32. Không thể cùng một lúc yêu cả hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chú không mua điện thoại cho Jimin?

Kim Taehyung ngồi bắt chéo chân ở phòng khách nhà Jungkook mà cắn hạt với Jimin đã loay hoay láp ráp khối mô mình mà anh mới vừa mang đến.

- Em chưa từng nghĩ đến. _Jungkook nhìn Taehyung như kiểu anh vừa khám phá ra một điều gì tuyệt vời lắm. _Tại sao em lại không nghĩ ra nhỉ?

Jungkook lấy tay đỡ trán, tự trách mình ngu muội. Rõ ràng cách thức liên lạc là điều quan trọng nhất mà hắn nên dạy cho Jimin biết, để em có thể kịp thời tìm đến mình khi cần kíp. Vậy mà bản thân thế nào lại hoàn toàn quên mất.

- Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. _Taehyung lắc đầu cảm thán. _Chú lo lắng chu toàn hết chuyện nọ đến chuyện kia nhưng điều đơn giản và cần thiết nhất lại chẳng mảy may nghĩ đến sao?

- Em cũng chẳng biết bản thân có vấn đề gì nữa. _Hắn chán nản lắc đầu, không buồn biện minh cho chính mình.

- Được rồi, hãy tạm gác qua chuyện này đi. _Người lớn hơn khoát tay, anh nghiêng người, từ trong túi da của mình lấy ra một bao giấy đựng hồ sơ. _Chúng ta vào vấn đề chính chứ?

- Được. _Jungkook gật đầu. _Nhưng hãy bắt đầu nó ở trong phòng làm việc của em.

Jungkook tránh né bàn chuyện trước mặt Jimin. Hắn không muốn để cho em phải nghe những điều không hay, đặc biệt là khi nó sẽ gợi nhắc lại về cơn ác mộng bị mắc kẹt trong thang máy trước đó. Hơn nữa, sự việc hẳn không chỉ dừng lại ở một sự cố thang máy, mà đó còn là một âm mưu thâm độc cố ý nhằm vào em bởi số tài sản thừa kế kết xù kia. Jungkook càng không thể cho Jimin biết. Chẳng phải hắn sợ để em biết được bộ mặt thật của người nhà họ Kim, càng không hề muốn bảo vệ, bao che cho bọn họ. Jungkook chỉ ngại những toan tính xấu xa, ganh ghét đố kị sẽ làm vấy bẩn tâm hồn trong trẻo thuần khiết của em.

- Được thôi.

Taehyung hiểu được ngay ý của Jungkook, anh dứt khoát đứng dậy khỏi sofa rồi hướng thẳng phòng làm việc của hắn mà sải bước. Đến cửa còn cố tình ngoái lại, để thấy người em thân thiết trước khi rời phòng khách còn ngồi xuống bên cạnh Jimin, ôm em từ phía sau mà đặt lên đôi má phúng phính ửng hồng một nụ hôn ngọt ngào tình tứ.

- Chú thật sự hạ quyết tâm dạy cho Kim Hongjae một bài học sao? _Taehyung thả túi tài liệu trên bàn làm việc của Jungkook, vừa lúc hắn bước vào và khép lại cánh cửa gỗ sau lưng.

- Nếu không, anh đã không xuất hiện ở đây hôm nay. _Hắn bước đến phía sau bàn làm việc, chậm rãi thả mình xuống ghế da.

- Chú chưa bao giờ công khai đối đầu với nhà họ Kim. _ Người lớn hơn đứng ở phía đối diện, hai tay chống lên mặt bàn nhìn hắn mà nói.

- Em không hề nói rằng mình sẽ làm nó một cách công khai. _ Hắn mở túi giấy, một lượt xem qua những tài liệu ở bên trong. Tất cả đều là những bằng chứng phạm tội, những vụ làm ăn phi pháp của Kim Hongjae trong suốt thời gian qua.

- Như vậy thì có quá liều lĩnh không? _Taehyung nhìn sấp giấy trong tay Jungkook mà tỏ vẻ ái ngại. _Lỡ như bị phát hiện, thì chú sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Còn chưa nói đến thế lực và quan hệ rộng rãi của nhà họ Kim, không dễ gì để chú tìm được một nơi đáng tin cậy để uỷ thác đâu.

