38. Không thể thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn tiếp theo của Jungkook và Jimin đến rất nhanh sau đó, chính là ngay buổi chiều tối cùng ngày. Khi cả hai tận hưởng những phút giây ngọt ngào cùng nhâm nhi dâu tây đỏ mọng và xem chương trình hoạt hình mà Jimin yêu thích, mà Seokjin thì đã ra ngoài để đến siêu thị gần nhà mua chút đồ dùng cá nhân.

- Trưa nay Jimin và chú Seokjin đã ăn gì thế?

Lại tiếp tục là chiêu trò "làm phiền" cũ, Jungkook ôm lấy Jimin mà kéo em về phía mình và bắt đầu dụi đầu vào ngực của người nhỏ hơn.

- Chú Seokjin đã làm cơm cuộn.

Em nói mà mắt vẫn dán vào ti vi, đã quá quen thuộc với sự quấy rầy từ người lớn hơn và hầu như chẳng còn phản ứng gì quá đặc biệt với những hành động của hắn.

- Jimin cũng đã giúp một tay đấy. _Em reo lên đầy thích thú mà khoe với cha nuôi.

- Vậy sao? _Hắn cười hôn lên má em. _Jimin nhà ta giỏi quá.

- Cơm nắm của chú Seokjin làm ngon lắm. _Người nhỏ hơn lại cảm thán. _Ngon nhất ở trên đời luôn.

- Ngon nhất trên đời? _Hắn nghe qua liền nắm bắt trong tâm, rõ ràng là có gì đó không đúng ở đây này. _Ngon hơn cả cơm nắm daddy làm?

Lúc này, trước thái độ nghiêm túc thái quá của cha nuôi, Jimin cũng trở nên có chút căng thẳng mà nhìn lại hắn. Tuy nhiên, em vẫn trả lời thật lòng.

- Ngon hơn một chút ạ?

- Sao lại ngon hơn? _Jungkook bất mãn càng đưa sát mặt mình đến mặt của Jimin, đến nỗi mũi của hai người dính vào nhau, vô cùng áp lực. _Chẳng phải ai đó luôn nói rằng đồ ăn của daddy làm là ngon nhất trần đời hay sao?

- Nhưng mà...

- Nhưng gì hả?... Nhưng gì hả...

Jungkook vừa hỏi vừa dùng những ngón tay thon dài cù vào hai bên mạn sườn của người nhỏ hơn, khiến em nhột nhạt ngã vật về phía sau, tiếng cười khanh khách cao vút lấp đầy không gian.

- Nói... _Jungkook nhào đến, dùng thân hình phủ lấy cơ thể nhỏ bé của em, hai tay càn rỡ đe doạ. _Đồ ăn ai làm ngon hơn?

- Hong mà... _Jimin tiếp tục cười ngặt nghẽo, đầu liên tục nghiêng qua hai bên để né tránh cái miệng cùng hàm răng tinh nghịch của người lớn hơn đang liên tục gặm cắn trên da thịt mình.

Nhưng rồi thanh âm của Jimin cũng nhỏ dần, giọng của em hạ xuống và sự im lặng bắt đầu bao trùm gian phòng khách rộng lớn, khi mà Jungkook đã thôi sử dụng răng của mình mà chuyển sang mơn trớn trên mặt em bằng những nụ hôn chuồn chuồn.

Jungkook thơm em đầy hai má, hết thơm rồi lại ngắm, ánh mắt hắn nhìn em si mê mà thơ thẫn như người say. Mà say ở đây, là say tình. Jimin chẳng còn tâm trí để nghĩ đến phim ảnh nữa, em lặng thinh nhìn cha nuôi trong khi đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cái nhìn của hắn như thể dây thừng trói chặt em vào nệm ghế, không cho nhúc nhích.

- Jimin... _Hắn thầm thì ngọt ngào, hơi thở nam tính vờn trên chóp mũi nhỏ ửng đỏ vì ngại.

- D... dạ... _Người nhỏ hơn đáp với giọng run run e thẹn.

