18. Nhóm trẻ Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã đặt một lịch hẹn. Sau khi thức trắng đêm để điều tra tường tận về lịch sử hình thành, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo cũng như năng lực chuyên môn và đặc biệt là lí lịch của người đứng đầu trung tâm, Min Yoongi. Việc nan giải duy nhất bây giờ là làm sao thuyết phục được Jimin đến lớp. Chẳng phải đứa trẻ nào cũng sợ đến trường trong những ngày đầu tiên hay sao? Hắn lại không muốn nhìn thấy Jimin khóc một chút nào.

- Quả cà chua nhỏ... quả cà chua nhỏ...

Người lớn hơn nghe thấy tiếng ngân nga của nhóc con bên cạnh, màn hình tivi đang chiếu đến một thước phim tài liệu tại trường mẫu giáo, có vẻ Jimin biết bài hát kia nên rất cao hứng hát theo. Hắn thầm nghĩ, có vẻ em cũng không đến nỗi ghét đến trường, bản thân hắn hãy còn chưa thử cơ mà?

- Jimin này.

- Dạ. _Em trả lời thật ngoan.

- Em có thích đến trường không?

- Đến trường? _Em tròn mắt nhìn hắn. _Là đi học sao?

- Đùng rồi, giống như các bạn ở trong tivi. _Jungkook vừa nói, hai tay vừa phụ hoạ. _Đến trường sẽ là quen được nhiều bạn, chơi nhiều đồ chơi mới lạ...

- Jungkook... _Em bỗng nhiên cúi thấp đầu, giấu đi gương mặt buồn thiu. _Jungkook không muốn nuôi Jimin nữa sao?

- Không... tất nhiên là không phải như thế rồi. _Hắn bối rối đến lắp bắp.

- Vậy thì tại sao lại muốn đưa Jimin trở lại trung tâm.

- Trở lại trung tâm?

Ý Jimin nói là chỗ của viện trưởng Kang?

- Không phải đâu, chúng ta không trở lại chỗ của viện trưởng Kang.

- Không phải trung tâm?... _Em ngây ngốc nhìn hắn khó hiểu.

- Cũng là một trung tâm nhưng không phải là chỗ đó. _Hắn nhích lại gần Jimin hơn, chìa ra trước mặt em màn hình Ipad với hình ảnh của nhóm trẻ Hoa Hướng Dương. _Em nhìn xem, nơi này rất đẹp phải không, tôi đã điều tra về nó cả một đêm đó.

Jimin chăm chú nhìn theo hướng ngón trỏ của Jungkook đang chỉ, môi em vô thức đưa ra ngoài, gương mặt phụng phịu không dễ bị thuyết phục.

- Em sẽ chỉ đến trường vào ban ngày. _Hắn nói tiếp. _Mỗi sáng vào lúc bảy giờ ba mươi, tôi sẽ đưa em đến lớp, và sẽ đón em vào lúc bốn giờ chiều.

- Jimin... không thể không đến lớp sao? _Em nói bằng giọng đáng thương. _Jimin hứa sẽ ngoan, không làm phiền Jungkook.

- Không Jimin, em nào có phiền tôi? _Hắn liên tục xua tay trước mặt em, quả thực việc đưa con trai nuôi đến lớp là một nhiệm vụ đầy khó khăn. _Đưa em đi học không phải vì thấy Jimin phiên. Em nhìn xem, các bạn cũng đến trường, bất kì một đứa trẻ nào trên cuộc đời này cũng cần lên lớp hết. Chẳng phải hôm qua bác sĩ cũng nói, Jimin phải đi học để tốt cho sức khoẻ sao? Tôi là muốn Jimin khoẻ mạnh nên mới đưa em đi học.

Hơn nữa, còn chưa đầy nửa tháng tới, hắn sẽ phải đến công ty nhận chức và trở lại làm việc, không thể tiếp tục có thời gian trông nom con trai nữa. Jungkook lại không yên tâm để Jimin ở nhà một mình, hắn suy tính rất nhiều, cuối cùng đi học vẫn là phương án tốt nhất.

Jimin vẫn chỉ im lặng không đáp, em bỏ đi chơi với gấu bông, có dấu hiệu trốn tránh khỏi chủ đề này, và không muốn tiếp tục cùng cha nuôi giao tiếp nữa.

Chuyện bắt đầu tệ hơn rồi đây.

