3. Đừng gọi tôi là bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như vậy, nếu đã không còn thắc mắc gì về vấn đề nhận con nuôi cũng như các thủ tục liên quan, cậu Jungkook có thể đưa cậu Jimin cùng ra về trước.

Luật sư Lee vừa nói vừa thông thảo nhét hết tài liệu trên tay vào một túi nhựa trong suốt, trước những đôi mắt ngỡ ngàng của nhà họ Kim.

- Như thế là sao? _Choi Mari tròn mắt nhìn vị luật sư rồi lại nhìn con rể. _Vẫn còn chưa công bố hết di chúc của bố mà?

Jungkook cũng rất ngạc nhiên nhưng không lên tiếng, thay vào đó hắn nhìn về phía luật sư Lee để chờ lời giải thích từ ông. Bởi hắn biết rõ, đối phương chỉ làm việc cho chủ tịch, ông sẽ không nói ra điều gì thừa thãi, chẳng có lí do.

- Đó là ý của chủ tịch. _Ông đáp. _Những việc mà cậu Jungkook cần biết, cậu ấy đều đã được nghe. _Lee Jihoon thuận tay, đưa tập hồ sơ cho quản gia Ha chuyển đến Jungkook. _Trong đó là tất cả mọi giấy tờ về thủ tục nhận nuôi và thông tin thừa kế có liệt kê chi tiết những tài sản mà vợ chồng cậu sẽ nhận được kể từ sau đêm nay. Cậu Jungkook có thể nghiên cứu kĩ lưỡng hơn tại nhà, trong thời gian một tháng nghỉ phép chờ đợi giám đốc kinh doanh hiện tại hoàn tất mọi dự án và bàn giao lại công việc trước khi nghỉ hưu. Đó cũng là khoảng thời gian mà chủ tịch dành riêng cho cậu để làm quen cuộc sống với con trai nuôi là cậu Jimin.

Jungkook nhận lấy tập tài liệu trong những ánh nhìn chứa nhiều cảm xúc khác nhau của người nhà họ Kim, đố kị có, hoài nghi có, lo lắng có mà thù ghét và toan tính cũng có. Hắn cảm nhận được hết nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, vờ như chẳng biết điều gì rồi lại nhìn về phía Jimin khi mà em cũng đang lén nhìn hắn.

- Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? _Jung Hain, khoanh tay trước ngực liếc mắt về Jungkook đầy căm ghét. _Người lớn trong nhà còn ngồi hết ở đây, cậu ta lấy tư cách gì mà rời đi trước?

- Dù rất đồng tình với chị dâu nhỏ, nhưng tiếc là tôi phải nói rằng, Jungkook có nhiều tư cách hơn cô đấy. _Kim Eunha ngồi một bên rảnh rỗi lại mở miệng khích bác. _Jeon Jungkook đã đến sống tại gia đình từ hai mươi năm trước cơ mà, dù rằng trong tên cậu ta cũng chẳng có lấy nửa chữ họ Kim.

- Ngài chủ tịch nhắn rằng. _Nhằm dẹp loạn lòng người và tránh đi những xung đột không cần thiết tiếp tục diễn ra, luật sư Lee Jihoon lần nữa đưa ra khẩu dụ của chủ tịch Kim Yongsuk. _Tranh cãi trước mặt con trẻ như vậy là đủ rồi, tiếp sau đây là việc nội bộ của người nhà họ Kim, cậu Jimin không cần thiết phải ở lại để tiếp tục chứng kiến những đấu tranh trong nhà.

Jungkook nhìn vị luật sư mà ngớ người ra một giây, sau đó liền dứt khoát nhấc người khỏi chỗ ngồi rồi nói với đứa trẻ vẫn đang đứng co ro giữa hai người lớn tuổi vài từ ngắn gọn: "Chúng ta về thôi", sau đó liền quay gót hướng về phía cửa.

- Jungkook à. _Lúc này mẹ vợ hắn lại gọi. _Con ổn chứ?

