26. Vì tôi yêu thương và trân quý Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trằn trọc ở trên giường, hắn mãi cũng không thể ngủ vì những chuyện vừa xảy ra như một thước phim cứ tua đi tua lại ở trong đầu. Mỗi lần nhắm mắt lại, Jungkook đều nhìn thấy Jimin xuất hiện với một gương mặt đỏ ửng ngập trong nước, hai mắt em sưng húp đến không mở ra được và chóp mũi thì phòng lên nhuốm màu gấc chín. Em đang dùng hai tay tự ôm lấy cơ thể của mình, trên cổ tay có vết hằn đỏ xung huyết vì bị lôi kéo, đè lên những chấm sẹo bỏng đã cũ, miệng thì không ngừng gọi tên hắn trong vụn vỡ. Cảm tưởng như gặp ác mộng cả khi không mơ, hình ảnh đó quá đỗi ám ảnh với Jungkook, tim hắn đau nhói và toàn thân thì căng cứng lên bởi cảm xúc tức giận, sự phẫn nộ tuôn trào nơi từng tế bào trong cơ thể.

Jungkook đã điều tra về cha của Jimin trước đó. Ông ta tên Park Hanseo, một người vô công rỗi nghề, không có công việc ổn định và là một kẻ nghiện rượu. Ông ta đã nhận được một khoản tiền kha khá từ chủ tịch Kim trước khi để cho Jimin đến trung tâm hỗ trợ trẻ em của viện trưởng Kang. Nói một cách chính xác, người cha này đã bán em đi chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn cỏn con. Jungkook siết chặt lấy tấm chăn đang phủ ngang người mình, mỗi lần nghĩ đến Park Hanseo và những gì mà người cha độc ác này đã đối xử với Jimin trước đây, hắn đều thấy bản thân mình đánh mất bình tĩnh, không thể kiềm được cơn giận.

Lúc này Jungkook lại thêm tự trách mình, hắn đã quá lơ là cảnh giác, hắn vốn không thể nào nghĩ ra được sẽ có ngày ông ta lại đến tìm Jimin. Jungkook thấy mình đã quá ngây thơ khi tin rằng Park Hanseo có thể hài lòng với số tiền kia của ngài chủ tịch mà hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Jimin, hắn đã quên mất rằng lòng tham con người là vô đáy. Nhớ lại khoảnh khắc mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương tại đồn cảnh sát, hắn đã hoàn toàn đánh mất hết lí trí, chỉ muốn lập tức lao đến xé xác ông ta, không chỉ vì Park Hanseo đã dám cả gan tìm đến Jimin, mà còn là vì nỗi căm hận cho những ấm ức, đau khổ mà ông ta đã gây ra cho em suốt từng ấy năm trời.

Nhưng làm sao Park Hanseo có thể tìm được Jimin?

Jung Hoseok nói đúng, kẻ có thể làm ra những việc này chỉ có người nhà họ Kim mà thôi, chủ mưu chắc chắn là một trong số họ, hoặc thậm chí, đó chính là kế hoạch của cả một nhà. Một khi có chuyện gì xảy ra đến với Jimin, ngoại trừ vợ chồng hắn ra, ai cũng sẽ được lợi, khi mà một phần ba số tài sản kia bị thu hồi và những phân chia trước đó theo di chúc của chủ tịch sẽ không còn có hiệu lực nữa.

Tuy nhiên, cho dù hắn đã chắc chắn về thủ phạm thì đã làm sao? Không có bằng chứng, hắn biết đi đòi công bằng cho Jimin của hắn bằng cách nào? Mà cho dù có được bằng chứng, một mình hắn liệu có đủ sức đòi lại công bằng, bảo vệ cho em chu toàn? Jungkook tức tối đập tay xuống giường, hắn cảm thấy bản thân có biết bao nhiêu là bất lực và hắn căm ghét sự vô dụng này của chính mình.

Đang trong lúc trong dạ cồn cào khó chịu và tự dằn vặt bản thân, Jungkook bất ngờ giật mình khi nghe tiếng gọi ngọt ngào khe khẽ vang lên. Hắn nhanh chóng quay về phía cửa phòng, cánh cửa đã hé ra một khoảng, vừa đủ để mái đầu xù nho nhỏ lọt vào bên trong.

- Jungkook... _Jimin khẽ gọi một lần nữa khi nhận thấy Jungkook đang nhìn về phía mình.

May quá, hắn vẫn chưa ngủ.

- Sao thế Jimin? _Người lớn hơn vội vã nhấc lưng khỏi nệm, hắn xoay người hướng về phía em, hai cánh tay như vô thức dang ra để chào đón đối phương.

