờ mới chịu ghé thăm ta...

- Ah... Jimin nhớ chú chết mất... _Em nũng nịu làm nũng, điều mà Yoongi chẳng bao giờ làm với anh.

- Ta cũng nhớ Jimin của ta quá đỗi... _Người lớn hơn buông tay tách cả hai ra một chút để nhìn ngắm một lượt. _Hai năm ở Pháp có được ăn uống đàng hoàng không? trông cháu gầy đi nhiều quá... _Anh không ngừng xót xa nói, trong lúc đó Taehyung và Yoongi ở phía sau cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

- Có... nhưng mà cháu nhớ những món chú nấu, món ăn của đầu bếp Kim là nhất... _Jimin như một đứa trẻ đang lấy lòng người lớn, tất cả mọi người thân quen đều luôn yêu chiều em, cho nên chưa bao giờ em phải trở thành người lớn khi ở bên cạnh họ.

- Vậy thì hôm nay phải ăn cho thật đã... _Seokjin cười thật dịu dàng. _Ta làm rất nhiều thức ăn, toàn là những món cháu thích.

- Thật ạ... _Mắt em sáng rực lên, Jimin đối với thức ăn ngon đặc biệt là thức ăn ngon do chú Seokjin làm tì luôn vô cùng sùng bái.

- Thật. _Anh gật đầu xác định. _Ta đang làm bánh hotteok mà Jimin mê nhất đây.

- Wow... bánh hotteok... _Taehyung ở đằng sau cũng reo lên. _Cháu và ba cũng thích bánh hotteok lắm.

- Ta có làm riêng ra một phần. _Seokjin không nhanh không chậm nói, mặt cũng không biểu tình ra loại cảm xúc gì. _Còn có những món khác, một lát có thể mang về...

- Thật ạ... _Mắt cậu trai nhà họ Kim cũng sáng rực lên như sao trên trời. _Yeah... chú Seokjin là nhất...

Yoongi nhìn thấy cha mình như thế mà chỉ biết thở dài, cho dù ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn nói không nhớ nhưng trong lòng không một lúc nào thôi quan tâm, người ta thích gì, ghét gì, đều chưa một lần quên đi. Cậu biết chứ, mỗi khi Taehyung ghé nhà chơi, anh đều cố tình làm những món theo khẩu vị của giáo sư Kim, lần nào cũng vờ như mình làm rất nhiều rồi luôn có phần để cậu mang về cho người kia. Rõ là không muốn liên can nữa, nhưng lại không thể hết thương tư, không ngừng gây thương nhớ. Cùng bởi vì thế,  từ lâu lắm rồi Yoongi đã biết, tình yêu thật sự chẳng phải đẹp đẽ như trong những câu chuyện cổ tích, nó là đau khổ, là dằn vặt, là tiếc nuối và là bất hạnh...

- Chủ tịch Jung và Hoseok không đến sao? _Seokjin trở lại công việc của mình, không quên hỏi về cha và anh của Jimin, hai người đáng ra cũng nên có mặt ở đây. _Hôm nay là cuối tuần mà...

- Vâng... công ti dạo này có vẻ bận rộn... _Em đáp có chút buồn bã. _Đến ngày cuối tuần hai người cùng không ở nhà...

- Không sao... _Taehyung vỗ vai bạn an ủi. _Anh Hoseok giỏi như thế, chuyện gì cũng không làm khó ảnh được lâu đâu.

- Đúng rồi... _Seokjin thấy cháu buồn cũng xót trong lòng. _Chuyện thường xảy ra đấy mà, kinh doanh lúc nào chẳng có mấy khi bận rộn...

- Jimin... _Yoongi đột nhiên gọi tên em với chất giọng cực trầm và vẻ mặt nghiêm trọng sau khi kiểm tra điện thoại.

- Sao thế, Yoongi?... _Đối phương đến bên cạnh và đặt tay lên vai em, bầu không khi bỗng trở nên căng thẳng khiến tim Jimin vô thức đập nhanh hơn vì cảm giác bất an đang xâm lấn em.

- Cậu phải thật bình tĩnh... _Yoongi nghiêm túc nhìn vào mắt em như cảnh bảo rồi đưa ra màn hình điện thoại đang hiển thị bài báo mới nhất trên Naver.

