35. Yêu một người không nên yêu
- Anh uống chút nước đi.
Jungkook đặt xuống mặt bàn kính trước mắt Seokjin một cốc nước lọc và ngồi xuống bên cạnh anh. Khi mà hắn đã đưa Jimin vào phòng ngủ của chính hắn và đồng ý cho em chơi điện thoại như một cách hối lỗi trong thời gian chờ đợi mình trở vào dù đã rất khuya, mà bình thường hắn chỉ cho phép em sử dụng đến chín giờ. Dĩ nhiên, không cần phải kể đến việc có điện thoại riêng đã khiến Jimin thích thú và say mê đến mức nào.
- Cám ơn em. _Seokjin thều thào đáp, đôi môi khô khốc như được cứu rỗi bởi làn nước mát, nhưng anh chỉ nhấp môi một cái bởi hiện tại, lưỡi anh chỉ có thể nếm được một vị đắng.
- Hiện tại nhà em không còn phòng trống, nên tạm thời mấy ngày này anh cứ dùng phòng của Jimin. _Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. _Em ấy sẽ chuyển qua ngủ với em.
- Cám ơn em. _Anh lại máy móc đáp. Lúc này đầu óc đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì.
- Liệu em có thế biết chuyện gì đã xảy ra không? _Ánh mắt lo lắng của Jungkook từ đầu đến cuối vẫn dán chặt trên người Seokjin. Hắn đã rất bất ngờ khi nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà với bộ dạng đó. Seokjin chưa bao giờ là một người đàn ông mạnh mẽ trong mắt Jungkook, thế nhưng nội tâm anh lại kiên cường và giỏi chịu đựng, cho dù đang là lúc khó khăn, gian khổ thế nào, hắn cũng chưa từng thấy được nước mắt của anh.
Kim Namjoon đã làm gì?
Jungkook tự hỏi, trong lòng lại dâng lên chút phẫn nộ. Hắn cảm thấy bất bình thay cho người anh đáng thương của mình, Seokjin vốn không đáng phải chịu dày vò như thế.
- Chỉ là... _Người lớn hơn im lặng thật lâu, cho đến khi cảm thấy không thể im lặng được nữa mới khuất phục trước sự nhẫn nại của Jungkook mà mấp máy môi. _Giữa anh và tổng giám đốc có chút mâu thuẫn.
Anh đã không còn gọi thẳng tên họ người kia như trong giây phút xúc động nhất thời lúc trước.
- Mâu thuẫn đến mức anh phải khóc? Phải chạy trốn khỏi anh ta?
"Chạy trốn khỏi"
Từng ngón tay gầy gò đang đan vào nhau của Seokjin bất giác siết chặt, để lộ ra những khớp xương trắng bệt khi anh nghe được ba chữ này từ miệng Jungkook. Chạy trốn khỏi? Anh chạy được sao? Anh có thể trốn đi đâu?
- Không hẳn là chạy trốn... _Anh nuốt khan. _Anh chỉ muốn tránh mặt vài ngày.
- Rốt cuộc đó là mâu thuẫn gì?
- Không hẳn chỉ là mâu thuẫn...
Nó thực chất chính là cơn ghen tuông mất kiểm soát của Kim Namjoon, thứ mà Kim Seokjin không bao giờ dám công nhận.
- Chiều nay mọi chuyện vẫn ổn mà phải không? _Lúc còn ở trong phòng họp, Jungkook có vài lần liếc mắt về phía Seokjin khi anh ngồi thu mình ở bên cạnh Kim Namjoon và chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ.
- Ổn cho đến khi vợ của tổng giám đốc đến... _Giọng của Seokjin càng nhỏ hơn về sau.
- Chị dâu đến khiến anh và Kim Namjoon xảy ra mâu thuẫn đến mức độ anh phải khóc lóc chạy đến chỗ em tìm nơi trú ẩn? _Jungkook biết những lời này nói ra thật vô lý, nhưng hắn cố tình làm thế để thúc ép người lớn hơn nói ra hết ngọn ngành mọi việc, trong khi anh đang miễn cưỡng và muốn lảng tránh.
