7. Cho Jimin kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều dù vĩnh viễn chỉ thuộc về quá khứ, nhưng con người ta mãi cũng chẳng cách nào buông bỏ được, một khi đã trở thành chấp niệm, thì sẽ hoá thành vết sẹo cứng đầu không thể xoá nhoà.

Và vết sẹo của Jungkook vẫn luôn âm ỉ đau.

Hắn thả mình xuống ghế làm việc, chán nản cùng mệt mỏi mà day trán, trên tay vẫn nắm chặt lọ kẹo bằng thuỷ tinh. Jungkook ngước mắt nhìn trần nhà, đoạn kí ức xa xưa như một thước phim cũ đang bắt đầu phát lại trong đầu của hắn.

Mười hai tuổi, cậu nhóc Jeon Jungkook lần đầu đặt chân đến gia trang rộng lớn của nhà họ Kim cũng là ngày đầu tiên hắn gặp được Kim Hayeon và đem lòng yêu cô. Jungkook nhớ rằng đó là một ngày nắng đẹp, tòa nhà lâu đài trắng hiện ra lung linh, lộng lẫy dưới ánh mắt trời, chim muông thay nhau líu lo hát lên những bản hợp xướng du dương và ong cùng bướm nối đuôi nhau dập dờn bay bổng trong vườn hoa rực rỡ. Hắn gặp Kim Namjoon trước, nhưng đối phương chỉ luôn mang một vẻ lạnh lùng, và kể cả cho đến tận bây giờ, khi thân phận của Jungkook đã chuyển từ em trai nuôi sang làm em rể, người cháu đích tôn cao quý của chủ tịch Kim kia vẫn mãi nhìn hắn bằng con mắt xa cách và khinh thường như thế.

Jungkook gặp được vợ của mình ở giữa vườn hoa của ngài chủ tịch, cô tiểu thư nhỏ bảy tuổi trong bộ đầm trắng xòe rộng cổ điển, mái tóc đen dài ánh lên như suối nguồn tươi mát, làn da trắng hồng rạng ngời như ngọc trai. Kim Hayeon đang mải đuổi theo những cánh bướm xanh đỏ, trên tay có cầm theo một lọ thuỷ tinh chứa đầy những viên kẹo hình cầu đủ vị. Jungkook như bị mê hoặc trước cảnh tượng đẹp đẽ, đến khi giật mình tỉnh ra thì đã thấy bản thân đứng ở bên trong vườn hoa, tiếp cận thiên sứ nhỏ nhắn.

- Anh là ai thế? _Cô gái phát hiện Jungkook bất ngờ xuất hiện phía sau nhưng lại chẳng hề nao núng, hai mắt to tròn chớp động nhìn hắn với vẻ ngây thơ thuần khiết động lòng người. _Có phải là anh Jungkook, người mà ông nội nói sẽ đến sống với em và anh Namjoon không?

- Tôi là Jeon Jungkook. _Hắn nghệch ra như bị ngốc, miệng máy móc trả lời.

- Chào anh, em là Kim Hayeon. _Thiên sứ nhỏ nhìn Jungkook cười híp mắt, bàn tay nhỏ xíu luồn vào trong hộp thuỷ tinh lấy ra một nắm kẹo. _Cho anh! Kẹo này ngon lắm, ba đặt làm riêng cho em đấy.

Jungkook vốn không thích ngọt, nhưng chẳng hiểu lúc đó vì sao hắn lại vô cùng khẩn trương xoè tay đón lấy số kẹo của Hayeon mà một lượt đổ hết vào miệng khiến hai bên má phồng lên trông rất tức cười.

- Anh thích kẹo đến như vậy sao? _Trước bộ dạng vụng về của Jungkook, cô gái không nén được khúc khích trêu đùa. _Từ từ mà ăn, em còn nhiều lắm. Từ hôm nay anh trở thành anh trai của em rồi, em sẽ dặn ba cho người làm thêm kẹo để hai chúng ta cùng ăn.

Ngọt ngào tan ra nơi mọi giác quan của Jungkook, không phải vì đường kẹo mà là chính là từ hương vị của tình yêu. Nhưng bây giờ đã không còn nữa, kẹo ngọt kia đã hoá đắng và cũng từ rất lâu rồi hắn không còn có thể hình dung ra vị kẹo của năm xưa nữa, cho dù đã cố tình đặt người làm lại loại kẹo giống hệt lúc ấy, nhưng cố làm sao cũng chẳng còn cảm giác nữa.

