17. KimTaehyung trông giống người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à...

- Hửm... à, sao thế Jimin?

Jungkook được tiếng kêu mỏng manh, yếu ớt của Jimin kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đã ngồi trên xe đi được hơn nửa chặng đường, hai người vẫn luôn duy trì sự im lặng cho đến hiện tại.

- Tại sao những người đó lại ghét Jimin?

Đôi môi mỏng của người lớn hơn mở ra, nhưng lại như bị đông cứng, hắn muốn trả lời em, phủ định cái suy nghĩ ngốc nghếch kia nhưng rồi lại chẳng thể thốt thành lời.

- Bố đã nói với Jimin rằng, nếu Jimin không muốn bị ghét bỏ thì phải ngoan ngoãn. Nhưng Jimin đã ngoan ngoãn rồi, mọi người vẫn ghét bỏ Jimin. _Em không nghe được hắn đáp, nên đành tự độc thoại. _Có phải tại vì... tại vì Jimin bị ngốc không?

Em cúi đầu thật thấp, mắt trân trối dán chặt trên hai đầu ngón tay đang liên tục cọ vào nhau cho đến khi có bàn tay to lớn đột nhiên đưa đến trước mặt. Jungkook vẫn chưa vội trả lời những câu hỏi của Jimin, hắn chỉ đưa tay mình cho em, kiên nhẫn chờ đợi trong không trung.

Jimin ngước đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt hắn hướng về phía trước, chăm chú lái xe nhưng gương mặt ấy lại vô cùng đáng tin cậy, một chỗ dựa an toàn mà bản thân em muốn có thể tin tưởng. Jimin nhìn tay cha nuôi hết vài phút, trước khi những ngón tay trái của em rụt rè nhấc lên khỏi đùi mà chậm rãi đáp xuống lòng bàn tay ấm áp.

- Jimin rất tốt. _Hắn mỉm cười đầy dịu dàng, bàn tay thật khẽ từng chút siết vào, giữ chắc lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. _Những tên kia không thích em, bởi vì chúng là người xấu.


- Jimin tốt thật sao?

- Vô cùng tốt.

- Jungkook không thấy Jimin ngốc sao?

- Jimin của tôi vô cùng thông minh.

- Jimin... _Em cũng siết lấy tay hắn. _Jimin sợ người xấu.

- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ Jimin. _Hắn ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. _Lần sau, nếu như có gặp người xấu thì hãy gọi tên tôi thật lớn. Nếu lỡ như không tìm thấy tôi, thì hãy cầu cứu những người xung quanh, phản kháng lại, đánh cũng được, đá cũng được làm mọi cách để thoát thân, tìm sự trợ giúp.

Jungkook nói nhiều như vậy không biết người nhỏ hơn có hiểu không, bản thân hắn suy đi nghĩ lại vẫn thấy Jimin nên học cách tự bảo vệ bản thân, phòng khi hắn không kịp có mặt đến bên cạnh em.

Từ ngày đi công viên giải trí trở về, Jungkook không còn dắt Jimin đi đâu khác chơi, mà em cũng không còn mong được hắn đưa ra ngoài nữa, suốt một tuần trôi quan, đồ dùng cùng thực phẩm ở trong nhà cũng là đặt ở trên mạng giao đến. Thời gian này, mối quan hệ giữa hắn và em cũng dần trở nên gắn bó hơn rất nhiều, Jungkook đã mấy ngày không còn phải xem tài liệu hay giải quyết việc công ty, hắn dành nhiều thời gian hơn cho Jimin và cũng nhờ thế mà có cơ hội quan sát con trai nuôi tỉ mỉ hơn.

