15. Jungkook đẹp trai lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Jungkook và Seokjin vốn không chỉ là chỗ quen biết như những người khác vẫn thường nghĩ. Hắn cùng anh là bạn từ nhỏ, anh sống cách nhà hắn chỉ vài căn, khi xưa thân thiết đến nỗi đến bây giờ người mẹ già ốm yếu của anh vẫn nhận ra hắn. Tuy nhiên, kể từ lần đầu tiên gặp lại nhau trong dinh thự của nhà họ Kim, cả hai đều đã thống nhất cùng nhau tỏ ra không hề quen biết đối phương. Bởi vì nếu để người nhà họ Kim, đặc biệt là Kim Namjoon biết được, thì sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy đến mà người lớn hơn sẽ là kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất. Song, ở phía sau, họ vẫn kín đáo quan tâm và chăm sóc nhau như anh em trong nhà.

Mặc dù hai bên vẫn thường chia sẻ với nhau những việc lớn nhỏ, nhưng Seokjin chưa lần nào chủ động nói với Jungkook chuyện giữa anh và Kim Namjoon. Vậy nên khi nghe người nhỏ hơn đề cập đến tên đối phương lại còn nói với một thái độ lo lắng cùng nghi hoặc, anh có hơi giật mình, chột dạ.

- Em biết rồi? _Anh nuốt khan, hỏi lại.

- Biết. _Jungkook gật đầu.

- Làm sao mà em biết được?

- Tình cờ thôi, em không cố ý điều tra anh. _Hắn rót một cốc nước trắng, đẩy đến trước mặt anh. _Anh đã muốn giấu nên em cũng định sẽ im lặng... Chỉ là nhìn bộ dạng anh thế này, ngày qua ngày em không thể làm ngơ.

- Anh biết. _Anh cười, khóe mắt cong lên đượm sầu. _Anh biết em lo lắng cho anh.

- Anh ta uy hiếp anh sao? _Jungkook gặng hỏi. _Em biết con người của Kim Namjoon, anh ta từ khi sinh ra đã có tất cả, giẫm lên người khác mà bước đi. Đương nhiên sẽ có những yêu sách khác lạ, cũng có những cách dày vò con người ta đến sống không bằng chết...

- Không phải. _Seokjin lắc đầu nguầy nguậy.

- Cái gì không phải?

- Không phải như em nghĩ đâu...

Jungkook cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng Seokjin là đang làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác. Hắn tin vào nhân cách của anh, như vậy rõ ràng chỉ có thể là Seokjin bị Kim Namjoon uy hiếp, ép buộc. Nhưng tại sao anh còn bảo vệ cho anh ta?

- Đã có chuyện gì xảy ra? Không thể chia sẻ với em ư?

- Chuyện này khó nói lắm Jungkook. _Anh đau khổ xoa mặt.

- Em không thể giúp gì được hay sao? _Hắn buồn rầu cùng bất lực hỏi anh.

- Với cương vị của em... _Seokjin nhìn vào mắt của Jungkook, đau lòng khi nhìn thấy hi vọng đang bập bùng bên trong. _Không được...

Jungkook là em rể của Kim Namjoon, là một phần của nhà họ Kim. Hắn sẽ có thể giúp gì cho anh?

- Nếu anh không muốn nói, em sẽ tôn trọng... và cũng sẽ tin tưởng anh nữa. _Hắn đặt tay lên vai Seokjin, vừa để an ủi cũng là động viên anh. _Nhưng mà... em nghĩ là chị dâu đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

- Ừ. _Anh cười như đang tự chế giễu bản thân. _Anh cũng nghĩ thế.

- Vậy tiếp theo anh dự tính thế nào?

- Anh không biết nữa. _Người lớn hơn thở dài nhưng mãi không thể trút được bầu tâm sự. _Na Eunji không giống với tất cả phụ nữ khác, cô ấy xuất thân cao quý, cho dù đã nghi ngờ hay đã biết cũng không vạch trần, chất vấn. Nhưng sự im lặng mới chính là đòn tấn công đáng sợ nhất.

- Anh sẽ cứ để yên như vậy sao?

- Anh có thể làm gì? _Seokjin lại nhấc khoé môi cười đầy đau khổ. _Anh đã ngủ với chồng của cô ấy mà.

- Anh này. _Jungkook hạ giọng, nói như thủ thỉ. _Anh có từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc chưa? Rời khỏi Kim Namjoon, rời khỏi nhà họ Kim... em biết lương bổng ở những chỗ khác sẽ kém xa, nhưng em cũng có thể phụ anh chăm sóc dì...

- Không có hi vọng đâu Jungkook...

Kim Namjoon sẽ không để cho anh đi.

Cuộc nói chuyện bí mật giữa Jungkook và người lớn hơn đã không thể tiếp tục bởi sự trở lại của cô hộ tá trẻ. Seokjin còn nán lại một chút, ăn ít trái cây rồi cũng đứng dậy và chào tạm biệt. Jungkook dõi theo tấm lưng gầy vất vả mà không khỏi chua xót trong lòng, đời người lắm lúc quả thật rất bất công. Tại sao lại không thể để cho những con người hiền lành, không ngừng nỗ lực như Seokjin được sống hạnh phúc.

