2. Jeon Jungkook bỗng dưng lại có con trai mười bảy tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hayeon nhận nuôi một đứa trẻ mười bảy tuổi khiếm khuyết trí tuệ! Cả nhà ai cũng sốc, nhưng sốc nhất vẫn là Jungkook.

Khi không lại có hẳn một đứa con trai, cá biệt hơn, người nhận nuôi cậu bé – vợ của hắn, Kim Hayeon lại vờ như không biết gì mà xách vali chạy ra nước ngoài. Cứ như chữ kí và con dấu đỏ chói trên mấy cái giấy tờ mà luật sư Lee chìa ra làm chứng kia chỉ là một phút say rượu cầm bút nguệch ngoạc của cô. Jungkook nhìn thật kĩ lại cái tên ở góc dưới bên phải tờ giấy nơi dành cho người nhận nuôi, mắt hắn trước giờ trên cả tốt, nhìn thế nào cũng thấy nét bút của đối phương vừa dứt khoát, vừa lí trí. Dời tiêu cự lên một chút, ba chữ "Park Jimin" in đậm như lọt hẳn vào khe hẹp nào đó trên thành tim của hắn, vừa ngứa vừa đau không sao tả nổi.

- Chuyện này chẳng thể nào là thật được. _Kim Eunha thẳng thừng phủ định.

- Nếu là thật há chẳng phải gia đình chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?

Jung Hain tiếp lời và những thành viên khác trong gia đình người con thứ thay nhau mỗi kẻ một lời, chung quy lại chẳng ai muốn chấp nhận sự thật. Mà sự thật ở đây không phải là cháu gái Hayeon nhận nuôi một đứa trẻ mười bảy tuổi bị rối loạn phát triển, mà sự thật là con nhóc ấy đã cuỗm sạch hết một phần ba số tài sản của gia tộc chỉ bằng một chữ kí nhận con nuôi đơn giản.

- Ông chắc là không có nhầm lẫn gì chứ luật sư Lee. _Mẹ vợ Jungkook hoang mang không nói nên lời, trong lòng bà hẳn là bất lực và tuyệt vọng lắm, giọng nói run rẩy vỡ ra khó nghe vô cùng. _Hayeon có biết chuyện này không?... Con bé đâu có thích trẻ con, sao khi không lại nhận con nuôi?...

Giấy trắng mực đen đã rõ ràng, Choi Mari biết là hồ đồ nhưng vẫn cố mấp máy môi mà hỏi. Bà thương và hiểu con gái, nghĩ chắc cô không thể nào vui vẻ tự nguyện kí vào tờ giấy kia, tim gan lại bắt đầu rỉ máu. Con bà còn trẻ như thế, đã phải kết hôn với người không hợp ý, bây giờ lại còn phải ngậm ngùi nhận nuôi thêm một thằng con trai kém mình chỉ vài tuổi, đã vậy còn là một đứa ngốc. Chưa bao giờ bà cảm thấy việc con gái mình là thiên kim tiểu thư của nhà họ Kim danh giá lại bất hạnh đến như thế.

- Làm sao mà không biết được chứ? Chẳng lẽ chữ kí của con gái mình mà em cũng không nhận ra?

Kim Yongjun thì sáng suốt hơn vợ mình nhiều, trong khi tất cả mọi người còn lo nháo nhào lên nào được nào mất thì người chủ gia đình "tạm thời" đã nhanh chóng nắm được trọng điểm. Rằng con gái ruột của ông sẽ nắm trong tay phần lớn tài sản của cái nhà này. Vì thế, thay thế cho sự ngỡ ngàng chính là tự hào bởi con gái yêu dấu của ông đã có một quyết định liều lĩnh nhưng lại đột phá vô cùng. Đúng là con gái thì giống cha, biết thả con tép để bắt được con tôm.

- Các người cũng đừng có ở đó mà làm loạn lên nữa. _Nói rồi ông lại quay sang em trai, em gái, em dâu và các cháu mà trách. _Giấy trắng mực đen đã rõ ràng, hôm nay chúng ta ngồi đây là để nghe công bố di chúc chứ không phải để đưa ra ý kiến có được hay không.