Jungkook nhận ra nhiều thay đổi trong cuộc sống thường ngày của Jimin, hoặc rất có thể trước nay em vẫn luôn biểu hiện như thế mà hắn không đủ quan tâm để chú ý đến. Ví dụ như việc Jimin có thói quen hay nhón gót chân khi di chuyển, hoặc lúc em vô từ tự đùa nghịch với những ngón tay của mình trong khi ngồi chờ hắn trên bàn ăn. Jungkook gần đây còn phát hiện ra, Jimin là người sống ngăn nắp và còn nguyên tắc đến không ngờ. Hắn không thường hay vào phòng của Jimin vì cho rằng đó là xâm phạm không gian riêng tư, nhưng khi đã vào đến thì liền không khỏi bất ngờ khi mọi thứ trong phòng đều được phân phối rất gọn gàng và tuân thủ theo một logic về màu sắc và hình dạng nhất định, quần áo trong tủ cũng được treo theo phân loại ngắn dài và thứ tự màu từ nóng đến lạnh. Không chỉ trong phòng, mọi đồ vật trong căn hộ rộng lớn khi lọt vào tầm mắt em đều sẽ lập tức được điều chỉnh cho ngay ngắn. Chỉ mới hôm trước thôi, người lớn hơn đã được một phen giật mình khi hắn mở tủ giày ngay cửa ra vào và nhìn thấy mọi thứ bên trong đều đã hoàn toàn được sắp xếp lại, giày của hắn và em ở một bên, giày của vợ hắn lại được xếp riêng biệt ở bên còn lại, lần lượt từ cao đến thấp, và cũng tuân theo quy tắc chuyển màu như trên. Lí trí Jungkook thì xem đó là điều bình thường, hơn nữa hắn còn trấn an mình đó là một thói quen tốt, nhưng trong thâm tâm thì lại lo lắng không thôi.

Hắn mò lên mạng, gõ từ khóa "bệnh tự kỉ" mà bỗng nhận ra đây cũng chính là lần đầu tiên bản thân nghiêm túc tìm hiểu về căn bệnh này của em ngoài những tài liệu đã có sẵn từ trung tâm hỗ trợ.

- Để xem... các triệu chứng của bệnh tự kỉ... _Hắn lẩm bẩm đọc những dòng thông tin hiện lên trên màn hình. _Khả năng giao tiếp kém, có những hành động lặp đi, lặp lại...

- Jungkook!...

Cánh cửa thư phòng bật mở cùng với tiếng gọi đầy lo lắng và có phần hoảng hốt của Jimin vang lên khiến Jungkook phải vội vã ngóc đầu dậy khỏi bài báo về chứng rối loạn phổ tự kỉ mà hắn đang đọc. Người nhỏ hơn chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook rồi thu người nấp sau lưng hắn.

- Sao thế Jimin? _Hắn nhìn em rồi lại hướng về cửa ra vào đề phòng.

- Này... chú có làm gì đâu mà chạy đi thế? _Có tiếng người vang lên mỗi lúc một gần, gọng nói này thế nào mà lại khiến cho Jungkook cảm thấy rất quen thuộc.

- Taehyung? _Mãi cho đến khi vị khách không mời mà đến kia bước một chân qua ngưỡng cửa, hắn mới có thể thở ra một tiếng nhẹ nhõm mà gọi tên đối phương. _Sao anh lại đến đây?

- Sao anh lại không thể đến đây? _Người kia nhún vai, hai tay thong thả đút vào túi quần âu màu be đắt tiền. _Từ khi nào mà anh lại không được chào đón ở đây nhỉ?

- Ý em không phải như thế. _Jungkook lúc này đã đứng dậy khỏi ghế, hắn nắm tay Jimin kéo em ra khỏi chỗ ẩn nấp, ánh mắt không ngừng phát ra tín hiệu an toàn. _Nhưng tại sao lại không báo trước với em một tiếng?

- Trước giờ anh vẫn đến bất ngờ có sao đâu? _Kim Taehyung bĩu môi. _Hay là tại bây giờ trong nhà có giấu một bé xinh đẹp nên không hoan nghênh anh?

- Anh nói gì thế? _Hắn xua tay, phủi đi những ý nghĩ thiếu đứng đắn của đối phương. _Đây là Jimin, con trai của em. Chẳng phải anh đã nghe qua về việc vợ chồng em nhận con nuôi rồi sao?

- Anh biết chứ. _Taehyung rút hai tay ra khỏi túi quần rồi vỗ chúng vào nhau, đôi chân thon dài từng bước tiến về phía trước. _Vậy nên ngay khi bé Jimin mở cửa, anh liền hổ hởi muốn trao cho bé một nụ hôn gặp mặt thắm thiết. Nhưng kết quả là tên nhóc không biết điều này lại bỏ chạy.