Từ khi nghe tin sẽ được gỡ băng vào chiều tối, Jimin rất phấn khích. Những tấm gạc trắng làm cho em thấy gò bó khó chịu, cứ như cơ thể bị người khác trói chặt, một cảm giác ngột ngạt khiến em chán ghét. Bởi thế, khi vị bác sĩ ban sáng lần thứ hai xuất hiện ở trong phòng, em đã hào hứng đến nỗi kêu lên đầy hưng phấn.

- Với tình trạng da đã hết ửng đỏ thế này, không cần băng nữa.

- Jimin đã nghe lời bác sĩ. _Em vui vẻ khoe khoang. _Jimin uống thuốc đúng giờ, ngứa cũng không gãi.

- Jimin thật giỏi. _Vị bác sĩ xoa đầu em, rồi quay về phía Jungkook. _Tháo băng, đợi một tiếng sau là có thể vào tắm. Lúc cọ rửa, chú ý nhẹ tay một chút, da của bệnh nhân còn rất mẫn cảm.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

- Nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với cậu Jungkook được không?

Jungkook cảm thấy hoang mang cực kì, hắn vô cùng ngạc nhiên khi bác sĩ bất ngờ lại muốn nói chuyện riêng với mình. Hai người trao đổi với nhau bên ngoài phòng bệnh, tim Jungkook do đoán già đoán non mà đập liên hồi. Hắn lo sợ, bác sĩ sẽ thông báo điều gì đó không tích cực về sức khỏe của Jimin, mà trông thái độ của đối phương thì có vẻ khá nghiêm trọng.

- Tôi nhìn thấy những vết bỏng trên tay của bệnh nhân trong lúc tiến hành cấp cứu vào đêm qua và tôi nhận ra đó là vết tích do đầu thuốc lá để lại. _Vị bác sĩ đút cả hai tay vào túi áo blouse trắng. _Khi đấy cũng rất muốn hỏi anh về vấn đề này nhưng nghe nói anh chỉ mới nhận nuôi cậu Jimin cách đây không lâu nên thôi. Tuy nhiên đó là bạo hành, cậu Jimin lại còn là trẻ vị thành niên...

- Tôi hiểu ý của bác sĩ. _Jungkook này dù đang bị chất vấn nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm đến không ngờ. Hắn thầm cảm tạ Thượng Đế đã không để cho hắn nghe tin xấu rồi mạch lạc trả lời. _Jimin bị người cha trước đây ngược đãi, thực hư thế nào, tôi vẫn đang cẩn thận tìm hiểu. Mặc dù chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, bù đắp cho Jimin tất cả những ấm ức mà em đã phải chịu đựng trong những tháng ngày trước đây.

- Thật tốt khi nghe được những lời này. _Nụ cười nở rộ trên môi của bác sĩ, cơ mặt của anh ta dãn ra và tay thì vươn ra mà vỗ lên một bên bắp tay của Jungkook. _Anh biết đấy, dạo gần đây bạo lực gia đình và lạm dụng trẻ em ngày càng trở nên phổ biến. Có được người như anh Jungkook đây chính là may mắn cũng như niềm an ủi cho những đứa trẻ tội nghiệp, nhất là những trẻ em đặc biệt như cậu Jimin.

Jungkook cúi chào bác sĩ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, trở lại phòng bệnh thì đã thấy Jimin ngồi bên mép giường đọc sách, hai chân em đung đưa bên dưới, cái đầu ngây ngô qua lại theo điệu ngân nga phát ra từ chiếc môi đỏ mọng. Cảnh tượng này lập tức sốc lại tinh thần của Jungkook, cảm xúc của hắn trượt dốc khi vị bác sĩ kia đột nhiên nhắc đến chuyện bạo hành, hắn cảm thấy bản như bản thân mới là người được chữa lành bởi nụ cười của em.

- Chúng ta đi tắm nhé. Tôi giúp em.

Jungkook đợi đúng một giờ theo lời của bác sĩ, hắn biết Jimin cũng rất khó chịu sau hơn một ngày không được tắm nên cũng không muốn chậm trễ. Hắn vào phòng chuẩn bị nước ấm, nghĩ bụng thật tốt biết bao khi lựa chọn phòng VIP có bồn tắm. Jimin ngày thường rất thích ngâm bồn. Sau đó, liền ra ngoài dắt người nhỏ hơn, sự có mặt của Jungkook vô tình khiến cho cô hộ tá mà quản gia Ha đưa đến trở nên thật thừa thãi.

- Mặt bớt sưng rồi nè Jungkook. _Jimin soi mình trong gương, hai tay vỗ lên mà bì bạch.

- Để tôi xem nào. _Người lớn hơn dùng cả hai tay ôm lấy bầu má em mà ngắm nghía một lúc. _Đúng thật... Nhưng tôi nghĩ, sưng sưng một chút thế này trông lại dễ thương hơn ấy chứ.

