20. Jungkook trở lại công ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà ngày Jungkook phải trở lại công ti đã đến và điều mà hắn mỗi ngày đều phải băn khoăn chính là việc đi làm sẽ bòn rút kha khá thời gian vốn được hắn sử dụng dành cho Jimin.

Sáng hôn đó Jungkook dậy từ sớm, hắn chuẩn bị một bữa sáng hoành tráng hơn mọi ngày, tất cả đều là những món mà người nhỏ hơn cực kì yêu thích. Có vẻ đây là cảm giác hối lỗi đến sớm, vì hắn biết sắp tới đây bản thân sẽ vô cùng bận rộn, thậm chí thì giờ đưa đón em ở trường cũng không còn nữa.

Jimin cảm thấy có chút là lạ, mặc dù vài ngày trước đó em đã được hắn thông báo rằng sắp tới đây cha nuôi không còn được rảnh rỗi ở nhà cả ngày nữa. Jimin ăn đến no căng, quá nhiều thức ăn ngon khiến cho em có chút tiếc nuối khi bụng đã không còn chỗ chứa. Jungkook đưa em ra khỏi nhà, khác với mọi ngày, thang máy không đi thẳng xuống tầng hầm để xe mà dừng lại ở tầng trệt, em ngây thơ hỏi.

- Chúng ta không đi xe sao Jungkook?

- Có chứ. _Hắn nhìn em cười ngọt ngào, chẳng bao giờ kìm lòng được trước gương mặt xinh xẻo đáng yêu, đôi mắt long lanh trong sáng cùng biểu cảm thơ ngây thuần khiết của Jimin. _Nhưng hôm nay mình đi xe khác.

- Đi xe khác? _Lúc này cả hai đã bước ra đến cửa, Jimin vừa dứt lời thì có chiếc xe lạ màu đen đã chạy đến đậu trước mặt.

Từ ghế lái bước xuống một người đàn ông, một thân tây trang chỉnh tề, dáng người cao ráo, đầu tóc được vuốt keo gọn gàng. Người ấy bước đến bên cạnh hai cha con, vừa nhìn Jungkook liền gập người, hai tay ép sát vào hông, cúi đầu cung kính chào hắn.

- Chào giám đốc và cậu Jimin buổi sáng.

- Chào buổi sáng Yeonjun. _Hắn đáp lại lời chào của đối phương rồi hướng Jimin mà giới thiệu. _Đây là chú Hwa Yeonjun, thư kí riêng của tôi, sau này em sẽ thường xuyên gặp.

- Chào chú Yeonjun. _Jimin khom người lễ phép chào.

- Vâng thưa cậu. _Yeonjun nhìn người nhỏ hơn, hai khoé mắt không tự chủ mà cong lên dịu dàng. _Kể từ hôm nay, tôi sẽ trở thành tài xế cho hai cha con cậu Jimin.

- Làm tài xế? _Em ngây ngốc nghiêng đầu nhìn cha nuôi. _Làm tài xế là làm sao vậy Jungkook?

Hwa Yeonjun có chút bất ngờ khi Jimin gọi thẳng tên của Jungkook thay vì gọi hắn là "cha", thế nhưng với tác phong chuyên nghiệp, anh rất nhanh đã khôi phục lại vẻ nghiêm trang của mình. Dù rằng một chút biến động đó chẳng may cũng không lọt qua được ánh mắt thăm dò kín đáo của Jungkook.

- Là từ nay tôi sẽ không phải tự lái xe nữa, sẽ cùng em ngồi ghế sau đến trường.

- Vậy sao? _Jimin gật gù theo dõi thư kí Hwa đã tranh thủ mở cửa xe sau cho hai người.

Jungkook đẩy nhẹ Jimin về phía trước, để em vào trong, sau đó chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh em rồi tiện tay đóng cửa. Chiếc Mercedes E200 màu đen bóng loáng bắt đầu lăn bánh hướng ra đường lớn.

- Jimin này. _Xe đi được một đoạn, Jungkook lại quay sang vuốt lấy tay em mà nói. _Tôi đi làm rồi, mỗi buổi chiều sẽ không kịp đến chỗ thầy Min đón em lúc bốn giờ được nữa.

- Jimin sẽ đợi. _Em đáp ngay tặp lự.

- Jimin không cần đợi. _Hắn cười xoa mặt em. _Thư kí Hwa sẽ đến đón Jimin về nhà trước.

- Jungkook không đến sao? _Âm thanh thất vọng hoà lẫn với giọng mũi nũng nịu của em, đôi môi căng mọng chu ra vẻ hờn mác.