- Jimin... Jimin... _Hắn lại gọi, lặp đi lặp lại tên em trong vô thức.

- Vâng...

Jungkook còn không để cho Jimin nói hết câu, đôi môi mỏng của hắn đã dứt khoát nhấn xuống, lần này người lớn hơn cố tình giữ lâu hơn, thậm chí còn vươn lưỡi liếm láp mà gặm lấy môi dưới của em. Cơ thể Jimin trở nên cứng đờ, đôi mắt nhắm tịt chỉ biết ngoan ngoãn nương theo daddy, hai bàn tay em siết áo hắn thật chặt, mười đầu ngón chân quắp lại khi cảm nhận vạt áo bị kéo lên, da mỏng nhanh chóng vì bị ma sát mà nóng càng thêm nóng.

Nguyên một màn ân ái ám muội này, cứ như thế lại bị Kim Seokjin nhìn thấy hết cả.

Thư kí Kim rất tranh thủ thời gian để sớm mua được những thứ mình cần và nhanh chóng trở về bởi nhiệt độ bên ngoài về đêm càng thấp mà anh thì sợ nhất là lạnh. Chẳng hiểu vì sao, lúc đi nhớ rõ là đã đóng cửa cẩn thận nhưng khi về đến thì lại thấy cửa nhà Jungkook chỉ để khép hờ. Nghĩ bụng chắc người trong nhà có chuyện ra ngoài nhưng quên đóng cửa, anh cũng không phải cất công gọi cho Jungkook mà đẩy cửa bước vào. Lúc đang thay giày còn nghe được tiếng khúc khích của Jimin vọng ra, Seokjin chỉ đơn giản cảm thán trong lòng tình cảm cha con của hai người này có bao nhiêu là tốt đẹp. Nào ngờ còn chưa đặt chân vào phòng khách thì lại bắt gặp được cảnh tượng khiến bản thân sốc đến nỗi gần như thốt lên mà làm rơi hết đồ trên tay xuống đất.

Rất may, Seokjin đã kịp thời kiềm chế chính mình, anh nắm thật chắc túi nhựa bằng một tay và tay còn lại thì khẩn trương đưa lên che miệng. Anh lùi lại, giấu bản thân vào góc khuất nơi hành lang thông với cửa ra vào, lưng dựa vào tường, từ tốn điểu chỉnh hô hấp. Hiện giờ tâm trí của Seokjin vô cùng rối bời, rất nhiều suy nghĩ và câu hỏi khác nhau nhảy ra trong đầu khiến anh thật khó sử, nhịp tim biến đổi mỗi lúc một nhanh hơn.

Jungkook và Jimin... yêu nhau?... Vậy ra những điều Jimin hỏi anh sáng nay là...

Còn chưa kịp tìm ra lời giải thích hợp lí cho những thắc mắc ở trong lòng, Seokjin lại một phen giật mình khi bất ngờ nghe được tiếng khóc nức nở của Jimin. Ngay sau đó chính là tiếng Jungkook rối rít dỗ dành.

- Jimin?... Em là sao thế?

Hắn nói, trong khi người nhỏ hơn nấc lên gào khóc dữ dội hơn.

- Jimin? _Giọng của Jungkook nghe ra bắt đầu hoảng. _Em làm sao? Đau ở đâu?... Tôi làm sai ở đâu sao?

- Không... được... _Em nghẹn ngào đáp.

- Cái gì không được?

- Không được... yêu...

- Không được yêu?... _Jungkook khó hiểu gặng hỏi. _Tại sao không được yêu?

- Jimin... Jimin không được yêu người có gia đình. _Nói đến đây, Jimin càng kích động hơn. _Daddy đã có vợ rồi...

Seokjin ở bên ngoài nghe Jimin đáng thương nói, liền cảm thấy như có ai đó cầm gậy lớn đánh vào mình. Anh tự hỏi bản thân đã làm ra điều gì thế này? Tại sao lại nói ra những lời tàn nhẫn kia? Lúc này lí trí anh đã chẳng còn theo đuổi đúng sai, đạo lí, chẳng thèm phân tích, lên án thứ tình cảm ngang trái của Jungkook với con trai nuôi. Thay vào đó, những gì mà anh cảm nhận được chỉ là tội lỗi, sự tự trách và lời nguyền rủa bản thân đã vô tình chen chân vào cản trở, phá hoại mối quan hệ của họ.

