22. Tiểu thư Kim Haeun kiêu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày sinh nhật Kim Haeun, thư kí Kim Seokjin chính là người đến đón Jimin tại trường, bởi Jungkook cùng thư kí riêng đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp bắt đầu vào lúc năm giờ chiều. Một điều may mắn cho Jungkook, đó là Jimin rất mến người anh lớn này của hắn, cho dù vừa chỉ gặp đối phương có mấy lần nhưng lại không hề tỏ thái độ bài trừ, hơn nữa còn tấm tắc khen anh đẹp trai suốt.

Jungkook chẳng thể tin bất kì ai ở nhà họ Kim, cho nên hắn đã chọn tín thác vào Seokjin - người mà hắn tin tưởng nhất hiện giờ. Sau khi con trai nuôi gật đầu đồng ý, Jungkook liền kín đáo tìm gặp riêng Seokjin ở công ti, trên danh nghĩa là nhờ anh đến đón Jimin ở trường và đưa em đến bữa tiệc, nhưng thực chất là âm thầm nhờ anh để mắt và chăm sóc cho em. Đương nhiên, Seokjin chỉ là một thư kí, cũng là người làm công cho gia đình nhà vợ hắn mà thôi, Jungkook biết rõ anh không hề đủ sức để bảo vệ cho Jimin. Nhưng hắn vẫn có lòng tin, không chỉ vào lòng tử tế của người lớn hơn, mà còn là vào sự quan tâm của Kim Namjoon dành cho anh. Mặc dù Jungkook không thể biết được người anh vợ này đối với nhân tình kiêm thư kí riêng của mình là tình cảm thật sự hay thực chất chỉ xem anh là một thứ công cụ mua vui, hắn vẫn tin Namjoon sẽ dành cho Seokjin một sự thiên vị nhất định.

Người làm trong dinh thự nhà họ Kim tất bật lên xuống, từ sáng đến chiều bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho công chúa nhỏ Kim Haeun. Tiệc sinh nhật cho một đứa bé vừa lên tám, khách mời ngoài người thân trong gia đình thì chỉ toàn là trẻ con, nhưng vẫn được đầu tư hoành tráng như tiệc tùng lớn nơi các nhà hàng, khách sạn năm sao. Hoa tươi cùng bóng bay được trang trí từ tận ngoài cổng lớn, tạo thành một con đường trải dài dẫn đến nơi diễn ra bữa tiệc là khoảng sân cỏ trống phía trước nhà chính, cách hồ cá Koi khoảng mười mét về phía bên phải. Bàn tiệc xa hoa với những nến và hoa, hơn mười món từ mặn đến ngọt đều là những kiệt tác do bếp trưởng của các nhà hàng năm sao trong và ngoài nước chính tay chế biến. Sân khấu rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hình ảnh của nhân vật chính, bên cạnh là bánh kem lớn được tạo hình công chúa cao bằng kích thước thật của Kim Haeun hiện tại, cùng với một bàn đầy ắp những quà tặng đắt tiền. Tất cả đều là đặc quyền mà chỉ có công chúa nhỏ của nhà họ Kim mới có được, cho dù có đi tìm trên khắp cái nước Đại Hàn Dân Quốc này, chưa chắc đã thấy được một đứa trẻ nào khác được Thượng Đế ưu ái nhiều đến như thế.

- Nhanh cái tay lên một chút. Sắp đến giờ đón khách rồi.

Quản gia Ha đứng ở trong bếp, không ngừng đốc thúc đám người làm khẩn trương. Buổi tiệc hôm nay được chuẩn bị dựa theo mong muốn của tiểu thư Kim Haeun, đích thân cô bé đã tìm đến ông và nói ra chi tiết hết thảy yêu cầu của mình và bảo rằng quản gia Ha là người đáng tin cậy nhất. Cho nên hôm nay ông dù có liều bất cứ giá nào cũng không để cho công chúa nhỏ phải thất vọng.

- Quản gia Ha. _Lúc này một trong số ba người đầu bếp được mời đến vừa hoàn thành xong món ăn cuối cùng mới lên tiếng hỏi. _Sao hôm nay lại không có món cua thế? Bây giờ vẫn đang là mùa cua biển, thịt vừa tươi vừa chắc, chế biến món gì cũng ngon tuyệt với.

Sỡ dĩ người đầu bếp này hỏi như thế, là vì ông biết rõ người nhà họ Kim vốn ưa hải sản, bản thân đã được mời đến dinh thự biết bao nhiêu lần, chưa khi nào ông thấy thiếu mất cua biển trong thực đơn.

