28. Chỉ được hôn mình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Jimin trở lại trường, vết thương trên người của thầy Min vẫn còn đang dán băng. Một phần để giữ vết thương không bị nhiễm trùng, một phần là tránh doạ cho các em học sinh sợ.

- Jimin đến rồi. _Min Yoongi đang đứng đón học sinh trước cổng, vừa thấy Jungkook dắt theo Jimin đi đến liền nở một nụ cười hiền hoà.

- Jimin chào anh Yoongi. _Em lễ phép cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vẫn đang nằm gọn trong tay của cha nuôi.

- Hôm qua ở nhà với bố vui chứ? _Anh xoa đầu em mà hỏi thăm.

- Vui ạ.

Jimin có ngập ngừng đôi chút. Vì ở nhà em chẳng bao giờ gọi Jungkook là "bố" cho nên cách xưng hô này cũng dần trở nên xa lạ và thiếu tự nhiên đối với em.

- Trông thầy bị thương nghiêm trọng thế này, tôi đây thấy ngại quá... _Jungkook nhìn Yoongi đầy ái ngại. _Chuyện nhà tôi mà lại liên luỵ thầy thế này, thật không biết xin lỗi cùng cám ơn làm sao cho phải phép.

- Không nghiêm trọng như anh Jeon nghĩ đâu, băng lại thế này là để tiện trong việc chăm sóc các em học sinh thôi. _Thầy Min xua tay đáp. _Dù gì cũng là chuyện ngoài ý muốn, anh đừng quá đặt nặng chuyện này trong lòng. Vả lại, bảo vệ tốt cho học sinh chính là bổn phận của người làm thầy như tôi.

- Nói như thế nào thì cũng không thể phủ nhận được trách nhiệm của người làm cha là tôi. Nếu không có thầy, Jimin nhà tôi không biết phải thế nào.

Jungkook lắc đầu nói, hắn vốn không muốn phải chịu ơn người khác, đặc biệt là với người có liên hệ mật thiết với Jung Hoseok như Yoongi.

- Hôm nay đến, tôi có đặc biệt chuẩn bị một ít quà. _Jungkook quay người về phía thư kí riêng đã đợi sẵn cùng một thùng giấy cỡ vừa ở trên tay mà gật đầu ra hiệu cho anh mang theo đồ bước đến. _Tuy không bù đắp được cho những thương tổn của thầy nhưng mong thầy có thể dùng những thứ này mà bồi bổ bản thân.

- Oh! Thật sự là không cần phiền phức thế. _Yoongi nhìn thấy phần quà mà Jungkook chuẩn bị thì không khỏi bất ngờ, hai tay anh đưa về phía trước theo quán tính dù biết rõ bản thân khó mà từ chối. _Tôi thật sự không sao...

- Thầy Min đừng từ chối, đây là tấm lòng của hai cha con tôi. _Jungkook dứt khoát chặn đường thoái lui của đối phương. _Thầy cứ nhận cho tôi và Jimin vui.

- Vậy... _Yoongi bị người ta ép, cũng rơi vào bối rối, chỉ biết máy móc gật đầu. _Nếu anh Jeon đã nói thế, tôi xin nhận tấm lòng của hai cha con. Cám ơn anh rất nhiều...

Sau khi thuyết phục được Yoongi nhận quà, Jungkook cùng thư kí lập tức rời khỏi, Jimin cũng theo thầy giáo trở về lớp của mình. Trên đường, em vừa đi vừa tò mò nhìn vào thương tích của người lớn hơn mà hỏi.

- Anh Yoongi còn đau nhiều ạ?

- Không còn đau nhiều đâu. _Anh cười xoa đầu em. _Đỡ hơn rất nhiều rồi.

Jimin nhìn Yoongi một cái rồi lại cúi đầu nhìn vào những vết băng trên tay anh, những ngón tay mũm mĩm vân vê một lát rồi mới khom người hôn xuống trên vết thương của đối phương khiến cho anh không khỏi giật mình.