- Không đâu... Jimin không thích. _Em lắc đầu giằng ra khỏi tay hắn.

- Được, được... _Hắn bật cười thích thú trước phản ứng của em. _Mau vào tắm, đừng để nước nguội mất.

Jungkook dùng khăn cẩn thận lau nhẹ trên làn da mịn màng của Jimin, từng đầu ngón tay và lòng bàn tay mang lại cảm xúc tươi mới mềm mại khiến hắn phải cảm thán ở trong lòng. Ở bệnh viện không có muối tạo bọt, nước tắm vẫn cứ thế trong vắt mà lại trở thành rắc rối với Jungkook.

Jimin ngồi trong bồn hai đầu gối mở rộng, chú voi nhỏ ở bên dưới không một chút che đậy cứ thế phơi bày tỏ tường dưới ánh đèn trắng, lạ kì Jungkook dù không phải thấy lần đầu tiên nhưng lại nóng mắt. Hắn cố quay đi nhưng rời lại không nhịn được liếc xuống vài lần, ghi nhớ hình ảnh nhẵn nhụi, tinh khiết mà mới mẻ của một đứa trẻ đang tuổi lớn. Lâu dần Jungkook phát hiện ra mình bỗng dưng thành kẻ khốn nạn, dâm tà, khi không lại ngại ngùng khi nhìn vào bộ phận sinh dục của con trai nuôi mà có những liên tưởng kì lạ.

- Jungkook. _Tiếng gọi của Jimin đánh thức Jungkook khỏi cơn mê man tăm tối của mình.

- Hửm? _Hắn hắng giọng đáp.

- Jimin có thể gặp lại chú Seokjin được không? Jimin muốn vẽ chú ấy.

- Vẽ sao? _Hắn cau mày thắc mắc. _Tại sao Jimin lại muốn vẽ chú Seokjin?

- Vì chú ấy đẹp. _Em thành thật đáp với một cái liếm môi tinh nghịch.

- Tôi thì không đẹp sao? _Jungkook bĩu môi, hắn cũng không biết mình đang ghen tị cái gì.

- Jungkook cũng đẹp. _Em nhanh nhảu giải thích. _Nhưng mặt của chú Seokjin có tỉ lệ chuẩn hơn.

- Em nói như thế làm tôi tổn thương đấy. _Hắn lại chề môi của mình ra. _Em nhìn kĩ tôi đi, mặt tôi có chỗ nào không chuẩn chứ?

- Mặt của Jungkook...

Jimin trầm ngâm nhìn người lớn hơn đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh bồn tắm, em ngồi cao hơn nên càng nhìn rõ hơn mọi đường nét góc cạnh của đối phương từ trên xuống. Ngón tay nhỏ còn dính đầy bọn xà phòng vươn ra phía trước rồi run run, chậm rãi chạm vào đầu chân mày bên phải của hắn.

- Úi!...

Jimin kêu lên khi em phát hiện bản thân đã làm day bọt ra mặt của hắn nhưng rồi lại như có gì đó thôi thúc, em tiếp tục vẽ theo những đường nét trên gương mặt của Jungkook. Hắn cũng ngồi yên để cho em tự do làm những gì mình muốn, Jimin thơ ngây quệt quệt rồi lại phá lên cười khúc khích.

- Ông già... Jungkook giống ông già.

- Tôi sao lại giống ông già chứ?

Jungkook đứng hẳn dậy, hắn nghiêng người nhìn vào gương và phát hiện ra nét bọt trắng trên hai đường chân mày và bên dưới cằm thì tạo thành râu quai nón.

- À há! _Hắn bật cười kêu lên. _Nhóc con to gan.

Jimin vẫn khoái chí cười khanh khách, em vô cùng thích thú trước tác phẩm của mình trên gương mặt điển trai của cha nuôi.

- Được lắm. _Jungkook cao hứng hùa theo trò tinh nghịch của em. _Để xem ông già này làm sao ăn thịt em.

Jungkook lao đến bắt lấy Jimin đang tìm cách chạy trốn, hắn vờ ngoạm lên vai nhỏ khiến em cười lớn hơn vì nhột. Tiếng nô đùa vang vọng khắp nhà tắm mà truyền đến bên ngoài khiến cho cô Yuna cũng cảm thấy có chút kì lạ.

Cuối cùng, Jimin tắm lâu hơn dự định của Jungkook. Quần áo của hắn ướt cả, may sao lúc sáng ở nhà có nghĩ đến gói theo một bộ đồ ngủ nên cũng có cái để mà thay. Đêm đó, khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ hoàng tử nhỏ mới nhẹ nhàng thỏ thẻ với cha nuôi.

- Jungkook đẹp trai lắm.

------------------------------------------------

[Góc nhờ vả]

Hiện tại mình đang thực hiện một nghiên cứu khoa học với đối tượng khách thể là học sinh THPT. Nếu các bạn là độc giả của mình đang trong độ tuổi này thì mong các bạn có thể bớt chút thời gian giúp mình hoàn thành khảo sát được gắn link ở phần hội thoại trên tường nhà mình nhé.

Mình xin chân thành cám ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net