- Jimin ngoan, tôi cũng rất muốn đến đón em, nhưng việc ở công ti quả thật không biết khi nào mới xong, em sẽ phải đợi rất lâu.

Người nhỏ hơn đảo mắt, mặc dù đã có chút lung lay, nhưng em vẫn không bị thuyết phục.

- Jimin đợi được mà. _Ngoài Jungkook ra, em không tin tưởng bất cứ ai.

- Tôi biết... _Jungkook kiên nhẫn dỗ dành, không để ý đến ánh mắt tò mò của thư kí riêng phản chiếu qua giương chiếu hậu. _Tôi biết Jimin có thể chờ, nhưng còn thầy Min và các bạn thì sao? Chúng ta không thể bắt họ cũng đợi được...

Lúc này Jimin im lặng, em không trả lời hắn nữa, thậm chí là né tránh ánh mắt cũng như từng cái vuốt ve của hắn, em chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ mãi cho đến khi xe của họ dừng lại trước cổng trường.

- Jimin... _Jungkook không vội mở cửa bước xuống, hắn khẽ gọi em dò xét.

- Jimin sẽ về với chú Yeonjun. _Em đáp lí nhí.

Phải rồi, Jimin là một đứa trẻ ngoan, em sẽ không bao giờ cố ý làm khó Jungkook hay ương ngạnh một cách quá đáng.

- Jungkook phải về sớm đó. _Em phụng phịu nói thêm.

- Tất nhiên rồi. _Hắn mừng rỡ nắm lấy vai em, xoay người đối phương lại để hai người đối mắt nhau. _Việc xong, tôi lập tức về nhà với Jimin... Thư kí Hwa sẽ đưa em lên đến tận nhà, Jimin nhớ mật khẩu có đúng không?

- Cậu Jimin đừng lo. _Lúc này Hwa Yeonjun cũng hào hứng nói chen vào. _Tôi sẽ tháp tùng cậu đến tận cửa.

- Jimin nhớ mật khẩu. _Em ghé sát vào tai hắn rồi thì thầm những con số, ánh mắt lém lỉnh, dè chừng hướng về phía ghế lái.

- Đúng rồi, Jimin giỏi quá. _Hắn không ngần ngại buông lời tán dương em. _Vậy, chúng ta chiều gặp lại nhé.

Jungkook mở cửa bước xuống khỏi xe, tay vịn cửa, tay chu đáo đặt ở phía trên trần xe tránh cho Jimin bị đụng đầu, đợi cho đến khi bóng em hoàn toàn khuất sau cửa chính mới lên xe, xuất phát đến công ti.

- Cậu Hwa Yeonjun là người tôi đã đích thân lựa chọn trong rất nhiều ứng viên.

- Vâng?...

Xe đi vẫn chưa được bao lâu thì Jungkook đột nhiên lên tiếng khiến cho thư kí Hwa có chút giật mình. Giọng hắn bỗng trở nên trầm thấp vô cùng, so với thái độ khi nãy còn cười cười nói nói với cậu con trai nuôi của mình thì hoàn toàn trái ngược.

- Có rất nhiều người tài đã được giới thiệu đến, nhưng tôi vẫn muốn đích thân chọn người của riêng mình. Cậu có biết vì sao không?

- Dạ không thưa giám đốc. _Thư kí Hwa kính cẩn trả lời. _Xin giám đốc có thể chỉ bảo cho tôi hiểu rõ.

- Vì tôi không tin người nhà họ Kim. _Hắn thẳng thắn đáp.

Yeonjun nghe Jungkook thú nhận thì không khỏi ngạc nhiên mà bất giác liếc nhìn hắn qua gương, nhưng rồi lại tiếp tục chăm chú lắng nghe.

- Tuy rằng trả lương cho cậu là người nhà họ Kim, nhưng cậu là thư kí riêng của tôi, ngoài tôi ra, cậu không nên làm việc cho ai khác. _Jungkook khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang đi trên cầu, phía xa xa qua khỏi mặt sông tĩnh lặng chính là khu vui chơi mà lần trước hắn đưa Jimin đến. _Tôi nói như vậy, cậu Hwa hiểu mà có phải không?

- Vâng thưa giám đốc. _Chàng thư kí vội vã gật đầu. _Tôi trước giờ luôn là người hiểu chuyện, dù không thể nhận mình là kẻ tài giỏi nhưng tuyệt đối không có chuyện "một tớ hai chủ". Khi nào tôi còn làm việc cho anh, sẽ luôn tuyệt đối trung thành.

