37. Thế nào là yêu một người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng.

Jungkook vội vã sải bước xuống lầu sau màn quyến luyến bịn rịn với Jimin ở trên phòng, đã thấy Seokjin một thân đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp.

- Không phải đi làm mà anh vẫn dậy sớm thế? _Hắn tạt qua bếp uống một chút nước lạnh, bộ dạng gấp gáp vì sắp trễ làm.

- Quen giấc rồi. _Người lớn hơn tay thuần thục dùng đũa đảo thịt xay trong chảo, miệng cười đáp. _Có muốn ngủ thêm cũng ngủ không nổi nữa... Đợi một lát nữa, em ăn sáng xong rồi hãy đi.

- Không kịp đâu. _Hắn vội nuốt xuống nước trong miệng mà nói. _Sáng nay có buổi họp sớm, em tranh thủ tìm gì đó ăn trên đường thôi. Anh giúp em cho Jimin ăn sáng nhé, em xin nghỉ cho em ấy ở nhà bầu bạn với anh.

- Ôi trời, không cần phải thế. _Seokjin nghe thấy vội xua tay. _Ăn nhờ ở đậu nhà em đã khiến anh thấy ngại lắm rồi, ảnh hưởng đến Jimin nữa thì không hay...

- Em ấy thích chơi với anh mà... À, Jimin dị ứng cua biển...

- Anh nhớ mà, trong tủ nhà em chắc chắn cũng không có món nào mà Jimin không ăn được.

- Jimin thích ăn đồ mềm và ngọt, buổi trưa phiền anh làm cho em ấy một li nước cam...

- Được rồi, anh biết rồi. _Người lớn hơn cười bất lực. _Thời gian em đứng đó căn dặn anh nói không chừng còn có thể ăn được hai bữa sáng.

- Ha ha... vậy em đi nhé.

- À mà Jungkook này... _Đến khi hắn vừa bước một chân ra khỏi nhà bếp, Seokjin bỗng dưng lại cất tiếng gọi. _Điện thoại của anh hư rồi, nên là...

- Oh... _Ý của Seokjin là muốn thông báo cho Jungkook, để hắn khi có việc sẽ không trực tiếp gọi cho anh. Nhưng người nhỏ hơn lại nghĩ khác. _Jimin có điện thoại riêng, nếu cần liên lạc, anh cứ hỏi Jimin và gọi cho em .

Thế là Jungkook rời nhà để lại Seokjin cặm cụi trong bếp và Jimin thì vẫn đang chùm chăn lăn lộn ở trên giường. Nói chuyện với Kim Taehyung.

- Chú Taehyung này... Thế nào là yêu một người?

Jimin lí nhí hỏi, mặc dù chỉ trao đổi qua điện thoại, nhưng em vẫn thẹn thùng giấu mặt vào gối như sợ người lớn hơn nhìn thấy được cặp má ửng đỏ hồng của mình.

- Yêu một người hả... _Đầu dây bên này Taehyung trầm ngâm một lúc, anh vừa xoa cằm, vừa ngước mặt nhìn lên trần nhà mà trả lời. _Chính là giữa mấy tỉ người ngoài kia, chúng ta chỉ thương người đó nhất. Chính là khi mà vị trí của người ấy ở trong lòng chúng ta luôn cao hơn bất kể điều gì. Cả đời này, chỉ muốn được ở bên người đó, mãi mãi không lìa xa.

Chẳng phải giống như em đối với daddy Jungkook hay sao?

- Còn nữa. _Người lớn hơn nói tiếp. _Yêu một người chính là đặc biệt quan tâm đến người đó, mọi chuyện to lớn hay nhỏ bé của họ chúng ta đều sẽ muốn biết, đều sẽ muốn can thiệp vào. Người đó vui, chúng ta cũng sẽ vui, mà người đó buồn thì chúng ta sẽ càng buồn hơn.

- Là như vậy sao?...

- Sao thế? _Nghe được biểu tình trong giọng nói dè dặt của Jimin, Taehyung liền tinh ý phát hiện điều gì đó. _Lẽ nào cái thằng nhóc Jungkook kia nói yêu bé Jimin rồi?

- Sao chú Taehyung biết? _Em kinh ngạc ngóc đầu dậy khỏi gối.

- Ờ... chú đoán đó.

Nào ngờ đúng thật! Taehyung nghĩ bụng, xem ra cái tên Jeon Jungkook này còn lưu manh láu cá hơn anh nghĩ nhiều.

