9. Tôi cảm thấy Jimin rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn làm việc của Jungkook có ba khung ảnh, nhân vật chính dường như cùng là một người. Từ trái qua phải, đầu tiên chính là một chiếc khung gỗ hình chữ nhật trông thì đơn giản nhưng góc cạnh được mài giũa tinh tế, nhẵn bóng, bên trong chính là hình ảnh một bé gái với mái tóc dài đen óng ánh, khoác lên mình bộ đầm tiểu thư kiểu Âu, đang cười thật rạng rỡ trong vườn hoa hồng dưới nắng mùa hè. Trên tay cô còn ôm theo một lọ kẹo bằng thuỷ tinh, chính là lọ kẹo mà Jungkook vừa nói cho Jimin kia. Tiếp đến là ở một khung đồng hình oval với đường nét hoa văn được trạm trổ tinh xảo, bao quanh nụ cười lộng lẫy cùng cơ thể mảnh mai và nước da trắng trẻo thuần khiết, căng tràn nhựa sống của tuổi xuân xanh. Tuy nhiên, nét hồn nhiên trong sáng của khi xưa lại như đã mất đi vài phần. Ở vị trí cuối cùng, một khung ảnh chữ nhật nằm ngang, cũng là cái trông mới nhất, trong tấm hình này có cả Jungkook, là ảnh cưới của hắn cùng vợ, trông người lớn hơn cười thật sự rất hạnh phúc.

Jimin vốn chỉ tò mò buột miệng hỏi, chẳng ngờ lại khiến Jungkook thất thần một lúc, vẻ cao hứng trên gương mặt anh tuấn ban nãy cũng vụt tắt. Người nhỏ hơn thấy thái độ của cha nuôi đột nhiên thay đổi liền hoảng hốt cúi gầm mặt siết chặt lấy gấu bông, em sợ hắn sẽ lại giống hôm qua bất ngờ nổi giận. Jimin lầm lì toan tính tìm cách chuồn ra ngoài trước khi lại bị mắng, nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì phía trên đầu, giọng hắn đã vang lên trầm thấp.

- Đúng, cô ấy là mẹ nuôi của nhóc, vợ của tôi, Kim Hayeon. _Giọng Jungkook lên xuống không ổn định, hình như trong lòng đang có tâm sự. _Tiếc là thời gian này cô ấy không có ở nhà, vẫn chưa thể gặp được.

- Jimin đã gặp rồi. _Em nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn đáp.

- Jimin gặp ai? _Jungkook ngớ người ra đầy ngạc nhiên khi nghe em bình thản nói.

- Jimin đã gặp mẹ nuôi rồi. _Em thành thật trả lời, mắt đảo một vòng như để vẽ lại khung cảnh của ngày hôm ấy. _Lần trước mẹ nuôi đến trung tâm cùng với ông luật sư. Mẹ nuôi rất xinh đẹp, các bạn ở trung tâm đều rất thích chị ấy, đặc biệt là các bạn nữ, ai cũng nhìn chị ấy với con mắt ngưỡng mộ.

- Vậy sao?

"Nhưng không đẹp bằng mẹ của em."

Những lời này Jimin chỉ dám giữ trong lòng.

- Nếu Jimin háo hức muốn gặp mẹ nuôi, lần sau gọi điện tôi có thể nói với Hayeon, biết đâu cô ấy sẽ muốn về sớm. _Hắn vừa nói, vừa lấy ra điện thoại từ trong túi quần, muốn tiện thể gửi cho vợ mình vài dòng tin nhắn hỏi thăm.

- Nhưng mẹ nuôi không thích Jimin.

Jungkook nghe đến câu này thì sững người, lại càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy vẻ mặt không một chút biến động của em. Có lẽ do thời gian dài sống trong sự lạnh nhạt, miệt thị của người đời, cảm xúc của Jimin cũng đã sớm trở nên khô cứng, chai lì.

- Tại sao Jimin lại nói thế? _Jungkook cố tình hạ tông giọng, ánh mắt nhìn em thăm dò xen lẫn quan tâm.

- Ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ nuôi Jimin đã biết. _Em nói mà không buồn ngước mặt lên nhìn hắn, đầu ngón tay mũm mĩm vân vê lớp lông mềm của con gấu cũ. _Jimin có thể cảm nhận được người nào không thích mình... mà từ trước đến giờ, ngoài mẹ ra, chưa từng có ai cảm thấy Jimin có điểm gì tốt đẹp để yêu thích.

Jungkook biết người mẹ mà người nhỏ hơn đang nhắc đến kia chính là mẹ ruột của em, hắn cảm thấy những lời em vừa nói ra vô cùng lí trí cũng vô cùng thương tâm, không mang một chút nào dấu tích của một đứa trẻ phát triển không bình thường.

- Đừng nói những lời đó, tôi thấy Jimin rất tốt. _Hắn nói.

- Jimin không thấy buồn. _Em nghĩ rằng người lớn hơn đang muốn an ủi, mà như người cha tàn bạo kia của em vẫn chế giễu rằng đó là thương hại. _Jimin quen rồi.

- Lời tôi nói không đáng tin sao? _Khoé môi Jungkook nhấc lên nhưng lại không giống như là đang cười, hắn từ tốn vòng ra sau bàn, dần dần tiếp cận Jimin. _Tôi thật sự cảm thấy Jimin có nhiều điểm rất tốt, đáng để cho người ta yêu thích.

Em tròn mắt nhìn hắn, Jimin không phải là một đứa trẻ cả tin, trải qua nhiều biến cố, em bị buộc phải trưởng thành hơn khả năng của bản thân. Hoặc cũng có thể nói, cuộc đời tàn nhẫn đã tước đoạt mất đi sự tự tin của em, phải bất lực chấp nhận những định kiến, phán xét của xã hội.

- Jimin rất hiểu chuyện, biết ngoan ngoãn, biết nghe lời. _Thấy người nhỏ hơn vẫn còn ngờ vực, Jungkook bèn liệt kê ra một vài dẫn chứng. _Jimin biết phụ tôi rửa chén, lại thông minh lanh lợi, nói một lần liền hiểu ngay.

Đến ngay cả hắn cũng không biết bản thân lấy đâu ra kiên nhẫn mà dỗ dành một đứa trẻ như Jimin. Có thể là do hắn từng luôn khao khát được làm cha, hơn nữa trong lòng vẫn còn canh cánh cảm giác tội lỗi vì đã lớn tiếng với em ngày hôm qua.

- Thật sao? _Mắt Jimin lại trở nên long lanh trước hắn, dường như em cũng muốn tin những lời này của đối phương.

Jimin chưa bao giờ được người ta khen.

- Thật. _Jungkook bật cười hài lòng trước phản ứng của em, hắn lại vươn tay xoa đầu người thấp hơn, làm xù thêm mái tóc của em. _Bây giờ mau lên phòng rửa mặt rồi trở xuống ăn sáng thôi.

Và trên bàn ăn hôm đó, khi Jimin đang vô cùng thích thú với món mì ý sốt kem mà Jungkook đã làm bằng tất cả lòng chân thành của mình, hắn ngỏ lời rủ em cùng ra ngoài với mình.

- Jimin này, chúng ta cùng nhau đến trung tâm thương mại đi.

- Trung tâm thương mại? _Em hỏi cha nuôi với vẻ ngạc nhiên mà hắn đã sớm quen thuộc.

- Ừ, chúng ta cần phải mua thêm lương thực. _Hắn sợ Jimin sẽ từ chối liền nhanh chóng giải trình. _Và còn cần mua thêm cho nhóc quần áo cùng một số đồ dùng hàng ngày nữa.

- Jimin thật sự có thể đến trung tâm thương mại sao? _Em hỏi.

- Dĩ nhiên là có thể. _Hắn đáp ngay tắp lự, rồi lại bồi thêm. _Chỉ cần là đi cùng với tôi, bất cứ nơi nào tôi có thể đến, Jimin cũng đều có thể đến.