- Chú Seokjin nói... Yêu người đã có vợ là tội lỗi kinh tởm không đáng được tha thứ... Jimin... Jimin...

Mỗi một chữ tuôn ra từ miệng Jimin đều như mũi giao sắt nhọn đâm vào trái tim của Seokjin đang nấp ở bên ngoài. Lồng ngực anh đau đớn rỉ máu, đau đến nỗi gần như khiến anh muốn ngã quỵ, chính giây phút này, anh còn không biết rằng bản thân chỉ đang đau cho Jimin, hay là đau cả cho chính mình.

Phía trong Jungkook cũng chỉ biết im lặng. Seokjin đoán rằng hắn cũng đang rất kinh ngạc, bên cạnh đó còn có thất vọng tràn trề đối với người anh tốt là anh đây.

- Jimin... Jimin không thể yêu daddy...

- Không... _Bấy giờ Jungkook mới chậm rãi lên tiếng. _Jimin không có lỗi, em không làm gì sai cả. Tất cả là tại tôi, mọi trách nhiệm, mọi hậu quả hãy để cho tôi gánh. Sẽ không ai có quyền phán xét em.

- Nhưng mà... mẹ nuôi...

- Tôi sẽ li hôn với cô ấy.

Hắn dứt khoát trả lời, khiến cho Seokjin bên này lần nữa chịu đả kích.

- Li hôn?... _Jimin ngây ngô hỏi.

- Li hôn chính là hai người đã kết hôn với nhau chấp nhận giải bỏ hôn ước, rời xa nhau, không còn là vợ chồng nữa.

- Daddy với mẹ nuôi không còn là vợ chồng... vậy Jimin yêu daddy cũng không sao có phải không?

- Đúng vậy. Ngay khi Hayeon trở về, daddy sẽ lập tức đề nghị li hôn với cô ấy.

- Mẹ nuôi... sẽ đồng ý chứ?

- Cô ấy sẽ đồng ý. _Jungkook cười nhạt tự tin đáp. _Cô ấy vốn đâu có yêu tôi.

- Mẹ nuôi không yêu daddy ạ?

- Ừ.

- Vậy tại sao mẹ nuôi lại trở thành vợ của daddy?

- Hm... chuyện này có chút phức tạp... Đại khái là chúng tôi kết hôn theo yêu cầu của người lớn. Sau này Jimin lớn rồi, tôi sẽ từ từ kể cho em nghe.

- Dạ...

- Jimin này.

- Dạ.

- Có tôi ở đây rồi, em không cần phải lo sợ gì hết. Chỉ cần an bình yêu tôi là được... Xin hãy yêu tôi Jimin... tôi không nghĩ rằng mình có thể sống nổi nếu như không có tình yêu của em...

- Vậy... Đợi khi nào daddy li hôn, Jimin sẽ yêu daddy có được không?

- Được... Chỉ cần em chịu yêu tôi. Bao lâu tôi cũng có thể đợi.

Dỗ Jimin lên phòng rửa mặt xong, Jungkook trở lại phòng khách thì đã thấy Seokjin một thân cô độc thất thần trên chiếc sofa mà ban nãy, hắn cùng với Jimin nhỏ bé quý giá vừa âu yếm trao môi cho nhau.

- Anh về rồi đấy à?

- Ừ. Cũng một lúc rồi.

- Có chuyện gì thế? _Jungkook nhìn Seokjin trông như mất hồn thì không khỏi lo lắng mà đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Seokjin không vội trả lời người nhỏ hơn, anh quay sang nhìn hắn với một biểu tình khó đoán. Khiến cho hắn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

- Anh đã thấy hết rồi.

- Thấy gì cơ?

- Khi nãy... em và Jimin ở đây...