- Jimin làm gì thế? _Yoongi tròn mắt nhìn người nhỏ hơn, giọng anh cũng cao lên một tông.

- Jimin giúp cho anh Yoongi hết đau. _Em ngây thơ thành thật đáp.

- Giúp anh hết đau bằng cách hôn lên vết thương của anh sao? _Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Yoongi vẫn dịu dàng cười với Jimin mà hỏi.

- Đúng rồi. _Em nhanh nhảu gật đầu. _Jungkook nói rằng con nít thì chỉ cần thổi, nhưng người lớn bị thương phải hôn thì mới hết đau.

- Vậy... vậy sao? _Yoongi có chút ngập ngừng khi nghe câu trả lời của Jimin, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Yoongi không biết ở nhà Jungkook đã dạy dỗ Jimin như thế nào, nhưng nghe qua thì có vẻ hơi có một chút gì đó không được bình thường thì phải.

- Jimin. _Yoongi thoáng liếm môi, nhìn Jimin rồi hỏi lại. _Jeon Jungkook bảo em hôn anh ta để trị đau sao?

- Vâng ạ. _Em lập tức gật đầu. _Không đúng sao ạ?

Thầy Min lần nữa nghẹn lời. Anh bối rối cắn môi, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chẳng thể trả lời "không" vì như thế chẳng khác nào tố cáo với Jimin rằng cha em đang nói dối. Lòng tin của Jimin dành cho Jungkook là rất lớn, thậm chí có thể nói hiện tại hắn là người duy nhất mà em tín nhiệm, nếu không khéo léo, có thể sẽ khiến chuyện đang nhỏ trở nên phức tạp hơn. Nhưng trả lời đúng cũng không được. Vì như thế, khác nào hùa theo Jungkook, lừa dối một đứa trẻ trong sáng như Jimin? Hơn nữa, anh cũng không đoán được mục đích của Jungkook là gì, liệu hắn chỉ cao hứng nói đùa và Jimin thơ dại vô tình cho là thật, hoặc... đối phương thật sự đang có những toan tính không trong sạch khác.

- Hm... có thể... _Yoongi hít một hơi thật sâu, cẩn thận trả lời làm sao cho hợp lí nhất. _Có thể từ nhỏ, bố nuôi của em đã được cha mẹ dạy như thế...

- Anh Yoongi này. _Jimin gãi đầu, tiếp tục đề cập đến thắc mắc tiếp theo. _Có phải khi yêu thương, trân quý nhau, chúng ta sẽ thường xuyên hôn lên má đối phương không?

- Cái này... _Thầy Min lần nữa bị bất ngờ trước câu hỏi của Jimin, anh chớp mắt vài cái mà hỏi lại em. _Cũng là Jeon Jungkook nói với em hay sao?

- Vâng ạ... _Lạ kì, khi thừa nhận chuyện này Jimin lại khẽ cúi đầu, hai má của em dường như còn có chút phớt hồng.

Yoongi ngẫm nghĩ một chút, trong lòng anh muốn phản bác nhưng rồi lại cảm thấy không sai. Rõ ra hành động thơm má chính là cách thể hiện tình cảm cơ bản nhất của các bậc làm cha mẹ đối với con của mình.

- Ừ, lúc còn nhỏ, mẹ cũng rất hay thơm má anh.

- Vậy, có giống như hoàng tử với công chúa không ạ?

- Hoàng tử với công chúa?

- Hoàng tử với công chúa cũng yêu nhau. _Em nói, mắt chớp và thay đổi điểm nhìn liên tục, vai còn di chuyển theo cử động của đầu. _Nhưng mà họ hôn vào môi cơ.

- Cái này không giống. _Người lớn hơn lập tức phủ định. _Tình yêu của hoàng tử và công chúa không giống với tình cảm cha con.

- Không giống chỗ nào?

- Giữa hoàng tử và công chúa, là tình yêu lãng mạng. _Anh ôn tồn giải thích. _Còn tình cảm cha con, chính là tình thân... Chỉ có tình yêu lãng mạng mới hôn môi.

