33. Jung Hoseok đúng là làm việc rất nhanh gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần ghé thăm ấy của Taehyung, Jungkook bắt đầu tích cực né tránh Jimin. Không còn những cái ôm, những nụ hôn âu yếm ngọt ngào vào mỗi sáng trước khi rời nhà và mỗi tối trước khi đi ngủ, từng đêm người lớn hơn cũng không còn bầu bạn với con trai nuôi trong những giấc mơ. Và điều này thật sự lấy đi một phần lớn sức sống cùng năng lượng của Jungkook.

Jungkook đã mua điện thoại cho Jimin, hơn nữa còn cân nhắc rất lâu để chọn ra loại tốt và phù hợp nhất. Mặc dù hắn đã tự nhủ lòng không nên quá đặt nặng, không nên quá bận tâm, không nên tiếp tục nghiêm trọng hoá bất cứ điều gì liên quan đến em. Nhưng có lẽ, hắn làm không được, việc chăm sóc và bảo bọc cho người nhỏ hơn không biết từ lúc nào đã trở thành bản năng, đợi cho đến khi bản thân hắn giật mình nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.

Mua điện thoại mới cho Jimin, thế nhưng qua mấy ngày, hắn cũng chưa từng thử gọi hay nhắn tin cho em một lần nào. Như một vòng lặp, Jungkook mở điện thoại của mình, truy cập vào danh bạ, tìm kiếm số liên lạc của Jimin - được xếp ở nhóm vị trí đầu danh sách cùng với những số liên lạc quan trọng khác như của vợ hắn, nhìn vào tên em thật lâu, thật lâu rồi tiếc nuối tắt điện thoại, hết lần này đến lần khác. Cũng như hiện tại, mặc cho thư kí Hwa gõ cửa bước vào và tiến đến trước bàn làm việc của hắn.

- Thưa giám đốc.

Jungkook nghe gọi thì có chút giật mình, hắn úp màn hình di động xuống bàn, kéo lại phần linh hồn đang bay bổng đâu đó trong phòng mà ngước mắt nhìn thư kí của mình.

- Người của viện kiểm sát đã tới. _Yeonjun khẽ gật đầu. _Họ vừa đưa cậu Kim Hongjae đi.

Hai đầu chân mày của Jungkook bất giác chun lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Jung Hoseok đúng là làm việc rất nhanh gọn.

- Cậu chuẩn bị đi, rất nhanh sẽ có cuộc họp nội bộ khẩn cấp.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Đúng như Jungkook đã đoán trước, một cuộc họp bí mật đột xuất do phó chủ tịch cũng là chủ tịch tạm thời Kim Yongjun làm chủ trì được triệu tập. Thành phần tham gia ngoại trừ những người nhà họ Kim thì chỉ có một vài nhân vật lớn thân thiết, cốt cán của công ti.

- Chuyện này là như thế nào? Tại sao Hongjae lại bị bắt? _Người đang lớn tiếng là phó tổng giám đốc điều hành Kim Yongjin, ông ta có chút mất bình tĩnh. Ông ta tất nhiên phải mất bình tĩnh, bị còng tay đưa đi trước mặt hàng ngàn nhân viên của Kim Dong là con trai lớn quý giá của ông ta kia mà.

Trong khi tất cả mọi người trong phòng học đều dành cho người đàn ông kia ánh nhìn mỉa mai cùng bất mãn thì trong mắt của Jungkook lại là một sự phẫn nộ xen lẫn hả hê. Cuối cùng hắn cũng khiến cho đối phương cảm nhận được cảm giác của mình khi Jimin yêu dấu của hắn bị con trai ông ta hại. Nghĩ đến đây, cảnh tượng uất nghẹn giàn dụa nước mắt đáng thương của Jimin lại hiện ra trong đầu của Jungkook, khiến trái tim của hắn run lên một trận chua xót. Không chỉ vì thương em, mà còn là vì sự dằn vặt, trốn tránh tình cảm cho em suốt mấy ngày này.

