31. Kẹt thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đó làm ơn khiến cho thằng nhóc này ngậm miệng lại đi. Nhức đầu muốn phát điên mất!

Cô gái trẻ khó chịu lên tiếng, kéo theo đó là những lời phàn nàn đồng tình của tất cả nhân viên đang có mặt trong buồng thang máy chật hẹp trước cảnh tượng gào khóc hoảng loạn của Jimin.

Chuyện chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, khi cánh cửa thang máy khép lại trước mặt Jimin và chiếc hộp sắt bắt đầu đi lên trong sự lo lắng và hồi hộp của em. Mọi người xung quanh đều không khỏi tò mò trước sự xuất hiện của một đứa trẻ xa lạ là em, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm cho đến khi sự cố kẹt thang xảy đến chỉ vài giây sau đó.

Cảm thấy sự chuyển động bỗng dưng dừng lại, Jimin hoang mang nhìn quanh và phát hiện ra những gương mặt ngơ ngác thay nhau nhìn lên trần theo quán tính và vài câu hỏi được đặt ra.

- Có chuyện gì thế nhỉ?...

- Ah!

Jimin hét lên một tiếng rõ to khi không gian rất nhanh lại rung lắc dữ dội, ban đầu là bởi bất ngờ nhưng sau đó hoàn toàn là vì sợ hãi.

- Làm gì mà hét lên thế? _Một người đàn ông lấy tay bịt tai và quắp mắt nhìn Jimin mà nói trong những tiếng xì xào bàn tán về sự cố thang máy.

- Jungkook... Jungkook... Jungkook!...

Jimin ngày càng trở nên kích động hơn với đôi mắt ngập trong nước. Em dùng hai tay ôm lấy đầu mình và hai chân bắt đầu dậm loạn tại chỗ. Sợ hãi thôi thúc em gọi tên cha nuôi, em cứ gọi hắn điên cuồng dù đối phương chẳng thể nghe thấy, bởi hắn là hi vọng và chỗ dựa duy nhất của cuộc đời của em. Mà lúc này, lòng người rối bời cũng chẳng mảy may nhận ra cái tên mà đứa trẻ lạ lẫm liện tục cầu cứu trong cơn kinh hãi kia.

- Có chuyện gì với nó thế?

- Thằng nhóc này không bình thường thì phải.

Mặc dù ai nấy đều cảm thấy lo lắng cùng e sợ khi bỗng dưng bị mắc kẹt trong thang máy thế này, nhưng điều thật sự khiến cho họ cảm thấy phiền phức và mệt mỏi lại chính là tiếng khóc la om tỏi của Jimin.

- Này, im miệng đi. _Một gã đàn ông quát lên.

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Thời gian gần như dừng trôi, vài phút đồng hồ qua đi nhưng lại như kéo dài suốt mấy giờ, tiếng kêu gào tức tưởi càng khiến cho lòng người nao núng, khẩn trương.

- Jungkook... daddy!...

Jimin gào lên khản cả cổ, mặt em ngày càng đỏ, nước mắt đã sớm tắm ướt mặt và mọi lời chửi rủa bên tai đều trở nên vô nghĩa. Phút sau em bắt đầu vùng vẫy và tự đánh vào chính mình, cảm xúc bùng nổ và dường như em sẽ đạt đến giới hạn nếu không được lập tức thoát khỏi đây.

- Jimin sợ quá... _Em cứ nghẹn ngào nức nở. _Daddy mau đến cứu Jimin... Jimin sợ quá...

Jungkook của em đâu rồi? Daddy của em đâu? Sao hắn còn chưa đến? Bao giời hắn mới đến để cứu em?

Ở bên ngoài, Jungkook vội vã phóng vào thang bộ nơi lối thoát hiểm. Đầu óc hắn bây giờ trở nên trống rỗng và hắn chỉ lao đầu về phía trước mà không biết đích đến ở đâu. Thang máy khi nãy dừng ở tầng mười lăm và sau đó liền rớt xuống tầng mười bốn. Còn hiện tại... Jungkook cũng không biết nữa.