- Là cái nào thì được ở với nhau mãi mãi? _Em hỏi tiếp với vẻ khẩn trương.

- Vợ chồng sau khi kết hôn với nhau, đương nhiên sẽ cùng chung sống suốt đời. _Mặc dù không hiểu lắm câu hỏi của người nhỏ hơn, nhưng Yoongi vẫn cố gắng để trả lời sao cho dễ hiểu nhất. _Còn với cha con... thường thì khi người con khôn lớn, trưởng thành sẽ có gia đình riêng. Lúc đó không còn cần sống chung với cha nữa.

- Jimin muốn ở bên cạnh Jungkook mãi mãi.

Jimin vừa nói vừa siết chặt nắm tay, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề, mắt em trở nên kích động liên tục đảo và cố tình tránh né ánh mắt của Yoongi. Thái độ của em bỗng dưng thay đổi, phản ứng có phần thái quá khiến cho Yoongi trở nên lung túng.

- Jimin không muốn rời xa Jungkook đâu...

- Điều này hoàn toàn có thể. _Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bờ vai đang run lên của ngưởi nhỏ hơn, cố gắng để xoa dịu em. _Em và Jeon Jungkook hoàn toàn có thể ở bên nhau, chỉ cần hai người muốn.

- Thật sao? _Lúc này Jimin mới ngước mắt nhìn Yoongi một cái rồi lại quay phách đi.

- Thật. _Anh vội vã gật đầu.

- Jungkook đã nói sẽ ở bên cạnh Jimin mãi mãi.

- Như vậy thì tốt rồi. _Yoongi thuận nước đẩy thuyền. _Nếu anh ta đã hứa, thì nhất định hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Chiều đến, Jungkook đích thân lái xe của mình đến đón Jimin. Em vừa nhìn thấy cha nuôi thì thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng, đến hắn nhìn thấy cái vẻ đáng yêu ấy mà kìm lòng không được cũng ôm em một cái rồi mới chào thầy giáo mà dẫn người nhỏ hơn về xe.

Nhưng thầy Min lại có vẻ gì đó rất lạ. Jungkook không thường hay để ý đến người khác, nhưng ánh mắt và thái độ thay đổi rõ rệt của đối phương lại khiến hắn không thể không bận tâm. Min Yoongi dường như có vẻ gì đó là đang miệt thị Jungkook, cái nhìn mà anh dành cho hắn xăm xoi và đề phòng đến lạ. Phải chăng là bởi vì sáng nay hắn cố chấp ép anh nhận quà nên đối phương mới cảm thấy khó chịu? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hợp lí, nhìn thế nào Min Yoongi cũng không phải là loại người sẽ cư xử hẹp hòi như thế.

- Hôm nay Jungkook đến đón Jimin. _Người nhỏ hơn nói như reo lên.

- Jimin có thích không? _Hắn hỏi.

- Thích lắm ạ. _Em đáp. _Muốn Jungkook ngày nào cũng đến đón Jimin.

- Như vậy thì hơi khó cho tôi. _Hắn cười vừa áy náy vừa tiếc nuối. _Hôm nay tôi xin nghỉ làm sớm, để đưa em đi khám tổng quát.

- Khám tổng quát?

- Đúng rồi. _Hắn gật đầu, vẫn nhìn thẳng về phía trước. _Quản gia Ha muốn thông qua trung tâm xác nhận rằng Jimin sống với tôi có tốt hay không?

- Jimin sống với Jungkook rất tốt, rất vui vẻ. _Em trả lời với giọng pha lẫn lo lắng.

- Đúng vậy. _Hắn cười, vươn tay nắm lấy tay em. _Vậy nên Jimin đừng lo lắng, hãy cứ thoải mái như thường ngày là được.

- Vâng ạ.

- Hôm nay em đi học thế nào. _Jungkook mượt mà chuyển chủ đề. _Có vui không?

- Vui lắm ạ.

- Thầy Min... có nói gì không?