- Anh không được nói Jimin nhà em không biết điều. _Jungkook cau mày đưa Jimin ra phía trước bàn nhưng càng đến gần người kia, em lại càng nép sát vào hắn hơn. _Nào Jimin, đừng sợ. Đây là chú Taehyung, bạn của tôi.

- Trông giống người xấu. _Em giấu mặt vào bắp tay hắn mà lí nhí.

- Sao chứ? Bé nói ai là người xấu. _Taehyung bị gán cho cái danh người xấu liền giãy nảy lên không chịu. _Kim Taehyung này từ khi sinh ra đến bây giờ đã gần ba mươi lăm cái xuân xanh rồi, chưa từng bị ai từ chối như thế nhé.

- Anh thôi đi. _Jungkook vươn tay đẩy người lớn hơn đang cố sáp lại gần Jimin. _Anh cũng biết Jimin có chút đặc biệt mà.

- Hừm... _Anh hừ một tiếng, nhưng rồi rất nhanh lại chống nạnh cười thật tươi. _Đùa chút thôi nè. Chú Taehyung hôm nay ra mắt bé Jimin, có mua rất nhiều quà, có muốn cùng ra xem không.

Jimin không đáp lại Taehyung và cũng từ chối nhìn vào đôi mắt mong chờ thái quá của anh, thay vào đó, em khẽ liếc mắt về phía Jungkook như đề hỏi xin ý kiến từ hắn.

- Đi nào. _Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ đang bám lấy tay áo của mình. _Tôi dắt em ra ngoài.

Thế là cả ba người cùng trở lại phòng khách nơi có những túi nhỏ quà "ra mắt" mà Kim Taehyung mang đến. Anh đầy sảng khoái sải chân đi phía trước, trong khi cách hơn một mét sau đó, hai cha con nhà Jungkook mới chậm chạp bước theo sau, lần đầu gặp mặt này đúng là khiến cho cậu cả nhà họ Kim có chút thất vọng.

- Tất cả đều là đồ Mĩ đấy, vô cùng chất lượng. _Taehyung chống cằm thở dài trên ghế sofa, nhìn Jimin đầy phòng bị cùng dè chừng chạm tay vào túi giấy đựng quà. _ Này trông anh giống người xấu lắm sao?

- Giống. _Jungkook ngồi bên cạnh nhỏ giọng. _Anh giống mấy tên lừa đảo trong hộp đêm.

- Này!

- Nhỏ giọng thôi.

- Mà... Hayeon vẫn chưa về hay sao? Một mình chú chăm sóc cho Jimin?

- Ừ.

Jungkook không quá bận tâm đến những điều mà Taehyung muốn hỏi, hắn chỉ chăm chú quan sát Jimin khám phá đồ chơi mới.

- Này, có ổn không thế?

- Cái gì ổn?

Là Hayeon chưa chịu quay về hay việc hắn một mình chăm sóc cho Jimin?

- Tất cả mọi chuyện. _Taehyung khoanh tay đảo mắt nhìn trần nhà.

- Không ổn thì cũng phải ổn thôi. _Hắn hờ hững đáp. _Vả lại, em với Jimin sống cùng nhau cũng rất hoà thuận, em ấy rất ngoan.

- Chú gọi Jimin là "em ấy" sao? _Người lớn hơn không khỏi ngạc nhiên mà quay sang phía bên cạnh.

- Ừ.

- Thế Jimin gọi chú là...

- Gọi Jungkook.

- Gì chứ?

- Không được sao? _Hắn hỏi như thật sự không phát hiện ra điều gì bất ổn trong cách xưng hô này.

- Có cha con nào lại gọi nhau bằng tên rồi xưng tôi em như thế?

- Thì cũng đã sao? _Hắn nhún vai đáp. _Em cảm thấy rất ổn, vả lại bây giờ mà có thay đổi thì cũng cảm thấy không quên.

- Được rồi, gọi làm sao là chuyện của chú. _Taehyung bất lực nói. _Nhưng mà anh nghe nói chăm sóc người tự kỉ không dễ chút nào đâu, chú thật sự thấy ổn sao?

