36. Nốt ruồi giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sinh nhật Jungkook cũng là lúc tiết trời Hàn Quốc bước vào giữa mùa thu, khí hậu càng ngày càng thêm se lạnh và không khí thì trở nên hanh khô hơn rất nhiều. Nhưng hạnh phúc làm sao, khi ngay trong cái tiết trời lạnh lẽo muốn run người vào mỗi sớm mai thế này, Jimin lại được thoải mái cuộn mình ở trong lòng của daddy, để hơi ấm của hắn bọc lấy em như một cái kén tằm kín đáo. Tay trái của Jungkook choàng qua người Jimin, giữ em ép sát vào khuôn ngực nở nang, săn chắc của mình trong khi tay phải thì đang kê ở dưới gáy của em. Bên trong lớp chăn bông dày, chân của họ âu yếm quấn vào nhau, hai cơ thể quyến luyến đến cả trong mơ cũng chẳng muốn rời.

Người nhỏ hơn bị đánh thức bởi cảm giác chộn rộn, buồn buồn ở bụng dưới và điều đầu tiên mà em có thể nhận thức được chính là mùi hương nam tính dễ chịu của Jungkook cùng thân nhiệt ấm áp tỏa ra từ hắn. Jimin mơ màng mở mắt, em ngước mặt lên và tầm nhìn được lấp đầy bởi đường hàm góc cạnh cùng với chiếc cổ khỏe khoắn của daddy, em lười biếng không muốn rời giường. Jimin tham lam vùi mặt vào phần lõm xuống giữa hai chiếc xương đòn thật lớn thuộc về Jungkook, cánh tay mảnh mai luồn bên dưới tay cha nuôi mà ôm lấy cái eo không một chút mỡ thừa nào của hắn. Trong mộng mị, bàn tay to lớn phía sau vô thức xoa tròn dỗ dành trên lưng em, những ngón tay thon dài tìm đường lần mò trườn vào áo ngủ của Jimin mà gãi nhẹ lên da thịt em. Thế nhưng hành động quan tâm này của hắn lại chỉ càng khiến cho bụng của Jimin nặng hơn, cho dù em đã cố ru mình vào giấc như thế nào cũng không thành công, chịu đựng được thêm vài phút, khi người lớn hơn lại sâu giấc lần nữa, em mới phụng phịu không can tâm mà rời khỏi cơ thể của Jungkook.

Em vội vã chạy vào nhà vệ sinh, giải quyết thật nhanh nỗi buồn của mình, tranh thủ từng giây từng phút để trở lại trong vòng tay của người lớn hơn, bởi mặt trời đã dần ló dạng ở nơi chân trời, nghĩa là daddy của em sắp phải đi làm rồi. Tuy nhiên, ngay khi vừa chạy đến bên giường, có điều gì đó đã níu bước chân Jimin lại. Ánh sáng buổi sớm tràn vào phòng mỗi lúc một nhiều, khiến cho mọi thứ thêm tường tỏ dưới đôi mắt nửa tỉnh ngây ngô của Jimin, bấy giờ người nhỏ hơn mới có cơ hội được nhìn cho thật ra phòng ngủ của daddy. Căn phòng này rộng hơn phòng em một chút, lấy màu trắng làm chủ đạo và trông lại cầu kì hơn nhiều so với phong cách ngày thường của Jungkook, nhưng điều thu hút sự chú ý của Jimin hơn cả chính là ảnh cưới của hắn. Những tấm hình được cẩn thận lồng vào những khung vuông tròn, lớn nhỏ và được bày trí ở khắp mọi nơi, gương mặt tươi cười thật vui vẻ của cha mẹ nuôi hiện lên đầy nổi bật trong hai bộ lễ phục đẹp đẽ, lộng lẫy.

Jimin bỗng thấy thật khó chịu làm sao. Một cảm xúc mà trước đây em chưa từng có, có gì đó nhoi nhói ở trong ngực và Jimin bỗng cảm thấy thật không thích gương mặt cùng nụ cười xinh đẹp của người mẹ nuôi kia. Bất chợt, một câu nói mơ hồ vang lên bên trong cái đầu nhỏ.

Ước gì, người đứng bên cạnh daddy kia là em...

- Sao lại đứng ngây người ra ở đây? Lạnh như thế này cơ mà?