- Nói gì ạ?... _Em chu môi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. _Ngày nào anh Yoongi cũng nói với Jimin rất nhiều điều... Hôm nay Jimin còn hôn anh Yoongi nữa.

- Hôn? _Jungkook nhất thời không kiềm được mà cao giọng, trong lòng kích động mà hắn cũng chẳng nhận ra. _Sao lại hôn?

- Tay anh Yoongi còn đau. _Jimin thật thà khai báo. _Jimin muốn làm cho anh ấy hết đau.

Lúc này Jungkook mới ôm trán nhớ ra lời nói dối hoang đường của chính mình. Xem ra quả báo nhãn tiền chính là không sai, hắn hiện giờ đang gặp quả báo rồi.

- Lần sau Jimin đừng làm vậy nữa nhé. _Jungkook đầy khổ tâm nói.

- Sao ạ?

- Đừng có hôn để chữa đau cho thầy Min hay bất cứ ai.

- Tại sao ạ? Jimin muốn giúp thầy Min hết đau...

- Cái này chỉ áp dụng cho những người yêu thích nhau mà thôi. _Hắn tiếp tục vuốt mặt nói dối.

- Nhưng Jimin cũng rất thích thầy Min. _Jimin không ngốc chút nào, em chẳng dễ mà bị thuyết phục.

- Nhưng sự yêu thích của em dành cho thầy Min không giống sự yêu thích của em dành cho tôi.

Nói đến đây, Jungkook liền cảm thấy chột dạ. Hắn không biết bản thân lấy đâu ra cái tự tin để tuyên bố điều đó. Lỡ đâu Jimin thật sự yêu quý Min Yoongi nhiều hơn hắn thì sao? Ôi! Jungkook không chấp nhận chuyện này đâu. Cho nên bây giờ, khi chờ nghe kết quả của em, hắn lại vô cùng hồi hộp.

- Khác thế nào? _Thay vì trả lời và khiến cho Jungkook đau lòng hoặc hạnh phúc. Jimin lại đặt câu hỏi.

- Thế này nhé. _Người lớn hơn lại cật lực giải thích, sao cho phần thắng nghiêng về phía mình. _Nếu như một ngày... à không, hai ba ngày thậm chí là một tuần Jimin phải nghỉ học và không gặp thầy Min. Em có chịu nổi không?

- Sao Jimin lại phải nghỉ học ạ?

- Vì tôi muốn dẫn Jimin đi chơi xa.

- Hm... vậy sau khi đi chơi Jimin sẽ đi học lại đúng không?

- Ừ, đúng vậy. Nếu thế thì Jimin có nhớ thầy Min đến nỗi buồn rầu mất ăn mất ngủ không?

- Không ạ.

- Đúng rồi. _Hắn cao hứng đáp như thể đó là câu trả lời mà hắn muốn nghe nhất. _Thế còn tôi, nếu như một ngày tôi phải đi công tác và không về nhà một đêm, Jimin phải ngủ một mình thì thế nào?

- Không được đâu!

Jimin lập tức phản đối và Jungkook thì mừng đến hoá rồ ở trong lòng.

- Jungkook không được đi công tác, bỏ Jimin ở nhà một mình. _Em mếu máo nhõng nhẽo.

- Tôi chỉ ví dụ thôi, ví dụ thôi. _Hắn lập tức kéo tay em đến mà hôn vào những ngón tay để dỗ dành. _Đấy, Jimin thấy chưa, đó là điểm khác biệt. Em có thể không gặp thầy Min một tuần nhưng vẫn không sao, nhưng lại không thể thiếu tôi một đêm. Chứng tỏ Jimin yêu thích tôi nhiều hơn, trong lòng em tôi quan trọng hơn thầy Min rất nhiều.

- Jimin hiểu rồi. _Em ngoan ngoãn gật đầu.

- Vậy nên từ nay, ngoài tôi ra, Jimin đừng hôn bất kì ai khác vì bất kì lí do gì. Em chỉ được hôn một mình tôi thôi.

- Vâng ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net