- Không...
Thật ra Seokjin đã ghen... Đó càng là điều mà anh muốn phủ nhận hơn bất kì điều gì.
Na Eunji đến, mang theo bữa tối và quần áo cho chồng mình - việc rất thường tình khi một người vợ thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến người chồng tài giỏi, luôn luôn bận rộn của mình. Nhưng điều đó lại khiến Seokjin khó chịu, bao tử của anh cuộn lên và cơn quạnh thắt như muốn đánh gục anh khi cặp vợ chồng trẻ thoải mái thể hiện tình yêu, hạnh phúc ở trước mắt.
Thú thật, anh đã thấy buồn nôn. Đến độ anh không thể tiếp tục giả vờ mà phải tìm cớ xin phép ra về mặc dù Kim Namjoon đã nói là còn có việc công cần bàn. Anh còn không nhận ra rằng bản thân đang vô thức thể hiện sự giận dỗi trẻ con của mình trong khi anh hoàn toàn không có quyền làm thế.
Và sự ngu ngốc, bồng bột ấy vẫn không chịu dừng lại khi anh để cảm xúc lấn át lí trí mà đồng ý đến quán nhậu với một cậu nhân viên khác trong công ti. Mặc cho trước đó, Kim Namjoon đã bảo rằng mình sẽ qua đêm tại căn hộ - mà chính anh ta đã mua và cho anh đứng tên. Vì Namjoon đã lấy vụ bê bối của Kim Hongjae làm lời bao biện hoàn hảo cho hành vi không về nhà đêm nay. Cũng là lí do mà Na Eunji lại chu đáo, cất công ghé đến phòng làm việc của chồng dù thời gian đã không còn sớm nữa.
Nhưng không chỉ có một mình Seokjin giận quá mất khôn. Hậu quả của hành động không suy nghĩ của anh chính là một Kim Namjoon đầy thịnh nộ xuất hiện ở quán rượu, lôi anh ra khỏi bàn nhậu và giận dữ yêu cầu cậu nhân viên kia nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày hôm sau.
Họ đã cãi vã một trận lớn, ngay trước quán nhậu và cuối cùng kết thúc bằng việc Kim Seokjin xoay người bỏ chạy, vọt lên một chiếc taxi trước khi Kim Namjoon có thể kịp thời ngăn lại. Anh bỏ chạy không phải vì thái độ và cách hành xử của người kia, cũng không phải vì sự ghen tuông ích kỉ của bản thân. Mà là bởi trong một khoảnh khắc, anh đã muốn dừng lại. Seokjin đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn tiếp tục lún sâu thêm vào đau khổ cùng tội lỗi nữa, anh muốn được giải thoát.
Nhưng rồi anh nhận ra, anh chẳng có nơi nào để đi cả. Kim Namjoon hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của anh, không có điều gì liên quan đến anh mà đối phương không can dự vào. Càng đau đớn hơn khi Seokjin dần ý thức được rằng, bản thân chính là một sợi dây leo nhỏ, bám víu trên thân cây cổ thụ to là Kim Namjoon mà tồn tại từ ngày này qua ngày khác, anh sẽ không có cách nào thoát khỏi anh ta trừ khi từ bỏ mạng sống của mình.
May mắn thay, Seokjin nhớ ra Jeon Jungkook, người duy nhất mà anh có thể cầu cạnh, bàn víu trong một thời gian. Vài ngày thôi, đủ để cho anh bình tĩnh lại, đủ để cho anh bình phúc mà tiếp tục gồng mình tiếp tục gắng gượng. Anh đã khóc suốt đoạn đường cho đến khi đứng ở dưới sảnh chung cư nhà Jungkook.
- Anh không nói được... _Seokjin vùi mặt vào hai bàn tay lạnh ngắt của mình, giọng anh cất lên vỡ vụn, rời rạc. _Anh chưa sẵn sàng Jungkook ạ...
- Vậy, anh ngủ sớm đi nhé. _Jungkook không gây sức ép cho Seokjin nữa, hắn lặng lẽ đứng dậy. _Phòng Jimin ở trên lầu, cuối hành lang bên tay trái.
