8. Nghiêm túc làm một người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lặng yên nhìn Jimin ngủ hết một lúc, chả hiểu tại sao hắn mãi cũng chẳng buồn rời đi, hơn nữa còn rón rén gác mông của mình lên mép giường. Người nhỏ hơn vẫn ngủ thật say, mặc cho phần nệm bên hông lún xuống, mặc cho cơn mộng mị quấy rối và kéo nhăn đôi hàng lông mày mềm mại, em đã quá kiệt sức để có thể mở mắt.

- Xin lỗi... _Em lẩm bẩm từ trong giấc mơ.

- Hửm? _Jungkook nhìn thấy người đang nằm bắt đầu trằn trọc thì trở nên lúng túng, hắn toan đứng dậy và rời đi để không phá rối giấc ngủ của em nhưng rồi lại không hề di chuyển khi nhận ra Jimin chẳng thể tỉnh dậy. Vì em đang chật vật, mắc kẹt trong cơn ác mộng nào đó rất đáng sợ.

- Xin lỗi Jungkook...

Nghe tên mình bất ngờ bật ra khỏi khuôn miệng gấp gáp mấp máy, Jungkook không khỏi thấy giật mình, hắn cố tình khom người, đưa tai đến sát mặt của em để có thể nghe rõ hơn, muốn biết đối phương đang nhìn thấy điều gì trong mơ mà trông hoảng loạn đến như thế.

- Jimin biết lỗi rồi... Jimin không nên ăn vụng kẹo...

Người nhỏ hơn liên tục lắc đầu qua lại, những lọn tóc trên vầng trán lo âu dần bết lại vì mồ hôi túa ra từ trên đỉnh đầu. Jungkook vươn tay muốn gạt đi từng sợi rối bời trên mái em nhưng lại bất ngờ bị người bên dưới nắm lấy, hai tay em mù quáng quơ quào trong không trung, bắt được cổ tay hắn thế là ra sức siết chặt.

- Jungkook... Jungkook... Jimin biết sai rồi... đừng... đừng đuổi Jimin đi.

Người lớn hơn nghe thấy âm thanh xót xa từ trong lòng, chẳng ngờ chỉ một phút nóng nảy của hắn lại khiến cho đứa trẻ đáng thương là em chịu đả kích lớn đến như thế, ám ảnh đến ngay cả trong giấc mơ. Hắn thở dài nắm lấy một trong hai bàn tay nhỏ bé của em, Jimin lúc này đã nghiêng người, ôm lấy tay của hắn vào trong ngực, vô cùng khẩn thiết không dám buông. Tay phải rảnh rỗi của Jungkook bất giác tìm đến bờ lưng mảnh ấm nóng, hắn dịu dàng vuốt ve dọc theo đường xương sống rồi vỗ nhẹ thật đều trên bả vai mong manh, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

- Không sao, tôi không giận chút nào hết, Jimin ngủ ngoan, đừng sợ... _Rồi hắn còn bồi thêm. _Sẽ không bao giờ có chuyện tôi để cho Jimin phải rời đi.

Jungkook chẳng ý thức được hắn vừa hứa điều gì, khao khát muốn được che chở, bảo vệ cho Jimin bỗng xuất hiện như một loại bản năng, như thể trong tâm khản của hắn đã ngầm chấp nhận em với thân phận là con trai của mình.

Nhận thấy Jimin đã yên giấc trở lại, tay của Jungkook cũng được nới lỏng ra, Jungkook thuận tay tắt đèn ngủ rồi thận trọng ra ngoài, khép cửa lại. Đồng hồ trên màn hình đã điểm đến mười giờ đêm, hắn nhàn nhạt đút điện thoại vào túi quần rồi bước xuống dưới lầu, về lại phòng đọc sách, ở trên bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi, túi tài liệu trong suốt mà hắn lấy được từ hòm thư tư gia dưới sảnh đã nằm ngay ngắn. Đó là toàn bộ thông tin cũng như giấy tờ hành chính có liên quan đến Jimin, trung tâm bảo trợ đã gửi đến từ buổi sáng ngày công bố di chúc mà cho đến hôm nay Jungkook mới có cơ hội kiểm tra.