- Hay là, chúng ta đến trường tham quan trước, nếu Jimin cảm thấy không thích, thì có thể không đi học.

Jungkook tự thấy mình liều lĩnh khi đưa ra cho Jimin lời đề nghị này. Tất nhiên khả năng Jimin mới đến một lần liền yêu trường mến lớp là rất thấp, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ được cách nào hơn. Chỉ cần người nhỏ hơn chịu cùng hắn đến trường, đã là một thành công rất lớn rồi. Mà biết đâu, đến cả ra khỏi nhà lúc này em còn không đồng ý cũng nên.

- Chỉ đi tham quan thôi đó...

Jimin quay lưng về phía cha nuôi, em đáp rất khẽ. Mặc dù bản thân đã xem Jungkook là một chỗ dựa đáng tin cậy, nhưng em vẫn luôn sợ hãi việc sẽ bị hắn bỏ rơi, ngược lại cũng không muốn làm hắn phật lòng. Cho nên em dặn lòng không ngang bướng mà phải miễn cưỡng đồng ý. Jimin không muốn xa Jungkook, từ khi sinh ra đến tận bây giờ, ngoài người mẹ đã mất của em ra, cha nuôi này chính là người duy nhất đối tốt với em, cho em cảm giác an toàn, em sẽ không đời nào đồng ý rời đi.

Trường học hiện ra trước mắt Jimin rực rỡ hơn trong ảnh, bởi bờ tường bên ngoài đã được phủ kín bởi những hình vẽ thơ ngây của trẻ con, có vẻ là từ những học sinh ở đây. Tuy rằng nét vẽ non nớt và còn có chút nguệch ngoạc, nhưng tổng thể lại là một bức tranh hài hoà, sặc sỡ sắc màu vô cùng thu hút ánh nhìn, khiến cho em phần nào có cảm tình.

- Chúng ta vào trong thôi.

Jungkook đẩy nhẹ vào lưng người nhỏ hơn, cùng em tiến về phía cổng chính khi nhận ra giám đốc trung tâm đã ra ngoài đợi đón họ từ khi nào.

- Chào giám đốc Min. _Hắn lịch sự tiến lên phía trước mà đưa tay về phía người con trai có dáng người nhỏ nhắn và làn da trắng sáng nổi bật.

- Chào anh, anh Jeon có phải không? _Min Yoongi hơi khom người bắt lấy tay của Jungkook trước khi di chuyển sự chú ý đến cục bông rụt rè bên cạnh hắn. _Đây chắc hẳn là Jimin.

- Jimin chào chú đi. _Jungkook đẩy nhẹ Jimin lên phía trước. _Đây là chú Min Yoongi.

- Jimin chào chú. _Em lễ phép cúi đầu.

- Gọi anh thôi. _Yoongi cười tươi như cái tên của mình, anh xua tay nghiêng đầu thân thiện nói. _Anh còn trẻ lắm, không muốn bị gọi là chú đâu.

- Anh... Yoongi. _Jimin sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Jungkook thì mới gọi đối phương một tiếng "anh".

- Nào, bây giờ chúng ta đi tham quan một vòng nhé.

Jungkook cùng Jimin  theo sự hướng dẫn tận tình của thầy Min mà đi đến tham quan từng phòng học.

- Ở đây các em được phân loại vào từng lớp khác nhau với từng cấp độ phù hợp, mỗi lớp có hai giáo viên và không quá mười học sinh cho một lớp, anh Jeon có thể thấy, cũng có không ít các em ở cùng độ tuổi với Jimin nhà anh theo học. _Min Yoongi vừa đi vừa giới thiệu cho Jungkook về môi trường học tập ở nhóm trẻ. _Ngoài giờ sinh hoạt chung, mỗi em vào mỗi tuần sẽ có những giờ học riêng biệt với chuyên gia giáo dục trẻ đặc biệt. Các giáo viên ở đây đều là những người có chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong ngành.

- Cơ sở vật chất ở đây khá tốt. _Jungkook quan sát một lượt, chạm chỗ này một chút, đụng chỗ kia một lúc rồi kết luận.

- Vâng, cơ sở vẫn chất và các thiết bị ở trường luôn được kiểm tra và nâng cấp định kì mỗi năm.

- Đồ chơi và dụng cụ học tập thì sao? Tôi có thể nhận ra vài thương hiệu nổi tiếng.

- Vâng, đồ chơi và dụng cụ học tập ở trung tâm cũng là loại cao cấp, đảm bảo an toàn vệ sinh và thường xuyên được diệt khuẩn kĩ lưỡng.