- Anh thì hay rồi. _Kim Yongjin khoanh tay nhấc mép cười khẩy. _Con gái anh đi trước một bước cuỗm hết tài sản cơ mà.

- Chỉ có một phần ba thôi, chú nói cứ như Hayeon nhà tôi là ăn cướp ăn trộm. _Choi Mari thấy thái độ của em chồng lồi lõm liền khó chịu lên tiếng bênh vực con gái. _Nó là cháu gái lớn trong nhà được chủ tịch yêu thương nhất, được ông nội ưu ái thì có gì là sai?

- "Một phần ba thôi" sao? _Jung Hain mỉa mai. _Một phần ba gia tài của gia tộc nhà họ Kim đấy...

- Tôi là con gái duy nhất của bố đây. _Kim Eunha không để chị dâu nhỏ nói hết mà lập tức nhảy vào. _Khúc ruột này gần hơn đó.

- Cô bây giờ còn ý thức được mình là con gái của bố sao? _Jung Hain hung hăng giành lại lời trong lòng sốt ruột vô cùng, nếu cứ tính toán cháu gái lớn rồi con gái ruột như thế, bao giờ mới tới lượt con, cháu của bà? _Đã bao giờ cô làm gì khiến cho bố tự hào chưa?

- Cô lấy tư cách gì mà dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó hả con nhỏ kia? _Cô con gái duy nhất của chủ tịch Kim nghe chị dâu nhỏ dè bỉu mình liền lồng lộn cả lên. Vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé đến lớn, Eunha chẳng biết nể nang ai bao giờ, đã vậy Jung Hain lại còn nhỏ tuổi hơn nên cô cũng chẳng thèm kiềm chế ngôn từ, đập bàn chỉ thẳng mặt vào đối phương mà quát.

- Kim Eunha! _Người con trai thứ của chủ tịch thấy vợ mình bị em gái cùng cha khác mẹ nạt nộ thì gào lên. _Cô nói chuyện với chị dâu của mình thế à?

- Chị dâu sao? _Eunha điềm tĩnh nhún vai, cô bĩu môi nhìn Kim Yongjin với con mắt khinh thường. _Đáng ra là không, nếu năm đó không phải mẹ tôi bệnh nặng không qua khỏi, mẹ con anh mà có cửa bước vào gia đình này sao?

- Cô nói cái gì?... _Kim Yongjin tức đến nỗi từ cổ đến đỉnh đầu đều dần chuyển sang màu đỏ, từng ngón tay ông siết chặt như thể tưởng tượng được chúng đang quấn quanh cái cổ mảnh khảnh của cô em xấc xược kia.

- Cô út, cô quá đáng lắm rồi đấy. _Mặt mày của con dâu thứ cũng tái đi vì giận.

- Tôi nói anh là con rơi đấy. _Eunha lớn tiếng hơn. _Con của một người đàn bà mưu toan, lợi dụng bố tôi trong cơn say xỉn thiếu tỉnh táo, giở trò dơ bẩn rồi chen chân vào cuộc sống vốn đang tươi đẹp của gia đình chúng tôi.

- Con nhỏ xấc láo! Mày...

Kim Yongjin nghe thấy mẹ ruột bị người khác xúc phạm thì không còn cách nào nhịn được nữa, ông bật dậy khỏi ghế, chân trước chân sau muốn vượt qua chiếc bàn trà ở giữa để lao đến vồ lấy Kim Eunha khiến mặt cô biến sắc trong tích tắc.

- Thôi đủ rồi! _Thật may mà Kim Yongjun đã nhanh chóng bước đến tránh trước mặt em gái rồi ra hiệu cho quản gia và những người khác góp sức can ngăn, mặc dù chưa bao giờ hài lòng với Eunha nhưng dẫu sao cùng một mẹ sinh ra thì vẫn phải bảo vệ, che chở cho nhau. Hơn nữa, ngay từ đầu chính ông là người đã cố tình để cho cô cay nghiệt nhục mạ thân phận của người em trai cùng cha khác mẹ kia, vì trong lòng ông cũng vẫn luôn xem thường người kia như thế. _Các người nghĩ mình đang làm cái quái gì thế? Tính bôi tro trát trấu lên bộ mặt của gia đình này đến bao giờ nữa? Vẫn còn bao nhiêu người ngoài đang ở đây. Nếu không muốn tiếp tục nghe công bố, thì ai về nhà nấy hết đi.