Tiếng cửa phòng bật mở phía sau lưng khiến cho Jimin giật mình quay lại như là tên trộm bị bắt quả tang.
- Đang xem gì thế. _Jungkook làm bộ hỏi với giọng điệu tra xét.
- Hoạt hình ạ.
Jimin nửa giấu diếm đáp nhưng daddy của em cũng không muốn tìm hiểu đến cùng về bí mật của em. Hắn trèo lên giường, lấy điện thoại trong tay của em, khoá màn hình và đặt ngay ngắn trên tủ gỗ đầu giường phía bên mình rồi nằm chui vào chăn và nằm xuống ôm em. Mỗi một hành động theo đúng trình tự, mượt mà trơn tru như là thời khóa biểu cố định mỗi ngày.
- Chú Seokjin sao thế daddy? _Em vùi mặt trong ngực của Jungkook mà hỏi. _Điều gì đã khiến cho chú Seokjin buồn thế ạ?
- Hm... _Jungkook trầm ngâm một chút rồi trả lời. _Chú ấy lỡ yêu một người không nên yêu.
Jungkook cũng không biết mình dựa vào đâu mà khẳng định điều vừa nói. Nhưng hắn chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó từ Seokjin, một cảm xúc, nỗi đau buồn và tuyệt vọng trong mắt anh, cho thấy đối phương không hoàn toàn là bị Kim Namjoon cưỡng ép.
- Thế nào là yêu một người không nên yêu? _Ngây thơ ngước mắt nhìn hắn, dưới ánh đèn ngủ, em vẫn thấy rõ xương cằm nam tính và những sợi râu ngắn thưa thớt chìa ra. Jimin không nhịn được mà chạm đến và vui vẻ tận hưởng cảm giác ngứa ngáy khi bị châm chích trên đầu ngón tay.
- Là khi em muốn ở bên cạnh một người mãi mãi nhưng đó lại là điều chắc chắn không thể nào xảy ra.
Jimin nghe được câu trả lời, em im lặng hồi lâu như để suy tư điều gì đó nghiêm trọng lắm rồi mới đáp lời.
- Jimin có thể ở bên cạnh daddy mãi mãi có phải không?
Lần này, đến lượt Jungkook im lặng. Hắn không thể nói trước điều gì? Dù rằng hắn rất muốn trả lời có, dù rằng hắn thật sự muốn được ở bên cạnh em mãi hơn mọi điều khác. Nhưng Jungkook vẫn không có đủ tự tin để cam đoan với em, dù rằng trước đây cũng chính hắn đã hứa hẹn rất nhiều.
- Nếu như không thể... thì Jimin sẽ làm thế nào? _Thay vì trả lời, hắn đặt câu hỏi ngược lại cho em.
- Không được. _Jimin kích động, lập tức ôm lấy cha nuôi chặt cứng. _Jimin chỉ muốn ở bên cạnh daddy... Jimin sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên cạnh daddy mãi mãi...
Làm bất cứ điều gì...
Đúng rồi! Thước đo của tình yêu phải chăng là sự bất chấp? Liệu rằng một người có thể hi sinh đến đâu để bảo vệ tình yêu của mình? Liệu rằng Seokjin có đang cố tình hi sinh bản thân vì thứ quan hệ sai trái kia? Liệu rằng sự độc đoán của Kim Namjoon có phải là một loại bất chấp? Liệu rằng Kim Namjoon còn có thể bất chấp đến mức nào để có thể giữ được Kim Seokjin ở bên cạnh thật lâu? Và liệu rằng Jungkook có thể làm đến những chuyện không tưởng gì để được ở bên cạnh Jimin đến suốt đời?
Jungkook siết chặt hơn Jimin trong vòng tay, ngọt ngào đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn thay cho lời hứa hẹn, động viên cùng cổ vũ. Cùng lúc đó, hắn cũng tự khích lệ, đốc thúc bản thân càng trở nên mạnh mẽ, vững vàng. Để bảo vệ được em, bảo vệ được tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net