Jeon Jungkook thả mình trên ghế da lớn, hắn mở tập tài liệu ra mà tầm mắt vô tình lại rớt trên con gấu cũ kĩ nằm lăn lóc bên dưới chân. Hắn cúi đầu nhặt cục bông rách rưới, nghĩ như thế nào đó lại để nó nằm lên bụng mình rồi bắt tay vào nghiên cứu tài liệu.

Bên trong túi nhựa có rất nhiều loại giấy, ngoài khai sinh, giấy tờ tùy thân, sổ khám bệnh và các loại bảo hiểm, còn có một xấp A4 trình bày rõ mọi thông tin cá nhân liên quan đến sở thích, thói quen sống của người nhỏ hơn.

Jungkook chăm chú đọc, theo như trong tài liệu, Park Jimin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tính tình hoà đồng, tuy hơi ít nói và không chủ động giao tiếp với người lạ nhưng lại cư xử tử tế và rất biết nghe lời.

Điều này Jungkook xác nhận, dù chỉ mới sống với nhau tròn một ngày, nhưng hắn có thể cam đoan rằng người nhỏ hơn là một cậu nhóc tốt tính và đặc biệt an phận. Em chưa từng đòi hỏi điều chi, bảo gì làm nấy lại chưa bao giờ quấy phá, nghịch ngợm... đương nhiên chuyện ăn kẹo thì hắn không so đo, tính toán.

Mẹ Jimin đã qua đời từ năm em lên mười ba, tài liệu có nêu rõ về quãng thời gian bị ngược đãi trước đây khi em còn ở với cha mình và báo cáo sức khỏe toàn diện khi em ngày đầu tiên được đưa đến trung tâm. Từ hình ảnh được đính kèm, có thể thấy khi ấy trên cơ thể nhỏ bé kia đã có không ít vết thương từ chân tay đến cả trên đầu và mặt. Càng xem Jungkook càng thấy đau và tức ở trong lòng, như một phản ứng cực kì tự nhiên của một vị phụ huynh có con bị bạo hành, chỉ cần nhắc đến những tổn thương mà người nhỏ hơn phải gánh chịu, hắn đều sẽ thay em mà thấy phẫn nộ.

Jimin rất thích kẹo.

Jungkook gật gù khi đọc đến những thói quen và sở thích đặc biệt của Jimin, hắn phát hiện ra em dường như là một kẻ nghiện đồ ngọt. Không ít những mâu thuẫn nho nhỏ đã xảy ra những ngày ở lại trung tâm và tất cả đều có liên quan đến tranh chấp bánh kẹo. Tuy nhiên, hầu hết đều xuất phát từ việc bạn bè có ý định với đồ của em chứ Jimin không hề chủ động gây hấn.

Jimin rất ghét mặc áo ngắn tay.

Jungkook dường như có thể đoán được chính xác lí do mà không cần đọc tiếp những dòng giải thích cho mục này. Hình ảnh đôi cánh tay gầy gò với chi chít vết bỏng từ đầu thuốc lá vẫn in sâu rõ ràng trong đại não của Jungkook. Mặc dù trí tuệ của Jimin chỉ là một đứa trẻ con, nhưng em cũng biết tự ti về những khuyết điểm trên cơ thể của mình. Nghĩ đến Kim Hayeon dù chỉ một vết mụn nhỏ ở dưới cằm cũng phải ảo não buồn rầu, tốn không biết bao nhiêu là công sức để che đậy mỗi khi ra đường, nói chi là những vết sẹo lồi nham nhở đáng sợ như của em.

Jimin không thích ôm và nắm tay.

Jungkook khá thắc mắc trước thông tin này, hắn nghĩ trẻ em thì rất dính người và luôn mong muốn được cha mẹ âu yếm, cưng nựng. Tuy nhiên, khuất mắc của hắn cũng rất nhanh được giải đáp tường tận sau đó, khi biết được rằng trẻ tự kỉ như Jimin vốn sợ không gian kín và cảm giác bị gò bó trói buộc. Người lớn hơn thầm tự nhủ rằng hắn phải ghi nhớ điều này thật kĩ, dù chẳng có lời giải thích thỏa đáng nhưng Jungkook rất đinh ninh rằng ai nhìn thấy Jimin cũng đều nhất định sẽ muốn nhào đến mà ôm lấy em vào lòng bởi sự mềm mại, xinh xắn vốn có của đối phương.