Sau một trận ồn ào cùng vài phút ra oai của chủ gia đình "tạm thời", tất cả cũng chịu im lặng về lại chỗ ngồi của mình, bởi dù có như thế nào, chẳng ai lại muốn bỏ lỡ kết quả công bố di chúc của chủ tịch Kim. Riêng về phần Jungkook, dù bão tố có diễn ra ở trước mặt, đôi mắt của hắn mãi chỉ thầm lặng hướng về phía người con trai nhỏ bé đang không ngừng run rẩy kia. Dường như Jimin sợ tiếng động lớn, cứ mỗi lần có người to tiếng, động tay động chân, là em lại giật mình rụt cổ lại, nép đằng sau lưng người phụ nữ.

Ở thời điểm hiện tại, Jungkook không hề tức giận hay cảm thấy phiền phức vì phải nhận nuôi và chăm sóc cho một đứa trẻ xa lạ bất bình thường, cũng chẳng hề hào hứng, vui sướng vì được sắp nhận được một phần ba số tài sản khổng lồ của gia tộc họ Kim nổi tiếng. Hắn cảm thấy thất vọng.

Jungkook vẫn luôn mong muốn có được đứa con của riêng mình, hơn ba năm cùng vợ kết hôn, hắn chưa từng bỏ lỡ cơ hội bày tỏ mong ước được cùng cô nuôi nấng những đứa trẻ và tạo nên một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Nhưng câu trả lời của Kim Hayeon vẫn luôn là không hoặc chưa phải lúc, cô nàng không hề thích trẻ thơ, không biết chăm sóc con cái và càng không thích bị ràng buộc bởi gia đình. Thế mà hôm nay, vì một phần ba tài sản kế thừa của ông nội, cô đồng ý kí giấy nhận con nuôi mà chẳng hề do dự.

Sống trong thế giới này, tiền là thứ có ma thuật thần kì, vì tiền mà con người ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

- Con chẳng có ý kiến gì sao Namjoon. _Choi Mari nhìn thấy con trai từ đầu chí cuối chỉ im lặng yên vị trên ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại như để xem giờ mà cũng như đang chờ điều gì đó trong khi cả nhà đang hỗn loạn cả lên, thì lòng bà liền thêm bồn chồn.

- Con có thể ý kiến gì? _Anh ta nhướng mày tỏ vẻ như bản thân vốn không hề coi trọng việc phân chia tài sản của ông nội, hoặc... Namjoon biết rõ mình sẽ không bao giờ nhận phần thiệt hơn. _Cũng như bố vừa nói, giấy trắng mực đen đã rõ ràng, đó là quyết định của ông nội và lựa chọn của Hayeon. Em gái lớn rồi, ngay từ đầu đã không cần cân nhắc đến ý kiến của chúng ta, con bé sẽ có thể tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.

Kim Namjoon chẳng giống cha cũng chẳng giống mẹ. Nhưng có lẽ đó cũng chính là một trong những lí do khiến cho chủ tịch Kim yêu thương và coi trọng anh nhất nhà. Mặc dù ngoài miệng thì nói không bận tâm, thực chất người anh trai này rất không vừa lòng với quyết định của Kim Hayeon, cho dù là vì khối tài sản thừa kế kia. Cách biệt mười tuổi khiến Namjoon xem đối phương là con gái hơn là em, kể từ khi Hayeon nhận thức được thế giới một cách hoàn chỉnh, anh đã luôn muốn cô sẽ trưởng thành một cách vô lo vô nghĩ, không cần bận tâm đến những tranh đấu hơn thua, được mất trong gia đình.

- Xét thấy gia đình chúng ta đã thoả thuận với nhau và tìm được tiếng nói chung, tôi xin được phép tiếp tục.

Luật sư đảo mắt một lượt quanh canh phòng với nụ cười thấu hiểu, đầy bao dung ở trên môi. Ông đã biết trước mọi chuyện sẽ thế này và cũng đã không còn xa lạ gì với việc chiến tranh gia tộc xảy ra trước mắt vì xấp giấy mà mình đang cầm trên tay đây.