- Chắc hẳn anh cũng đã nghe qua từ đâu đó, việc gia đình ngài chủ tịch vừa có thêm một thành viên mới. _Quản gia Ha điềm tĩnh cười đáp. _Hôm nay cậu Jimin cũng sẽ tham gia tiệc.

- À. _Người đầu bếp gật gù. _Cậu Jimin có vấn đề gì với món cua hay sao ạ?

- Cậu ấy bị dị ứng. _Ông trả lời không giấu diếm. _Lần trước do không biết mà ăn phải, kết quả là nằm viện hết cả một tuần.

- Oh, thật là đáng tiếc. Cho dù là bất cứ nguyên liệu nào, tôi nghĩ rằng những ai bị dị ứng thì quả thật rất thiệt thòi.

- Đúng là như thế...

- Quản gia Ha. _Lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi vọng đến, cô út Kim Haeun từ bên ngoài cửa bếp bước vào. _Một lát nữa ông nhắn người làm chuẩn bị ít bào ngư cùng hải sản tươi, khoảng mười giờ tôi về muốn ăn cháo bào ngư.

- Cô Eunha không ở nhà dự tiệc sinh nhật với mọi người hay sao? _Ông hỏi với vẻ ngạc nhiên.

- Không đâu. _Eunha dứt khoát đáp. _Tiệc tùng của đám con nít, tôi không có hứng thú. Dù sao thì cũng đã chuẩn bị cho Kim Haeun quà tốt, nó cũng chỉ cần ở tôi có nhiêu đó thôi.

- Vâng, thưa cô.

- Quản gia Ha. _Kim Eunha vừa bước ra khỏi bếp, thì người anh trai là Kim Yongjun liền đến tìm, làm quản gia của nhà họ Kim quả thực là một công việc không hề dễ dàng.

- Camera ở trước cửa vẫn chưa được sửa hay sao?

Đó là chiếc camera với tầm nhìn hướng thẳng ra hồ cá Koi quý giá mà ông xem là bảo vật. Không biết vì lí do gì mà từ tờ mờ sáng nay đã bị hỏng, khiến người con trai cả nhà họ Kim cả ngày đứng ngồi không yên.

- Tôi đã trực tiếp liên hệ đến bên bảo trì, nhưng vì hôm nay nhà chúng ta có tiệc nên tôi hẹn ngày mai họ đến sửa.

- Ông tranh thủ xử lí càng nhanh càng tốt. _Kim Yongjun hằn học nói. _Trước khi có kẻ xấu xa nào đó nổi lòng xấu xa giở trò với những con cá của tôi.

- Vâng thưa ông.

- Quản gia Ha.

Lần này chính là một cô hầu trong nhà bước vào.

- Có chuyện gì? _Lúc này quản gia Ha mới gắt lên, ông đã đến giới hạn.

- Dạ... _Cô gái trẻ khi không đột nhiên bị quát mà không rõ lí do, run sợ đến lắp bắp. _Cậu... cậu Jimin đến rồi ạ.

- Đến rồi hả? _Lúc này mặt của vị quản gia già lập tức dịu lại, cứ như thể một giây trước đó người khó chịu lớn tiếng không phải là ông. _Tôi lập tức ra xem.

Seokjin đưa Jimin đến bằng xe của công ty - chiếc xe mà Namjoon đã sắp xếp riêng cho anh được tự do sử dụng. Đó cũng là một chiếc Mercedes E200, cùng loại với chiếc mà thư kí riêng của Jungkook đang dùng để đưa đón em và hắn, chỉ khác một điểm là được sơn màu trắng. Xe đã dừng được một lúc mà Jimin mãi không chịu xuống, cho dù đã là lần thứ hai đặt chân đến dinh thự xa hoa rộng lớn này, cảm giác sợ hãi cùng bất an trong em vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu.

Vừa khi xuống xe, cả hai đã thấy quản gia Ha đang lật đật chạy đến. Ông nhìn Jimin, nở một nụ cười hiền hậu.

- Chào cậu Jimin.

- Chào quản gia Ha. _Em lễ phép cúi người.

- Cậu Jimin vừa từ trường đến đây sao? _Quản gia Ha nheo mắt, nhanh chóng quét một lượt khắp người em từ trên xuống dưới như máy dò kim loại rồi lại ngước mặt nhìn Seokjin. _Đi đường có mệt không? Không bị kẹt xe chứ?