Ổn? Jungkook tự hỏi bà muốn biết hắn có ổn hay không về vấn đề gì? Về việc nuôi nấng một đứa trẻ đặc biệt như Jimin? Hay về việc con gái bà đột ngột nhận con nuôi mà không bàn trước với hắn rồi sau đó ung dung quăng đứa nhóc lại mà xách vali chạy ra nước ngoài để tận hưởng cuộc sống xa hoa không cần lo nghĩ của mình?

- Có gì mà không ổn chứ? _Kim Eunha khinh khỉnh cười. _Đồng loại với nhau thì sẽ chung sống hoà thuận thôi.

Người nhà họ Kim sau khi nhận được chỉ thị của chủ tịch cũng chẳng còn ai lên tiếng phản đối nữa, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng kéo theo một tiếng thở hắt nhẹ nhõm của Jungkook. Hắn thầm cảm thán chủ tịch chu toàn, biết trước di chúc càng công bố thì sẽ càng khiến chiến tranh nổ ra khốc liệt hơn nên đã yêu cầu cậu dẫn theo Jimin về trước, tránh để cho cậu bé phải chứng kiến những điều không hay. Điều này khiến Jungkook cảm thấy may mắn, bởi hắn cũng không muốn nán lại lâu hơn để bị kéo vào những tranh cãi và nghe những lời lẽ cay nghiệt, vở kịch này hắn đã xem đến phát ngán trong những năm qua.

Nhưng hắn cũng thấy rất tò mò, rốt cuộc thì Park Jimin là gì đối với ngài chủ tịch, mà khiến cho ông ta phải ra sức bảo vệ đến như thế?

- Cậu Jungkook vẫn chưa đi hay sao?

Jungkook vậy mà chẳng nhận ra, hắn đã ngẩn ngơ đứng ở sảnh lớn suốt mấy phút đồng hồ, cho tới khi Na Eunji bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Chị dâu. _Hắn cười cúi đầu trước người phụ nữ trước mặt, vợ của Kim Namjoon có xuất thân cao quý hơn cả bất cứ người con dâu nào của gia đình nhà họ Kim, cô vốn là hậu duệ hoàng tộc đời cuối cùng của Hàn Quốc, gia đình bên ngoại lại sở hữu một trong những tập đoàn trụ cột quốc gia. _Chị cũng không ở lại nghe công bố sao?

- Đâu có. _Na Eunji thở dài. _Luật sư Lee công bố đến phần của cô Eunha, cả nhà lại loạn lên một lần nữa. Tôi đề xuất mọi người nghỉ giữa giờ cho bình tĩnh lại, ra ngoài chuẩn bị thêm chút trái cây và trà nóng. Còn cậu? _Cô nhìn hắn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. _Sao vẫn còn ở đây?

- Em đợi Jimin. _Hắn lịch thiệp cười đáp. _Thằng bé còn bận chút chuyện với viện trưởng Kang trong ở phòng làm việc của ông nội.

- À. _Cô gật đầu hiểu ý rồi lại tỏ vẻ cảm thông. _Những ngày sắp tới vất vả cho cậu rồi... Nhưng chẳng phải gia đình này, từ trước đến giờ vẫn luôn như thế sao?

Jungkook nghe đối phương nói vậy thì chỉ im lặng cúi đầu không đáp, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, do dù cùng kết hôn với người mang họ Kim, nhưng thân phận khác nhau, quan hệ giữa hai người cũng không tốt đến nỗi có thể cùng nhau chia sẻ cảm nghĩ về gia đình này.

- Anh Seokjin? _Jungkook ngước mặt nhìn về phía cửa thì không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của Kim Seokjin, thư kí riêng của Kim Namjoon. _Trễ như vậy rồi, anh còn đến sao?

