24. Không bao giờ từ bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời về đêm se se lạnh, gió từ bên ngoài lùa qua cửa sổ thổi bay gáy tóc mềm mại của Jimin khi em vùi mình trong vòng tay của cha nuôi mà tựa đầu trên bờ vai dày thịt của hắn. Ngay từ khi bước lên xe, Jungkook đã liên tục nỉ non những lời xin lỗi, rằng hắn không nên để em một mình tham dự tiệc sinh nhật của Kim Haeun, rằng hắn đã ngàn vạn lần sai khi để người ta đưa em về Kim gia. Jungkook cũng hứa rất nhiều, hắn hứa sẽ không đưa em về đó nữa, cũng hứa sẽ không để bất kì người nào tổn hại em. Thế nhưng Jimin vẫn rất buồn, vì vốn đối với em việc có đến hay không đến Kim gia, có bị những người ở đó đối xử ra sao đã không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất mà em có thể bận tâm lúc này chỉ là việc có hay không Jungkook sẽ bỏ rơi mình một ngày nào đó, liệu đến lúc người mẹ nuôi - mà em biết rõ việc cô ấy không hề thích mình - trở về, hắn có quên hết tất cả những lời hẹn ước mà hắn trao em trong những khoảnh khắc ân cần nâng niu em như lúc này.

- Jungkook...

Jimin khẽ gọi tên hắn. Em là đứa trẻ không thể giấu diếm tâm tư ở trong lòng, đặc biệt là những hoài nghi, những nỗi sợ mà em không bao giờ muốn phải đối mặt.

- Hửm? _Hắn phát ra âm thanh trầm thấp trong cuống họng, bàn tay ở phía sau khẽ luồn vào tóc Jimin, khiến em không tránh được một trận rùng mình.

- Jungkook sẽ không bỏ Jimin chứ? _Em nói với một âm lượng thật nhỏ, như rủ rỉ ở trong tai, chỉ đủ để cha nuôi nghe thấy.

- Tại sao em lại hỏi như thế? _Hắn bất ngờ nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé của em đang vụng về vân vê lấy cúc áo vest của hắn đầy ưu tư.

- Jungkook đã nói sẽ không đuổi Jimin đi.

- Đương nhiên rồi. _Hắn vừa nói vừa gãi nhẹ vào da đầu của em và cười thật dịu dàng. _Tôi làm sao lại đuổi Jimin đi cơ chứ?... Trừ khi tôi bị điên. _Hắn bật cười trong câu nói đùa.

- Haeun nói... _Em tiếp tục lí nhí giãi bày. _Mẹ nuôi nhất định sẽ đuổi Jimin đi... Jungkook yêu mẹ nuôi nhất trên đời, Jungkook chắc chắn sẽ nghe lời mẹ nuôi...

Tay của Jungkook ở sau gáy Jimin trở nên bất động, cơ thể hắn bất ngờ khựng lại khi nghe vợ mình được nhắc đến.

- Jimin biết... _Giọng Jimin càng lúc càng đứt gãy. _Mẹ nuôi không thích Jimin.

Đối diện với từng lời, từng lời của người nhỏ hơn, Jungkook bấy giờ lại chọn im lặng. Hắn khẽ thở dài nhìn ra khung của sổ, hắn không chỉ không biết nên trả lời Jimin thế nào, đến cả câu trả lời cho chính mình hắn cũng chẳng có. Jungkook không hề đắn đo về việc có giữ hay không giữ Jimin ở bên mình, hắn chỉ không xử lí được những cảm xúc hiện tại, mà cụ thể là thứ tình cảm đang rối bời mà hắn dành cho vợ mình, người con gái mà hắn yêu suốt hai mươi năm trời.

Không gian trên xe trở lại tĩnh lặng, không khí thậm chí còn có phần trùng xuống, Hwa Yeonjun ngồi ở ghế lái cũng không kiềm được tò mò mà liếc nhìn hàng ghế sau qua gương mấy lần. Anh đã bắt đầu để ý đến hai người kia từ khi Jungkook không ngớt lời xin lỗi, an ủi cậu con trai nhỏ và cuối cùng tạm kết thúc bằng việc họ ôm ấp nhau, một cách thân mật hơn lẽ bình thường.

- Jungkook...

Jimin níu lấy vạt áo của cha nuôi, giọng của em vỡ ra như chính trái tim mỏng manh của mình. Sự im lặng của hắn đẩy em rơi vào hoang mang sợ hãi, không còn những thẳng thắn, quả quyết như trước, Jungkook đang do dự và suy nghĩ. Có lẽ hắn thật sự không thể làm trái mong muốn của vợ mình, sẽ không vì Jimin mà giữ lấy em bằng mọi cách.