Loại kẹo năm đó Jungkook ăn cùng vợ, cùng chính là loại kẹo bên trong chiếc lọ thuỷ tinh mà hắn đang cầm trên tay, được sản xuất bởi nhà máy kẹo nổi tiếng thuộc quyền sở hữu của gia tộc nhà họ Kim, độc quyền dành cho tiểu thư Kim Hayeon danh giá. Thật không dễ gì để Jungkook có thể liên lạc và đặt làm lại loại kẹo giống hệt trước đây, bởi đã hơn hai mươi năm rồi, công chúa nhỏ nhà họ Kim đã không còn hứng thú với thứ quà trẻ con này nữa.

Jungkook nhốt mình ở trong phòng rất lâu, rất lâu, tận đến khi bên ngoài cửa sổ trời đã chập tối, hắn không nhận ra rằng, trong lúc bản thân đang gặm nhấm nỗi đau của mình, thì đã thiếp đi lúc nào không hay. Jungkook giật mình choàng tỉnh và có đôi chút hoang mang khi thấy bóng tối đang dần nuốt chửng lấy mình, xung quanh là một khoảng không yên ắng, lạnh lẽo, bấy giờ hắn mới nhớ ra Jimin.

Sau khi cơn giận dữ và đau buồn qua đi, sự áy náy cùng ray rứt bắt đầu xâm chiếm tâm trí của Jungkook. Hắn biết mình đã không đúng, Jimin chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và em không đáng phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn. Người lớn hơn đã không kiềm chế được bản thân, có lẽ là bởi cảm giác hụt hẫng cùng thất vọng đối với vợ đã chất chứa, kiềm nén suốt mấy ngày nay, hành động vô ý của Jimin chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn li nước đã đầy trong lòng của hắn. Jungkook không hề nhận thức được rằng mình lợi dụng việc trách phạt hành động tự tiện của Jimin để xả giận lên đầu của em, đến khi ngộ ra thì cũng quá muộn rồi.

Chớp mắt một cái mà đã đến chiều, Jungkook càng khẩn trương hơn khi nhớ ra từ sau bữa sáng Jimin hẳn là chưa được ăn thêm thứ gì. Ăn cháo rất dễ đói, không biết người nhỏ hơn có biết lục tủ lạnh tìm đồ lót bụng không, càng nghĩ hắn càng thấy mình đáng trách biết bao nhiêu. Jungkook vốn không bận tâm đến những điều khoản trong cam kết nhận con nuôi hay là một phần ba số tài sản thừa kế kia, hắn chỉ biết đến trách nhiệm của một người bảo hộ và sự đáng thương của đứa trẻ non nớt.

Đẩy cửa bước ra ngoài, khắp nhà không có lấy một ánh đèn, Jungkook đinh ninh trong lòng rằng Jimin hẳn đã giận dỗi mà bỏ lên phòng của mình. Nghĩ đến đó, hắn lập tức nhắm thẳng cầu thang mà bước tới, trong đầu không ngừng suy tính cách để xin lỗi em làm sao cho chân thành nhất. Nhưng khi vừa bước ngang qua phòng khách, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đã níu lấy gót chân của hắn.

Jungkook nheo mày cố nhìn thật rõ trong bóng tối, lúc này bên ngoài mặt trời đã hoàn toàn biến mất sau dãy núi phía tây. Hắn nhanh chóng tìm đến công tắc điện và thắp sáng toàn bộ căn hộ của mình, vô cùng kinh ngạc khi thấy cơ thể Jimin khuất ở phía sau bàn trà, em quỳ thẳng trên hai đầu gối, gương mặt trắng bệch phờ phạc, trên lông mi còn đọng giọt lệ nhỏ và đôi mắt em kinh sợ nhìn hắn.

- Jimin? _Jungkook tiến lên một bước, nhưng lại thấy Jimin rụt người lại đầy hoảng hốt. _Tại sao lại quỳ ở đó?