- Ừ. _Người đàn ông khẽ gật đầu với hắn và Kim Eunji,  hàng mi dài cụp xuống như muốn tránh né ánh mắt của người phụ nữ. _Ngày mai có buổi kí kết với một đối tác lớn ở châu Âu, anh đến để cùng tổng giám đốc kiểm tra kĩ lưỡng lại lần nữa những điều khoản trong hợp đồng cũng như mọi thứ đã chuẩn bị từ trước.

- Hôm nay là ngày công bố di chúc của ông nội, anh ấy còn có tâm trạng làm việc hay sao? _Eunji vừa lúc thấy Seokjin thì đã không hài lòng, giọng điệu cô thay đổi, trở nên gắt gỏng khi nói chuyện cùng với anh.

- Là tôi đã gọi thư kí Kim đến. _Nhìn thấy Seokjin khó xử, Jungkook toan giải vây cho anh nhưng còn chưa kịp mở miệng thì tiếng của Namjoon đã vang lên ở phía sau. _Hợp đồng ngày mai rất quan trọng, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Na Eunji nghe chồng mình nói thế thì cũng không còn tỏ thái độ với Seokjin nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng hai người đàn ông bước lên lầu và khuất dần sau hành lang tầng một rồi mới bỏ vào nhà bếp. Cùng lúc ấy, viện trưởng Kang cùng quản gia Ha cũng dắt Jimin trở ra từ phòng làm việc của ngài chủ tịch.

Quản gia Ha tiễn hai người ra đến tận xe, đợi cho Jungkook cất hành lí của người nhỏ hơn vào cốp xe và khi em đã yên vị ở ghế sau, ông mới cúi đầu rồi nói với hắn.

- Cậu Jungkook cũng đã thấy rồi đó, ngài chủ tịch rất quan tâm đến cậu Jimin, mong cậu hãy đối xử thật tử tế với cậu ấy. Trong nhà này, chỉ có mình cậu là người duy nhất mà ông ấy có thể tin tưởng gửi gắm.

Jungkook nghe đối phương nói thế thì không hề tỏ ra bất ngờ, hắn đút hai tay vào túi quần tây, vô cùng bình thản cúi đầu cười đáp.

- Vậy ra, chủ tịch vốn muốn tôi là người nhận nuôi Park Jimin chứ không phải Hayeon.

- Cậu Jungkook từ nhỏ đến lớn luôn là người thông minh hiểu chuyện, luôn khiến cho ngài chủ tịch rất hài lòng. _Người quản gia giữ nguyên tư thế đứng nghiêm trang nghiêng mình về phía trước, tác phong chuyên nghiệp của quả gia trưởng nhà họ Kim.

- Quản gia Ha khen tôi hiểu chuyện như thế, vậy là tôi không thể hỏi về thân phận thật của Jimin rồi.

Quản gia Ha năm nay cũng đã bảy mươi tuổi, ông theo bên cạnh chủ tịch từ khi cả hai còn là thanh niên, trung thành tuyệt đối, không có bí mật nào của chủ tịch Kim mà ông không rõ. Tất cả người nhà họ Kim có thể không biết, nhưng ông thì không thể không biết Park Jimin rốt cuộc là ai. Trước câu nói bông đùa mang đầy ý thăm dò của Jungkook, ông chỉ kính cẩn cúi đầu chào.

- Hai cậu về cẩn thận.

Xe Jungkook lao nhanh xé gió trên đường cao tốc, cứ năm phút hắn lại liếc mắt lên kính chiếu hậu để nhìn người phía sau. Jimin ngồi thật ngoan tại vị trí của mình, em thu người lại, từ đầu đến cuối không hề thay đổi tư thế, một mực ôm chặt lấy chú gấu của mình trước ngực, mắt trân trối nhìn xuống mũi giày vải cũ sờn màu, đôi vai gầy chốc chốc lại run lên thật khẽ.

Jungkook đã biết tại sao vợ mình lại vội vã ra nước ngoài, cô hoàn toàn không có khả năng chăm sóc cho một đứa trẻ bình thường chứ nói chi là một cậu nhóc mắc chứng tự kỉ như Jimin.