- Còn về vấn đề ăn uống? Dựa theo thông tin trên mạng, tôi thấy có tổng cộng ba giờ ăn cho các em.

- Đúng là như thế, ba bữa gồm sáng, trưa và xế chiều. _Trước một ông bố cẩn thận và tỉ mỉ như Jungkook, Yoongi sẵn lòng kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc dù là nhỏ nhặt nhất. _Thực đơn mỗi ngày đều được thiết kế bởi chuyên gia dinh dưỡng, quy trình chế biến cũng đảm bảo an toàn. Một lát nữa đây chúng ta cũng sẽ ghé qua khu vực nhà bếp, ở đó anh Jeon có thể tự do kiểm tra qua một lượt.

- Nếu như tôi cho Jimin ăn sáng trước ở nhà thì cũng không vấn đề gì đúng không?

- Đương nhiên không vấn đề gì. Ngoài ra, nếu như Jimin có dị ứng hoặc không ăn được bất cứ món gì, chúng tôi còn có thể chuẩn bị thực đơn thay thế riêng.

- Jimin chỉ dị ứng với cua biển. Em ấy không thích ăn đồ cứng và rất hảo ngọt. _Hắn không một chút ngần ngại nói. _Phiền trung tâm lưu ý giúp cho, em ấy từng phải nhập viện bởi dị ứng nghiêm trọng, tôi không mong muốn sẽ có bất kì sơ sót nào.

- Vâng điều đó là đương nhiên rồi ạ. _Yoongi nhẫn nại đáp lại Jungkook, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. _Mỗi một đứa trẻ nhập học tại trung tâm đều sẽ được nhận những đãi ngộ tốt nhất, một khi Jimin đã trở thành học sinh của nhóm trẻ, quyền lợi của cậu ấy sẽ luôn được đảm bảo.

- Jimin thấy thế nào...

Hai người đàn ông mải mê nói chuyện, chẳng để ý đến việc Jimin đã thôi không còn đi theo từ khi nào. Jungkook quay lại không nhìn thấy con trai nuôi thì trong lòng liền cuống cả lên, vội vã chân sau đạp chân trước quay lại đi tìm.

Min Yoongi ở phía sau cũng bị người kia làm cho một phen giật mình, anh lật đật chạy theo, đến một khúc cua ở cuối hành lang tầng một, mới phát hiện ra Jeon Jungkook đang đứng lặng yên một chỗ. Hắn đang hăm chú nhìn một Park Jimin đang thơ thẩn dán người vào cửa phòng tập vẽ, hai mắt em ánh lên long lanh tựa những vì sao sáng.

- Jimin có vẻ rất có hứng thú với hội hoạ. _Yoongi bước đến bên cạnh Jungkook, anh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Jimin.

- Đúng vậy, em ấy rất có năng khiếu, ở nhà vẽ đẹp vô cùng.

- Jimin có muốn vào vẽ với các bạn không? _Anh bước đến thêm vài bước, hướng Jimin mà nói. _Lớp vẽ chỉ mới bắt đầu được vài phút thôi.

- Jimin có thể vào sao? _Em đáp mà không quay lại nhìn anh.

- Đương nhiên là có thể rồi.

Lúc này em mới nghiêng đầu tìm Jungkook, em chạy đến bên mà níu tay hắn.

- Jimin có thể vào trong sao?

- Jimin muốn vào vẽ với các bạn à? _Hắn hỏi.

- Jimin muốn.

- Được, em vào đi.

Jungkook cẩn thận nhìn theo Jimin được thầy Min dẫn vào lớp và giới thiệu với hai giáo viên đang phụ trách ở trong đó. Em không quá quan tâm đến việc kết bạn mới, vừa bước vào đã nhanh nhảu tìm lấy dụng cụ vẽ cho riêng mình.

- Vậy, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi tại phòng làm việc của tôi. _Yoongi rất nhanh liền trở ra, điều gì đó ở Jimin khiến anh rất muốn nhận đứa trẻ này. _Mọi học sinh trước khi vào học đều được kiểm tra đầu vào, số lượng học sinh có thể nhận ở trung tâm mỗi năm cũng không nhiều. Nếu như anh Jeon cảm thấy muốn cho Jimin nhập học thì chúng ta nên tranh thủ, lớp mà tôi đang phụ trách rất phù hợp với em ấy, mà cũng chỉ còn lại một chỗ trống thôi.