- Vậy, bé Jimin muốn biết yêu một người là như thế nào để kiểm tra những lời Jungkook nói là đúng hay sai sao?

- Không phải... _Jimin tin daddy tuyệt đối mà. _Jimin muốn biết... Jimin có cũng yêu lại dadddy không?

- Không. _Anh đáp dứt khoát. _Từ từ rồi yêu.

- Sao... vậy ạ?

Jimin có chút... à không, là hoàn toàn thất vọng khi nghe câu trả lời thẳng thắn đó của anh.

- Vì chú không muốn Jungkook đạt được điều mong muốn quá nhanh. _Anh bình thản đáp. _Muốn chú ấy phải đau khổ, khắc khoải chờ đợi.

- Jimin không muốn daddy phải đau khổ đâu... _Em thật thà nói.

- y da, bé Jimin bị tên Jeon kia bỏ bùa rồi.

- Bỏ bùa là sao vậy ạ?

- Là...

Jimin vẫn chưa kịp nghe câu trả lời, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, và người bên ngoài không ai khác chính là Seokjin.

- Chú Seokjin gọi... cháu ngắt máy nhé.

Em vội vã chào Taehyung rồi nhanh chân chạy ra mở cửa. Mặc cho câu hỏi thắc mắc của đối phương vẫn con dang dở.

- Chào chú Seokjin buổi sáng! _Em reo lên với nụ cười toả nắng khi vừa mở cửa.

- Chào Jimin. _Anh cũng đáp lại em bằng một đôi mắt cười đầy dịu dàng. _Nếu cháu đã dậy rồi thì cùng xuống ăn sáng nhé.

- Vâng ạ. Chú đợi Jimin đánh răng nhé?

- À mà Jimin này. _Khi Jimin vừa quay đi, Seokjin lại như nhớ ra điều gì đó mà gọi ngược em lại. _Jimin cho chú mượn điện thoại  chút nhé. Chú muốn gọi đến nơi này một lát.

- Chú Seokjin không có điện thoại ạ? _Em ngây thơ tròn mắt nhìn người lớn hơn.

- Chú có. Nhưng do chú không cẩn thận, làm hư mất rồi.

Là do Kim Namjoon trong lúc nóng nảy đã giật lấy điện thoại của anh mà ném xuống đất.

- Đây ạ. _Jimin không hỏi thêm gì, lập tức quay lại giường lấy điện thoại của mình để đưa cho anh.

- Chú cám ơn nhiều nhé.

Seokjin mở điện thoại của Jimin, đập vào mắt anh ngay tức khắc chính là hình nền Jungkook hôn má Jimin vừa được chụp cách đây chưa quá một giờ đồng hồ. Cảm xúc đầu tiên chính là kinh ngạc, bởi bức hình này cho anh một cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác như quan hệ của hai người trong ảnh không đơn giản chỉ là cha con. Nhưng rồi Seokjin chọn cách phớt lờ, anh nhanh chóng mở bàn phím và nhập vào số điện thoại của bệnh viện mà anh đã sớm thuộc nằm lòng.

- Chú Seokjin ơi.

Khi còn chưa kịp nhấn nút gọi, Seokjin lại nghe được tiếng người nhỏ hơn rụt rè gọi tên mình.

- Thế nào là yêu một người ạ?

Cùng một câu hỏi cũ, nhưng Jimin đã quyết định hỏi lại Seokjin, như để có thêm nguồn tham khảo.

- Yêu một người sao?...

Mặc dù cảm thấy rất bất ngờ khi nghe Jimin hỏi câu này nhưng anh cũng không hỏi vì sao. Thay vào đó, người lớn hơn lại trở nên thẫn thờ, mắt anh nhìn ra cửa sổ, tâm hồn trong một khoảnh khắc như bị thổi đến nơi nào xa xôi lắm.

- Yêu một người... chính là cho dù người đó có xấu xa đến mức nào, cháu cũng vẫn sẽ yêu. _Anh nuốt khan một cái trước khi nói tiếp. _Là cho dù cháu có hận đối phương đến đâu, cũng không có cách nào ngừng thương, ngừng quan tâm.

Khi nói những lời này, Seokjin hoàn toàn ý thức được bản thân đang nghĩ đến ai.

- Tại sao hận mà lại yêu ạ?

- Khi nào Jimin thật sự yêu một người, cháu tự khắc sẽ hiểu được thôi.

- Vậy nếu... nếu... người mà chúng ta yêu... đã kết hôn thì sao ạ?