- Chú còn có mặt mũi hỏi câu đó sao? _Kim Yongjun không nhịn được mà lên tiếng. _Thằng nhóc Hongjea đó đã làm ra chuyện tốt gì? Lừa đảo người dân chiếm đoạt đất, tất cả đều là tự làm tự chịu.

- Tự làm tự chịu? Anh nói thì hay lắm. _Yongjin nghe thấy người anh cùng cha khác mẹ cao giọng lên lớp, trong lòng chỉ càng thêm bực tức. _Phải rồi, anh bây giờ là chủ tịch tạm thời, anh nói cái gì cũng đúng. Nhưng Kim Yongjun anh đừng quên, cho dù cái dự án kia được phát triển bởi công ti con, song cũng vẫn sử dụng nguồn vốn đầu tư và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn. Hongjae mà có mệnh hệ gì, các người cũng không ăn ngon ngủ yên.

- Chính vì Kim Dong có trách nhiệm trong chuyện này, chúng ta mới có cuộc họp hôm nay. _Lúc này Kim Namjoon mới nhàn nhạt lên tiếng, ngoài mặt thì ba của anh, phó chủ tịch làm người chủ trì nhưng thực chất, tổng giám đốc điều hành mới là chủ chốt, người có tiếng nói thật sự. _Chú Yongjin hãy ngồi xuống đi, trước mắt phải bình tĩnh thì mới sáng suốt, nắm bắt tình hình, giải quyết được vấn đề.

- Cậu thì lúc nào chẳng an nhiên, bình thản. _Kim Yongjin thả mình xuống ghế mà bật cười đầy cay cú. _Nó không phải em trai ruột của cậu, nên cậu cũng chẳng việc gì phải khẩn trương.

- Một dự án nhỏ nhoi thì không thể nào gây ra ảnh hưởng lớn đến Kim Dong. _Namjoon bỏ ngoài tai những lời chỉ trích từ chú của mình, anh nhìn cũng không thèm nhìn ông mà trực tiếp đề cập đến vấn đề hiện tại. _Nhưng đứng đầu tổ điều tra là Jung Hoseok, người trước nay vẫn luôn nhắm đến tập đoàn của chúng ta, anh ta chắc chắn sẽ nhìn vào sự việc này làm cái cớ để can thiệp, điều tra sâu hơn đến việc làm ăn của Kim Dong. Vậy nên bây giờ tất cả mọi người ở đây cùng nhau nghĩ cách, cân nhắc chọn ra phương án giải quyết tốt nhất, để bảo vệ mọi quyền lợi của Kim Dong.

Jungkook nghe những lời này của anh vợ thì kín đáo để lộ một nụ cười mỉa mai. Hắn hiểu rõ mối lo thật sự mà Kim Namjoon đang đề cập đến. Một doanh nghiệp lớn đương nhiên sẽ tồn tại những góc khuất liên quan đến đạo đức, pháp luật không thể công khái, doanh nghiệp càng lớn, những bí mật cần che giấu sẽ càng nhiều, và Kim Dong không thể là ngoại lệ. Kim Namjoon làm sao lại có thể lo lắng cho Kim Hongjae? Cùng mang họ Kim nhưng hai gia đình riêng của Kim Yongjun và Kim Yongjin trước nay luôn đứng ở hai đầu chí tuyến. Lần này nếu không phải vì có Jung Hoseok nhúng tay vào, có lẽ Namjoon còn thầm cám ơn trong lòng.

- Về chuyện này, giám đốc kinh doanh có ý kiến gì không? _Mũi tên đột nhiên được Namjoon hướng về phía em rể một cách đầy khéo léo, nhưng Jungkook cũng đã đoán trước được mình sẽ không bình yên trải qua buổi họp này.