- Chưa vào giờ cao điểm, nên đường đi rất thông thoáng. _Thư kí Kim trả lời.

- Mau vào trong, để tôi lấy cho cậu ít nước.

Suốt một đoạn đường từ chỗ đỗ xe cho đến cửa vào, lão quản gia liên tục đặt cho Jimin hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến cho em chỉ biết bối rối gật rồi lắc đầu. Jimin không hiểu được vì sao người đàn ông này lại nhiệt tình với em đến như vậy, rõ ràng cảm nhận được người này đối với mình rất tốt, nhưng em chẳng làm sao mà mở lòng tiếp nhận được.

Quản gia Ha đưa Jimin cùng Seokjin vào phòng khách, vừa đúng lúc Kim Namjoon cùng hai đứa con của mình từ trên lầu đi xuống.

- Jimin đến rồi à? _Tổng giám đốc Kim lên tiếng hỏi, nhưng thay vì nhìn Jimin, ánh mắt của anh lại rơi trên người thứ kí của mình.

- Vâng, thưa cậu Namjoon. _Quản gia Ha thay mặt em trả lời.

- Đây là Park Jimin hay sao? _Một trong hai đứa trẻ chính là Kim Haeun đang ôm trên tay con búp bê Barbie phiên bản giới hạn của mình mà chạy đến trước mặt Jimin. _Tên già đầu bị ngốc mà mẹ nói.

- Kim Haeun. _Namjoon lập tức nghiêm giọng. _Cẩn thận lời nói của con.

- Không có quà sao? _Cô bé không đáp lại Namjoon, ngó ngang ngó dọc quanh người Jimin mà hỏi. _Đến dự sinh nhật tôi mà không mang quà sao?

Jimin bị hỏi như vậy liền trở nên lúng túng, em ngoái đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của Seokjin, là người duy nhất mà em có thể tin tưởng.

- Tôi nghĩ rằng cô Haeun không nên đòi quà khách mời như thế đâu. _Trước sự cầu cứu của Jimin, Seokjin làm sao có thể ngó lơ? Jungkook đã gửi gắm anh chăm sóc cho em kia mà. _Tôi tin rằng một chút nữa thôi khi chú Jungkook đến, sẽ mang cho cô một món quà thật lớn.

- Tôi đâu có hỏi chú? _Ngược lại với sự dịu dàng cùng chân thành của Seokjin, con gái út của Namjoon đáp lại anh đầy gay gắt cùng ánh nhìn chán ghét. _Chú lấy tư cách gì mà dạy dỗ tôi phải thế nào?

Đối diện với tình huống này, Kim Namjoon tất nhiên không thể đứng yên. Anh mở miệng toan rầy con gái vì thái độ xấc xược của cô bé, nhưng lời còn chưa qua khỏi bờ môi thì từ đằng sau đã có người lên tiếng nói chen vào.

- Chuyện riêng giữa con nít với nhau, thư kí Kim xen vào để làm gì?

Tất cả mọi người đều hướng về phía giọng nói phát ra mà nhìn đến, một người phụ nữ trong bộ váy lụa của nhà mốt Chanel. Trên gương mặt sang trọng quý phái là nét trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch trời sinh của con cái nhà quyền quý. Là Na Eunji, vợ của Namjoon, mẹ của tiểu thư Kim Haeun.

Đối diện với chính thất, Seokjin lập tức cúi mặt theo bản năng, đã qua mấy năm, mỗi lần đối diện với người phụ nữ này, cảm giác tội lỗi cùng hổ thẹn đều luôn vây chặt lấy anh . Nó khiến anh trở nên hèn mọn và nín thinh, khiến anh trở nên thù ghét, căm hận bản thân, càng khiến anh muốn giết chết chính mình.

- Đã năm giờ rồi. _Namjoon nhấc tay phải lên vờ như nhìn vào mặt đồng hồ Rolex của mình. _Hajun dắt em ra đón các bạn đi con.

- Vâng.

Người con trai cả tên Kim Hajun của Namjoon từ đầu đến cuối vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng không nói tiếng nào lúc này mới thưa. Cậu nhóc ung dung bước đến chỗ Kim Haeun rồi kéo theo em gái ra cửa, đến liếc sang Jimin một cái chẳng thèm. Một bản sao thu nhỏ hoàn hảo của Kim Namjoon.