Ngước nhìn ra ghế sau lần nữa, Jungkook phát hiện Jimin đã ngủ gật, mái đầu xù gục hẳn xuống, nhiều lần còn xém mất thăng bằng mà chúi về phía trước, có vẻ em đã có một hành trình dài mệt mỏi. Hắn nhả chân ga cho xe giảm tốc, trong đầu lại vang lên những lời của cô út Kim Eunha, cô ta nói em và hắn là đồng loại.

Phải rồi, hắn cũng là con nuôi của nhà họ Kim, được nhận nuôi dưới danh nghĩa của Kim Yongjun. Nhưng may mắn hơn, hắn phát triển bình thường và còn được kết hôn cùng cô gái mà mình hằng yêu thương nữa.

Nghĩ đến Kim Hayeon, ngực trái Jungkook lại quặn lên đau thắt, hoá ra tình yêu mà cô dành cho hắn, lại không bằng một phần ba số tài sản kia. Hắn tự cười chính mình, lí ra hắn phải nhận ra điều này từ lâu... không, Jungkook vốn biết Hayeon chẳng yêu hắn như hắn yêu cô, chỉ có một mình hắn vẫn luôn tự mình đa tình, tự lừa dối bản thân, ôm ấp kỉ niệm mà tiếp tục tình yêu mù quáng này đến tận bây giờ.

Xe về đến khu căn hộ của Jungkook thì đã quá mười giờ đêm , hắn mở cửa sau khi Jimin vẫn còn đang say ngủ. Em bị người lay dậy thì giật mình đến nỗi bật ngả nằm ra ghế, miệng lắp bắp chẳng kịp nói thành lời thì hắn đã quay gót vòng ra phía sau để lấy hành lí.

Jungkook dẫn Jimin bước vào thang máy, trong con mắt tràn ngập vẻ mới lạ của em. Người nhỏ hơn ôm gấu dáo dác nhìn quanh chiếc hộp kim loại đang di chuyển, phía trên bảng số góc bên phải, con số năm mươi tám mà Jungkook nhấn vào đang sáng đèn. Hắn lặng lẽ quan sát em, một tay bất động trong túi quần, tay còn lại mông lung gõ nhịp trên cần kéo của chiếc vali cỡ vừa lại nhẹ một cách không ngờ của Jimin.

Đẩy cửa, Jungkook đợi cho người nhỏ hơn bước vào trong rồi mới kéo vali theo sau, hai người tiếp tục giữ im lặng, chẳng hé môi với đối phương đến nửa lời. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại kiệm lời như thế, chỉ là trong lòng khó chịu không muốn nói chuyện với người kia.

Jimin vừa bước qua cửa lớn đã phải chôn chân tại chỗ vì sự choáng ngợp dần hiện ra trước mắt dưới ánh đèn vàng sang trọng. Căn hộ của Jungkook bao la rộng lớn, đây là lần thứ hai em được bước vào một nơi xa hoa lộng lẫy đến như vậy. Nhưng so với vẻ đẹp cổ kính tại dinh thự nhà họ Kim, nơi này trông hiện đại và tiện nghi hơn hẳn, y hệt như trên chương trình truyền hình mà em đã tình cờ được nhìn thấy trên tivi vài ngày trước tại viện bảo trợ. Khi ấy tất cả những đứa trẻ khác đều tròn mắt trầm trồ, ai ai cũng ao ước được một lần đến xem tận mắt một ngôi nhà như thế. Và viện trưởng Kang thì nói rằng Jimin sẽ được sống ở đây rất lâu, rất lâu về sau nữa. Trong lòng em trở nên phấn khích tột độ, rất muốn có thể được chạy quanh tham quan hết mọi nơi một lần, nhưng lại không dám. Em dè dặt ngước nhìn Jungkook thăm dò, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục lặng thinh, hắn đã thay ra dép lông đi trong nhà, khoan thai đẩy vali của em vào để ở trước phòng khách rồi dứt khoát bước lên lầu mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Jimin vẫn tiếp tục chớp động đôi mắt nai con mà quan sát Jungkook, trông hắn có vẻ mệt mỏi, em cũng không dám kêu lên nửa lời.