Jungkook trừng mắt nhìn người anh lớn vài giây, rồi cụp mí cười nhẹ.

- Có thể anh sẽ cảm thấy rất hoang đường. Nhưng em thật sự yêu Jimin.

- Anh tin em. _Seokjin khẽ lắc đầu. _Chỉ là cảm thấy bất ngờ.

- Đến em còn không tin được chính mình mà. Chuyện tình cảm với Jimin, em cũng chỉ mới xác định được vào ngày hôm qua, trước khi anh đến.

- Em hạ quyết tâm rồi? Chuyện li hôn với Hayeon?

- Có thể nói là vậy. _Jungkook khịt mũi. _Em thừa nhận là vừa rồi bản thân có chút kích động, để cảm xúc lấn át lí trí. Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại, em không hề hối hận.

- Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em sẽ dứt khoát nói lời chia tay với cô ấy. Ai cũng biết tình cảm mà em dành cho Kim Hayeon sâu đậm đến nhường nào.

- Em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. _Đến lượt Jungkook lắc đầu. _Cũng đã từng ngỡ cả đời này trái tim sẽ chỉ có thể hướng về một nơi... Anh có thể xem em là một thằng khốn nạn, vô đạo đức. Em chấp nhận hết mọi lời chỉ trích, lên án. Jimin không hề có lỗi gì trong chuyện này cả.

- Không đâu. Anh làm gì có tư cách để lên án ai chứ? _Anh lắc đầu cười mỉa mai. _Anh xin lỗi nhé?

- Vì chuyện gì? _Hắn nhún vai hỏi.

- Vì những lời anh đã nói với Jimin lúc sáng... anh không cố ý. Anh không biết là Jimin hỏi về chuyện của hai đứa.

- Em nào có trách anh. _Hắn vội vã xua tay. _Anh cũng đang rất khổ tâm mà.

- Ừ... Em thật can đảm. Anh thấy mừng cho Jimin...

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi Seokjin chủ động đứng lên trước.

- Thôi, em nhanh lên với Jimin đi, vừa rồi khóc nhiều như thế hẳn là kiệt sức lắm. Anh cũng đi nghỉ đây.

Seokjin lặng lẽ lên phòng, bên ngoài cố tỏ mạnh mẽ bình thản, nhưng chỉ vừa khi cánh cửa phòng của Jimin khép lại sau lưng, thì bức tường che chắn mỏng manh kia cũng lập tức sụp đổ. Anh ngã quỵ xuống đất, nước mắt trào ra như thác mà không cách nào kiềm lại. Anh dùng cả hai tay che miệng, ngăn không cho tiếng khóc tức tưởi của mình lọt ra bên ngoài. Seokjin cuộn mình trên sàn, bờ vai gầy run lên bần bật, trái tim đổ vỡ theo sự tuyệt vọng của chính anh.

Liệu rằng có một lúc nào đó trong tương lai, Kim Namjoon sẽ lựa chọn anh như cách mà Jungkook dứt khoát lựa chọn bảo vệ tình yêu của hắn và Jimin?

- Anh đi đâu thế?

Jungkook từ trong bếp đang hâm sữa cho Jimin, nhìn thấy Seokjin một thây tây trang bước vội xuống lầu lập tức lên tiếng hỏi.

- Đã trễ lắm rồi mà?

- Anh phải đi thôi Jungkook. Cám ơn em đã cho anh ở nhờ một ngày.

- Anh đi?... Về nhà sao?

- Ừ.

- Anh nghĩ kĩ rồi? _Jungkook ban đầu toan mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

- Ừ.

- Vậy, anh đi đường cẩn thận. Hay là em gọi xe cho anh nhé, điện thoại anh đã hư rồi mà?

- Ừ, đành phiền em vậy.

Seokjin đứng trước cửa căn hộ của mình gần mươi lăm phút đồng hồ, có thể là do trời lạnh khiến chân anh đông cứng, nhưng cũng có thể là vì nỗi sợ hại không xác định ở trong lòng. Liệu khi mở cánh cửa này ra, điều gì sẽ chờ đón anh ở bên trong? Là bóng tối cô quạnh, lạnh lẽo? Hay sẽ là Kim Namjoon với cơn thịnh nộ đã sẵn sàng bùng phát?