- Mẹ kiếp!

Hắn chửi thề.

- Jimin! Em đừng có chuyện gì! Xin em...

Đây rõ ràng là một âm mưu, hắn đã biết là như thế mà.

Chân Jungkook như đã không còn là của hắn nữa, đã qua không biết bao nhiêu là bậc thang và chúng như được gắn động cơ mà không dừng lại dù chỉ một lần.

Jimin... Jimin... Jimin...

Hắn thầm gọi tên em và trong đầu hắn chỉ toàn là gương mặt cùng nước mắt của em.

Jungkook chết mất. Tim hắn thắt lại, đau đớn vì co bóp quá độ mà vẫn không bơm đủ máu cho cơ thể gần như đã mất đi kiểm soát. Nhưng thứ tiêu diệt hắn bây giờ không phải sự lao lực khi phải leo bộ suốt bốn mươi tầng lầu mà là nỗi lo sợ và sự đau khổ dằn vặt khi nghĩ về Jimin.

- Vẫn chưa sửa được cái hộp chết tiệt đó sao?

Jungkook hét vào di động khi con số tầng hai mươi đã hiện ra trước mắt.

- Đang ở đâu? Nó đang ở tầng nào?

Nhận được vị trí chính xác. Hắn lập tức ngắt máy và tiếp tục lao xuống như tên bay. Chỉ hận không thể nhắm mắt một nhịp nhảy xuống hẳn tầng mười ba, phá tan cánh cửa kim loại vô dụng và đưa Jimin ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Jungkook thậm chí còn đang nghe được tiếng gào khóc đáng thương của em không ngừng vang lên bên tai của mình.

- Mẹ kiếp!

Jungkook nguyền rủa cả thế giới.

Tiếng cửa thoát hiểm bị đạp ra một cách thô bạo vang vọng khắp tầng mười ba khiến cho toàn thể nhân viên đều được một phen thất kinh hồn vía. Tất cả đều biết sự cố kẹt thang đang xảy ra ở công ti nhưng không thể biết được có một con quái vật mang tên Jeon Jungkook đang lồng lộn phát điên lên vì con trai nuôi tội nghiệp của hắn đang bị mắc kẹt ở trong đó.

- Bao giờ thì mở được?

Jungkook lớn tiếng với hai nhân viên kĩ thuật đang đứng trước cửa thang máy ở tầng mười ba, trong một bộ dạng đáng sợ, quần áo hắn ướt sũng mồ hôi, tóc tai bết hết vào nhau và gương mặt lạnh lẽo trắng bệt trong khi đôi con ngươi thì tối sầm như sắp giết người.

- Bây... bây giờ đây ạ... _Một người lắp bắp trả lời và tay chân thì run lên bần bật.

Vì quá hoảng sợ, gào khóc đến mắt mờ tai ù, Jimin vốn chẳng hề cảm nhận được cánh cửa trước mặt cuối cùng lúc nào là được mở ra. Mãi cho đến khi nghe tên của mình lớn dần bởi chất giọng trầm khàn quen thuộc và hương nước hoa nhàn nhạt của người nào đó.

- Daddy!

Cả Jimin và Jungkook chắc chắn sẽ không thể nào quên được ngày này cho đến hết đời. Cái khoảnh khắc mà em lao ra khỏi chiếc hộp sắt đáng sợ và vùi mình vào vòng tay gắt gao của hắn trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

- Không sao rồi! Tôi đến đây rồi...

Jungkook lập tức tắm người nhỏ hơn trong cơn mưa của những nụ hôn. Mặc cho có biết bao nhiêu kẻ đang bàng hoàng đứng đó chứng kiến cảnh tượng trùng phùng khác lạ của hai cha con.

Mặc xác cả thế giới! Hắn tự nhủ, bây giờ họ có muốn nói gì, nghĩ gì cũng không còn quan trọng. Bên tai hắn bây giờ chỉ có tiếng nức nở của Jimin và tên của chính mình liên tục được em nghẹn ngào gọi thành tiếng.

