27. Tình bạn khó giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ trưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ ngay tại phòng khách, Jungkook cùng Jimin cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình, loạt phim về Minions luôn là chương trình mà người nhỏ hơn yêu thích nhất. Jungkook vốn không có sở thích xem phim, trước đây hắn thậm chí còn chẳng có thời gian rảnh để ngồi lại xem trọn vẹn bất kì một bộ phim nào. Nhưng kể từ khi có Jimin, nhờ em mà hắn lại phát hiện ra, thể loại phim hoạt hình tưởng chừng chỉ dành cho trẻ con cũng có rất nhiều điều thú vị.

Jungkook lấy từ bếp một gói snack bắp, loại có vị khá ngọt và béo mà Jimin mê thích, mở sẵn rồi đưa đến cho em trước khi trở lại chỗ của mình bên cạnh đối phương trên ghế sofa. Jimin xem phim rất chăm chú, khi nhận bánh cũng chỉ khẽ cảm ơn mà không thèm quay lại nhìn, khiến cho cha nuôi không vừa lòng mà tiến đến, cố tình hôn lên má em một cái thật kêu.

Jimin bị làm phiền nhưng vẫn không một chút khó chịu mắt em vẫn dán vào màn hình, bàn tay mũm mĩm liên tục mò vào trong túi nhựa mà lấy bánh bỏ vào miệng nhai rột rột trong sự thất vọng của người lớn hơn. Jungkook đâu chịu đầu hàng, hắn tựa sát vào cơ thể mềm mại nhỏ bé, rúc mặt vào hõm cổ cổ người nhỏ hơn khiến cho em phải rụt người lại vì nhột.

- Jimin cứ thế ăn một mình, không cho tôi miếng nào sao? _Hắn thổi hơi vào tai em, khiến cho đối phương ngứa ngáy phải quay lại.

- Cho Jungkook. _Jimin ngây thơ lấy từ trong túi ra một miếng bánh trực tiếp đút cho cha nuôi rồi lại quay về nhìn ti vi.

Người lớn hơn bất mãn nhai bánh, hắn cũng không biết bản thân đang có vấn đề gì, chỉ đành nuốt xuống cái sự khó chịu trong bụng mà ôm Jimin tiếp tục xem phim. Hai người cứ quấn lấy nhau như thế, mãi cho đến lúc phim chiếu được hơn một nửa thì Jimin đã chuyển chỗ, ngồi lên đùi Jungkook và lọt thỏm trong lòng hắn từ lúc nào. Jungkook ôm con trai nuôi trong lòng, không thơm má, thơm trán thì cũng xoa đầu, gãi lưng, trong khi em thì ngoan ngoãn vô cùng, chẳng quên chốc chốc lại cho vào miệng hắn một miếng bánh ngọt béo ngậy.

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi những dòng giới thiệu của nhà sản xuất phim bắt đầu chạy trên màn hình tối đen, đó cũng là lúc túi bánh của Jimin chỉ còn là một cái vỏ không.

- Để tôi ra xem thử?

Jungkook thả con trai nuôi xuống đệm ghế, hắn đứng dậy chỉnh lại lớp quần áo nhanh dúm rồi hướng cửa mà đi đến, tiện tay lấy đi rác trên tay em.

- Bé Jimin ah!... Xem ai đến thăm bé đây này.

Jungkook vừa đi được một lúc thì từ cửa đã vọng lại một giọng trầm quen thuộc.

- Chú Taehyung.

Vừa nghe tiếng gọi, Jimin đã nhoẻn miệng cười, so với lần đầu tiên Kim Taehyung ghé nhà là một thái độ hoàn toàn trái ngược. Em reo lên tên của đối phương, một bộ dạng vô cùng hứng khởi và thích thú. Bởi từ sau lần đầu tiên gặp mặt, Taehyung rất thường xuyên lui tới nhà Jungkook, mà lần nào ghé đến cũng mang theo nào quà nào bánh kẹo, đối với một đứa trẻ như Jimin thì anh quả thật là một ông già Noel hào phóng.

Tuy nhiên, vẫn có thói quen và sở thích của Taehyung luôn khiến cho Jimin sợ hãi mà tránh né. Chẳng hạn như lúc này đây, hai tay anh bận xách theo túi này túi nọ nhưng vẫn cố lao đến để cố ôm Jimin vào lòng khiến cho em giật mình nhãy khỏi chỗ.

- Ayo... Jimin nhìn xem hôm nay chú mang đến rất nhiều đồ thú vị. _Không chịu bỏ cuộc, Taehyung liền nghĩ cách dụ ngọt em. _Kẹo này được mua ở tận Đan Mạch ấy.

- Ngon không ạ. _Jimin nghìn thấy hộp kẹo đầy áp trên tay người đàn ông, hai mắt em lập tức sáng rực.