Seokjin cũng không biết được, bản thân đang mong rằng người kia xuất hiện hay sẽ không xuất hiện đây? Anh chỉ nhắm mắt nhấn mật mã trên bàn phím điện tử, rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Một cơ thể to lớn mang theo hơi ấm cùng mùi hương nước hoa nhàn nhạt quen thuộc ngay tức khắc bao phủ lấy cơ thể của Seokjin, những cánh tay của người kia như gồng cùm đang không ngừng siết chặt quanh anh, trước mắt là một màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng đối phương nặng nề, lần lượt vang lên ở bên tai.

- Cuối cùng em cũng đã về rồi... Tôi nhớ em đến phát điên... Tôi đã rất sợ hãi, sợ rằng em sẽ không quay về nữa.

Seokjin chỉ biết im lặng. Từ những lời tuyệt tình mà anh đã viết sẵn trong đầu và lẩm bẩm nhiều lần ở trên xe, giây phút này anh lại chỉ có thể im lặng.

- Tôi sai rồi Seokjin. Tất cả là tại tôi... _Người lớn hơn ôm anh như thể muốn ép cả hai hoà lại làm một, miệng dán chặt vào nơi cổ anh mà nỉ non. _Tôi xin lỗi... xin lỗi em, sau này đừng bỏ đi như thế nữa có được không... không có em, tôi chẳng thể làm được gì cả.

Và thế là một lần nữa, Kim Seokjin lại không thể nói lời "chia tay". Cho dù có bao nhiều quyết tâm, cho dù có tích đủ bao nhiêu đau khổ, đứng trước người đàn ông này, anh sẽ luôn hoàn hảo trở nên yếu đuối đến vô dụng. Bao nhiêu lần như thế rồi, Seokjin cũng không thể đếm nổi nữa, có lẽ cả đời này thật sự anh sẽ không bao giờ giải thoát được bản thân khỏi Kim Namjoon, không bao giờ có được tự do.

Đêm đó, anh lại tiếp tục trở nên mềm nhũn trong vòng tay của người đàn ông mà anh hận nhất mà cũng yêu nhất, để cho xác thịt tiếp tục mù quáng đắm chìm trong những âu yếm ân cần với trái tim tan vỡ và linh hồn đã chết đi một nửa.

- Mới qua một ngày mà em đã gầy đi nhiều quá. _Namjoon thì thầm vào gáy tóc của Seokjin khi đang ôm lấy anh từ phía sau.

- Anh nên về nhà đi, cứ liên tục qua đêm bên ngoài, vợ anh sẽ buồn đấy.

Seokjin không hiểu tại sao mình lại thốt lên những lời vô nghĩa này. Chắc là bởi anh vẫn chưa chịu bỏ qua cho Kim Namjoon, hoặc là... vì một chút ghen tuông vẫn còn xót lại đâu đó ở trong lòng...

- Seokjin này... trên đời này, ngoại trừ em ra, tôi chưa từng bao dung và dung túng cho ai nhiều đến như thế đâu.

Người nhỏ hơn làm thinh giả vờ rơi vào giấc ngủ, anh biết Kim Namjoon đang bất mãn, anh cũng biết rõ rằng đối phương đã sớm đạt đến giới hạn của bản thân, sự nhượng bộ của hiện tại suy ra cũng đã là một loại kì tích đối với anh ta rồi. Thế nên Seokjin tự nhủ, hôm nay anh đã quá kiệt sức rồi, muốn để bản thân được gác bỏ tất cả mọi khuất mắc mà chôn mình trong sự ấm áp yên bình này. Một đêm thôi, rồi ngày mai anh sẽ lại gồng mình tiếp tục chiến đấu, dù rằng đến anh cũng còn ý thức được, rốt cuộc là bản thân là đang chiến đầu với điều gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net