- Trước tiên, ta hãy để cậu Jimin đây giới thiệu về bản thân trước nhỉ?

Một bàn tay từ phía sau lưng đẩy Jimin chập chững bước lên phía trước, em nhanh chóng rụt cổ mà lùi về phía sau nhưng lập tức bị người được gọi là bà Kang giữ lại. Từ vị trí của Jungkook, hắn có thể thấy rõ ràng hai hàm răng trắng muốt của em va vào nhau liên hồi.

- Jimin ngoan. _Bà Kang nhỏ giọng ngon ngọt dụ dỗ. _Chào mọi người đi cháu, từ nay họ sẽ là gia đình mới của cháu.

Jimin máy móc lắc đầu, em siết chặt con gấu rách trong vòng tay đến đáng thương, mắt long lanh nhìn như sắp khóc, cố gắng tìm cách lẩn tránh nhưng có vẻ như sức còn không địch lại một người phụ nữ đã ngoài năm mươi. Và bằng một cách nào đó, có thể là do Jungkook tưởng tượng, ánh mắt của em cứ mãi tìm đến hắn, cũng có thể do ban đầu là hắn đăm đăm nhìn em trước.

- Ôi trời! _Kim Eunha đỡ trán kêu lên đầy khinh miệt. _Sao cháu gái quý hóa của tôi lại không ở đây để nhìn xem nó nhận nuôi về cái thứ gì nhỉ?

Jungkook cảm thấy tai mình ngứa lên khi nghe những lời độc hại đó, nhưng có một điều kì lạ rằng, hắn không biết bản thân khó chịu vì đối phương mỉa mai vợ mình hay là vì cô ta đang xúc phạm người sẽ là con trai nuôi của mình.

- Một đứa nhóc thấp hèn, vô dụng. _Jung Hain cũng thở dài đảo mắt xem thường.

- Nó bị tự kỉ sao? _Một trong những đứa con trai của Kim Yongjin tò mò hỏi.

- Ôi, con nghe nói nói những đứa trẻ bị mắc bệnh này không khác gì tiểu quỷ, khó nuôi khó chiều, luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ. _Con dâu Im Hwayeon cũng góp lời.

- Không nghiêm trọng như thế đâu ạ. _Bà Kang gượng cười giải thích. _Jimin mắc một hội chứng tên là Asperger, là tự kỉ dạng nhẹ. Jimin thật sự rất thông minh lại biết nghe lời, thằng bé chỉ gặp một chút khó khăn trong giao tiếp xã hội, về biểu đạt bằng ngôn ngữ và khả năng vận động thôi...

- Tóm lại vẫn là ngu ngốc mà. _Cô út lại nhún vai nói lời khó nghe. _Đến một câu chào hỏi đối với những người sẽ nuôi dưỡng và cho nó một cuộc sống no đủ trên mức tuyệt vời mà bất kì đứa trẻ nào cũng mơ ước mà cũng không nói ra được, thì cũng chỉ là cái đồ bỏ đi thôi.

Jungkook không thể ngăn bản thân bật ra một tiếng cười diễu cợt thật khẽ mà chỉ có Kim Namjoon nhanh nhạy bắt gặp. Hắn không hề đồng tình với ý kiến rằng mọi đứa trẻ trên đời này đều muốn sống trong gia đình nhà họ Kim danh gia, quyền quý. Jeon Jungkook hắn chính là một ví dụ điển hình nhất.

Hắn lắc đầu nhè nhẹ rồi mắt lại vô thức tìm đến đứa trẻ kia, thấy được bà Kang thì thầm gì đó vào tai em khiến đôi mắt một mí to tròn chấn động và lại long lanh ánh nước. Sau đó Jimin lại bị đẩy lên phía trước, lần này môi em mấp máy vụng về, thanh âm trong trẻo và tươi sáng nhất mà Jungkook từng nghe cất lên khiến cho tâm hồn của hắn cảm thấy được yên bình, dù em nói như ngọng.