- Dự án này được bắt đầu từ trước khi em nhận chức, cũng đã đi được nửa chặng đường. Tuy nhiên trong thời gian nghiên cứu tài liệu ở nhà, em cũng có nắm được những thông tin cơ bản. _Jungkook khoan thai nhìn vào tài liệu trước mặt, đầu ngón tay thon dài vươn ra vờ lật qua lại những trang giấy. _Trước mắt, chúng ta cần phải điều tra cẩn thận lại một lượt quá trình thực hiện dự án, xem xét lại kĩ lưỡng từng khâu, đặc biệt là những chỗ mà Kim Hongjae trực tiếp tham gia. Một khi đã xác định được cốt lõi vấn đề và vị trí của nó sẽ dễ dàng hơn trong việc can thiệp xử lí. Ngoài ra, để tránh tổn hại trực tiếp đến tập đoàn, chúng ta cần nhanh chóng chứng minh tính tách biệt của dự án và giới hạn mức độ liên quan đến công ti mẹ với bên toà án...

Jungkook mệt mỏi ngả lưng trên đệm ghế xe hơi trên đường trở về, thời điểm này đã là gần tám giờ tối. Hắn mệt mỏi day trán, không ngờ cuộc họp kia vậy mà lại ngốn nhiều thời gian và sức lực đến như thế. Chỉ nói qua loa vài câu, không ngờ phương án của hắn lại được ban lãnh đạo đánh giá cao lại còn muốn thúc đẩy triển khai lập tức. Mệt mỏi là một chuyện, nhưng càng không cam tâm hơn, khi Jungkook lại có cảm giác như bản thân phí sức đưa Kim Hongjae vào tù rồi lại cố gắng tìm cách giúp cho tên đó.

Bỗng nhiên hắn thấy nhớ Jimin quá chừng! Bây giờ hắn chỉ muốn thật nhanh lao về nhà, nhìn em một cái, chỉ nhìn thôi, nhìn thôi là đủ rồi. Kẻo hắn lại không kìm lòng được mà lao vào ôm em đến ngộp.

Điện thoại trong túi Jungkook rung lên, hắn gần như chẳng muốn nhận máy, lười biếng ngồi đó thật lâu. Tiếng chuông cứ thế vồn vã một lúc không chịu dứt, cho đến khi hắn chịu không nổi nữa, cuối cùng cũng phải nhận máy.

- Jungkook à! Chúc mừng sinh nhật chú. _Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói đầy hào hứng của Kim Taehyung xen lẫn tiếng nhạc sập xình.

Jungkook vừa nghe đối phương dứt lời thì lập tức kéo điện thoại ra khỏi tai để xem ngày. Thế mà hôm nay thật sự là sinh nhật của hắn rồi.

- Anh không gọi đến thì em cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. _Hắn trả lời người anh lớn với giọng điệu có tám phần mệt mỏi, phía trên thư kí Hwa nghe thấy thì lập tức ngước lên nhìn hắn qua gương chiếu hậu như phản xạ có điều kiện. _Cám ơn anh nhiều nhé Taehyung.

- Có kế hoạch gì rồi? Có phải Jimin đã chuẩn bị quà lớn cho chú rồi không?

- Anh lại bắt đầu huyên thuyên tào lao rồi. _Nghe nhắc đến Jimin, Jungkook liền trở nên cọc cằn, khó chịu. _Quà gì chứ, Jimin làm sao biết hôm nay là sinh nhật của em?

- Biết đâu được? Chú đừng có mà xem thường bé Jimin của tôi.

- Ai là của anh chứ?

- Chú ghen à?

- Anh đừng nói vẩn. _Jungkook mất kiên nhẫn, tìm cách gạt phăng chủ để này. _Hôm nay vì chuyện của Kim Hongjae mà bị giữ ở công ti đến giờ này còn chưa về đến nhà, không có thời gian đâu mà đùa với anh.

- Chú còn ở đó mèo khóc chuột, vừa ăn cướp vừa la làng. Kim Hongjae giờ này thưởng thực ở phòng giam, chẳng phải là do một tay chú ban cho hay sao?

- Không nói với anh nữa, em cần nghỉ ngơi.

Jungkook đuối lí, bèn qua loa chào vài câu rồi nhanh chóng tắt máy. Hắn thở dài ngắm đường phố qua khung cửa sổ, cảm thấy đường về nhà hôm nay như dài ra thêm vài chục cây số.

Không biết, Jimin bé nhỏ có biết được hôm nay là sinh nhật của hắn không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net