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc sáu giờ ba mươi, sau khi tất cả khách mời đều đã đến đủ. Chủ tiệc Kim Haeun ngồi ở vị trí trung tâm trên chiếc bàn dài, bên phải là anh trai Kim Hajun còn bên trái em lần lượt là bố và mẹ. Những đứa trẻ khác bao gồm cả Jimin cùng Kim Inha và Kim Injun – cháu trai và cháu gái người con trai thứ của chủ tịch Kim – được tự do ngồi vào bất kì chỗ nào. Người lớn khác trong nhà cũng chia nhau tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp mà nhập tiệc.

Jimin rụt rè bước đến bàn tiệc, em lưỡng lự mãi không biết nên ngồi chỗ nào, nhìn quanh đâu đâu cũng là những gương mặt xa lạ, không có ai có thể cho em có thể cậy nhờ. Bởi Seokjin chỉ là một thư kí, anh không được phép cùng ngồi vào bàn ăn, chỉ có thể đứng quan sát từ phía xa. Em tìm mãi mới thấy được một chỗ trống phía cuối bàn mà lặng lẽ bước đến, kéo ghế bước vào nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã ngã oạch ra phía sau.

Em kêu lên một tiếng, những tiếng cười khúc khích của trẻ con liền lũ lượt vang lên, bọn chúng thay nhau chỉ trỏ về phía em, xem cú ngã đau điếng của em là một trò đùa chất lượng. Trong khi đó, ngay phía sau lưng Jimin, hai kẻ thủ ác là Kim Inha và Kim Injun đang bịt miệng khoái chí với trò nghịch ngợm của mình.

- Trời ơi cậu Jimin!

Quản gia Ha lúc này đang ở gần đó liền vội vã buông hết tất cả mọi việc mà lao đến đỡ Jimin còn mãi ngồi cứng ngắc ở một chỗ với gương mặt méo xệch đi vì đau đớn cùng hoảng loạn.

- Cậu Inha và cậu Injun. _Lão quản gia kích động lớn tiếng. _Tại sao hai cậu lại làm như thế chứ?

- Trẻ con nô đùa một chút, quản gia Ha việc gì phải làm lớn chuyện lên như thế? _Im Hwayeon, mẹ của hai đứa trẻ lập tức lên tiếng bênh vực con.

- Đúng đó, trẻ con nô đùa mà. _Chồng của cô ta, Kim Hongjae cũng góp lời.

- Đùa gì mà ác ý như thế? _Quản gia Ha không hài lòng mà quắc mắt về phía hai vị phụ huynh tắc trách. _Con cháu nhà họ Kim mà lại hành xử bạo lực, thiếu suy nghĩ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

- Ông nói gì thế quản gia Ha? Ông đang lên lớp chúng tôi đó sao?

- Ông già quá rồi nên quên mất bản thân chỉ là một quản gia thôi à?

- Thôi được rồi, các người lại muốn làm loạn lên đấy à? _Bấy giờ, Kim Yongjun với tư cách là chủ gia đình lên tiếng giải quyết sự việc. _Tất cả mau vào chỗ, hôm nay là sinh nhật cháu gái yêu dấu quý giá của tôi. Còn có biết bao nhiêu là con trẻ ở đây, chú ý cách hành xử của mình đi.

Sau khi Kim Haeun được mời lên sân khấu phát biểu, cắt bánh và nhận những lời chúc tốt đẹp từ mọi người, từng món ăn hấp dẫn mới bắt đầu được đưa lên phục vụ. Bữa tiệc diễn ra được một nửa thì từng người lớn trong nhà cũng lần lượt đứng dậy, nhường chỗ cho những đứa trẻ được thoải mái vừa ăn vừa cùng nhau chơi đùa. Đến cuối cùng, chỉ còn mình Jimin ngồi lại với lũ nhóc, một đám trẻ nhà giàu được nuôi hư mở miệng ra chỉ toàn khoe khoang, phán xét và bàn tán xem thường người khác.

- Này Haeun, cái anh này là ai thế? _Một trong số những khách mời nhí bất ngờ lên tiếng hỏi. _Tớ đến nhà cậu đã nhiều lần, nhưng chẳng thấy bao giờ.

- Đó có phải là em họ của Haeun không? _Người được hỏi còn chưa trả lời, một đứa trẻ khác lại nhanh nhảu lên tiếng.

- Em họ sao? _Những cô cậu khác cũng bắt đầu trầm trồ mà chiếu ánh mắt tò mò, xăm soi về phía Jimin, khiến cho em vô thức rụt người lại.