- X... xin... xin chào!... Cháu là... Park Jimin. _Sau khi đảo mắt nhìn những gương  mặt hung dữ chẳng có vẻ gì là chào đón mình, em quay lại nhìn bà Kang đang gật đầu cười khích lệ rồi lại tìm đến Jungkook. Hắn là người duy nhất không thể hiện sự ghét bỏ rõ ràng với em ra bên ngoài. _Rất... rất... vui...

- Thôi được rồi. _Kim Eunha khoát tay chán ghét. _Còn không bằng lúc Kim Haeun tập nói.

Kim Haeun là con gái út của Kim Namjoon, công chúa quý giá nhỏ được cả gia đình cưng chiều hết mực như bảo vật dễ vỡ, sinh ra đã giẫm đạp tất cả ở dưới chân. Nhưng cũng vì thế mà mắc chứng chậm nói, theo bác sĩ tâm lí nhi khoa hàng đầu thế giới, con bé là lười mở miệng chứ chẳng phải gặp vấn đề phát triển gì.

Jimin lại bị Kim Eunha làm cho giật mình, em giương đôi mặt tội nghiệp tìm đến bà Kang và vô cùng vui sướng khi nhận được cái gật đầu của bà cho phép dừng lại màn trình diễn ra mắt tại đây. Bằng một cách nào đó, Jungkook lại nghe được những lời thì thầm của em với bà Kang.

- Cháu chào rồi... bà sẽ không lấy bé gấu của cháu đi nữa... đúng không...

- Ôi trời. _Đến lượt Choi Mari đỡ trán làm vẻ thông khổ. _Hayeon nó còn trẻ như thế, làm sao có thể chăm sóc cho thằng bé này được?

- Chị đừng diễn nữa chị dâu. _Jung Hain nâng lên một nụ cười thật giả. _Ai chẳng biết rằng, chỉ cần chính thức hoàn toàn nắm trong tay một phần ba gia tài của bố, còn bé Hayeon đó liền sẽ lập tức đạp thằng nhóc kia ra khỏi nhà.

- Đúng vậy. _Cô út nhấp một ngụm trà, bày tỏ sự đồng tình hiếm hỏi dành cho chị dâu nhỏ.

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. _Trước khi một cuộc chiến khác lại được châm ngòi, luật sư Lee đã nhanh chóng lên tiếng dập tắt. _Để nhận được tài sản kế thừa, cô Hayeon đã phải kí tên và giấy tờ đảm bảo. _Ông vừa nói vừa lấy ra hai tờ giấy phủ kín chữ khác được ghim lại với nhau. _Trên đây là những điều khoản mà vợ chồng cô Kim Hayeon và cậu Jeon Jungkook phải tuân thủ trong quá trình nuôi nấng, chăm sóc cho cậu Jimin. Bao gồm việc đảm bảo cho cậu ấy được có một điều kiện sống, học tập, vui chơi đầy đủ như bất kì một đứa trẻ mang họ Kim nào khác. Hai người phải dốc lòng chăm sóc và yêu thương cậu Jimin như con ruột của mình cho đến hết đời, đơn đảm bảo này có hiệu lực thi hành từ ngày kí kết cho đến khi cô Hayeon qua đời và chia tài sản kế thừa cho cậu Jimin. Điều đó có nghĩa là, cậu Jimin cũng sẽ có tên trong danh sách thừa kế như con cháu chính thức của gia tộc và sẽ nhận được đủ phần theo quy định của luật pháp.

- Chuyện này là sao chứ? _Bên dưới nhanh chóng có tiếng người thốt lên bất mãn.

- Trong giấy cam kết đã có nêu rõ. Trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy cậu Jimin. Nếu hai vợ chồng cô Kim Hayeon có bất kì hành vi bạo lực hay biểu hiện ngược đãi nào cả về mặt thể chất lẫn tinh thần đối với con nuôi, thì một phần ba số tài sản mà hai người thừa hưởng sẽ lập tức bị tịch thu và tất cả sẽ thuộc về cậu Jimin. _Luật sư Lee vừa nói, vừa vỗ xấp tài liệu xuống mặt bàn để chỉnh cho chúng trở về ngay ngắn. _Phía trung tâm bảo hộ trẻ em của viện trưởng Kang Jiyeon đây sẽ giám sát chặt chẽ và có đợt kiểm tra tình trạng sức khỏe định kì cho cậu Jimin, và đảm nhận trách nhiệm tìm người giám hộ mới cho cậu ấy nếu như cha mẹ nuôi hiện tại không làm tròn vai trò và nghĩa vụ của mình.