- Tới thơm chú một cái, chú liền mở cho bé Jimin thử.

- Jimin thích thì tôi sẽ mua cho em, không cần xin của Taehyung. _Jungkook nhanh chóng trở lại từ phòng bếp với một cốc nước ở trên tay – đương nhiên là dành cho Taehyung – nhìn thấy con trai nuôi bị người ta dụ hôn thơm, trong dạ liền thấy người bạn này của mình thật chướng mắt.

- Này, chú thái độ gì thế? _Trò dụ dỗ cứ thế bị người ta phá đám, Taehyung không nuốt được cục tức mà nhấc chân đá vào mông của Jungkook một cái.

Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng xem như là gãi ngứa má phớt lờ, hắn lướt qua anh, đến bên Jimin để mà vuốt tóc và hôn lên trán em. Hành động thân mật tưởng chừng rất đỗi bình thường này lại trở nên kì quái và ái muội trong con mắt của người anh lớn.

- Thôi được rồi.

Taehyung ngồi phịch xuống ghế, bất lực liếc mắt về phía một lớn một nhỏ đang ngọt ngào âu yếm nhau mà dường như chính chủ cũng không ý thức được những hành động của bản thân có bao nhiêu phần tình tứ, vượt xa một mối quan hệ cha con thông thường.

- Kẹo, bánh này chú đặc biệt mua cho Jimin, cháu cứ ăn tuỳ thích. _Anh vừa nói, vừa đẩy những túi lớn nhỏ đến chỗ Jimin. _Nhưng cẩn thận đừng để bị sâu răng.

- Jimin cám ơn chú Taehyung. _Jimin đang ở trong vòng tay của Jungkook, nghe thấy tất cả bánh kẹo phía trước đều là của mình thì liền rời khỏi hắn mà sà xuống mớ túi giấy trên bàn.

- Jimin nhà em có vẻ sẽ rất dễ bị dụ. _Taehyung chống cằm nói bâng quơ.

- Không đâu. _Trong lòng Jungkook dấy lên một chút lo lắng, nhưng hắn vẫn tự tin trả lời. _Là do Jimin đã quá quen với anh rồi. Bình thường em ấy không thích người lạ đâu... _Hắn ngưng một lát rồi lại cố tình nhấn mạnh. _Đặc biệt là không thích cùng người khác ôm ấp, cho dù có thân thiết đến đâu đi chăng nữa.

- Chú mày vẫn được ôm đấy thôi. _Taehyung lập tức trả treo.

- Em khác...

- Khác gì?

- Em là cha của Jimin.

- Còn ý thức được mình là cha của người ta sao?

- Ý anh là sao.

- Thì... _Taehyung nói một hồi mới nhận ra mình đang lỡ lời, xém nữa thì lại lật tẩy đối phương, nói ra điều mà hắn không muốn nghe. _Xem cách hai cha con các người xưng hô kìa, cha con mà xưng "tôi" gọi "em" như thế sao?

- Có vấn đề gì đâu chứ. _Jungkook nhún vai, chân mày hắn chau lại, giọng vang lên có chút bất mãn. _Chẳng phải trước đây em đã nói với anh nhiều lần rồi sao?

- Đây là thắc mắc chính đáng mà. _Taehyung nhún vai. _Cho dù chú thấy bình thường và kể cả anh cũng thấy bình thường, những người khác thì sao?

- Em không quan tâm người khác nói gì. _Hắn nói rồi nhìn Jimin, vừa hay em cũng ngước lên nhìn lại. _Chỉ cần em và Jimin thấy ổn là được.

- Tuỳ chú. _Taehyung đảo mắt. _Anh chỉ muốn tốt cho hai người, sau này có vấn đề gì đừng trách anh không nhắc trước.

- Em sẽ thận trọng.

- Về phía Park Hanseo thế nào rồi. _Thoáng chốc, người lớn hơn đã chuyển đề tài. _Anh không ngờ là tên đó lại dám đến tìm Jimin. Chẳng phải đã nhận tiền rồi sao? Trông ông ta không giống kẻ sẽ có nhiều âm mưu thâm độc, bám riết không buông như thế.

- Hẳn là có sự can thiệp của người nhà họ Kim.

- Thật sao?

- Thật. _Jungkook gật đầu xác nhận. _Đêm qua ở đồn cảnh sát ông ta đã khai rằng có người dùng tiền yêu cầu ông ta đến bắt Jimin đi.

- Đúng là ngoài người nhà họ Kim ra thì chẳng có ai có động cơ để làm hại nhóc Jimin cả. _Taehyung vuốt cằm rồi lại ôm trán lắc đầu. _Cùng là họ Kim mà sao bọn họ tồi tệ thế? Chả được tử tế như Kim Taehyung này đây.