Hơi ấm quen thuộc ôm lấy Jimin, một cơ thể to lớn phủ lên lưng của em cùng với giọng khàn khàn ngái ngủ của người đàn ông khiến em giật mình nhận ra bản thân từ lúc nào lại thẫn thờ bước đến bên cửa sổ sát trần mà ngắm bình minh. Càng khiến em kinh ngạc hơn, khi Jimin dần cảm nhận được hai má của mình nóng lên và trái tim bất giác đập nhanh dồn dập.

- Vào giường đi. _Jungkook nhắm nghiền mắt, rúc mặt vào phần hõm nối từ vai đến cổ của Jimin mà dịu dàng hôn lên đó. _Hôm nay daddy xin nghỉ cho Jimin, em ở nhà chơi với chú Seokjin, cho chú ấy vơi buồn.

- Daddy ơi... _Em nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, người lớn hơn cũng tận dụng thời gian để ôm ấp em dưới nắng mai thêm chút nữa, tận hưởng sự mềm mại ngọt ngào từ da thịt thơm mùi sữa.

- Hửm? _Hắn vân vê bàn tay nhỏ mũm mĩm của em mà đưa lên miệng hôn một cái.

- Jimin muốn chụp hình cùng daddy... _Em nói như thì thầm. _Có được không?

- Em muốn chụp hình với tôi sao? _Jungkook ngạc nhiên đứng thẳng lưng. Nhưng hoàn toàn không có một chút ý định từ chối.

- Vâng ạ... _Trước biểu hiện của người lớn hơn, Jimin liền lo lắng quay lại nhìn hắn với đôi mắt cún con. _Có được không?

- Được chứ. Tất nhiên là được. _Hắn vui vẻ đáp. _Chúng ta chụp bằng điện thoại của em, nhân tiện đổi luôn ảnh nền nhé.

Nói rồi Jungkook trở lại nơi đầu giường, cầm lấy điện thoại của Jimin và mở khóa màn hình bằng chính gương mặt của mình, thuần thục tìm đến ứng dụng máy ảnh mà chuyển sang camera trước.

- Nào, đến đây với daddy.

Jungkook giữ điện thoại bằng một tay, tay còn lại hắn ôm lấy Jimin và cả hai hướng người ra ngoài cửa sổ.

- Một, hai, ba...

Jungkook chụp vài tấm với nhiều kiểu cười khác nhau và người nhỏ hơn cũng phối hợp đưa những ngón tay ngắn cũn lên tạo dáng. Rồi bỗng nhiên, trong đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng.

Người lớn hớn giữ nguyên điện thoại chếch lên cao, trong khi bản thân thì hạ thấp người mà nghiêng đầu đặt môi vào má em. Vậy đó, thế là điện thoại Jimin đã có một bức ảnh nền hoàn hảo, khẳng định được chủ quyền của Jungkook. Sau này, bất cứ kẻ nào muốn tiếp cận Jimin của hắn, chỉ cần nhìn vào màn hình điện thoại của em đều sẽ phải tự biết ý mà rút lui thôi.

Jimin thích lắm, em cùng cha nuôi chụp đến hơn một chục tấm hình, tấm nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Người nhỏ hơn nằm dài trên giường lớn, không ngừng trượt tay qua lại màn hình cảm ứng mà ngắm nghía với nụ cười tủm tỉm cùng hai gò má cao phớt hồng.

- Thích đến vậy sao? _Jungkook lúc này đã tắm rửa và thay ra âu phục để chuẩn bị đến công ti, nhìn thấy cục bông đáng yêu đang chôn mình trong chăn ấm nệm êm mà không nhịn được đến ôm em một cái. Luyến tiếc chẳng muốn rời phòng.

- Daddy xem này. _Em gần như reo lên và chỉ vào bức ảnh hai người đang áp sát vào má nhau. _Daddy cùng Jimin có nốt ruồi trên trán giống nhau.

- Đâu chỉ trên trán. _Jungkook đầy tự tin đáp. _Không chỉ trên trán đâu, daddy còn biết chúng ta có nhiều nốt ruồi ở cùng một vị trí trên cơ thể nữa.

- Ở đâu? _Em tò mò quay lại nhìn hắn, đôi mắt mèo con to tròn mở lớn đầy thúc giục.