Jimin thích vẽ tranh, em rất có tài trong lĩnh vực hội hoạ.

Jungkook vô cùng hứng thú với điều này. Hắn đã từng chủ động tìm hiểu về hội chứng Asperger, và cũng biết được rằng những đứa trẻ mắc dạng tự kỉ này thường có trí nhớ rất tốt và đặc biệt là trí thông minh không gian rất phát triển. Điều này làm Jungkook rất tò mò, không biết rằng tranh do Jimin vẽ sẽ trông như thế nào, liệu hắn có nên nhờ em vẽ cho mình một bức hay không.

Jimin không kén ăn, em dành phần lớn sự ưu ái cho những mọi có vị ngọt và hảo béo.

Jungkook bỗng vẽ nên trong đầu một thực đơn dài những món mà hắn có thể và muốn thử làm cho người nhỏ hơn thưởng thức. Đã lâu lắm rồi hắn chẳng có cảm giác vào bếp vì ai đó, dù rằng ngày thường bản thân vốn có niềm đam mê nấu ăn và tay nghề đã bắt đầu được trau dồi từ những năm tháng du học bên Đức.

Nghiền ngẫm trong mớ giấy tờ quên cả thời gian, đến khi kiểm tra đồng hồ thì cũng đã quá nửa đêm từ khi nào, chưa bao giờ Jungkook dùng thư phòng của mình lâu đến như vậy mà không phải vì công việc. Có chăng bởi cảm giác tội lỗi hay sự thương cảm đã khiến cho Jeon Jungkook muốn nghiêm túc trở thành một người cha tốt?

Ánh nắng ngày mới xuyên qua kính cửa sổ hắt vào trên giường lớn và nhảy nhót trên gương mặt ngây thơ, trắng trẻo của Jimin, em trở mình vài cái rồi choàng tỉnh. Jimin mơ màng khua tay lung tung, em cố tìm nhưng chẳng thấy chú gấu bông của mình đâu, thay vào đó là màu sắc xanh đỏ từ những viên kẹo ngọt ngào đập vào mắt làm em thoáng chốc hoảng hồn.

Jimin bật dậy trên giường, đôi mắt ngơ ngác to tròn nhìn cái lọ thuỷ tinh lạnh lùng đứng ngay bên dưới chân đèn ngủ, như vậy thôi cũng đủ để dọa cho em mếu máo muốn khóc đến nơi. Người nhỏ hơn cẩn thận ôm lấy lọ thuỷ tinh giấu kĩ trong lòng, lật đật ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng mà phi xuống lầu. Em lén la lén lút đi trên đầu mũi chân, nhìn ngó xung quanh không phát hiện ra bóng dáng của Jungkook thì mon men mò đến phòng làm việc của hắn. Em đẩy cửa vào thật khẽ, hồi hộp đến nỗi không dám thở và gần như reo lên phấn khích khi nhận ra đối phương không có ở trong phòng.

Em nghĩ mãi cũng không ra tại sao lọ kẹo quý giá của người lớn hơn lại ở trong phòng của mình. Rõ ràng hôm qua sau khi bị mắng em đã không còn dám mảy may tơ tưởng đến nó nữa, thế mà ngủ xong một giấc lại nhìn thầy thứ đồ vật cám dỗ này lù lù ở trước mắt, khiến cho em lập tức tái xanh mặt mày. Jimin sợ ràng bản thân nửa đêm đã lén trộm kẹo của Jungkook, lại càng sợ hơn hắn phát hiện nhất định sẽ không tha cho em nên muốn thật nhanh chóng, tranh thủ khi còn chưa bị phát hiện mà mang kẹo trả về chỗ cũ.

Jimin đặt kẹo lên bàn, ánh mắt còn luyến tiếc liếc nhìn chẳng nỡ rời, thế nhưng khi còn đang mải mê ngắm nghía những viên kẹo đủ màu thì lại bị âm thanh đột ngột từ phía sau dọa cho giật bắn mình.