"CỔ PHIẾU CỦA TẬP ĐOÀN JUNGSUN TỤT DỐC KHÔNG PHANH, ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ PHÁ SẢN VÀ BỊ MUA LẠI BỞI CÔNG THI TRẺ NƯỚC NGOÀI VENGEANCE."

- Chủ tịch Jung thích món quà gặp mặt của tôi chứ?

Jungkook ung dung ngồi vắt chéo chân trên sofa phòng chủ tịch của Jungsun, đối diện là gương mặt hoang mang dường như đã đông cứng đang hướng về màn hình tivi, nơi đang phát bản tin kinh tế mới nhất. "Tập đoàn Jungsun đứng trước bờ vực phá sản và sẽ bị mua lại bởi một công ti nhỏ mới nổi"

- Ông không thế biết được, tôi đã chờ ngày này lâu như thế nào đâu. _Hắn nói, nụ cười hiểm độc vẫn kéo dài trên môi.

- Cậu?... _Jung Woonjin nhìn người trước mặt, càng lúc càng thấy đối phương quen mắt, nhưng cú sốc kia đã khiến tâm trí ông không còn có thể hoạt động được để tìm lại trong kí ức xem hắn là kẻ nào. _Tại sao?... Tôi đã đắc tội gì với cậu?...

- Xem ra ông đã quên hết mọi chuyện rồi Jung Woojin. _Hắn nhếch môi đầy mỉa mai, thù hận ngập tràn trong con ngươi đang tối sầm lại. _Cũng phải thôi, đã hơn hai mươi năm rồi... hơn nữa, con người ta vẫn thường thoải mái để bản thân quên đi những tội lỗi mình đã gây ra có phải không nào?...

- Hai mươi năm trước... _Chủ tịch Jeon lẩm bẩm, ông đang cố lục lại kí ức xưa. _Cậu... là ai?...

- Jeon. Jung. kook... _Hắn cao giọng đọc lớn tên mình. _Ông đã nhớ ra chưa?...

- Jeon... _Jung Woojin nhíu mày, gương mặt dần tái lại. _Là họ Jeon... không lẽ...

- Bravo... _Hắn ngạo nghễ vỗ tay. _Ông nhớ nhanh hơn tôi tưởng đấy chủ tịch Jung...

- Cậu... cậu còn sống sao? _Khi huyết không thể lưu thông, từng lời ông nói ra thật khó khăn, cả cơ thể như một cái máy thiếu dầu, không thể cử động như bình thường.

- Sao?... thất vọng vì tôi còn sống à? _Jungkook cười khẩy khinh bỉ. _Lẽ ra ngày đó ông không nên chủ quan, diệt cỏ phải diệt tận gốc mới đúng.

Người lớn hơn lúc này đã không thể nói thêm được lời nào, những mảnh kí ức trần trụi, chân thực ùa về khiến lồng ngực nhói lên đau đớn. Woojin nhìn Jungkook, gương mặt cậu trai trẻ phía trước lại phản ánh vào tâm trí của ông một hình bóng quen thuộc khác... là Jeon Woobin, cha của hắn...

- Ah... _Lúc này Jungkook bỗng nghĩ đến Jimin, nhiều tia phức tạp xuất hiện trong lòng nhưng không đủ để ảnh hưởng đến sự thù hận đang tuôn trào. _Nghe nói ông còn một đứa con trai út rất xinh đẹp... tên gì nhỉ?... Park Jimin...

- Cậu... _Chủ tịch Jung hoảng hốt giật mình khi nghe đối phương nhắc đến Jimin. _Cậu tính làm gì?...

- Em ấy là một nhân viên rất chăm chỉ... _Hắn thản nhiên nói với nụ cười quỷ dị. _Điều gì khiến Jung Woojin ông giấu em kĩ đến như thế?

- Cậu... cậu không được làm hại Jimin. _Ông cố gắng nói trong hơi thở khó khăn, ông phải bảo vệ Jimin của mình bằng mọi giá. _Mọi việc do tôi gây ra... tôi sẽ gánh... cậu không được đụng đến Jimin...

- Ông nói gì?... _Hắn nhướng mày làm như không hiểu rồi phủi áo đứng dậy. _Như vậy thì quá dễ dàng cho ông rồi... so với những gì mà tôi đã phải chịu đựng.

- Không... đừng... _Ông cố gắng kêu lên trong tiếng thở dốc, cơn đau ở ngực ngày một dữ dội trong khi bóng lưng của người kia thì cứ xa dần. _Jeon Jungkook...