- Jimin... Jimin gặp ác mộng. _Em rụt rè nói. _Jimin sợ lắm...

- Ác mộng sao? _Jungkook có thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng đã lập tức hiểu ra ngay sau đó. Hẳn là biến cố do Park Hanseo gây ra vừa rồi đã ám ảnh em, và tất nhiên, đối với Jimin người đàn ông kia chính là bóng đen tuổi thơ, không có lí nào mà tinh thần tránh khỏi tổn thương.

- Dạ... _Em từ từ bước đến gần hắn hơn. _Jungkook... qua với Jimin một chút được không?

- Được. _Jungkook gật đầu không một chút do dự rồi nhanh chân xuống giường mà nắm lấy tay em. _Đi. Tôi theo em về phòng.

Jungkook leo lên giường của Jimin trước, hắn đẩy ba con gấu bông của em qua một bên và chiếm lấy một chỗ trên chiếc giường êm ái mà mỗi một đồ vật trên đó từ nệm, gối đến khăn trải đều do hắn chính tay chuẩn bị. Duy chỉ có mùi hương dịu nhẹ thơm mát thuộc về Jimin là đặc biệt nhất, những phân tử mùi quấn lấy người lớn hơn ngay khi hắn vừa nằm xuống và như đang níu kéo hắn ở lại mãi.

- Lại đây. _Hắn dang tay về phía người nhỏ hơn vẫn còn đang đứng ở dưới sàn. _Có muốn tôi ôm không?

Jimin nhìn cha nuôi do dự một lát, rồi mới khẽ gật đầu rồi xà vào lòng của hắn. Em gối đầu lên bắp tay phải chắc thịt của Jungkook, sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé và mùi hương của hắn như đang ôm chặt lấy em, một cảm giác an toàn khiến cho mọi sợ hãi cùng lo lắng trong em dần tan biến.

- Jimin ngủ ngoan nhé. _Jungkook xoa lưng Jimin, dịu dàng ru em vào giấc ngủ mà cũng như đang dỗ dành chính mình. Cái mũi lớn của hắn vùi vào mái tóc em, hít lấy mùi hương dễ chịu như một loại chất an thần giúp lòng được thanh thản hơn.

- Jungkook...

Em gọi hắn lần nữa trong màn đêm tĩnh mịch và sự vắng lặng của căn phòng rộng lớn.

- Hửm?

- Tại sao lúc nãy... _Jimin vừa nói vừa đặt tay lên khuôn ngực dày phía trước, ngón tay vô thức vẽ lên những hình thù vô định. _Jungkook lại đánh bố Hanseo.

Jungkook nghe rõ em hỏi nhưng không vội trả lời, hắn trước mắt bắt lấy cánh tay nghịch ngợm đang khiến lòng mình ngứa ngáy không thôi. Bỗng nhớ ra đây cũng chính là cánh tay hồi chiều bị tên đàn ông kia kéo đến bị thương, hắn liền dịu dàng nâng lên miệng mà hôn dọc trên vết thương theo trí nhớ tỏ tường của mình.

Vậy là hôm nay, trên tay của Jimin lại xuất hiện thêm một vết thương khác từ người cha khốn nạn kia.

- Vì ông ta dám làm đau Jimin. _Hắn đáp giữa những nụ hôn. _Không chỉ ông ta, bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương Jimin của tôi, tôi đều sẽ không tha.

- Bố Hanseo muốn bắt Jimin đi. _Em nói với chất giọng run rẩy trong sợ hãi và buồn bã. _Jimin sợ lắm...

- Sẽ không có kẻ nào có thể mang em đi khỏi tôi. _Jungkook khẳng định chắc nịch. _Cho dù là Park Hanseo hay bất kì một ai. Nếu bọn họ dám đụng đến em, tôi dù có sới tung cả trái đất này lên cũng phải tìm cho ra.

Jungkook biết những lời này hắn nói không xuất phát từ lí trí, hắn bấy giờ tỉnh táo mà cũng như không. Mỗi một câu từ phát ra đều là đến từ tận đáy lòng, hắn cũng không thể biết rằng, là bắt đầu từ khi nào mà Jimin đã trở nên quan trong đến như thế trong trái tim của mình. 

- Jimin không muốn rời xa Jungkook đâu... Không bao giờ. _Em rúc sâu hơn vào lòng của Jungkook, hơi thở phả vào ngực ấm nóng càng cổ vũ cho ý chí muốn bảo vệ và cả lòng chiếm hữu hồn trong hắn mạnh mẽ trỗi dậy. _Jimin muốn ở bên cạnh Jungkook mãi mãi...