- Tớ nghe mẹ nói nhà cô út của Haeun vừa mới nhận con nuôi. _Đứa trẻ kia hứng chí trở thành người kể chuyện. _Nhưng người được nhận nuôi cũng đã mười bảy tuổi rồi.

- Thật sao? _Lũ trẻ lại bắt đầu xôn xao, mọi sự chú ý dồn về phía Jimin khiến em chỉ muốn lập tức bỏ chạy.

- Không ngờ Haeun lại có em họ.

- Nhưng chẳng phải anh này lớn hơn chúng ta nhiều sao?

- Em họ gì chứ? _Kim Haeun nghiêm giọng lên tiếng. _Còn lâu tớ mới nhận anh ta làm người nhà.

- Nhưng không phải cô út của cậu đã nhận nuôi anh ấy sao?

- Cô út chỉ làm thế vì đó là ý muốn của ông cố. Cô út của tớ vốn không thích trẻ con, cô chỉ thương mình tớ thôi. _Haeun vừa nói, vừa thong thả nhai mực chiên trong miệng. _Đợi đến khi cô út của tớ về, nhất định sẽ tìm cách đá anh ta ra khỏi nhà.

- Không đâu! _Giọng nói dù nhỏ nhưng vẫn đủ để lũ trẻ nghe thấy, Jimin siết chặt thìa ở trong tay, liên tục lặp đi lặp lại như để nhấn mạnh. _Jungkook sẽ không đuổi Jimin đi.

- Anh dựa vào đâu mà khẳng định điều đó? _Kim Haeun khoanh tay trước ngực dáng vẻ kiêu kì hướng về phía Jimin mà chất vấn.

- Jungkook đã hứa rồi. Jimin sẽ được ở với Jungkook mãi mãi. _Em lắc đầu nói, tấm khăn trải bàn trước mặt đã bị vò đến nhăn nhúm.

- Vớ vẩn? _Cô bé nhìn Jimin với một nụ cười nhếch mép khinh miệt. _Chú Jungkook thì làm gì có quyền quyết định? Chú Jungkook yêu cô út Hayeon của tôi nhất trên đời, cô nói gì, chú Jungkook sẽ đều nghe hết. Anh chỉ là một tên ăn mày được nhặt ở bên ngoài về, mà đòi so với cô út của tôi sao? Huống hồ anh còn bị bệnh ngốc, làm sao chú Jungkook lại muốn sống với anh mãi mãi được cơ chứ?

- Jungkook sẽ không bỏ Jimin. _Jimin bất ngờ hét lớn, mắt em nhìn vô định trên bàn ăn mà gào lên từng chữ khiến những đứa trẻ khác đều phải giật mình. _Jimin sẽ ở với Jungkook mãi mãi.

- Anh dám hét lên như thế với tôi à?

Trước sự kích động của Jimin, Kim Haeun cũng nổi cơn tức giận, cô bé nhanh như cắt chụp lấy một chiếc thìa ở trên bàn mà ném về phía của em. Và tất nhiên, Jimin đã không né kịp.

- Cút! _Haeun quát lớn. _Mau cút khỏi bữa tiệc của tôi tên xấc xược. Chẳng có ai chào đón anh ở đây cả.

Jimin đảo mắt xung quanh một vòng, những ánh mắt chán ghét, bài trừ bao vây lấy em và trời đất thì trở nên chao đảo. Jimin buông tất cả đứng dậy, hai tay em ôm đầu, vò lấy tóc của minh, hai chân liên tục dậm xuống tại chỗ.

- Jimin muốn về nhà... muốn về nhà... Jungkook....

- Đồ điên.

- Anh ta bị sao thế?

- Hình như đầu óc của người này không bình thường...

Jimin liên tục lắc đầu, những lời xì xầm bàn tán khiến cho đầu của em càng thêm đau đớn. Em lùi lại, hất ngã chiếc ghế về phía sau, cứ thế tiếp tục đi dịch lùi, càng lúc càng tiến xa khỏi bàn ăn để rồi lại bất thình lình quay đầu, hướng đến hồ cá Koi mà bỏ chạy.

- Jungkook... Jungkook...

—---------------

Mình phát hiện ra tên thư kí của Jungkook lại trùng với tên của bố vợ Jungkook nên mìn đã đổi tên thư kí Jungkook từ Hwa Yongjun thành Hwa Yeonjun.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net