Rất nhanh sau đó chỉ còn lại Jimin với không gian  rộng lớn tĩnh lặng, em đảo mắt nhìn quanh, xác định chắc chắn ngoài Jungkook ra, chẳng còn ai khác ở trong nhà, cái đầu nhỏ mới từ từ nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Jimin quay lưng nhìn thấy tủ giày lớn dựng sát góc tường bên phải, em nhớ ra lời mẹ dặn, khi vào nhà việc đầu tiên là phải cởi giày. Thế là Jimin ngồi bệt xuống đất, cái lạnh từ nền nhà xuyên qua hai lớp quần mỏng truyền đến khiến cho em một phen rùng mình. Đặt bé gấu sang bên cạnh, em cặm cụi tháo dây giày, em còn tháo cả vớ nữa, chân vừa đặt xuống sàn liền đón tiếp một trận rùng mình khác.

Nhặt lấy con gấu bông của mình, Jimin xếp giày ngay ngắn trước tủ gỗ rồi mới tiến vào phòng khách, phải nhón gót đi trên đầu mũi chân vì lạnh. Em kéo vali của mình đến bộ sofa màu be ở giữa phòng, nhẹ nhàng đặt gấu bông của mình lên đệm ghế êm ái, Jimin cẩn thận hạ vali nằm xuống rồi nín thở mở khoá kéo. Sợ gây nên tiếng động khiến cho người ở trên kia khó chịu, hành động của em chậm chạp như ốc sên.

Bên trong chiếc vali màu lam cũ kĩ chẳng có gì nhiều ngoài vài ba bộ quần áo, ống đựng tranh và một ít họa cụ mà em đã được viện trưởng Kang tặng trước khi rời trung tâm bảo trợ. Jimin tìm được một chiếc áo thun ngoại cỡ, đây là đồ mà bác hàng xóm ở nhà cũ của em đã cho, khi con trai của bác ấy không con muốn mặc nữa.

Jimin trải chiếc áo xuống sàn, nơi có khoảng trống giữa ghế sofa và bàn trà rồi ngồi lên cho đỡ lạnh. Em khoanh chân ôm lấy chú gấu của mình trong lòng, rồi thì thầm nói chuyện với nó như mỗi ngày em vẫn làm.

- Bé gấu ngoan nhé, mặc dù nhà mới có chút lạnh nhưng rất to, rất đẹp. Anh sẽ sưởi ấm cho em...

Buổi sáng của Jungkook bắt đầu như thường nhật, dù chẳng phải đi làm nhưng hắn vẫn dậy rất sớm, cảm giác chẳng có gì khác lạ cho đến khi bước đến đầu cầu thang và giật mình khi nhìn thấy Jimin đang gục đầu trên bàn kính mà ngủ, trong tay vẫn còn ôm lấy gấu bông của mình. Lúc này hắn mới nhớ ra rằng, từ hôm nay mình đã có một cậu con trai.

- Này. _Jungkook lay Jimin như cái cách mà hắn đã đánh thức em ở trên xe ngày hôm qua. Tự hỏi liệu đây có phải là phong cách ngủ yêu thích của em?

Jimin bị lay vài lần thì bừng tỉnh, vừa nhìn thấy gương mặt của Jungkook thì lập tức hoảng hồn mà ngã sang một bên, y hệt như đêm qua vậy. Nhưng lần này hắn đã vươn cả hai tay ra để đỡ lấy em khỏi té, bên dưới không còn nệm ghế êm ái, mà chính là sàn gạch lạnh toát.

- Tại sao lại nằm ở đây?