- Về chuyện đó thì anh không cần phải lo. Em đã có một bên thứ ba đủ tin tưởng để gửi gắm, thậm chí, chúng ta còn không cần ra mặt, chỉ cần gửi số tài liệu này đến cho họ là xong.

- Hửm? Họ là ai thế? Chú làm anh tò mò đấy.

- Người này anh cũng biết. _Jungkook nhướng cao một bên lông mày, đảm bảo cái tên mình nói ra sẽ khiến cho Taehyung hoàn toàn dẹp bỏ đi được nỗi lo sợ của mình. _Là Jung Hoseok.

- Jung Hoseok? _Trong đầu của người lớn hơn lập tức nhảy số. _Là công tố Jung trước giờ vẫn luôn nhắm vào tập đoàn Kim Dong?

- Đúng vậy.

- Jeon Jungkook, anh thật không ngờ đến việc chú chủ động muốn hợp tác với Jung Hoseok kia. _Taehyung trao cho Jungkook một ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên cùng thán phục. _Xem ra phen này, chú đã hạ quyết tâm hạ bệ nhà họ Kim. Nhưng chú nên cân nhắc kĩ, Jung Hosoek sẽ không để mọi việc chỉ dừng lại như một lời cảnh cáo đâu, Kim Dong hẳn là sẽ bị tổn hại không nhẹ.

- Tổn hại thế nào thì cũng không đủ để bù đắp cho những gì Jimin đã trải qua. _Hắn lạnh lùng đáp. _Anh sao thế, chẳng phải anh mong ngày này lâu lắm rồi à, sao bây giờ lại cứ lo được sợ mất thế?

- Anh vẫn chưa tin được, rằng chú lại vì Jimin mà chống đối nhà họ Kim. Điều mà trước đây chắc chắn sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra.

- Bọn họ cần phải nhận được sự trừng phạt thích đáng. Không ai có quyền làm tổn thương đến Jimin dù chỉ là một chút.

Taehyung nhìn thấy được sự kiên định và quả quyết trong ánh nhìn và giọng nói của Jungkook, anh không tiếp tục can ngăn nữa. Người lớn hơn lặng yên đứng nhìn hắn lật tài liệu, trong đầu lại bắt đầu có những suy nghĩ miên man, về một mối lo ngại khác còn làm phiền anh nhiều hơn cả.

- Chú dạy Jimin gọi mình là daddy sao?

- Chẳng phải anh lúc nào cũng lên án cách xưng hô bằng tên của hai cha con em sao? _Jungkook nhún vai, ung dung đáp. _Bây giờ em dạy cho em ấy xưng hô cho đúng rồi, anh thấy vẫn còn vấn đề gì sao?

- Chú có thể giả ngốc. Nhưng anh thì rất tỉnh táo đấy. _ Anh rướn người về phía trước, tiến gần hơn về phía Jungkook mà thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng của anh. _Mắt anh nhìn thấy rõ... anh còn cảm nhận được những điều mà mình không nhìn thấy nữa.

- Rốt cuộc ý anh là gì? _Jungkook cau mày, đáp lại có chút gắt gỏng.

- Ý gì trong lòng chú tự hiểu rõ, chú đối với Jimin là như thế nào, lẽ nào bản thân chú chưa từng đặt nghi vấn? _Taehyung khoanh tay trước ngực, một bộ dạng chất vấn của quan toà. _Chú là người đàn ông đã có vợ, mà đứa trẻ ngoài kia không ai khác chính là con trai nuôi mà gia đình vợ chú mang về. Chú thật sự nghĩ trong hoàn cảnh của bản thân hiện tại, hành xử, thái độ và cả tình cảm thân mật mà chú dành cho Jimin chỉ là lẽ thường tình hay sao? Anh thấy tình cảm và sự quan tâm mà chú dành cho Jimin, đã sớm vượt quá mối quan hệ cha con bình thường rồi.

- Em không hiểu anh đang nói gì. _Jungkook tiếp tục phủ nhận lời Taehyung, hắn vờ như không quan tâm mà tiếp tục vùi đầu vào tài liệu.

- Bây giờ chú có đang nghĩ về Hayeon không? _Người lớn hơn thế mà không chịu bỏ qua, tiếp tục tấn công hắn bằng những lí luận sắc bén. _Chú có cảm nhận gì khi nghĩ về cô ấy?

- Sao bỗng nhiên anh lại nhắc đến vợ em?