- Đây này. _Jungkook chỉ vào cổ của Jimin và tự kéo cổ áo hắn để em nhìn thấy nốt ruồi của mình. _Đây nữa. _Tiếp đến là kéo lấy bàn tay nhỏ xinh của em để chỉ cho người nhỏ hơn thấy nốt ruồi be bé ở bên dưới ngón út và cũng chìa tay ra cho em xem của mình.

- Hay quá! _Em phấn khích kêu lên.

- Đây gọi là định mệnh đấy. _Hắn lại cao hứng khoác lác.

- Định mệnh?

- Đúng rồi. Là ông trời sinh ra chúng ta để ở bên nhau.

- Jungkook có nốt ruồi ở môi. _Em nói rồi đặt ngón trỏ lên chấm nhỏ ngay bên dưới đôi môi mỏng của Jungkook. _Nhưng Jimin không có.

Người nhỏ hơn mân mê môi của Jungkook, trong khi hắn như rơi vào cơn say mà thơ thẩn nhìn em. Jimin dường như cũng say, ngón tay của em đã không còn quẩn quanh vị trí nốt ruồi kia và mơn trớn theo chiều dài môi của đối phương, thậm chí em còn không biết rằng hành động của bản thân có ý nghĩa gì.

Cho đến khi Jungkook bất thình lình cúi đầu xuống.

Lần này môi hắn đặt hẳn lên môi em.

Jungkook đã tưởng tượng ra một ngàn lần cảm giác mềm mại, ngọt ngào khi được nhấm nháp đôi môi căng mọng của Jimin. Thế nhưng lí trí đã kịp thời ngăn hắn lại, kéo hắn ra khỏi em và biến mọi thứ vừa xảy ra thành một cái chạm chuồn chuồn nhẹ hều.

Thế rồi khi người lớn hơn tách ra, người nhỏ hơn lại sáp đến, Jimin rướn người nhấn môi mình vào môi hắn. Cái chạm của em có chút vụng về lại có thêm một chút khẩn trương, như thể đang tìm kiếm, khám phá một thứ gì mới mẻ, thần kì lắm.

Cuối cùng, em rời khỏi Jungkook. Đôi mắt long lanh còn mở to và cả gương mặt trắng trẻo ửng hồng bẽn lẽn nhìn hắn. Jimin gặm lấy môi của mình, hơi thở em mất ổn định và mi mắt bắt đầu chớp động né tránh.

- Cái này... _Em lí nhí ở trong miệng. _Cái này không đúng?

- Cái gì không đúng? _Jungkook vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau sự chủ động táo bạo của con trai nuôi, trước những câu từ ngây ngô của em, hắn chỉ biết bật cười.

- Daddy vừa hôn vào môi Jimin. _Em cau mày, chu môi nói. _Chỉ có hoàng tử với công chúa mới hôn môi. Vì họ yêu nhau...

- Không đúng? Vậy tại sao Jimin còn hôn môi lại daddy? _Jungkook vốn định giải thích, nhưng trông cái dáng vẻ đáng yêu của em, hắn lại không kiềm được mà buông lời trêu ghẹo.

- Không có... Jimin... Jimin... _Người nhỏ hơn ngượng đến lắp bắp không lên lời.

- Chính là vì tôi yêu Jimin, nên tôi muốn hôn môi em. Không có gì không đúng ở đây cả. _Nhìn thấy sự bối rối, khó xử trên gương mặt phụng phịu của con trai nuôi, Jungkook liền không nỡ mà ôm lấy em.

- Nhưng yêu này khác với tình yêu của hoàng tử và công chúa...

- Không. _Hắn dứt khoát khẳng định. _Yêu này với tình yêu của hoàng tử và công chúa là giống nhau. _Jungkook còn ranh mãnh nói thêm. _Lúc nãy Jimin cũng chủ động hôn môi lại tôi. Có phải em cũng yêu daddy không?

Hai dải hồng trên má Jimin ngày càng đậm, em rên rỉ vùi mặt vào cổ của Jungkook mà trốn tránh.

- Jimin không biết... _Em lắc đầu nguầy nguậy. _Jimin không biết thế nào là yêu.

- Không sao hết. _Jungkook cười dịu dàng vỗ về nhỏ bé quý giá ở trong lòng. _Từ từ tôi sẽ dạy cho em biết thế nào là yêu. Đến lúc đó, Jimin hãy trả lời cho tôi biết rằng, em có yêu tôi hay không nhé?... Nhưng tôi mong rằng câu trả lời sẽ luôn là có...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net