- Jimin chưa bao giờ được đến trung tâm thương mại, chỉ từng thấy trên ti vi. _Giọng em run lên vì phấn khích. _Vừa to, vừa có nhiều đồ đẹp.

- Vậy thì chúng ta nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, chuẩn bị lên đường thôi.

- Vâng ạ.

Người nhỏ hơn gần như reo lên, em ăn phần mì còn lại của mình trong vội vã khiến cho Jungkook không khỏi lo lắng mà nhắc nhở mấy lần. Jimin thật sự muốn có thể khoe với mẹ, hôm nay con trai được đi trung tâm thương mại rồi. Lúc trước khi còn được cuộn người ngủ trong vòng tay của mẹ, bà vẫn thường hay thủ thỉ với em.

"Jimin ngoan, ngày nào đó mẹ có nhiều tiền, nhất định sẽ đưa con đến trung tâm thương mại, mua cho con mọi món đồ con thích, chúng ta sẽ đến cả sở thú và công viên giải trí nữa..."

Jungkook ngồi đợi Jimin ở dưới phòng khách, hôm nay hắn không để cho người nhỏ hơn phụ mình dọn dẹp nữa mà giục em mau chóng trở về phòng thay ra một bộ trang phục tươm tất. Nhưng phải nói rằng, em vốn chẳng có bộ quần áo nào có thể đủ tiêu chuẩn tươm tất.

Người lớn hơn khẽ thở dài khi thấy Jimin xuất hiện ở trên cầu thang với chiếc áo khoác sờn rách mà em đã mặc trong cái đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Jungkook cũng hết cách, Jimin chẳng có bộ cánh nào lành lặng, hắn nghe viện trưởng Kang nói rằng họ đã cố thay đổi phong cách cho Jimin nhưng em nhất quyết không đồng ý. Không phải Jimin khó chiều, Jungkook còn nhớ rõ những gì hắn đọc được trong tài liệu, em là đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, có khát vọng gắn bó và bản chất phụ thuộc, sẽ rất khó để thích ứng với môi trường xa lạ và thậm chí là sử dụng những đồ vật không thân quen.

Jungkook nghĩ hắn sẽ tìm cách thuyết phục em, Jimin là đứa trẻ thông minh, nhất định sẽ hiểu chuyện, nghe lời.

- Cái đó, gấu phải để ở nhà. _Jungkook nhìn con gấu rách trong tay em có chút khó xử.

- Không thể cho bạn gấu cùng đi hay sao? _Jimim dùng giọng mũi mà nói như đang nài nỉ.

- Không được. _Jungkook kiên quyết, hắn biết con gấu này đối với Jimin rất quan trọng, ra ngoài phức tạp hắn không thể vừa trông chừng em, vừa để mắt thêm cả nó.

- Nhưng mà...

Thấy đối phương mặt ủ mày chau, Jungkook lại không nhịn được dỗ ngọt vài câu.

- Jimin ngoan, chúng ta đi một chút sẽ về, bên ngoài người đông còn có nhiều kẻ xấu, không cẩn thận sẽ lạc mất bạn gấu của nhóc.

Kết quả thì sau một lúc Jungkook cũng thuyết phục được con trai nuôi ra ngoài cùng mình mà không có sự tham gia của bạn gấu kia. Hắn có một suy nghĩ rất đơn giản, có lẽ mua một con gấu mới vừa đẹp vừa mềm, nhất định Jimin sẽ đồng ý bỏ thứ đã rách nát kia đi. Nhưng hắn không hiểu được rằng, Jimin không giống như những đứa con nít khác, em chưa bao giờ đặt nặng vẻ bề ngoài trong tình cảm. Em chỉ biết, có gắn bó hoặc không gắn bó với nhau, có chấp nhận hoặc không chấp nhận đối phương. Nhiều năm qua như vậy rồi, không có mẹ bên cạnh, duy chỉ có chú gấu bông cũ kĩ kia là không xem thường em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net