Tạ ơn trời đất!

Kế hoạch của ngày hôm đó bị huỷ, mọi công việc đều bị Jungkook gạt sang một bên và hắn cũng không đưa Jimin trở lại phòng làm việc nữa. Thay vào đó, bọn họ tạm thời tìm đến một phòng họp trống ở ngay tầng mười ba mà ở đó nghỉ ngơi. Trong suốt hai giờ đồng hồ, Jimin chỉ cuộn tròn trong lòng của Jungkook mà ôm chặt lấy hắn chẳng rời. Cha nuôi cũng im lặng ôm em, trái tim thỉnh thoảng lại run lên theo từng cái nấc nhẹ bởi cơn dư chấn vừa qua đi của người nhỏ hơn. Cứ mỗi lần như thế, hắn lại cúi đầu hôn lên trán em cùng một lời thì thầm trấn an.

Thư kí Hwa vội vàng trở về từ bên ngoài ngay sau khi nhận được tin từ đồng nghiệp khác ở trong công ti. Anh lập tức tìm đến chỗ của hai cha con Jungkook và đề nghị đưa họ trở về với lời xin lỗi rối rít nhưng hắn đã thẳng thắng từ chối mà dứt khoát đuổi anh về trước. Lúc đó, Yeonjun cảm thấy mình xong rồi, có lẽ hôm sau anh nên soạn một lá đơn từ chức thì hơn. Chuyện xảy ra nghiêm trọng đến thế cơ mà... và mặc dù Jungkook chưa nói gì, nhưng anh tự biết trong lòng hắn có bao nhiêu thịnh nộ. Không chỉ có anh, nhất định hắn cũng sẽ không thể nào bỏ qua cho Kim Hongjae, kẻ chủ mưu chắc chắn của sự cố không may mắn ngày hôm nay.

- Jimin sau này không muốn đến công ti nữa đâu...

Jimin níu áo Jungkook mà lên tiếng thật khẽ, bên ngoài trời bóng đêm cũng đã sớm phủ kín lên toàn thành phố Seoul rộng lớn, tráng lệ.

- Ừ... sau này tôi sẽ không để em đến đây nữa...

- Jimin đã sợ lắm... _Em nỉ non. _Sợ rằng sẽ không được gặp daddy nữa...

- Làm sao có thể? _Hắn cười, hôn lên chóp mũi em. _Dù có chuyện gì, daddy cũng nhất định tìm ra em.

- Mọi người ban nãy mắng Jimin rất nhiều... nhưng Jimin chỉ sợ không gặp được daddy nữa... Nơi nào không có daddy, đều không an toàn.

- Sau này không bao giờ để em một mình nữa. _Hắn hứa hẹn. _Nơi nào không nhìn thấy em, tôi cũng cảm thấy không yên tâm.

- Daddy...

- Hửm?

- Jimin muốn về nhà. _Em nói. _Jimin đói, muốn ăn cháo daddy nấu.

- Được. _Hắn ngồi thẳng lưng, tách hai người ra để em có thể bước xuống khỏi đùi mình. _Chúng ta về nhà.

- Nhưng Jimin không muốn đi thang máy nữa đâu...

- Không đi thang máy. _Hắn đứng dậy, đan lấy những ngón tay của em. _Chúng ta cùng đi thang bộ xuống.

Jungkook dắt Jimin đi vào lối thoát hiểm, cai hai nắm tay nhau từ từ bước xuống từng bậc thang trong ánh đèn mờ mờ.

- Jimin ta chơi oản tù tì nhé. _Hắn bất ngờ đề nghị, cốt là muốn làm gì đó giúp cho tâm trạng của Jimin tốt hơn một chút. _Ai thắng sẽ được quyền bước hai bậc, chúng ta thi xem, ai là người xuống dưới trước.

- Được ạ. _Jimin cong mắt phấn khởi.

- Một, hai, ba!... Tôi thắng rồi nhé.