Seokjin như nghe sét đánh ngang tai, thậm chí anh có cảm nhận được mũi dao sắc nhọn vừa đâm xuyên qua tim mình. Trong một vài giây ngắn ngủi, anh đã nghĩ rằng chính Jungkook là người bày cho Jimin đến hỏi anh những câu hỏi mang đầy tính sát thương như thế này.

Nhưng Seokjin vẫn chọn cách trả lời.

- Tuyệt đối không được. _Giọng anh đanh lại, vừa lạnh lùng, vừa tàn khốc, mà lại bi thương. _Yêu người đã có gia đình, chính là tội lỗi mà cả đời sẽ không bao giờ được tha thứ. Là điều ghê tởm, đáng khinh miệt nhất.

Seokjin trả lời Jimin, nhưng lại như đang nguyền rủa chính mình.

- Cho nên Jimin à. Tuyệt đối không được yêu chồng của người khác.

Bấy giờ ở công ti, cuộc họp cũng chuẩn bị bắt đầu. Hắn nhận ra tổng giám đốc Kim Namjoon hôm nay đi trễ hơn rất nhiều, hơn nữa còn là người bước vào phòng trễ nhất. Vị anh rể lúc nào cũng uy nghiêm lịch lãm của hắn hôm nay lại xuất hiện với một bộ dạng xộc xệch hơn mọi ngày. Cà vạt thắt lệch, hốc mắt trũng sâu và mái tóc rối nhẹ đã tố cáo một đêm thức trắng đầy mệt mỏi, những tia máu hằn trên cầu mắt càng nói rõ hơn đó hẳn là một đêm bão giông không hề dễ chịu.

- Đêm qua anh đã ở lại công ti ạ?

Jungkook vờ hỏi thăm ngay vừa khi đối phương ngồi xuống ghế. Nhưng Kim Namjoon lại chẳng buồn trả lời.

- Không thấy thư kí Kim nhỉ. _Hắn lại làm bộ ngó ngang ngó dọc. _Hôm nay anh ấy nghỉ sao?

Jungkook biết hành động của mình là đang trêu ngươi, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi đến Seokjin, nhằm mục đích thăm dò người lớn hơn. Nói gì thì nói, Jungkook vẫn muốn biết chuyện gì đã xãy ra, nhìn thấy người anh thân thiết bị đối xử bất công, trong lòng cũng không cam tâm một chút nào.

- Nhân viên của tôi, sao cậu lại tỏ ra quan tâm quá vậy? _Lúc này Namjoon mới nhìn đến Jungkook, anh mắt bất mãn dường như muốn gây chiến.

Lẽ nào Namjoon phát hiện ra chuyện Seokjin đến ở tạm chỗ của hắn rồi?

- Em hoàn toàn không có ý gì. _Jungkook vẫn giữ được vẽ bình tĩnh của mình, lắc đầu vô cùng tự nhiên đáp. _Chỉ là ngày thường thấy anh và thư kí Kim lúc nào cũng như hình với bóng, hôm nay vắng mặt anh ấy liền lấy làm lạ.

Kim Namjoon trông vẫn bực lắm, dường như còn muốn chỉa giáo mác về Jungkook thêm nữa nhưng cuộc họp đã được bắt đầu, người lớn hơn cũng chỉ có thể hắng giọng một tiếng rồi đáp qua loa.

- Thư kí Kim ốm rồi, đang nghỉ phép ở nhà dưỡng bệnh.

Mặc cho là do chính người tình của mình vùng vằng bỏ đi lại đơn phương ngắt liên lạc, cố tình lẩn trốn, Kim Namjoon có giận đến đâu cũng không nỡ buông lời mỉa mai miệt thị.

- Ra là thế. _Jungkook gật đầu lấy lệ. _Mong là anh ấy sẽ mau khoẻ lại. Chúng ta đang trong giai đoạn giải quyết vấn đền quan trọng mà...

- Chút chuyện cỏn con thế này, có mười Kim Seokjin muốn nghỉ, tôi cũng đều có thể sắp xếp ổn thoả.

Sau lời tuyên bố đó của Namjoon, cả hai chỉ nhìn nhau một cái rồi cùng chìm vào im lặng, không hề giao tiếp cho đến khi cuộc họp kết thúc. Họ đều hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói kia của người lớn hơn.

Kim Namjoon hoàn toàn tự tin có thể che chở, lo liệu chu toàn cho Kim Seokjin.

Nhưng mà Jungkook lại có chút hoài nghi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net