Jungkook không phải suy nghĩ quá nhiều về việc làm thủ tục nhập học cho Jimin, hắn chỉ lo em không chịu đi học sẽ đòi về giữa ngày. Mà... cũng không là vấn đề gì quá lớn, nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, hắn sẵn lòng đến đón con trai về nhà. Jimin hiểu chuyện lại rất nhạy cảm, điều gì mà em không thích thì chắc chắn là điều không tốt rồi.

- Này Jimin, có muốn thử ở lại đây một ngày không? _Jungkook dịu dàng hỏi ý kiến con trai nuôi khi em trở ra từ lớp học vẽ.

- Ở lại?... Là Jungkook sẽ đi về sao? _Em vội vàng bước đến níu lấy tay hắn.

- Jimin đừng sợ, bốn giờ chiều tôi sẽ quay lại đón em. _Hắn dỗ em. _Không phải Jimin cùng chơi với các bạn rất vui hay sao, chúng ta thử học một ngày. Nếu em không thích, thì cũng không nhất thiết phải đi học.

Jimin do dự không trả lời. Em nhìn đến Min Yoongi đang đứng ở gần đó, đối phương cũng rất mong chờ cái gật đầu của em.

- Jungkook... sẽ đến đón Jimin thật chứ? Jungkook sẽ không bỏ Jimin?

- Thật. _Jungkook chìa ngón út ra muốn cùng em móc tay làm tin. _Tôi hứa.

Người nhỏ hơn chần chừ mãi cuối cùng cũng đặt ngón út nhỏ xíu của mình lên ngón út của hắn mà thành lập một giao ước. Ấy thế mà cũng quyến luyến, bịn rịn mãi đến đầu giờ trưa Jeon Jungkook mới có thể lên xe về nhà. Đưa con đi học ngày đầu tiên quả thật không dễ dàng chút nào.

Bốn giờ chiều, Jungkook giữ đúng lời hứa mà đứng chờ Jimin ở trước cổng trung tâm. Em được giám đốc Min đưa ra đến tận của, vừa nhìn thấy cha nuôi thì đã chạy ùa đến bên hắn, trông cũng chẳng có vẻ gì là chán ghét trường lớp cả.

- Vậy, tuần sau đi học nhé?

Jungkook không biết Min Yoongi đã dùng chiêu trò gì, nhưng có vẻ như việc thương lượng với Jimin đã không còn chút khó khăn nào nữa.

- Vâng ạ. _Em vui vẻ đáp.

Yoongi cũng rất cao hứng khi đã thuyết phục được Jimin đến lớp, anh nấn ná nơi cổng vào, lặng lẽ nhìn hai cha con một lớn một nhỏ biến mất trên chiếc Audi đắt tiền của Jeon Jungkook mãi không trở vào.

- Cậu ta cho con trai nhập học ở đây sao? _Người đàn ông trong âu phục xám bước đến chỗ của Min Yoongi. Anh đã chờ sẵn trong con BMW của mình cho đến khi Jungkook dắt theo Jimin rời khỏi.

- Cậu ta?

- Em không nhận ra sao? _Jung Hoseok tay xách cặp táp, tay vuốt tóc nói. _Đó là Jeon Jungkook, con rể của Kim gia.

- Oh, thảo nào em thấy có chút quen mắt. _Yoogi đưa một tay lên che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên. _Vậy ra Jimin là đứa trẻ vừa được nhận nuôi.

- Đúng vậy, anh không biết bọn họ đang suy tính chuyện gì, nhưng lấy một đứa trẻ làm công cụ để tranh giành gia sản thì thật là hèn hạ.

- Vậy thì em càng phải quan tâm đến Jimin nhiều hơn rồi. Đứa trẻ đáng thương...

- Ừ, nhờ em...

Xe của Jungkook hôm nay được lấp đầy bởi tiếng nhạc, hẳn đã có việc gì khiến cho hắn cảm thấy rất vui, Jimin nhạy cảm nên rất nhanh chóng phát hiện ra khác thường.

- Jungkook đang rất vui?

- Em nhìn ra sao? _Hắn cười xoa đầu em. _Chủ nhật này là sinh nhật của Hayeon.

Mẹ nuôi của Jimin.

- Cô ấy đã đồng ý sẽ trở về, cùng chúng ta ăn cơm tối và cắt bánh sinh nhật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net