- Anh chỉ giúp chú nhìn nhận rõ ràng sự việc. _Anh lắc đầu nhẹ nhàng đáp. _Những khi chú ôm Jimin ở trong vòng tay, những khi chú đặt môi hôn thằng bé, chú có nghĩ về vợ của mình không?

Tay lật tài liệu của Jungkook khựng lại, hắn cúi đầu không để cho người lớn hơn nhìn thấy được sự thay đổi đột ngột trên mặt mình.

- Sáng suốt lên Jungkook, anh biết mình không có tư cách can thiệp vào chuyện tình cảm, gia đình của chú. Nhưng trên cương vị là một người bạn, một người anh, anh không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn chú tự lừa mình dối người, sai càng thêm sai... Và có lẽ còn... trở thành một tên tội phạm lạm dụng trẻ vị thành niên.

Lúc này người nhỏ hơn mới ngước lên nhìn Taehyung với đôi mắt mở to kinh ngạc, không ngờ rằng anh lại có thể trực tiếp nói ra lời đó. Nhưng hắn vẫn tiếp tục duy trì sự im lặng, đợi anh nói tiếp.

- Chú còn yêu vợ mình chứ? Còn yêu cô ấy như trước khi Jimin xuất hiện chứ?

Jungkook mở miệng toan nói có, tất nhiên là hắn yêu vợ mình, nhưng lời ra đến đầu lưỡi thì lại không thể bật thành tiếng, hắn không biết tại sao bản thân lại lưỡng lự. Jungkook giật mình nhận ra, hắn không có câu trả lời cho câu hỏi này của Taehyung. Jungkook chưa từng hỏi mình điều ấy, những ngày qua trong đầu của hắn duy chỉ có hình ảnh của Jimin và những khi ở cạnh em, hắn dường như chẳng còn bận tâm đến những điều gì khác. Hắn có còn yêu Kim Hayeon không? Chính hắn cũng chẳng có đáp án chính xác cho mình.

- Jungkook, chú biết rõ bản thân mình đang làm sai, chú không thể phủ nhận, trốn tránh cả đời. _Mặc cho người nhỏ hơn nhất quyết không hé ra nửa lời, Taehyung vẫn kiên trì lên lớp. _Jimin còn chưa mười tám, chỉ là một đứa trẻ với khiếm khuyết bẩm sinh, không phân biệt được tình thân và tình yêu, thằng bé chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời và sẵn sằng đón nhận mọi điều chú trao cho. Và anh thấy được rằng chú đang lợi dụng sự tín nhiệm đó mà phục vụ cho cảm xúc ích kỉ của riêng mình. Điều đó đang biến chú trở thành một tên khốn tội lỗi, và chú có từng nghĩ đến khi Hayeon trở về, mọi chuyện sẽ thành ra thế nào không? Nếu cứ thế này, chú sẽ tổn thương sâu sắc cả hai người họ.

Jungkook hít vào khí lạnh, mệt mỏi cùng bất lực nhắm mắt mà lắc đầu.

- Tình cảm mà chú dành cho Jimin là gì? Liệu có phải là sự thương hại? Chú phải phân biệt và làm rõ trái tim mình. Hãy nên nhớ, cho dù mọi chuyện đi đến đâu, có kết quả thế nào, thì người chịu thiệt thòi và đau khổ nhất chắc chắn là Jimin.

- Em không biết nữa... _Lúc này, Jungkook mới nuốt khan mà lên tiếng, miệng hắn bỗng trở nên đắng nghét, và từng lời nói ra nghe lại chua chát vô cùng. _Em có từng nghĩ đến... nhưng em không dám đào sâu truy cứu... em cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang thế nào nữa. Mọi chuyện xảy ra cứ như vừa qua một giấc mộng, cảm xúc của em, tình yêu thương mà em dành cho Jimin... nó đến một cách tự nhiên đến em cũng không thể nào nhận thức được.

Jungkook gục mặt vào hai lòng bàn tay của mình. Những lời chất vấn của Taehyung, hắn đã từng hơn một lần mơ màng tra khảo chính mình, nhưng rồi thay vì theo đuổi và làm rõ sự thật, lần nào hắn cũng cố tình gạt bỏ và vờ như bản thân chẳng hề nhận ra.