- Jimin hư... Jimin làm Jungkook giận. _Em nghẹn ngào trả lời bằng chất giọng khàn đặc.

- Nhưng tôi đâu có bắt nhóc quỳ? _Hai đầu lòng mày Jungkook nhíu chặt, hắn cũng không biết mình bức xúc vì điều gì.

- Mỗi lần bố giận, đều bắt Jimin quỳ. _Em nói trong tiếng nấc.

Ngực Jungkook nhói lên một cái trong vô thức, hắn thở dài nhìn bộ dạng quá đỗi tội nghiệp như mèo con nhỏ của em mà càng cảm thấy bản thân quả thực rất khốn nạn. Sao hắn lại có thể nặng lời với em cơ chứ, Jimin vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

- Đứng lên nào. _Hắn hướng về phía em mà vẫy tay. _Tôi không có giận, chỉ là mới nãy phản ứng có chút thái quá, doạ nhóc rồi.

Thế nhưng trên Jimin lại chẳng có chút nào nhẹ nhõm, thậm chí Jungkook lại cảm thấy như là em còn càng hoảng loạn hơn, vẫn bất động trên sàn nhà không nhúc nhích.

- Sao thế?

Hắn đoán có thể do quỳ lâu quá nên hai chân tê hết rồi.

- Tại sao còn chưa đứng dậy? _Jungkook mất kiên nhận tiến tới gần nhưng càng cảm thấy kì lạ khi Jimin bắt đầu cúi thấp người xuống vừa như đang lẩn trốn mà cũng vừa như đang giấu giếm điều gì đó.

Em im lặng không đáp, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn đầy đề phòng, như thể sợ hắn bước đến và phát hiện ra điều gì đó. Jungkook nhận thấy bất thường liền dứt khoát sải chân bước đến chỗ Jimin mặc cho khẩn khoản cùng van nài mỗi lúc càng hiện rõ trên gương mặt của em. Người nhỏ hơn liên tục lắc đầu và tuyệt vọng ánh lên từ trong đôi con ngươi xáo động, em thụp người xuống như ôm lấy cơ thể của chính mình, đôi vai run lên cầm cập, mặt cúi gằm không dám đối diện với hắn.

- Làm sao thế? Tôi...

Người lớn hơn toan đưa tay kéo Jimin đứng dậy, môi miệng chưa dứt lời thì toàn thân Jungkook bỗng khựng lại, hệ thần kinh dường như đình trệ khi hắn cảm nhận có làn nước lan ra trên những đầu ngón chân của mình.

Còn chưa kịp phản ứng gì tiếp theo, Jimin đã bật khóc nức nở, nước mắt em trào ra như mưa tuôn, gương mặt đỏ gắt lên, đôi vai gầy run đến dữ dội và hai bàn tay níu chặt lấy ống quần dài của Jungkook.

- Jimin xin lỗi... Jimin biết sai rồi... Jimin mắc quá, không nhịn được.

Tiếp đến em ôm chân Jungkook chặt cứng, đầu cúi sát tì vào bắp chân của hắn mà liên tục nấc lên. Quần của người lớn hơn cũng dần trở nên ẩm ướt vì nước mắt cũng như nước tiểu thấm qua từ trên quần áo của Jimin khi em dựa sát vào hắn.

- Jimin biết sai rồi... Jimin xin lỗi.

Jungkook cứ đứng đó như trời trồng hết tận nửa phút, hắn khá sốc, nhưng không bực tức, giận dỗi hay khinh miệt đối phương mà lại là một nỗi xót thương đau đáu không thể gọi tên. Jimin vẫn cứ khóc, dường như vì đợi lâu quá không thấy người lớn hơn phản hồi, em sợ rằng hắn lại chuẩn bị nổi trận lôi đình nên đâm ra hoảng loạn càng ôm chặt hơn chân của hắn, cúi rạp người như lạy lục van xin. Jimin không sợ bị mắng, không sợ bị đánh, em chỉ sợ bị Jungkook ghét bỏ, bị đuổi đi.

Jungkook thở ra một tiếng không rõ cảm xúc, hắn cúi người nắm lấy hai bên bả vai của em mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước. Hắn không muốn doạ người nhỏ hơn thêm sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

- Tại sao không vào nhà vệ sinh? _Người lớn hơn cố nén giọng mình nhỏ lại và mềm mại hết sức có thể.