- Làm gì thế?

Người nhỏ hơn kêu lên một tiếng rồi mất đà ngã ngửa, nhưng Jungkook phản ứng nhanh, lập tức đã đỡ được em. Lưng Jimin đập vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, hai tay người lớn hơn theo quán tính quấn quanh cơ thể em.

Lúc này Jimin lại càng trở nên hoảng loạn hơn, em kích động giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Jungkook, cả người bất chợt run lên theo bản năng. Em đẩy hắn mạnh đến nỗi người lớn hơn phải lùi lại hai bước, đưa tay ôm lấy ngực mình.

Jungkook chợt nhớ, Jimin không thích ôm ấp.

- Jimin... Jimin xin lỗi... _Em chắp hai bàn tay rồi chà sát lên xuống, rối rít van nài. _Jimin không cố ý, Jimin không có lấy trộm kẹo, Jimin tỉnh lại thì đã thấy ở trong phòng...

Em nhìn thấy người kia đứng yên một chỗ cau mày nhìn mình, trong lòng càng rối, mặt méo xệch muốn khóc.

- Jimin nói thật, Jimin vừa nhìn thấy là mang xuống trả cho Jungkook liền... Jimin chưa có ăn một viên nào hết, Jungkook hãy tin Jimin đi... Jimin không nói dối...

- Được rồi. _Hắn xua tay. _Có ai nói là không tin nhóc đâu?

Jungkook tiến đến gần Jimin nhưng em lại sợ hãi lùi về phía sau, lưng đập vào bàn một cái khá mạnh.

- Đừng hoảng. _Người lớn hơn cũng bắt đầu lúng túng, tay hắn chới với trong không trung, muốn vươn đến chạm vào em nhưng cũng không dám. _Kẹo là do tôi mang vào, tôi muốn cho Jimin.

- Cho Jimin? _Em nhìn hắn ngây ngốc hỏi.

- Đúng vậy, hôm qua là tôi không đúng, kẹo này tôi tặng Jimin xem như là quà hoà giải có được không?

- Thật sao? Jungkook cho Jimin kẹo? _Người nhỏ hơn vẫn chưa thể tin vào tai mình.

- Thật, tôi lừa Jimin để làm gì chứ? _Nói rồi hắn dứt khoát với đến lọ thuỷ tinh trên bàn, mở nắp mà lấy ra ba viên kẹo khác màu. _Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn ba viên thôi, ăn nhiều kẹo ngọt dễ bị sâu răng, không tốt cho tiêu hoá.

Jimin gật đầu vội vã, hai bàn tay nhỏ chìa ra phía trước mà nhận kẹo từ người lớn hơn, hai mắt em sáng rực như vì sao trên trời, chuyện hôm qua bị người ta bắt nạt liền từ đó mà quên hết sạch.

- Jimin đã đánh răng chưa? _Hắn hỏi, thừa lúc em mải mê ăn kẹo mà luồn tay vào mái tóc tơ mềm mại.

- Vẫn chưa. _Em thật thà đáp, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn.

- Vậy ăn kẹo xong liền trở về phòng chải răng cho kĩ rồi xuống ăn sáng. _Hắn nắn má của em rồi bẹo một cái. _Hôm nay tôi làm mỳ ý sốt kem với xúc xích và thịt bò bằm.

- Vâng ạ.

Em đáp thật ngoan, hai má phồng lên khiến Jungkook bỗng nảy ra tư tưởng xấu, muốn cắn cho một cái nhưng rất nhanh hắn đã nuốt ý định đó lại vào bụng.

- Bạn gấu của Jimin.

Lúc này người nhỏ hơn đã phát hiện ra con gấu bông của mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế da của Jungkook. Em vội vàng chân phải đạp chân trái đi vòng ra phía sau bàn làm việc của hắn để đón bạn của mình, vô tình mắt lại bị thu hút bởi những bức ảnh được đóng khung cẩn thận xếp ngay ngắn phía trước.

- Đó là mẹ của Jimin sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net