- Ba!...

Cửa gỗ bị đẩy ra cách mạnh bạo cùng với tiếng gọi thất thanh, Jimin cùng Hoseok xuất hiện trước mắt Jungkook, đôi mắt hoang mang sợ hãi của em làm hắn phải cau mày.

- Chủ tịch?...

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook đầy kinh ngạc nhưng rồi lại lập tức dời mắt để hướng đến cha mình, trong khi đó Hoseok phía sau cũng trao cho hắn một ánh nhìn viên đạn đầy đe dọa nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một cái cưới nhẹ rồi bỏ đi.

- Ba... ba làm sao thế?... _Jimin chạy lại bên chủ tịch Jung, mặc cho cánh cửa phía sau đóng lại và người kia khuất xa, cha của em đang rất nguy kịch, tay chân ông cứng đờ, mặt thì đỏ au và miệng thì mở lớn. _Mau gọi cấp cứu, Hoseok! Mau gọi cấp cứu...

- Ji... Jimin... _Jung Woojin dùng hết sức lực còn lại để gọi tên em.

- Ba đừng nói gì... _Em luống cuống dùng tay xoa trước ngực cha vì ông đang khó thở. _Giữ sức, xe cấp cứu sẽ đến ngay...

- Jeon... Jung... kook... _Ông vẫn gắng sức. _Tránh... tránh xa...

Trời đã chập tối, Jungkook ung dung ngồi tại bàn làm việc, hắn đang chờ đợi vì trực giác mách bảo là Jimin sẽ chạy đến đây. Chẳng có bất kì bằng chứng gì, hắn cũng chẳng hiểu được em để biết được em sẽ phản ứng thế nào, chỉ biết rằng mình phải chờ đợi. Hoặc là... chính hắn đang ao ước rằng em sẽ đến...

- Jeon Jungkook... _Cánh cửa phòng bật ra kéo theo nụ cười nhấc cao trên đôi môi mỏng quyến rũ. Hắn biết mà... em đã đến...

- Park Jimin.... _Hắn điềm nhiên nhìn em đầy trêu ghẹo. _Lẽ ra phải là Jung Jimin mới đúng nhỉ?...

- Anh?... _Jimin tức đến đỏ mặt tía tai, em thật sự sốc, thật sự kinh hoàng, người đàn ông mà ngày hôm qua bản thân đã không ngừng mơ tưởng lại là một tên không nạn đến như thế.

- Tôi thế nào?... _Hắn rời ghế, tiến đến trước mặt em mà hỏi.

- Tại sao anh lại làm như thế? _Em phẫn nộ lớn tiếng, cha em đã phải nhập viện cấp cứu trong cơn nguy kịch, tất cả là do người đàn ông này mà ra. _Chúng tôi đã đắc tội gì với anh?

- Tại sao ư? _Jungkook đột ngột gằn giọng, hai mắt hắn đầy nhưng tia máu trông thật ghê sợ, cơn giận dữ trào lên như muốn nuốt chửng tất cả khiến Jimin nao núng, vô thức bước lùi về phía sau. _ Lúc tôi đau khổ tuyệt vọng bên bờ vực tử thần, lúc cả gia tình tôi bị Jung Woojin tước đoạt. Em đang sống sung sướng đến thế nào?

Jimin cứng họng, em không biết phải đáp thế nào, cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Em bất bình cho cha mình nhưng lại không thể mạnh mẽ trước đau thương từ sâu trong đôi mắt đầy uất hận kia. Em chẳng biết gì cả, chuyện giữa cha và hắn, em hoàn toàn không có một ý niệm nào về nó, không có lí lẽ để biện minh hay cãi lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em đến là muốn hỏi cho rõ.

- Park Jimin, em hỏi tôi tại sao? _Hắn bỗng giữ chặt mấy vai em, cái siết vô cùng đau đớn khiến mặt em lập tức nhăn lại đồng thời trái tim hắn cũng nhói lên. _Những gì cha em đã gây ra cho tôi, em sẽ thay ông ta trả sao? Em trả nổi sao?...

- Tôi... tôi phải làm thế nào?... _Em đau khổ đáp, dù là chuyện gì đã xảy ra, dù không hiểu chuyện nhưng em vẫn muốn cứu vãn tình thế, em muốn giúp cha. _Tôi phải làm sao anh mới chịu buông tha?...

- Em muốn trả? Được, tôi sẽ để em trả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net