- Jimin... Jimin xin lỗi... Jimin không dám nữa. _Nước mắt em lại ào ạt ứa ra, nước mũi cũng chảy ròng ròng.

- Shhh... không trách Jimin. _Hắn dịu dàng an ủi em, hai đầu ngón cái miết nhẹ qua trên gò má để gạt đi làn nước mắt, hơi ấm từ lòng bàn tay lớn dường như xoa dịu được Jimin phần nào. _Nói tôi nghe, tại sao mắc tiểu mà không vào nhà vệ sinh?

Lúc này Jungkook chưa nghĩ gì quá sâu xa, hắn biết Jimin vốn là trẻ đặc biệt, chỉ sợ em do từ nhỏ không được quan tâm chăm sóc đúng cách, đến cả những hoạt động sống căn bản như tắm rửa, đi vệ sinh cũng không thể tự túc được.

Jimin chưa trả lời ngay, em đầy nghi hoặc nhìn vào đôi mắt của hắn như để thăm dò tâm ý của đối phương, mãi một lúc sau mới mấp máy môi lí nhí.

- Mỗi lúc bố giận đều sẽ bắt Jimin quỳ... _Em vừa nói vừa nấc lên từng đợt. _Nếu bố chưa cho phép thì không được đứng dậy... dù có thể nào cũng không được đứng lên.

Jungkook nghe thấy trong lòng có tiếng thứ gì đó vỡ toang, cứ như có người nào ném đá vào trái tim của hắn. Cơn đau lúc nãy nhân lên gấp nhiều lần và từ từ xót xa lại chuyển thành giận dữ, không phải là với người nhỏ hơn mà là với người bố ác độc, vô trách nhiệm của em.

- Được rồi, không khóc nữa. _Thấy gương mặt lạnh ngắt vì nước mắt và đôi mắt sưng húp của em, Jungkook lại không đành lòng. _Tôi không giận nhóc, mau đứng dậy lên phòng tắm rửa, thay quần áo mới rồi xuống ăn tối. Jimin đói lắm rồi phải không?

- Jungkook... không giận thật sao? _Em rụt rè hỏi.

- Thật. _Hắn cưới gật đầu xoa đầu em. _Nào...

Jungkook luồn hai tay dưới nách Jimin mà nhấc em lên, do quỳ quá lâu Jimin vừa đứng dậy liền ngã ngay vào lòng hắn, người lớn hơn không cách nào phải đỡ em vào tận phòng tắm riêng trong phòng ngủ. Sau khi giúp Jimin ngồi vào bồn tắm, hắn mới trở xuống phòng khách, đích thân lau dọn chỗ em quỳ rồi lại mang tạp dề vào bếp nấu cơm tối.

Đêm hôm đó Jimin do mệt nên ngủ rất sớm, đồng hồ mới điểm đến tám giờ thì đã thiếp đi trên ghế sofa khi đang xem phim hoạt hình. Jungkook nhìn thấy cũng không nỡ lay dậy, em ngủ say đến nỗi được người ta bế lên phòng, đặt xuống giường cũng không tỉnh.

Jungkook chỉnh chăn cho Jimin thật ngay ngắn, hắn đứng tại chỗ nhìn em mất một lúc rồi mới cẩn thận rời khỏi phòng, xuống lầu và trở vào phòng làm việc. Vừa ngồi xuống bàn, lọ kẹo nhiều màu kia lại đập vào trong tầm mắt, hắn cứ nhìn đến thật lâu rồi lại đột nhiên đứng bật dậy mà cầm theo lọ thuỷ tinh lên lầu.

Cửa phòng Jimin lần nữa hé mở và Jungkook lại xuất hiện ngay bên giường, hắn khụy xuống trước gương mặt đang yên giấc của người nhỏ hơn, khoé môi không tự chủ nhấc lên thành một nụ cười. Đặt lọ kẹo trên nóc tủ nhỏ ngay đầu giường, hắn vươn tay luồn vào mái tóc mềm mại của em mà ve vuốt thật nhẹ rồi thì thầm rất khẽ.

- Xin lỗi Jimin, nhận kẹo này rồi tha thứ cho tôi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net