Ngày đầu tiên làm việc với Jungkook, Hwa Yeonjun hoàn toàn đã được mở mang tầm mắt. Lần trước gặp là trong buổi phỏng vấn, hoàn toàn không đoán ra được hắn lại là một con người thâm sâu khó lường đến như thế này. Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí này, anh đã nghe được những lời đồn thổi lớn nhỏ xoay quanh cuộc đời của vị giám đốc kinh doanh họ Jeon này và mối quan hệ của hắn với gia đình vợ. Bên cạnh đó, những quan sát từ lần gặp mặt trước đã cho Yeonjun một phán đoán lờ mở về việc sếp của mình vốn bằng mặt nhưng không bằng lòng với những người trong gia đình. Tuy vậy, anh vẫn không tài nào đoán trước được Jungkook lại trực tiếp thừa nhận với mình ngay từ ngày đầu đi làm, đây có thể được xem là một đón phủ đầu nhưng cũng có khả năng rằng hắn đang cố ý thăm dò, thử lòng anh.

- Tôi hi vọng rằng mình có thể trông cậy vào cậu. _Hắn nói tiếp. _Tôi biết rõ bên ngoài kia có rất nhiều người xem thường tôi, thậm chí là mỗi một nhân viên trong cái tập đoàn này đều không có bao nhiêu tín nhiệm đối với tôi. Nhưng để có được ngày hôm nay, tôi đương nhiên cũng không phải là kẻ vô dụng, chỉ cần người ở bên cạnh không bán đứng mình, tôi tự tin có thể ưỡn ngực đứng thẳng trước mặt từng người nhà họ Kim. Hôm nay tôi cùng cậu nói những lời này, dĩ nhiên cũng không phải kể chuyện đời cho vui.

- Vâng, tôi hiểu ý giám đốc ạ.

- Muốn đi với nhau được lâu dài, chúng ta phải làm rõ quan điểm của nhau. _Hắn vẫn bình thản nhìn ra bên ngoài dòng xe đang nối đuôi nhau chuyển đuộng trên đường, phía trước, tòa nhà công ti đang dần hiện ra. _Hiện tại vẫn còn sớm, nếu cậu suy nghĩ lại muốn rút lui thì bây giờ là thời điểm thích hợp.

- Tôi muốn làm. _Anh không chần chừ đáp. _Ngay từ lúc tôi nộp đơn xin ứng tuyển làm thư kí cho giám đốc, tôi đã nhận thức rõ con đường của mình và hạ quyết tâm theo đuổi công việc này. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để trở thành người có ích với anh.

Thú thật, Hwa Yeonjun đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định làm việc cho Jeon Jungkook. Những lời đồn thổi về hắn, những thông tin liên quan đến hắn và gia đình nhà họ Kim quyền thế mà người người ngày ngày truyền tai nhau ít nhiều cũng khiến cho anh phải do dự. Tuy nhiên, cuối cùng Yeonjun vẫn quyết định nhận việc, anh muốn biết, làm việc cho người con rể tài ba nổi tiếng nhưng lại bị ghẻ lạnh của gia tộc họ Kim sẽ là cảm giác như thế nào.

- Tôi biết cậu còn nhiều thắc mắc, đặc biệt là về Jimin.

Câu này Jungkook nói ra lại khiến cho Yeonjun chột dạ, những dấu chấm hỏi về cách xưng hô cũng nhưng thái độ của hai người dành cho nhau lại hiện lên trong đầu anh.

- Cậu không cần thắc mắc về em ấy hay cách mà chúng tôi gọi hay đối xử với nhau. _Hắn nói, giọng điệu so với lúc nãy còn trầm và nặng hơn nữa. _Cậu chỉ cần biết rằng cho dù là bất cứ chuyện gì, trong bất cứ tình huống nào, em ấy luôn phải là ưu tiên hàng đầu của cậu.

- Vâng. Tôi đã rõ thưa giám đốc.

- Có những chuyện không cần trực tiếp nói ra, cũng không cần phải tìm hiểu, càng biết nhiều sẽ chỉ càng rước thêm hoạ vào thân mà thôi. _Hắn còn nói thêm vài lời, trước khi chiếc Mercedes rẽ vào hướng chạy xuống tầng hầm của toà nhà.

Hwa Yeonjun nghe mà nuốt khan vài cái. Trong lòng anh tự nhủ, xem ra người đàn ông này hoàn toàn khác xa với những gì người ta vẫn nhận xét về hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net