- Jungkook... sẽ bỏ Jimin sao?... _Em nghẹn ngào mỗi khi hắn cúi xuống một lần nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh xoe tròn của em.

Jungkook cảm nhận được trái tim của mình đang thắt lại, rơi vào đôi mắt ngập nước như mặt hồ của Jimin, hắn như chìm đắm và bị giữ lại sâu thẳm ở bên dưới. Những suy nghĩ vẩn vơ về cái người đang ở nơi phương xa kia bỗng chốc lại bị gạt đi mất, thay vào đó chính là sự khẩn thiết và niềm hi vọng của người trong lòng. Từng đường nét trên gương mặt của em nhanh chóng xâm chiếm và lấp đầy tâm chí của hắn. Jimin không thể nào biết được, bản thân mình đang sở hữu được một món vũ khí lợi hại có thể trói buộc trái tim người khác.

Cha nuôi nhìn Jimin thật lâu, thật lâu mà đến ngay cả em cũng như bị thôi miên bởi đôi mắt của hắn. Đôi mắt như muốn nói điều gì, đôi mắt vốn đã liên tục giao động bởi những cảm xúc khác nhau nhưng lại bắt đầu trở nên tĩnh lặng và thâm trầm như thể chỉ còn có một ý niệm duy nhất. Trên chiếc xế hộp sang trọng, duy chỉ có chàng thư kí trẻ là đang bị phân tâm giữa việc quan sát phía trước và để ý phía sau.

Jungkook là người kết thúc những giây phút lắng đọng này bằng một nụ cười ngọt ngào. Như đã tìm ra câu trả lời thích hợp, hắn gỡ bàn tay nhỏ bé của Jimin ra khỏi vạt áo mình mà đan lấy từng ngón tay của em.

- Làm sao có thể? Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

- Nhưng mà... _Em hoài nghi hỏi. _Lỡ như mẹ nuôi...

- Không đâu. _Jungkook lắc đầu, hắn vuốt tóc mái em ngược ra phía sau, nhẹ nhàng đặt môi xuống vầng trán nhỏ. _Cho dù cô ấy có nói gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ Jimin...

- Thật sao?

Đôi mắt một mí của Jimin ánh lên vui mừng khôn xiết, tay em bất giác siết chặt lấy tay của Jungkook và nhướng mặt lên gần hắn hơn, vô tình để cho chóp mũi của hai người chạm nhau.

- Jimin thật muốn ở bên cạnh tôi sao? _Jungkook khẽ đung đưa đầu của mình, để đỉnh mũi hắn cọ qua lại trên cái mũi nhỏ xíu của em. Thề có Chúa, hắn cũng không biết lúc ấy tại sao mình lại làm như thế, ma xui quỷ khiến Jungkook lại để cho cơ thể của mình tự hành động theo ý muốn của nó.

- Muốn! _Em đáp mà không cần phải đợi đến một giây. _Jimin muốn ở bên cạnh Jungkook mãi mãi.

- Được. _Hắn gật đầu đồng ý. _Vậy chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Jimin có được cam kết của cha nuôi, tâm can lập tức được an ủi và thiếp đi ngay sau đó. Em ở trong lòng của Jungkook, hơi thở đều đều phả vào trong ngực của hắn, từng đợt ấm áp muốn len lỏi tận vào tim. Jungkook ngồi im bất động, hắn không dám nhúc nhích cơ thể hay phát ra bất kì âm thanh nào, sợ rằng quý giá ở trong lòng sẽ giật mình tỉnh giấc.

Yeonjun cũng lưu ý những hành động của sếp, anh nhìn những cử chỉ ân cần của hắn mà càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Sau khi nhận việc và vào làm ở công ti, thư kí Hwa có nghe được những nhân viên khác bàn tán về Jeon Jungkook, sự ngưỡng mộ hiếm hoi đa phần là về vẻ bề ngoài của hắn, và tình yêu to lớn mà hắn dành cho vợ mình, tiểu thư Kim Hayeon. Đang trong lúc suy tư, Yeonjun bất giác ngước nhìn lên kính chiếu hậu một lần nữa, rồi không khỏi thóp tim khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Jungkook.

Hắn không cần lên tiếng, nhưng đôi mắt đó lại như đang nói với anh rằng hãy cẩn thận quản lí cho tốt cái miệng của mình. Như thể Jungkook biết rõ hết tất cả những tâm tư của anh từ nãy đến giờ, bao gồm những tò mò quá phận và những phán xét, đánh giá kín đáo mà anh dành cho hắn. Hắn đã cảnh báo anh không được phép tọc mạch, cũng không cần thiết phải hiểu về những câu chuyện đời tư của hắn nhất là về người con trai nuôi kia.