- Cái gì chứ?

Kim Yongjun nghe đến đây thì đã không còn bình chân như vại được nữa rồi, ông muốn rút lại suy nghĩ trước đó, con gái của ông vẫn còn là một đứa ngốc nghếch, chỉ có cái tham vọng là giống cha mình. Tuy nhiên, thất vọng về con gái một thì ông giận cha của mình mười, ông không hiểu tại sao chủ tịch lại mang về một đứa trẻ rồi ép con gái ông nhận nuôi thế này, giống hệt năm đó như năm đó vậy... Lẽ nào...

Yongjun bất giác quay sang nhìn con trai lớn Kim Namjoon của mình rồi lại vội vã lắc đầu như cố phủ định điều gì đó.

- Không thể như thế được. _Ông lầm bầm ở trong miệng. _Park Jimin kia rốt cuộc là ai?...

- Anh nói gì thế? _Choi Mari thấy biểu hiện lo lắng bất thường của chồng thì đâm ra rối trí, bà vội vã nắm lấy bắp tay của ông. _Chúng ta nên làm gì đây, Kim Hayeon con bé khờ dại này chẳng chịu nói trước với bố mẹ gì hết.

- Em cứ bình tĩnh, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.

- Tôi mong rằng sẽ không ai nghĩ đến việc lách luật._Trong lúc lòng người xôn xao, vị luật sư lại ôn tồn lên tiếng. _Chủ tịch đã chuẩn bị rất chu toàn, cũng đã mua cho cậu Jimin những loại bảo hiểm tốt nhất. Đội ngũ của viện trưởng Kang đây rất chuyên nghiệp, bên cạnh đó dựa vào thể trạng đặc biệt của cậu Jimin, sẽ chẳng khó gì để mà phát hiện cậu ấy có những bất ổn.

- Oh... việc này trở nên thú vị rồi đây. _Kim Eunha che miệng cười hào hứng.

Lúc bấy giờ trong căn phòng rộng lớn chia ra thành ba luồng cảm xúc khác nhau, một bên là cha mẹ và anh trai của Kim Hayeon đang rấm rức lo lắng cho con gái mình đã có một quyết định nguy hiểm, còn lo cả cho khả năng bảo vệ chu toàn khối tài sản kếch xù kia nữa. Những người họ Kim còn lại thì đang hả hê, vui sướng, vì họ đã nắm được mấu chốt quan trọng để chiếm lấy một phần ba gia nghiệp khổng lồ kia. Tất cả lúc này đều thay đổi cách nhìn về Jimin, họ dán mắt vào em như thể muốn lập tức lao đến giành giật.

Phải rồi, Park Jimin chính là cây đèn thần, là chìa khóa dẫn đến kho báu của nhà họ Kim.

Nhóm thứ ba là người ngoài đương nhiên họ cũng chỉ có thể ngạc nhiên nhiều một chút, nhưng Jungkook lại không nằm  trong nhóm nào. Hắn chỉ thầm cảm thán chủ tịch Kim thâm hiểm, khôn ngoan, suy tính toàn vẹn, dù nằm yên một chỗ cũng có thể khơi mào nên chiến tranh gia tộc, đám con cháu kia chẳng ai có thể bì được bằng một nửa của ông. May ra còn có Kim Namjoon, hắn vô thức quay sang nhìn anh dò xét, thật muốn biết trong tình huống này đối phương đang nghĩ gì, đã suy tính đến đâu rồi. Rồi Jungkook lại cười chính mình, quả nhiên cuộc sống đối với người như chủ tịch Kim chỉ là một ván cờ, ông là người chơi cờ và hắn thì chỉ là một quân tốt nhỏ nhoi mà thôi.

Cuối cùng, ánh mắt hắn lại chạm đến Jimin. Giây phút này, Jungkook mới giật mình nhận ra, vậy mà con tốt như hắn lại sắp nắm trong tay lượt đi làm thay đổi kết cục của cả bàn cờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net