- Việc gì cũng cần có thời gian Jungkook. _Taehyung nhìn thấy dáng vẻ chật vật đau khổ của Jungkook, giọng anh cũng dần hạ xuống, người lớn hơn đi vòng ra phía sau bàn làm việc để đặt tay lên vai của hắn. _Quan trọng là chú nghiêm túc với cảm xúc của bản thân và quyết chí tìm ra câu trả lời cho trái tim mình.

- Biết được câu trả lời rồi thì làm sao hả anh? _Jungkook bỗng bật cười, như là tự mỉa mai chính bản thân. _Rồi em sẽ phải làm gì tiếp theo đây?

- Làm theo trái tim mình. _Người lớn hơn dứt khoát trả lời. _Anh không bắt đầu cuộc hội thoại này để buộc tội và yêu cầu chú hãy phủ nhận hay xoá bỏ đi những cảm xúc, tình cảm của bản thân, khuyên chú hãy tiếp tục làm một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Anh chỉ mong chú có thể nhận định được đúng sai, thật giả. Người mà chú thật sự quan tâm, thật sự yêu thương là ai? Chú không thể cùng một lúc yêu hai người Jungkook, chú phải lựa chọn, chú chỉ được chọn một, vì hạnh phúc của tất cả... Và, hãy để cho Jimin được biết nữa, dạy cho thằng bé hiểu một cách đúng đắn về cảm xúc và tình yêu, để thằng bé cũng được có quyền lựa chọn.

Một khoảng im lặng xuất hiện giữa cả hai, Taehyung đứng bên cạnh Jungkook mà không nói gì thêm nữa cho đến mười lắm phút đồng hồ sau đó, khi anh nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay của mình và thông báo rằng bản thân phải rời đi vì một cuộc hẹn quan trọng.

- Này Jeon Jungkook. _Người lớn hơn đặt một chân ra khỏi phòng sách của Jungkook, nhưng vẫn ngoái lại với một câu nửa đùa nửa thật. _Anh không mong sẽ phải đi thăm chú trong trại giam đâu nhé, tranh thủ sắp xếp và giải quyết mọi chuyện cho ổn thoả vào.

Kim Taehyung tạt qua phòng khách để chào tạm biệt Jimin - người vẫn còn đang chăm chỉ với khối mô hình mà chẳng thèm để ý gì đến mọi điều xung quanh. Trong lòng anh tự hỏi, liệu rằng tên Jeon Jungkook kia sẽ lựa chọn thế nào? Hơn ai khác, anh biết hắn là kẻ si tình ra sao, hắn đã từng là kẻ yêu vợ của mình đến chết đi sống lại và thứ tình cảm mà anh cảm nhận được hắn dành cho Jimin cũng không hề kém cỏi gì. Taehyung thật không thể tin được, tình yêu vợ đong đầy suốt hơn hai mươi năm trời của Jungkook liệu có vì một đứa nhóc như em mà cạn? Hay cuối cùng, hắn vẫn sẽ trở về làm một người chồng ngọt ngào của Kim Hayeon, chàng con rể quý hoá của nhà họ Kim, và Jimin sẽ là kẻ bị bỏ rơi?

Chẳng hiểu tại sao, nhưng Taehyung không mong một kết cục xấu xảy ra đến với Jimin. Dù rằng chỉ biết em hơn một tháng, nhưng Taehyung thật sự muốn em sẽ được hạnh phúc. Và dù rằng Taehyung biết việc tiếp tục làm một chàng rể an phận của nhà họ Kim là tốt nhất cho Jungkook, nhưng anh vẫn mong hắn sẽ lựa chọn đứa trẻ này. Không biết nữa! Có lẽ Taehyung cảm nhận được rằng, Jungkook cũng cần có Jimin ở bên cạnh, có lẽ, so với Kim Hayeon, Park Jimin mới là người có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho hắn.

- Jimin này! _Taehyung ghé môi đến gần Jimin và thì thầm vào tai em. _Có biết tuần sau là sinh nhật của Jungkook không?

- Sinh nhật của daddy? _Jimin nghe được thông tin quan trọng hai tay liền dừng lại mà quay ngoắt qua để nhìn Taehyung như để xác nhận lại lần nữa.

- Đúng vậy. _Anh gật đầu, vuốt lấy mái tóc mềm mại của em. _Là ngày mùng một tháng chín. Jimin nhớ chuẩn bị quà bất ngờ cho daddy nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net