Jungkook đếm rồi chìa ra hai ngón tay thành hình cái kéo trong khi Jimin lại ra bao.

- Nào, lại lần nữa... Một, hai, ba...

- Jimin thắng rồi! _Em reo lên khi lần này bao lấy bọc được nắm đấm của Jungkook.

Một lớn, một nhỏ cứ như thế, thay phiên nhau đếm từng bậc, từng bậc cho đến khi xuống đến bậc cuối cùng. Mặc dù có mệt thật, nhưng họ đều cảm thấy rất vui, mọi lo sợ, hoảng hốt cùng trĩu nặng trong phút chốc đều như được cuốn bay đi cả. Hôm nay cả hắn và em đều bị doạ cho hồn bay phách lạc, có thể nói chính đối phương là điểm yếu, nhưng cũng là liều thuốc giải hữu hiệu nhất cho tâm hồn của mỗi người. Không biết là từ khi nào và bằng cách nào, nhưng cuộc đời của Jungkook và Jimin đã gắng liền với nhau mà có lẽ sau này, sẽ không có bất kì cách nào tách biệt được.

Jungkook nhìn nụ cười hồn nhiên rạng rỡ trở lại trên gương mặt Jimin. Hắn thầm mong, sự yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi, để em luôn có thể vui vẻ, yên bình mà sống bên hắn.

Xe Jungkook đưa cả hai về đến dưới nhà, thử thách mà họ phải đối mặt tiếp theo là làm sao để đi lên? Jungkook không ngại phải leo cầu thang, nhưng cứ như vậy thì cũng không phải là cách. Nói không chừng vài hôm nữa hắn sẽ phải cùng em chuyển đến một căn nhà khác ở dưới mặt đất để sống, bởi họ sẽ không thể nào leo cầu thang suốt đời được.

- Chúng ta đi thang máy đi...

Người nhỏ hơn bất ngờ đề nghị, trong khi cha nuôi vẫn còn đang lưỡng lự trầm ngâm suy nghĩ giải pháp.

- Hửm? _Hắn vô cùng ngạc nhiên. _Jimin không sợ nữa sao?

- Sợ. _Em gật đầu liên tục. _Jimin sợ lắm. Nhưng Jimin không muốn daddy mệt.

- Tôi không sao? _Hắn lắc đầu ngọt ngào vuốt tóc em, Jimin của hắn thật tốt quá đỗi. _Chúng ta sẽ nghĩ cách khác.

- Không sao đâu ạ. _Jimin lắc đầu. _Chỉ cần daddy nắm tay Jimin thật chặt... chỉ cần Jimin nhắm mắt lại, đếm đến mười là sẽ đến nhà thôi.

- Hm... đó cũng là một ý hay. _Jungkook trầm trồ, thấy con trai nuôi quả là một thiên tài. _Hay để tôi ôm em nhé.

- Được ạ.

Cả hai nhất chí, và Jungkook lại dẫn Jimin đến trước cửa thang máy trong khi em còn rất e dè và cơ thể thì cứ khẽ run lên.

- Jimin không cần phải cố đâu. _Hắn dịu dàng an ủi em. _Nếu hôm nay không được, thì ngày mai chúng ta lại tiếp tục...

- Jimin sẽ làm được mà. _Em quyết tâm.

- Được rồi.

Cửa thang may mở ra trước mặt và Jungkook bước vào trước. Hắn giữ cửa cho em có thể tiến vào từng bước với đôi mắt đã sớm nhắm tịt. Trông em vụng về mà quá đỗi đáng yêu, khiến cho người lớn hơn chẳng thể chờ để được ôm em vào lòng.

Jimin vùi mặt vào lồng ngực của Jungkook, từng nhịp tim đều đều của hắn như một thứ giai điệu nhẹ nhàng cổ vũ em chậm rãi đếm đến mười.

- Jimin của tôi giỏi quá...

Jungkook xoa lưng em, nhìn những con số đang nhảy trên màn hình mà thì thầm, trái tim tan ra như được nhúng trong mật ngọt.

- Tôi thương em nhiều lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net