- Cũng không hẳn. _Jungkook không có ý định giấu diếm, hắn thành thật trực tiếp nói ra mối lo của mình. _Jimin vốn rất tốt, nghe lời còn hiểu chuyện, nhưng dạo gần đây em ấy lại có những hành động, thói quen khác hẳn những ngày đầu. Em chỉ có chút lo lắng, vì bản thân cũng không hiểu lắm về bệnh của Jimin, em nghĩ là mình cần được nghe tư vấn.

- Anh có biết một bác sĩ tâm lí đáng tin cậy, muốn thử liên lạc không?

Jungkook nhận thông tin từ người bạn tốt Kim Taehyung và ngay cuối tuần đó, hắn đã đặt một cuộc hẹn rồi đưa Jimin đến phòng khám nọ. Hắn đã tìm hiểu trước rất nhiều, còn đoán sẵn trong đầu về những gì mà chuyên gia sẽ nói với mình, nhưng chẳng ngờ đâu, đối phương đưa ra lời khuyên lại rất nằm ngoài dự tính.

- Tất cả biểu hiện mà anh Jeon vừa liệt kê, đều là những triệu chứng điển hình ở người mắc chứng tự kỉ. _Nam bác sĩ trẻ tuổi nhìn vào những ghi chép trong sổ tay của mình mà nói.

- Nhưng trước đây khi mới được đón về nhà, Jimin đâu có như thế?

- Anh nói rằng Jimin đã từng bị bạo hành bởi cha của mình đúng không? Và theo những thông tin mà anh cung cấp, tôi nghĩ rằng người đàn ông đó đã "dạy" Jimin rằng em phải trở thành "một đứa trẻ ngoan ngoãn".

- Vâng, tôi cũng nghĩ rằng tên đó chán ghét và thường xuyên đánh đập Jimin vì chứng bệnh mà em ấy mắc phải.

- Vậy thì đúng rồi. Mỗi con người dù mang trong mình khiếm khuyết đều luôn được sinh ra với khả năng thích ứng để có thể tồn tại. Chính bản năng sống còn đã giúp cho Jimin, một đứa trẻ tự kỉ bị bạo hành nhận ra rằng khi em ấy ngoan ngoãn và cố gắng hạn chế một số hoạt động, biểu hiện nhất định trước mặt người khác, thì bản thân sẽ được an toàn, từ đó Jimin chọn duy trì sự nỗ lực ấy. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là một tiến triển tốt trong khả năng tự nhận thức và tự điều chỉnh của đứa trẻ, nhưng thực chất nó lại ẩn chứa nhiều nguy cơ. Khi anh nhìn thấy được những biểu hiện bình thường của một đứa trẻ tự kỉ nơi Jimin, ở một góc độ nào đó đây lại là dấu hiệu tốt. Nói cách khác, chính là anh Jeon đã tạo được nơi Jimin một sự tin tưởng đủ lớn để em ấy hạ xuống lớp giáp sắt nặng nề mà em ấy đã đeo trên mình suốt thời gian qua.

- Nhưng cứ như vậy mãi thì cũng chẳng tốt cho Jimin phải không?

- Đúng thế. Khi tìm thấy được một chỗ dựa an toàn, Jimin có thể sẽ ỷ lại, dựa dẫm mà mất dần đi khả năng tự lập của mình, em ấy không thể phụ thuộc vào anh Jeon cả đời.

- Vậy, tôi phải làm thế nào để giúp cho Jimin?

- Đưa em ấy đến lớp học chuyên biệt dành cho trẻ tự kỉ.

- Lớp học chuyên biệt?

- Đúng vậy, mặc dù trường hợp của Jimin đã là quá trễ so với độ tuổi thích hợp đến lớp nhưng tôi biết được có một chỗ phù hợp và đáng tin cậy, tôi có thể giới thiệu anh đến đó.

Đối phương nói rồi lấy từ trong ngăn tủ gỗ ra một tấm danh thiếp màu trắng tối giản với tên trung tâm và người đại diện.

- Nhóm trẻ Hoa Hướng Dương... Thầy Min Yoongi...

--------------------------------------------

Có lẽ mọi người đã chờ mình rất lâu. Thời gian qua mình khá bận rộn nên không sắp xếp được thời gian việt truyện. Cám ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net