- Nhất định là như vậy rồi.

Hắn hôn lên đỉnh đầu của em. Họ cứ ôm nhau như vậy mà im lặng cùng chìm vào cõi mộng.

Sáng hôm đó, cả hai cùng dậy khá trễ, bởi vì đã định sẵn hôm nay sẽ là một ngày nghỉ phép nên không ai có cảm giác phải khẩn trương. Jimin trở mình trong vòng tay của cha nuôi, nửa tỉnh nửa mê dụi mặt vào ngực hắn mà rên rỉ vài tiếng như mèo.

- Chúng ta phải dậy thôi Jimin.

Người lớn hơn nhột nhạt đến không nhịn được nữa mà vỗ nhẹ vài cái vào lưng con trai nuôi. Hắn vốn sớm đã tỉnh táo, nhưng vì không nỡ gọi Jimin dậy, phần khác bởi tham lam cái cảm giác mềm mại ngọt ngào ở trong lòng mà tự khuyến khích mình lười biếng.

Jimin chớp mắt vài cái, em nằm một lúc thì cũng tỉnh hẳn, nhìn thấy cha nuôi đang ôm lấy mình, trong lòng bất chợt có một cảm giác thoả mãn .xa ra khiến em phút chốc bối rối.

- Hôm nay Jimin muốn ăn món gì. _Hắn vuốt tóc em mà hỏi. _Chúng ta ra ngoài đi siêu thị nhé.

- Jimin muốn ăn gà. _Em đáp.

- Được. _Hắn liền đồng ý. _Chúng ta sẽ làm gà chiên giòn nhé.

- Hôm nay Jungkook không phải đi làm sao? _Như vẫn còn hoài nghi, em hỏi hắn.

- Ừ. Hôm nay không làm gì hết, ở nhà chơi với Jimin.

- Jimin thích lắm! _Em gần như reo lên trong sung sướng, khiến cho cha nuôi cũng phải thích thú mà bật cười

Jungkook nhìn gương mặt non nớt của nhỏ bé ở trong lòng, lại Không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má em một cái.

- Má Jimin hết đau rồi Jungkook ơi...

- Vậy thì tốt. _Hắn vuốt má em, vẫn chưa hiểu ra đối phương đang muốn nói gì.

- Jungkook không cần phải hôn nữa.

- Oh...

Lúc này người lớn hơn mới giật mình nhận ra, hoá ra một câu nói đùa của hắn mà Jimin đáng yêu lại cho là thật mà ghi nhớ ở trong lòng, thật sự cho rằng có thể trị đau bằng cách hôn. Nghĩ đến điều này Jungkook lại có chút cơ hội, hắn không những không chịu hoá giải hiểu lầm của em mà còn khua môi múa mép bịa thêm.

- Hôn này không chỉ để trị thương đâu.

- Không chỉ để trị thương?

- Hôn còn là để thể hiện tình cảm. _ Hắn gật đầu, mắt không đổi sắc.

- Thể hiện tình cảm?

- Đúng vậy. _Jungkook nói rồi lại cọ môi lên cái má mịn màng của em một lần nữa._Vì tôi yêu thương và trân quý Jimin, nên mới thường xuyên hôn em.

Jimin trầm ngâm một hồi, sau khi đã lĩnh hội được sự dạy bảo của cha nuôi đôi mắt em liền cong lên đầy phấn khích.

- Jimin cũng yêu thương và trân quý Jungkook...  _Em nói.

- Vậy nên... _Khoé môi hắn nhếch cao, một bên chân mày còn nhướng lên đầy ranh mãnh. _Jimin cũng nên hôn tôi thật nhiều.

Jungkook nói rồi chủ động hạ thấp người, đưa một bên má của mình đến trước mặt Jimin, chờ đợi em đặt môi của mình lên đó. Người nhỏ hơn ngây thơ chỉ biết răm rắp nghe lời cha nuôi, em không một chút ngần ngại mà chu môi để mà hôn hắn, thật sự tin đây chính là hành động đơn thuần minh chứng tình cảm của mình với đối phương. Jimin thật lòng yêu thương cha nuôi, càng muốn hắn biết nhiều hơn rằng đối với em hắn quan trọng đến mức nào. Em tin rằng, chỉ cần Jungkook càng hiểu sâu sắc về cảm xúc mà em dành cho hắn, hắn sẽ càng không bao giờ muốn bỏ rơi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net