- Anh lại đang tự tâng bốc mình đấy à?

- Anh có nói sai đâu. Người lớn hơn vừa nói vừa lôi kéo Jimin làm đồng minh. _Đúng không bé Jimin, chú Taehyung là người tốt.

- Vâng ạ. _Em ngoan ngoãn đáp.

- Anh lại giúp em điều tra một chút đi. _Jungkook bất ngờ đề nghị.

- Lại là về Park Hanseo nữa sao? _Taehyung nhấp một ngụm nước. _Chẳng phải lần trước đã điều tra hết một lượt rồi sao? Anh không nghĩ là còn gì để tra nữa.

- Không phải chuyện trước đây, em muốn biết những ngày vừa qua ông ta đã gặp những ai.

- Chú quyết tâm muốn tìm ra người đã thuê ông ta?

- Ừ.

- Biết rồi chú sẽ làm gì? Công khai đối đầu với người nhà họ Kim sao?

- Biết được rồi tính. _Hắn nhìn Jimin nhỏ bé đang cặm cụi ngắm nghía những loại bánh kẹo đã được bày ra trên bàn, không nhịn được mà vươn tay vuốt tóc em. _Nhưng em nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

- Anh hiểu rồi. _Taehyung bắt chéo chân và khoanh tay trước ngực. _Chú trả công anh thế nào đây?

- Anh muốn em trả công gì?

- Đến quán chơi với anh đi. _Người lớn hơn ra vẻ mời mọc. _Lâu rồi chú chẳng chịu ghé, mọi người nhớ chú lắm đấy.

Địa điểm mà Taehyung nhắc tới chính là một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố, cũng chính là một trong các mối làm ăn chung của cả hai. Phải, giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung ngoài quan hệ anh em kết nghĩa còn là đối tác quan trọng của nhau. Hắn và anh gặp nhau tại Đức, hai người cùng là du học sinh, lại cùng trường nên rất nhanh liền có thể làm thân với nhau. Hoàn cảnh gia đình của Kim Taehyung khá giả, nhưng thay vì kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình, anh lại chọn tự thân lập nghiệp với việc buôn bán rượu và mở các tụ điểm ăn chơi cho giới nhà giàu. Ngay sau khi về Hàn, người lớn hơn đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch của bản thân với số vốn mượn được từ gia đình và anh đã lôi Jungkook vào phi vụ này chung với mình. Ban đầu hắn vốn không hứng thú, chỉ tham gia phụ giúp người anh kết nghĩa nhưng qua một thời gian cuối cùng cũng trở thành cổ đông.

Đặc thù công việc giúp cho Kim Taehyung trở thành một kệnh thông tin của toàn quốc, mọi điều bí mật dù là chuyện ngoài đường phố, trong giới giải trí hay thậm chí là liên quan đến chính trị, anh đều có thể thông qua mạng lưới của mình mà điều tra ra. Và đó là cách mà Jungkook có được toàn bộ thông tin về Park Hanseo. Tuy nhiên, về thân phận của Jimin cũng như mối liên hệ giữa em với gia đình nhà họ Kim cho đến tận bây giờ vẫn luôn là một ẩn số, tay chân của Taehyung dù có cố cách mấy cũng không điều tra ra được.

- Không được. _Jungkook xua tay từ chối. _Anh biết là em phải ở nhà với Jimin mà.

- Bé Jimin. _Taheyung không tiếp tục nói với Jungkook, anh nhanh chóng thay đổi mục tiêu là cậu nhóc đáng yêu quý giá của hắn.

- Dạ.

-  Cho phép ba của cháu đi chơi với chú đi. _Anh phồng má ra vẻ làm nũng nói. _Từ ngày ở với Jimin, Jungkook không thèm đến quán chơi với chú Taehyung nữa, tình bạn của chúng tôi sắp tan vỡ rồi.

- Anh nói linh tinh gì thế. _Jungkook quắp mắt nhìn người lớn hơn, rồi lập tức quay lại nhìn Jimin mà phủ nhận. _Em đừng nghe anh ta nói những lời vớ vẩn.

- Jungkook muốn đi chơi sao? _Em nhìn Taehyung một bộ dạng hờn dỗi ở trên ghế rồi nghiêng đầu hỏi cha nuôi. _Jungkook đi chơi đi, Jimin có thể ở nhà đợi.

- Làm sao được chứ? _Hắn dứt khoát phản đối.

- Jimin  ở một mình được mà. _Em nói thêm. _Jungkook đừng về trễ quá là được.

- Không được. _Hắn lắc đầu. _Tôi không thích đi chơi với Taehyung, chỉ thích ở bên cạnh Jimin thôi.

- Này!...

Ai đó lại ấm ức kêu lên. Xem ra tình bạn này đúng là khó giữ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net