Jungkook nói ra câu này thì liền lập tức đỡ trán hối hận, đêm qua hắn vốn không chỉ cho Jimin biết phòng của em nằm ở đâu. Mà thậm chí, hắn còn chưa chuẩn bị phòng cho em.

- Nhưng tại sao lại không lên sofa nằm?

Hai đầu chân mày Jungkook như dính lại vào nhau khi hắn nhìn thấy chiếc áo thun sờn màu lót bên dưới chỗ Jimin ngồi.

- Jimin... _Em lắp bắp, vẻ hoảng hốt lắp đầy đáy mắt khi thấy sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của hắn. _Jimin sợ... làm dơ ghế...

- Làm sao có thể? _Mặt Jungkook lại càng nhăn hơn, hắn không hiểu những lời mà em đang nói. _Dơ thì chỉ cần giặt đi thôi mà.

Jimin lắc đầu không đáp, lần trước khi đến tìm mẹ ở chỗ làm, người chủ đã đuổi em ra ngoài vì sợ em làm bẩn bộ bàn ghế đắt tiền mà bà vừa mới mua.

- Đứng lên nào. _Jungkook một tay nắm lấy vali, một tay kéo em khỏi sàn nhà. _Để tôi đưa nhóc về phòng của mình.

Phòng? Jimin có phòng riêng sao?

- Vâng! _Jimin vui vẻ vô cùng, em phấn khích đáp. _Cám ơn bố!

Ngược lại với sự sung sướng vì được thể hiện ra mặt của Jimin, Jungkook lại gần như bị đóng băng trước thanh âm lảnh lót của em. Hắn dừng bước và quay lại nhìn người phía sau.

- Nhóc vừa gọi tôi là gì?

- Bố. _Jimin ngây thơ đáp, chân mày em có chút nhíu lại vì hoang mang cùng lo lắng.

- Đừng gọi tôi là bố. _Hắn thẳng thừng nói.

- Nhưng mà... _Người nhỏ hơn lúng túng, giọng em run lên vì sợ. _Bà Kang nói rằng... chú là bố...

- Nhóc ở với tôi rồi thì nên nghe lời tôi hơn là bà ấy. _Hắn trả lời không hề nao núng.

- Vậy... _Em ngây ngốc chớp mắt hai cái. _Vậy... Jimin phải gọi bố là gì?

- Jungkook. _Hắn đáp gọn. _Jungkook là tên của tôi, Jeon Jungkook.

- Jeon... Jungkook...

Jimin cúi gằm mặt lặp lại cái tên trong buồn bã. Em không thể không cảm thấy thất vọng khi đã phải dành cả đêm để luyện tập gọi "bố" cùng bé gấu. Đối với Jimin, việc gọi một người xa lạ là bố cũng chẳng phải là điều gì dễ dàng.

Nhưng Jimin cũng không buồn nhiều lắm đâu, em được dạy phải luôn nghe lời và cảm thấy biết ơn. Vì em không được như các bạn khác, vì em không bình thường, vì em là gánh nặng, nên em càng buộc phải hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn rất nhiều lần. Jungkook cho em được sống trong nhà lớn, cho em được có phòng riêng, cho nên Jimin phải nghe lời Jungkook.

Bản thân Jungkook cũng tự thấy mình có chút quá đáng, nhưng hắn không thể giúp gì được chuyện đó. Hắn không ghét bỏ Jimin, hắn cũng không miệt thị em, chỉ là việc làm bố của một ai đó, nghe một người không phải do mình sinh ra lại còn lớn đến như thế rồi gọi là bố, hắn cảm thấy không quen. Không giống như Kim Yongjun, hắn không thể nhập vai một cách hoàn hảo ngay từ đầu, chí ít là trong thời điểm hiện tại. Jungkook nghĩ rằng hắn chỉ cần đối xử thật tốt với Jimin, việc gọi bố hay không cuối cùng cũng chỉ là cái hình thức mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net