Hwa Yeonjun là người hiểu chuyện, khi đã quyết định đi theo làm việc cho Jungkook, dĩ nhiên anh tự biết mình phải có lòng tin vào hắn cũng như phải khiến cho hắn tin mình. Không thể lên tiếng trả lời, anh nhìn qua gương gật đầu với hắn, tỏ ý rằng mình đã hiểu những gì mà hắn muốn truyền tải, rồi nhịp nhàng nhấn chân ga tăng tốc.

Jungkook đưa Jimin lên lầu trong tình trạng em còn ngái ngủ và bám chặt lấy một bên cánh tay của hắn. Hắn giúp em thực hiện một số thủ tục vệ sinh đơn giản rồi đưa em về tận giường, lưng vừa đặt xuống nệm, Jimin lại nhanh chóng rơi vào giấc mộng khi vẫn chưa kịp nghe cha nuôi đọc sách.

- Hôm nay em vất vả rồi. _Jungkook ngồi bên giường, hắn vuốt tóc em mà si mê nhìn ngắm gương mặt xinh xắn đang ngủ. _Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em.

Người lớn hơn lại hôn Jimin vào trán, cảm giác lén lút vụng trộm này vốn đã lâu không khuấy động trong dạ của Jungkook mà đến ngay cả hắn cũng mụ mị không nhận biết được. Hắn rời phòng em khi đã quá nửa đêm, trong lòng còn đinh ninh rằng sau này sẽ không để em rời xa khỏi tầm kiểm soát của mình thêm lần nào nữa. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ cho Jimin thật tốt.

Thế nhưng chỉ một tuần sau đó, Jungkook lại phải đi công tác. Một chuyến đi ngắn trong ngày để tham gia hội nghị ở Jeju nhưng lại về khá trễ vì lịch trình kéo dài đến chiều tối. Lần này Jungkook chẳng còn ai để gửi gắm, hắn không thể đến đó một mình mà cũng chẳng nhờ vả được Seokjin, việc chăm sóc Jimin liền trở thành một bài toán nan giải.

- Tôi có thể chông chừng Jimin trong vài giờ?

Thấy Min Yoongi bất ngờ gợi ý, và điều đó bất đắc dĩ làm giải pháp an toàn duy nhất mà Jungkook có thể lựa chọn.

- Như vậy cũng được hay sao? _Hắn không quá tin tưởng hỏi lại. _Sẽ không phiền thầy Min chứ?

- Không đâu. _Yoonhi cười lắc đầu. _Vừa hay hôm ấy tôi có một số công việc giấy tờ cần ở lại trường để sắp xếp. Vả lại, Jimin cũng rất thích chơi với tôi mà.

Quả thật như vậy, ngoài Min Yoongi ra, Jimin sẽ chẳng chịu ở với ai khác nữa.

- Thế thì cám ơn thầy Min, đành phải làm phiền thầy một ngày vậy. _Jungkook vừa áy này vừa không đành lòng nói. _Tôi nhất định sẽ hậu tạ thầy thật đàng hoàng.

- Không cần phải khách sáo như thế đâu. _Anh lập tức xua tay. _Buổi tối một mình ở lại trường rất buồn chán, có Jimin tôi sẽ cảm thấy bớt cô đơn.

Sau khi đã thoả thuận với Jimin và được em vui vẻ đồng ý, Jungkook mới chào tạm biệt em ở trường mà đi thẳng đến sân bay. Trong lòng hắn có đến tám phần yên tâm, bởi hắn dành cho Min Yoongi rất nhiều sự tín nhiệm. Từ trước đến giờ Jungkook nhìn người luôn rất chuẩn xác, hắn nhìn thấy ở đối phương niềm đam mê nghề nghiệp, sự tận tâm với công việc và đặc biệt là lòng yêu thương, đồng cảm với những đứa trẻ đặc biệt giống Jimin.

- Thầy Min quả là một người tử tế? _Thư kí Hwa nhìn ra tâm tư của sếp mình, liền mở miệng động viên hắn.

- Ừ, cậu nói đúng.

- Lần này giám đốc không cần lo lắng. _Anh nói đầy chắc chắn. _Tôi tin rằng cậu Jimin sẽ ổn thôi.

Jungkook gật đầu, hắn cũng tự tin như thế... cho đến khi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát gần trường của Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net